Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 101: Quan Tài Gọi Tên Người Sống

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,644 từ 1 lượt đọc
Quan tài đá không nặng như A Sửu tưởng.

Nó nặng hơn.

Bốn người đứng quanh nền tròn, mà không ai vội đặt tay lần thứ hai. Nắp quan tài lạnh đến mức hơi nước bám trên băng tay Lăng Tiếu kết thành một lớp mỏng như sương muối. Dòng chữ khắc tên Lãnh Phong nằm giữa nắp, nét đục rất mới, nhưng bụi đen phủ trên rìa lại cũ đến kỳ lạ, như có người vừa đào một thứ cổ xưa ra rồi cố mặc cho nó chiếc áo mới.

Người mặt nạ giấy đứng sau cột thấp bên trái, giọng vẫn lễ phép: “Luật vòng trong, quan tài hỏi xương do người bị gọi tên tự mở. Người đi cùng không được dùng binh khí, không được phá góc cột, không được dùng lửa.”

A Sửu cười gằn. “Không dùng lửa thì dùng nước tiểu được không? Ta thấy cái mặt nạ của ngươi khô quá, tưới một bãi chắc mềm ra.”

Ngón tay người mặt nạ giấy khựng lại.

Vạn ngự sử ho khan một tiếng. Ông ta không bảo A Sửu im. Sau một trăm chương bị Lăng Tiếu kéo xuống bùn, vị quan già đã hiểu đôi khi một câu thô có thể khiến kẻ đối diện lộ hơi thở thật nhanh hơn một bài văn chính khí.

Lăng Tiếu lấy thẻ tre từ tay áo.

Cổ hắn vẫn câm. Mỗi lần hít vào, hương phượng còn sót trong phổi bị hơi lạnh trong núi cào lên, đau như có móc nhỏ cắm dưới xương sườn. Tay trái bị buộc kín, viên đá đen dưới da đập rất chậm. Nó không đói dữ dội. Chính vì không dữ dội, hắn càng không thích.

Thứ nguy hiểm nhất thường biết chờ.

Hắn viết một dòng, đưa cho Vạn ngự sử.

Vạn đọc: “Xin ghi: người bị gọi tên không thừa nhận mình là người trong quan tài.”

Người mặt nạ giấy đáp ngay: “Trong vòng trong, tên khắc trên nắp là tên được hỏi. Thừa nhận hay không, quan tài vẫn mở.”

Lăng Tiếu lại viết.

Vạn đọc tiếp, giọng khô hơn: “Nếu tên khắc mới hơn bụi quan tài, người khắc phải vào án trước người bị hỏi.”

Không khí cạnh bốn cột thấp bỗng trầm xuống.

A Sửu nhếch miệng. “Đúng rồi. Mồ mới xây mà đòi ông cố nhận tổ, mặt các ngươi dày hơn đá Núi Gãy à?”

Người mặt nạ giấy nghiêng đầu. “Lăng công tử có thể mỉa mai bằng tay, nhưng luật không đổi. Muốn kiểm nét khắc, phải mở nắp. Muốn mở nắp, người bị gọi tên phải đặt máu lên đường seam. Không dùng máu người khác.”

Nha bước lên nửa bước. “Máu của hắn hiện không sạch. Hương phượng chưa tán. Nếu dùng làm môi, quan tài sẽ hút hơi độc ngược.”

“Thầy thuốc được phép cảnh báo, không được thay luật.”

A Sửu nhìn Lăng Tiếu. Ánh mắt hắn nói rất rõ: ta đập tên mặt giấy này trước, rồi tính sau.

Lăng Tiếu lắc đầu.

Không rút đao. Không phá luật trước. Không để Diêm La Điện ngoài núi bị kéo vào bằng một tiếng ồn ngu.

