Chương 51: Ba Ngày Bán Mặt
Sáng ngày thứ nhất sau thánh chỉ, Lăng phủ mở sổ nợ.
Không phải trong thư phòng.
Lăng Tiếu bắt người khiêng ba cái bàn ra sân trước, đặt dưới nắng. Trên bàn trải sổ kho, sổ dược, sổ thân binh, sổ lễ tiết, cả mấy tờ giấy vay tiền hắn từng ký lúc ăn chơi cũng bày thành một hàng dài. Quản sự các phòng đứng quanh, mặt ai cũng như vừa nuốt phải tro.
Dân ngoài cổng nhìn qua khe cửa.
Tin Lăng thiếu bị Hoàng hậu mời vào cung mới truyền một đêm, sáng nay lại có thêm tin hắn phá gia đến mức phải kiểm sổ giữa sân. Kinh thành thích nhất loại chuyện này. Người khác nghèo thì đáng thương, Lăng Tiếu nghèo thì đáng cười.
Hắn ngồi trên ghế tre, áo gấm cũ cố tình mặc ngược một bên, tay trái giấu trong tay áo dày. Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt. Viên đá đen trong thịt lạnh như một con đỉa ngậm xương, mỗi lần hắn thở mạnh là kéo đau lên tận khuỷu.
A Sửu đứng sau, muốn mắng người lại không dám.
Lăng Chiến ngồi trong nhà chính nhìn ra. Lão tướng quân không xuất hiện. Thánh chỉ nói người Lăng gia không được rời kinh, không nói không được nghèo. Nhưng trong kinh thành, bạc chính là chân. Chân bị chặt, người ở lại cũng giống bị xích.
Luật sáng nay do Lăng Tiếu tự viết: không động vào quân lương; không bán ruộng tổ; không dùng mảnh lụa có ấn chìm để đổi đường sống; trong ba ngày phải gom đủ thuốc ép phản phệ và tiền mua im lặng cho bốn tuyến bị cháy.
Luật cuối cùng khó nhất: hắn phải để mọi người tin hắn thật sự bị ép đến bán mặt.
Quản sự kho dược run giọng đọc: “Kho phụ thứ ba cháy, còn lại hồng sâm hai cân, bạch chỉ sáu hộp, cỏ hàn tuyến một bó rưỡi. Thuốc thiếu gia dùng... chỉ đủ một thang.”
A Sửu cắn răng.
Lăng Tiếu gõ bàn bằng tay phải. “Một thang nghe giàu quá. Chia ra, ta dùng nửa thang, nửa thang còn lại đưa cho Nha.”
“Thiếu gia!”
“Nàng còn phải đi đường. Ta ngồi xe vào cung, ngất thì có người khiêng. Nàng ngất trên mái nhà, ngươi biết bay lên nhặt à?”
A Sửu nghẹn họng.
Quản sự ngân phòng mở sổ khác, mồ hôi rơi xuống mép giấy. “Mười hộp bạc đưa phủ doãn, bạc thưởng thân binh, tiền mua thuốc, tiền bồi thường Túy Hương Lâu lần trước... trong phủ còn có thể xoay ba ngàn lượng. Nhưng nếu đóng thêm phạt cung lễ, chưa chắc đủ.”
Lăng Tiếu bật cười. “Ta một đời phong lưu, cuối cùng nghèo vì lễ nghĩa. Đúng là ông trời không có mắt thẩm mỹ.”
Không ai cười.
Hắn kéo một hộp gỗ nhỏ tới, mở nắp. Bên trong có ngọc bội, trâm vàng, thẻ bài đánh bạc, vài món đồ chơi quý giá của Lăng Tiếu cũ. Những thứ ấy từng nuôi tiếng xấu của hắn. Bây giờ cũng phải tiếp tục nuôi.
“Đem bán.”
Quản sự già biến sắc. “Thiếu gia, đây là đồ phu nhân để lại...”
“Đồ phu nhân để lại thì càng phải dùng để cứu người sống.” Giọng hắn vẫn lười biếng, nhưng mắt không cười. “Giữ trong hộp để ta nhìn rồi cảm động chết à?”
Lăng Chiến trong nhà chính nhắm mắt một chút.
A Sửu quay mặt đi.
Cái giá này không chảy máu, nhưng đau hơn vết dao. Lăng Tiếu biết. Hắn không phải chủ cũ của ký ức này, nhưng khi tay chạm vào miếng ngọc ấm, ngực vẫn nhói như có người nhỏ tuổi hơn mình đang đứng trong góc, im lặng nhìn hắn bán đi chút mềm yếu cuối cùng.
Hắn đóng hộp lại thật mạnh.
“Đi cửa chính. Nói với hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành rằng Lăng thiếu gia thua bạc, cần tiền mua áo vào cung gặp Hoàng hậu. Ai trả thấp, ta đến khóc trước cửa nhà hắn.”
Quản sự già há miệng, cuối cùng cúi đầu nhận hộp.
Ngoài cổng lập tức có tiếng xì xào chạy đi.
Tước lẫn trong đám người bán nước, nghe đủ rồi mới rời. Tin sẽ truyền nhanh. Lăng thiếu bán đồ mẹ để ăn diện vào cung. Một câu bẩn, dễ nhớ, đủ làm người ta khinh, cũng đủ che mùi thuốc và bạc thật.
Nhưng vở diễn chưa xong.
Giữa buổi, một thư lại của Lễ bộ tới đưa danh sách cung lễ: áo mới, ngọc đeo, bốn hộp hương, tám cuộn lụa, một đôi chậu hoa hiếm để dâng tiệc thưởng hoa. Mỗi thứ đều ghi giá cao gấp ba.
