Chương 52: Sổ Kho Không Biết Nói Dối
Sổ kho không biết nói dối.
Người biết nói dối là kẻ cầm bút.
Canh hai, hầm giấy dưới Lăng phủ chỉ thắp một ngọn đèn. Ánh lửa mỏng như sợi chỉ, soi lên bảy quyển sổ trải trên đất. Hàn Đinh ngồi bên trái, vai còn quấn vải. Nha ngồi đối diện, trước mặt đặt ba túi tro giấy. A Sửu đứng sau Lăng Tiếu, ôm đao, mặt tối hơn hầm.
Lăng Tiếu không ngồi ghế. Hắn ngồi thẳng xuống nền, lưng tựa tường đất lạnh để ép cơn đau trong tay trái chậm lại. Nửa thang thuốc vừa uống chỉ giữ được tim hắn đập đều, không giữ được đầu ngón khỏi lạnh.
“Đọc lại.” Hắn nói.
Hàn Đinh chỉ vào sổ ngân. “Ba tháng trước, kho Lăng phủ xuất hai trăm lượng mua hồng sâm. Dấu phòng dược đúng. Dấu ngân phòng đúng. Nhưng người nhận tên Mã Tùng, đã chết vì bệnh tháng trước.”
Nha đẩy một tờ khác. “Cùng ngày, phủ doãn ghi có người nộp hai trăm lượng bạc không rõ nguồn, dùng làm phí tu sửa nhà giam.”
A Sửu mắng: “Đám chó đó lấy tiền của ta vu tiền của ta?”
“Không.” Lăng Tiếu lắc đầu. “Chúng lấy một con ma vu chúng ta nuôi ma.”
Hàn Đinh mở tiếp. “Sau đó là sáu khoản nhỏ, mỗi khoản dưới năm mươi lượng. Đều đi qua người đã chết, người rời kinh hoặc người không biết chữ. Nếu tra qua loa, chỉ thấy Lăng phủ quản lỏng. Nếu tra kỹ, sẽ thành đường tiền của Diêm La Điện.”
Luật tối nay rất rõ: không đốt sổ thật; không sửa nét mực cũ; không để quan kiểm sổ sáng mai phát hiện bẫy trước khi họ tự ký vào; không giết quản sự nếu hắn còn nói được.
Vấn đề nằm ở quản sự ngân phòng phó, tên Tạ Bình.
Tạ Bình quỳ ngoài rèm, đầu cúi sát đất. Hắn không bị trói. Người thật sự muốn chạy sẽ bị bắt trước khi chạm tới cầu thang. Không trói là để hắn hiểu: đây chưa phải hình phạt, chỉ là câu hỏi.
Lăng Tiếu gọi: “Tạ Bình.”
“Có... có tiểu nhân.”
“Ngẩng đầu.”
Tạ Bình ngẩng lên. Mặt hắn xanh, trán đầy mồ hôi. Hắn hơn bốn mươi, vào Lăng phủ mười sáu năm, vợ con đều ở trong thành. Người như vậy không dễ phản, nhưng dễ bị bóp cổ.
Lăng Tiếu ném một tờ sổ ra ngoài rèm. “Nét bút của ngươi.”
Tạ Bình nhìn, môi run. “Thiếu gia, tiểu nhân chỉ chép theo phiếu. Phiếu có dấu thật...”
“Dấu thật lấy từ đâu?”
“Tiểu nhân không biết.”
A Sửu bước lên một bước.
Lăng Tiếu giơ tay phải ngăn lại. “Không biết là câu trả lời rẻ nhất. Ta không mua hàng rẻ.”
Tạ Bình dập đầu. “Bọn chúng bắt con trai tiểu nhân! Nó đánh bạc ở phố Hòe, nợ bảy trăm lượng. Có người đưa phiếu tới, nói chỉ cần chép đúng ba khoản, nợ sẽ xóa. Tiểu nhân tưởng chỉ là rút chút bạc cũ, không ngờ...”
“Không ngờ sẽ đẩy cả phủ vào tội nuôi sát thủ?”
Tạ Bình khóc không thành tiếng.