Hắn đưa tay phải ra. Băng vải còn vết thuốc cũ. Nha không ngăn nữa, chỉ móc từ tay áo ra một cây kim ngắn, đâm vào mép ngón tay hắn bằng động tác nhanh như giấu một tiếng thở dài.

Máu không chảy đỏ tươi.

Nó sẫm hơn người thường một chút, trong giọt máu có ánh xanh nhạt của thuốc bị ép chưa tan. Vừa chạm khe nắp, bụi đen quanh chữ Lãnh Phong lập tức nổi lên thành một vòng nhỏ. Trong ngực Lăng Tiếu đau quặn. Hương phượng như gặp gió, luồn từ phổi lên cổ, gõ vào chỗ câm của hắn.

Nói đi.

Cảm giác ấy không thành tiếng, nhưng hắn hiểu.

Quan tài muốn hắn nói.

Muốn một người không có xương ở thế giới này tự dùng giọng sống đóng dấu cho mộ giả.

Lăng Tiếu cười không tiếng.

Hắn dùng ngón tay dính máu gõ lên nắp quan tài hai cái.

A Sửu hiểu nhịp ấy. Hai tay hắn đặt vào mép đá, không dùng đao, chỉ dùng lực vai. Vạn ngự sử cũng đưa tay, mặt ông già nhăn lại vì lạnh. Nha đặt tay vào một góc khác, nhưng không dùng nhiều sức; nàng nhìn bụi, nhìn hơi máu, nhìn cổ Lăng Tiếu đang nổi gân.

Nắp quan tài dịch ra một tấc.

Tiếng đá cọ đá vang trong nền tròn như răng người nghiến lúc ngủ.

Bên trong không có xác.

Không có xương.

Chỉ có một lớp tro xám trải rất đều, giữa tro đặt một thẻ lệnh nhỏ bằng đồng đen. Trên thẻ không khắc tên tông môn. Nó khắc một hoa văn phượng bị cắt mất đầu, bên dưới là bốn vết chấm nhỏ như dấu dùng trong lễ bộ nội cung.

Vạn ngự sử cúi sát xuống, mặt biến sắc.

“Lệnh dẫn tế của Nội Đàn Các.”

Người mặt nạ giấy chậm rãi nói: “Vạn đại nhân, trong vòng trong, vật trong quan tài chưa được định thật giả. Xin đừng vội gọi tên cơ quan cung đình.”

Vạn ngự sử ngẩng đầu nhìn hắn. “Ngươi sợ bốn chữ đó, hay sợ ta viết nó vào sổ?”

A Sửu lập tức chen vào: “Đại nhân, viết to vào. Mấy đứa mặc mặt nạ thường mắt kém.”

Lăng Tiếu không nhìn thẻ đồng. Hắn nhìn lớp tro.

Tro được trải quá đều. Người bày trận muốn mắt mọi người dồn vào thẻ lệnh, nhưng tro mới là giấy. Trên mặt tro có những đường rất mảnh, phải nhìn lệch ánh sáng mới thấy. Bốn cột thấp quanh nền tròn không chỉ để giữ giới. Chúng dẫn hơi lạnh từ dưới đất lên, khiến nét trong tro nổi rồi tan theo nhịp thở.

Nha cũng thấy. “Đừng hít sâu.”

Quá muộn một chút.

Một nét tro nhạt bay lên, chui vào mũi Lăng Tiếu. Phổi hắn co lại. Viên đá đen trong tay trái bỗng đập mạnh, như con thú ngửi được mùi thịt đặt ngay trước hang.

Đói.

Không phải đói ăn. Đó là cơn thèm nuốt sạch thứ đang kéo giọng hắn lên, nuốt luôn thẻ lệnh, tro, quan tài, cả người mặt nạ giấy đang giả lễ sau cột.

Lăng Tiếu siết tay phải đến vết kim rách rộng hơn. Đau kéo hắn trở về.

Hắn không cho phép thứ trong tay trái thay hắn quyết định.

