Chương 53: Thiệp Đen Có Luật Của Thiệp Đen
Tờ thiệp đen thứ hai suýt bị dùng để giết một người bán đậu phụ.
Tin ấy đến hầm giấy lúc trời vừa tối.
Người đưa tin là Tước. Nó chui qua cửa chó sau kho củi, áo dính bụi than, trên trán có vết xước mới. Vừa thấy Lăng Tiếu, nó đặt một mảnh giấy đen lên bàn, mặt quỷ vẽ lệch, mực chưa khô.
Không phải thiệp của Diêm La Điện.
Nhưng người ngoài không biết.
A Sửu cầm lên xem, lập tức chửi: “Thứ chó nào vẽ xấu như vậy cũng dám giả?”
Nha lấy mảnh giấy, ngửi. “Mực chợ Tây. Giấy mua ở tiệm tang. Người làm không biết quy cách.”
Hàn Đinh hỏi Tước: “Ở đâu?”
“Phố Giếng Cạn.” Tước nói nhanh. “Một gã tên Đường Tam nhận ba mươi lượng, định dán thiệp này lên cửa nhà bán đậu phụ họ Lưu. Hắn nói Diêm La Điện nhận đơn, đêm nay lấy mạng cả nhà Lưu vì tranh chỗ bán hàng.”
A Sửu cười lạnh. “Ba mươi lượng mua danh Diêm La? Rẻ hơn giày thiếu gia.”
Lăng Tiếu đang tự thay thuốc tay trái. Vải mở ra một nửa, vết thương quanh viên đá đen xanh tím như bị đóng sương. Hắn không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Đường Tam là người của ai?”
“Bang dao nhỏ phố Nam.” Tước đáp. “Trước đây chuyên thu tiền bảo kê. Mấy hôm nay nghe danh thiệp đen, muốn mượn gió.”
Đây là vấn đề không thể để qua đêm.
Diêm La Điện mới chỉ là cái bóng. Bóng càng mơ hồ càng dễ bị người khác khoác lên người đi làm bẩn. Nếu ai cũng có thể vẽ mặt quỷ, ngày mai tội của cả kinh thành sẽ đội mũ Diêm La.
Luật phải được đóng trước khi máu giả kịp khô.
Lăng Tiếu quấn vải lại, buộc nút bằng răng. “Gọi người.”
Canh một, hầm giấy mở cuộc thẩm đầu tiên.
Không đông. Hàn Đinh, Nha, A Sửu, Tước, hai người mới được chọn từ đám thân binh cũ, và Đường Tam bị trói bằng dây gai quỳ giữa nền. Gã mặt vàng, mắt láo liên, miệng bị nhét giẻ. Trên bàn trước mặt đặt ba mươi lượng bạc, một dao ngắn, mảnh thiệp giả và một túi bột độc rẻ tiền.
Lăng Tiếu ngồi sau màn giấy.
Hắn không giấu vì sợ Đường Tam. Hắn giấu để người mới hiểu: Diêm La có tầng, có khoảng cách, có luật nhìn mặt.
Hàn Đinh đọc từng chữ, giọng không cao: “Đường Tam, mượn danh Diêm La Điện nhận tiền giết người không trong án, không có chứng cứ, không có thẩm. Tội thứ nhất: giả danh. Tội thứ hai: kéo trẻ nhỏ và phụ nữ vào sát lệnh. Tội thứ ba: để lại thiệp đen sai quy cách, làm bẩn danh.”
A Sửu khoanh tay. “Tội vẽ xấu có tính không?”
Lăng Tiếu sau màn ho khan một tiếng. “Tính vào mắt ta đau.”
Không khí căng như dây lại bị câu ấy cắt một đường. Hai người mới suýt cười, rồi lập tức nín khi Nha nhìn sang.
Hàn Đinh rút giẻ khỏi miệng Đường Tam.
Gã lập tức khóc: “Các vị đại gia tha mạng! Tiểu nhân chỉ muốn kiếm tiền. Nhà Lưu với tiểu nhân có thù, nhưng chỉ là thù chợ búa. Tiểu nhân chưa giết ai. Chưa kịp mà!”
Lăng Tiếu hỏi: “Nếu kịp?”
Đường Tam cứng họng.
“Ba mươi lượng mua bốn mạng. Trong đó có một đứa bé sáu tuổi.” Giọng Lăng Tiếu vẫn lười, nhưng từng chữ rơi xuống lạnh. “Ngươi thấy mạng người rẻ, hay thấy Diêm La rẻ?”
Đường Tam dập đầu liên tục. “Tiểu nhân sai! Tiểu nhân chịu phạt!”
“Chịu phạt thì dễ. Hiểu phạt mới khó.”
Lăng Tiếu ra hiệu.
Nha đặt lên bàn một tờ giấy mới. Không đen. Giấy xám, không vẽ mặt quỷ, chỉ ghi bốn dòng:
Diêm La không nhận thù riêng không chứng.
Diêm La không giết người ngoài án.
Diêm La nhận giá thì trả kết quả, nhận sai thì trả máu.
Kẻ giả danh, chặt tay cầm thiệp.
Đường Tam nhìn dòng cuối, mặt trắng bệch. “Không! Đại gia, tiểu nhân còn phải nuôi mẹ già!”
A Sửu bực: “Lúc định giết con nhà người ta sao không nhớ mẹ ngươi già?”
Đường Tam khóc đến nước mũi chảy xuống.
Lăng Tiếu im lặng một lúc. Hắn không thích tha. Nhưng trừng phạt phải đúng mục đích. Giết Đường Tam sẽ sướng trong một nhịp, nhưng phố Nam sẽ chỉ nhớ Diêm La hung. Chặt tay hắn sẽ thành câu chuyện dài hơn: muốn mượn danh thì trả cái tay cầm bút.