A Sửu khinh bỉ: “Vì một thằng con cờ bạc, ngươi bán cả phủ?”
Tạ Bình run lên, nhưng không dám cãi.
Lăng Tiếu nhìn hắn một lúc. “Con ngươi đâu?”
“Bị giữ ở tiệm hương phố Hòe.”
“Còn sống?”
“Chiều nay có người gửi ngón tay út của nó.”
Hầm giấy im hẳn.
Không phải thương hại. Là vì cách làm này quá quen. Địch nhân đang dùng gia quyến thấp cổ để kéo từng sợi trong Lăng phủ. Nếu Lăng Tiếu xử Tạ Bình ngay, những người khác sẽ sợ. Nếu tha, luật chết.
Hắn xoa nhẹ mép chén thuốc, nói: “Ngươi có ba con đường. Một, ta chặt tay ngươi, giao phủ doãn, họ dùng ngươi cắn ngược Lăng gia. Hai, ta giết ngươi, con ngươi chết theo. Ba, ngươi sống thêm hai ngày, ký một tờ tự thú giả, để người ngoài tin ta đã bịt miệng ngươi; sau đó Diêm La kéo con ngươi ra. Nếu cứu được, cả nhà ngươi rời kinh. Nếu cứu không được, ngươi vẫn mất tay.”
Tạ Bình ngẩng phắt lên, mắt đỏ. “Thiếu gia...”
“Đừng cảm động. Ta không cứu ngươi miễn phí.”
Lăng Tiếu đặt dao nhỏ lên bàn. “Từ hôm nay, toàn bộ gia sản nhà ngươi sung vào quỹ bồi sổ. Tên ngươi bị xóa khỏi Lăng phủ. Con ngươi còn sống thì đưa đi biên trấn làm phu quân ba năm. Ngươi đi theo, không được về kinh. Nếu hắn lại đánh bạc, Diêm La lấy ngón tay còn lại của hắn, từng cái một.”
Tạ Bình khóc, nhưng lần này dập đầu thật mạnh. “Tiểu nhân nhận.”
A Sửu vẫn tức. “Rẻ cho hắn.”
“Không rẻ.” Lăng Tiếu nói. “Một người mất nhà, mất chức, mất mặt, còn phải nhìn con chịu khổ vì lỗi của mình. Đôi khi sống nghe tiếng con oán còn lâu hơn chết.”
Hàn Đinh nhìn hắn một cái. “Sáng mai kiểm sổ làm sao?”
Lăng Tiếu kéo quyển sổ giả về. “Cho họ xem đúng thứ họ muốn thấy.”
Sáng hôm sau, người của Hộ bộ tới.
Không phải đại quan, chỉ là một chủ sự họ Phàn cùng bốn thư lại. Bọn họ mang theo lệnh kiểm khoản cung lễ, nói vì Lăng phủ kêu nghèo trước cửa Lễ bộ nên phải xác minh. Lý do rất nhỏ, lưỡi dao rất mảnh.
Lăng Tiếu tiếp họ ở sân trước.
Hắn mặc áo cũ, giày thật sự vá một đường. Tóc buộc bằng dây vải, trông như thiếu gia nhà giàu bị chủ nợ đuổi đến mức mất hồn. Nhưng trên bàn lại bày rượu ngon.
Phàn chủ sự liếc bình rượu, cười nhạt. “Lăng thiếu gia kêu nghèo mà vẫn uống thứ này?”
“Rượu nợ.” Lăng Tiếu đáp. “Uống trước trả sau. Phàn đại nhân muốn một chén không? Ta ghi tên ngài vào sổ, sau này chủ quán tìm đến Hộ bộ.”
Phàn chủ sự mặt lạnh đi. “Mở sổ.”
Sổ được mở.
Tạ Bình không có mặt. Quản sự già đọc từng khoản, tay run đúng mức. Phàn chủ sự càng nghe mắt càng sáng, vì những khoản bất thường đều ở đó. Bạc đi qua người chết. Phiếu có dấu. Lăng phủ không giải thích được.
Đến khoản thứ sáu, Phàn chủ sự đặt tay lên trang giấy. “Lăng thiếu gia, khoản này xuất từ ngân phòng, người nhận đã chết. Ngài giải thích thế nào?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Người chết không thể nhận bạc, vậy là ma nhận.”