Nha cắm ba kim vào cổ tay phải hắn, nhanh đến mức người mặt nạ giấy chỉ kịp tiến nửa bước. “Thầy thuốc cảnh báo trước rồi. Đây là giữ mạng, không phải đổi vật chứng.”

Người mặt nạ giấy lạnh giọng: “Kim vào người bị hỏi trong lúc quan tài mở, phải ghi.”

Vạn ngự sử đáp: “Ghi. Ghi thêm: quan tài dùng tro dẫn độc ép người câm phát tiếng, thầy thuốc chặn độc. Nếu ngươi không biết chữ, lão phu dạy miễn phí.”

A Sửu nhìn ông ta với vẻ lần đầu thấy một cây gậy mục mọc răng.

Lăng Tiếu cúi xuống, dùng thẻ tre sạch gạt nhẹ trên mặt tro. Đường tro hiện ra đủ cho Vạn nhìn thấy bốn chữ nhỏ, không phải chữ tế thường dùng, mà là ám ký của người bày đồ tang trong cung.

Bảy đêm câm tế.

Dưới bốn chữ ấy còn một dấu móc giống nửa chiếc lưỡi câu.

Vạn ngự sử chép lại, tay run rất nhẹ. “Đây không phải quan tài hỏi xương. Đây là đồ tế sống.”

Người mặt nạ giấy nói: “Đại nhân nên cẩn lời.”

Lăng Tiếu viết thẻ thứ ba, chậm vì đầu ngón tay đau.

A Sửu giành đọc trước, giọng rất vui: “Cẩn cái rắm. Mộ không xương, tro biết viết, thẻ cung nằm trong hòm, các ngươi còn định bảo là ông nội đá đen đẻ ra à?”

Vạn ngự sử im một nhịp, rồi nói nghiêm túc: “Câu này không ghi nguyên văn.”

A Sửu tiếc nuối.

Lăng Tiếu thở ra rất chậm. Ba thẻ đã dùng hết. Hắn không thể viết thêm vào hồ sơ vòng trong nếu người mặt nạ giấy cứng luật. Nhưng ba thẻ đủ kéo thẻ đồng từ bóng tông môn sang bóng cung.

Cái giá là phổi hắn như bị cạo rỗng. Cổ họng vẫn câm, nhưng chỗ câm nóng lên, như có một tiếng nói vừa bị hắn bóp chết ngay trước cửa miệng. Tay trái đau âm ỉ. Viên đá đen không nổi loạn, song nó nhớ mùi tro.

Nắp quan tài nằm lệch. Bên trong không có Lãnh Phong.

Chỉ có một lời mời chết dành cho người sống.

Từ hành lang đá phía sau, chuông không lưỡi bỗng rung một nhịp.

Người mặt nạ giấy cúi đầu. “Quan tài đã mở. Theo luật, nhóm Lăng công tử phải vào giếng nghe xương trước khi nửa canh giờ qua. Một vật trong quan tài do vòng trong giữ. Một vật do Tam ty giữ. Một vật...”

Hắn ngẩng lên, mắt sau giấy mỏng rơi vào Lăng Tiếu.

“Một vật phải do người bị gọi tên nuốt xuống để chứng minh không sợ người chết.”

A Sửu chửi ngay: “Ngươi ăn cứt trước chứng minh không sợ thối đi.”

Lăng Tiếu nhìn lớp tro trong quan tài, rồi nhìn người mặt nạ.

Không cần nói, ai cũng hiểu hắn đang cười.

Địch đã bỏ xương giả, thẻ thật, tro độc vào cùng một hòm. Chúng muốn hắn chọn: nuốt độc, phá luật, hay để Vạn ngự sử mất quyền ghi.

Núi Gãy vòng trong không phải nơi hỏi xương.

Nó là cái miệng.

Và từ chương một trăm lẻ một, cái miệng ấy bắt đầu nhai người sống.
0