“Không chặt tay phải.” Lăng Tiếu nói.
Đường Tam mừng rỡ ngẩng đầu.
“Chặt hai ngón tay trái. Tay phải giữ lại để ký nợ. Từ mai, ngươi kéo xe nước cho nhà Lưu ba năm, không lấy tiền. Mẹ ngươi Diêm La cho gạo, nhưng nếu ngươi bỏ trốn, tay phải mới tới lượt.”
Đường Tam ngẩn ra. A Sửu cũng ngẩn.
Hàn Đinh hiểu trước. “Để hắn sống cạnh người hắn định giết.”
“Đúng.” Lăng Tiếu nói. “Mỗi ngày nhìn họ ăn đậu phụ, hắn nhớ ba mươi lượng của mình rẻ thế nào.”
Hình phạt thi hành ngay.
Không ai la hét lâu, vì Nha dùng thuốc làm tê nửa bàn tay. Máu vẫn chảy. Đường Tam nhìn hai ngón tay rơi vào bát tro, run đến mức không quỳ nổi. Tước quay mặt đi, nhưng không bỏ chạy. Nó phải học. Người đưa tin của Diêm La không được chỉ quen bóng tối sạch.
Sau đó, Hàn Đinh đọc luật cho tất cả người trong hầm.
Không có lời thề dài.
Chỉ có bảy điều, ngắn đến tàn nhẫn: nhận đơn phải có chứng; chứng phải qua hai mắt; không nhận trẻ nhỏ, phụ nữ vô can, người bệnh làm mục tiêu; không vì tiền giết ngoài án; không tiết lộ tuyến; không lấy của riêng trong lúc làm việc; phạm luật tự vào hầm quỳ, trốn thì xử nặng gấp ba.
Hai thân binh mới nghe xong, mặt đều đổi.
Một người hỏi: “Nếu mục tiêu là nữ nhưng có tội chết?”
Lăng Tiếu cười. “Dao không phân váy áo. Điều cấm là vô can, không phải giới tính. Đừng học đám đạo mạo ngoài kia, miệng thương hoa tiếc ngọc, tay thì đẩy người vô tội vào giếng.”
Người kia hỏi: “Nếu người thuê nói dối?”
“Bẻ ngược đơn.” Hàn Đinh đáp thay. “Giá giữ lại một phần làm phí tra, phần còn lại trả cho người bị hại nếu còn sống. Người thuê gài bẫy thì thành mục tiêu.”
Lăng Tiếu gật đầu. “Nhớ kỹ. Diêm La Điện không phải thiện đường. Nhưng nếu biến thành chó nhận xương ai ném cũng cắn, sớm muộn bị người ta lột da làm trống.”
Luật máu đầu tiên đóng xong.
Nhưng đêm chưa hết.
Tước lại đặt một vật lên bàn: chiếc vòng đồng của con trai Tạ Bình. Vòng bị cắt một vết, bên trong giấu mảnh vải nhỏ.
“Gã bị giữ trên xe hoa cung,” Tước nói. “Cùng hắn còn có một cô bé bán hương, chắc là người đưa mùi vào tiệc. Xe sẽ đi qua cầu Lục Liễu trước canh ba. Có bốn hộ vệ, một người biết dùng hương lạnh.”
Hàn Đinh nhìn Lăng Tiếu. “Đơn cứu người?”
“Không ai thuê.” A Sửu nói.
Nha đáp lạnh: “Có giá rồi. Tạ Bình mất nhà, mất chức. Đủ.”
Lăng Tiếu gõ nhẹ lên tờ luật mới. “Không. Đây không chỉ là cứu người. Đây là lấy xe hoa cung. Mục tiêu: người sống, sổ xe, mùi hương. Giới hạn: không để cấm quân biết Lăng phủ chạm vào. Giá: bỏ điểm chứa giấy ở cầu Lục Liễu. Nếu lộ, đốt.”
Hàn Đinh nhíu mày. “Điểm đó mới dựng.”
“Vậy mới gọi là giá.”
A Sửu nóng ruột: “Thiếu gia ở lại. Tay ngươi...”
“Ta ở lại.” Lăng Tiếu nói, khiến A Sửu vừa thở ra đã nghe tiếp: “Nhưng kế hoạch ta viết. Nha dẫn. Hàn Đinh chặn sau. A Sửu, ngươi không được đuổi theo xe, chỉ cứu người. Thấy kẻ dùng hương lạnh thì lùi nửa bước, đừng làm anh hùng.”
A Sửu khó chịu. “Ta giống người thích làm anh hùng à?”
“Ngươi giống người thích đập đầu vào tường rồi hỏi sao tường cứng.”
Tước bật cười rất nhỏ.
Canh hai, đội nhỏ rời hầm.
Đường Tam bị kéo ra cửa sau, hai ngón tay bọc vải, mặt xám như tro. Trước khi đi, hắn thấy trên bàn còn lại mảnh thiệp giả của mình bị đốt bằng đèn dầu. Giấy đen cong lại, mặt quỷ vẽ lệch biến thành than.
Lăng Tiếu nhìn lửa cháy hết, rồi mới lấy từ hộp ra một tờ thiệp đen thật.
Mặt quỷ trên đó chỉ có ba nét.
Ít hơn, sạch hơn, đáng sợ hơn.
Hắn đặt thiệp lên tờ luật bảy điều.
Từ đêm nay, Diêm La Điện không chỉ có tên.
Nó có giá, có giới hạn, có hình phạt.
Và có chiến dịch nhỏ đầu tiên phải làm đúng, nếu không cái tên này sẽ chết trước khi kịp trưởng thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.