“Đây không phải chuyện đùa.”
“Ta cũng thấy không buồn cười. Ma trong kinh thành còn giàu hơn ta.”
Một thư lại cúi đầu giấu cười. Phàn chủ sự trừng hắn rồi lấy con dấu ra. “Tạm niêm sổ. Hộ bộ sẽ tra tiếp.”
Đây là khoảnh khắc.
Nếu Lăng Tiếu cản, thành chống lệnh. Nếu để niêm, họ mang sổ đi sửa thành tội chết. Hắn bỗng cầm chén rượu, làm bộ đứng dậy quá nhanh, thân thể lảo đảo đổ thẳng vào bàn.
Rượu văng tung tóe.
Không văng lên sổ.
Văng lên tay áo Phàn chủ sự.
“Ái chà!” Lăng Tiếu kêu lớn. “Đại nhân thứ tội, ta bệnh, tay chân mềm, nhưng rượu này đắt lắm. Ngài đừng bắt ta đền áo nhé.”
Phàn chủ sự giận đến tím mặt. Hắn giơ tay áo lên, vệt rượu loang trên vải. Dưới ánh nắng, một dấu mực đen nhỏ hiện ra bên trong cổ tay áo, vì bị rượu làm ướt mà nở thành hình cánh hoa gãy.
Nha đứng trên mái đối diện đã thấy.
Hàn Đinh trong bóng hiên cũng thấy.
Lăng Tiếu cười xin lỗi, mắt lại lạnh.
Phàn chủ sự vội thu tay. “Mang sổ đi!”
“Ấy, không được.” Lăng Tiếu đặt tay phải lên sổ. “Sổ nhà ta nghèo, đi xa sẽ nhớ chủ.”
“Lệnh Hộ bộ!”
“Lệnh Hộ bộ nói kiểm, không nói cướp. Muốn mang đi, để lại biên nhận. Ghi rõ từng quyển, từng trang, từng dấu. Nếu mất một nét, ta vào cung khóc với Hoàng hậu rằng Hộ bộ bắt nạt người nghèo.”
Phàn chủ sự nghẹn.
Hắn không thể không viết. Viết là để lại tay. Không viết thì không mang được sổ. Cuối cùng hắn đành lập biên nhận, đóng dấu Hộ bộ ngay tại sân.
Khi dấu đỏ hạ xuống, Hàn Đinh thở ra rất nhẹ.
Từ giờ, quyển sổ giả đã có dấu thật của người mang cánh hoa gãy. Muốn biến nó thành dao chém Lăng gia, họ phải tự cầm chuôi trước.
Phàn chủ sự đi rồi, Lăng Tiếu ngồi xuống ghế, mặt trắng bệch hơn lúc diễn. Cú đổ vừa rồi kéo động tay trái, viên đá đen lạnh đến tận tim.
A Sửu đỡ hắn. “Thiếu gia?”
“Chưa chết.” Hắn nói. “Đừng bày vẻ góa phụ.”
Chiều cùng ngày, Tước gửi tin về: con trai Tạ Bình thật sự bị giữ ở tiệm hương phố Hòe, nhưng tiệm không chỉ bán hương. Đêm nay sẽ chuyển người vào một xe chở hoa cung.
Hàn Đinh hỏi: “Cứu không?”
Lăng Tiếu nhìn biên nhận Hộ bộ mới lấy bản sao. Trên đó có dấu đỏ, nét mực, và mùi rượu còn vương.
“Cứu.”
A Sửu ngạc nhiên. “Vì Tạ Bình?”
“Vì xe hoa đi vào cung.” Lăng Tiếu đứng dậy, giọng rất thấp. “Và vì sổ kho đã nói xong. Bây giờ đến lượt người sống nói.”
Đêm chưa xuống hẳn, hầm giấy đã tắt đèn.
Bảy quyển sổ nằm lại trên bàn như bảy cái miệng câm.
Chúng không biết nói dối.
Nhưng từ hôm nay, kẻ nói dối sẽ phải ký tên dưới lời câm ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.