Thư lại đọc xong, cười rất lễ phép. “Hoàng hậu nương nương thương Lăng thiếu gia bệnh yếu, miễn nhiều nghi tiết. Những thứ còn lại chỉ là chút thể diện.”
Lăng Tiếu ngẩng đầu. “Chút thể diện này ăn được không?”
Thư lại sững.
“Nếu ăn được, ngươi cứ để lại hai cuộn. Ta luộc cho A Sửu ăn thử. Hắn bụng tốt.”
A Sửu trừng mắt.
Người ngoài cổng cười rộ. Thư lại mặt đỏ lên, nhưng vẫn giữ giọng: “Thiếu gia nói đùa. Cung lễ thiếu, vào tiệc e bị người chê.”
“Ta vốn bị chê, thiếu thêm một chút có sao?” Lăng Tiếu nghiêng người, ho khan hai tiếng. Khăn trắng chạm môi, lúc buông xuống có vệt máu nhạt thật. “Hay là Lễ bộ muốn ta vay tiền? Được, ngươi ký giấy bảo lãnh. Mai ta mang cả đám chủ nợ tới nha môn tìm ngươi.”
Thư lại cười không nổi.
Lăng Tiếu ném tờ danh sách lên bàn. “Giảm một nửa. Còn lại ta mua đồ cũ. Hoàng hậu muốn gặp hoàn khố, không phải muốn gặp cây tiền biết đi.”
“Việc này...”
“Không được thì ngươi về bẩm: Lăng Tiếu nghèo đến mức chỉ còn mặt. Nếu nương nương thích, ta đem mặt vào cung dâng, khỏi cần lụa.”
Đám dân cười càng lớn.
Thư lại đi trong nhục nhã. Hắn đạt được mục đích ép tiền, nhưng cũng bị Lăng Tiếu đẩy ra làm trò cười. Lễ bộ sẽ giận. Hoàng hậu sẽ nghe. Kinh thành sẽ tin Lăng Tiếu nghèo thật.
Đến chiều, quản sự già từ hiệu cầm đồ về.
Hộp rỗng.
Tiền ít hơn giá thật bốn phần.
“Bọn họ ép giá.” Quản sự già nói, giọng run vì tức. “Nói đồ của hoàn khố dính vận xui, chỉ nhận bằng này. Lão nô vô dụng...”
Lăng Tiếu nhận ngân phiếu, không đổi sắc mặt. “Không vô dụng. Ép giá là đúng. Nếu họ trả đủ, ta mới phải nghi.”
Hắn nhìn con dấu hiệu cầm đồ ở góc giấy. Dưới dấu đỏ có một vệt mực đen rất mảnh, không thuộc kiểu đóng tiền bình thường. Vệt ấy giống cánh hoa gãy trên tay áo ma ma Từ.
Tước đã theo đúng nơi.
Giá bán mặt đổi được một đường.
Lăng Tiếu đưa ngân phiếu cho quản sự kho dược. “Mua thuốc qua ba cửa. Cửa đầu mua hàng xấu, cửa thứ hai đổi bao, cửa thứ ba mới lấy đồ thật. Ai hỏi thì nói ta cần thuốc bổ thận.”
A Sửu suýt sặc.
“Thiếu gia, mặt mũi còn không?”
“Bán rồi.”
Hắn đứng dậy, thân thể lảo đảo. Nha từ hành lang tối bước ra đỡ một nhịp rồi lập tức buông, tránh để người ngoài thấy nàng quá gần.
Nàng thấp giọng: “Hiệu cầm đồ có người nội cung. Họ nhận hộp, nhưng không đưa vào kho. Chuyển qua cửa sau cho một gã áo lam, gã đó đi về phố Hòe, nơi có tiệm hương của Cửa Núi Bắc.”
“Thấy chưa,” Lăng Tiếu nói với A Sửu, giọng khàn mà vẫn cợt nhả, “mặt ta tuy xấu, bán vẫn có người tranh.”
Nha nhìn tay trái hắn. “Vết thương lạnh hơn hôm qua.”
“Ta biết.”
“Thuốc nửa thang không đủ.”
“Đủ để chưa chết trong ba ngày.”
“Còn sau ba ngày?”
Lăng Tiếu nhìn sân đầy sổ nợ. Mặt trời xuống, giấy trắng chuyển vàng, giống da người bệnh lâu. Trong nhà chính, Lăng Chiến vẫn không ra, nhưng chiếc gậy của ông gõ nhẹ một tiếng xuống nền. Đó là nhắc hắn: đừng một mình gánh quá mức.
Hắn nghe thấy, nhưng không quay đầu.
“Sau ba ngày,” Lăng Tiếu nói, “ta vào cung tìm người trả nợ.”
Đêm đó, trước cổng Lăng phủ có thêm một tin mới.
Lăng thiếu bán đồ mẹ, cãi Lễ bộ, mua thuốc bổ thận, nghèo đến mức giày cũng vá. Cả kinh thành cười hắn.
Trong hầm giấy, Hàn Đinh đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ lấy từ phố Hòe.
Trên giấy có ba dòng: hiệu cầm đồ, tiệm hương, một chữ ký tắt thuộc kho nội cung.
Lăng Tiếu cười đến ho ra máu.
Danh tiếng mất.
Đồ cũ mất.
Tiền vào túi người khác mất bốn phần.
Nhưng tuyến tiền cuối cùng đã chịu ló đầu.
Cái mặt hắn bán hôm nay, xem ra còn chưa đủ đắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.