Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 54: Nửa Viên Thuốc Đi Qua Cửa Cung

Đăng: 03/07/2026 23:48 1,592 từ 1 lượt đọc

Xe hoa cung không thơm.

Nó thối mùi sợ.

Canh ba, cầu Lục Liễu vắng đến mức tiếng bánh xe qua đá cũng nghe như ai nghiến răng. Hai bên cầu trồng liễu già, cành rũ xuống nước đen. Ban ngày nơi này có người bán cá, bán sen, bán chuyện nhà người khác. Đêm nay chỉ có một xe phủ vải xanh, bốn hộ vệ đi quanh, và gió mang mùi hương lạnh bị giấu trong giỏ hoa.

Nha nằm dưới gầm cầu.

Nước ngấm qua áo, lạnh đến tận lưng. Nàng không mang kim loại. Trong búi tóc chỉ có xương mỏng, dưới lưỡi giấu một viên thuốc cay. Hàn Đinh ở đầu cầu phía Tây, giả làm người say ngủ bên thúng cá. A Sửu ở phía Đông, tay không cầm đao, vì luật đêm nay cấm tiếng thép.

Luật hành động: không lật xe trên cầu; không giết hộ vệ nếu họ chưa thổi còi; cứu con trai Tạ Bình và cô bé bán hương; lấy sổ xe; nếu người dùng hương lạnh mở hộp, đốt điểm giấy dưới gầm cầu để cắt mùi.

Điểm giấy ấy vừa dựng hai hôm trước, chứa ba đường liên lạc và hai bộ áo giả. Đốt nó nghĩa là từ mai Diêm La mất một mắt ở phố Đông.

Nha nghe tiếng còi côn trùng từ xa.

Một tiếng ngắn.

Tước đã xác nhận: trên xe có người sống.

Xe tới giữa cầu thì bánh sau vấp vào viên đá nhỏ.

Không đổ. Chỉ khựng nửa nhịp.

Nửa nhịp ấy đủ để Hàn Đinh lăn khỏi thúng cá, ném một túi ruột cá vào mặt hộ vệ bên trái. Gã chửi thề, tay đưa lên che mắt. A Sửu từ bóng liễu lao ra, không đấm vào đầu mà húc thẳng vai vào bụng hộ vệ bên phải. Tiếng hơi bị ép ra khỏi phổi nghe khô như bóp túi da.

Hai hộ vệ trước rút dao.

Nha từ dưới cầu bật lên, lưỡi xương cắt dây buộc vải xanh. Nàng không leo lên xe. Nàng chỉ mở một khe đủ nhìn.

Bên trong có hai đứa bị trói.

Một thiếu niên mặt sưng, ngón út bọc vải máu. Một cô bé khoảng mười hai tuổi ôm giỏ hoa, mắt trống rỗng. Giữa hai người đặt hộp hương đen, nắp khắc dấu cánh hoa gãy.

Người dùng hương lạnh không ở ngoài.

Hắn ngồi trong xe.

Một bàn tay khô vươn ra từ bóng tối, ấn xuống nắp hộp.

Nha không do dự. Nàng cắn viên thuốc cay, phun thẳng vào khe vải. Bột cay gặp hơi hương bốc lên thành làn khói xám. Người trong xe ho một tiếng, ngón tay lệch khỏi nắp hộp.

A Sửu quát: “Rời xe!”

Cô bé không nhúc nhích.

Thiếu niên Tạ gia cố kéo nàng, nhưng dây trói chân mắc vào móc sắt. Hộ vệ phía trước đã thổi còi một nửa. Hàn Đinh ném dao gỗ trúng cổ tay gã, còi rơi xuống nước, nhưng tiếng hụt vẫn vang đủ để làm chim đêm bay tán loạn.

Nha chui vào xe.

Bóng trong xe tung một mảnh hương đang cháy về phía nàng. Mùi lạnh đập vào mặt như nước giếng. Trong một khoảnh khắc, tai Nha ù đi, mắt thấy hầm giấy, thấy Lăng Tiếu ngồi sau màn với tay trái tím lạnh, thấy chính mình chậm một nhịp và bị cắt cổ.

Ảo giác.

Nàng tự cắn lưỡi.

Máu nóng kéo nàng về.

Lưỡi xương trong tay Nha đâm vào đùi người kia, không sâu nhưng đúng điểm. Gã co chân. Nàng dùng vai húc cô bé ra khỏi xe. A Sửu bắt được cô bé, bị giỏ hoa đập vào mặt, hắt xì một tiếng như sấm.

“Thứ hoa chó gì vậy!”

“Câm miệng chạy!” Nha quát.

Thiếu niên Tạ gia được Hàn Đinh kéo ra ngay sau đó. Nhưng người dùng hương lạnh đã bò tới hộp đen, tay cầm nắp.

Nếu hắn mở, mùi hương sẽ bám vào mọi người, kéo Cửa Núi Bắc theo dấu tới tận điểm giấy.

Nha nhìn xuống gầm cầu.

Dây dầu đã đặt sẵn.

Nàng kéo mạnh.

Lửa bùng lên dưới cầu Lục Liễu.

Không lớn, vì giấy được tẩm để cháy đậm khói. Khói đen cuộn lên, nuốt mùi hương lạnh, nuốt luôn ba đường liên lạc của Diêm La vừa mới xây. Hộ vệ ho sặc. Người trong xe chửi một câu, ôm hộp nhảy xuống nước.

Nha định đuổi.

Hàn Đinh giữ vai nàng. “Luật.”

Người sống trước, hộp sau.

Nha nghiến răng rút.

Đêm đó, hai đứa trẻ được đưa qua ba ngõ, đổi áo, rửa mùi bằng nước tro và lá đắng. Cô bé bán hương không nói một câu. Thiếu niên Tạ gia thì khóc suốt, không phải vì đau, mà vì sợ cha biết mình đánh bạc đến mức kéo cả nhà vào địa ngục.

Khi họ về hầm giấy, trời gần sáng.

Lăng Tiếu vẫn thức.

Trên bàn trước mặt hắn đặt nửa viên thuốc còn lại, đã bị cắt làm hai phần nhỏ hơn. Một phần dành cho hắn vào cung, một phần nghiền thành bột để rửa hương trên người cô bé. Hắn chọn trước khi đội đi, nên bây giờ không còn đường đổi.

Nha đặt sổ xe lên bàn. “Lấy được. Hộp hương mất. Điểm cầu Lục Liễu đã đốt.”

A Sửu bổ sung: “Không chết ai. Ta bị hoa đánh.”

Lăng Tiếu nhìn mũi hắn đỏ bừng, cười khàn. “Anh hùng bị hoa đánh, ghi vào sử sách được.”

A Sửu lẩm bẩm: “Thiếu gia còn cười được.”

Lăng Tiếu mở sổ xe. Trên đó ghi danh mục hoa vào cung cho tiệc thưởng hoa: mẫu đơn trắng, cúc vàng, lan lạnh, và một loại gọi là hoa héo dùng để trang trí bình cổ. Dòng cuối có ký hiệu nhỏ: giao tại cửa Tây Noãn, người nhận là cung nữ phòng hương của Hoàng hậu.

Không phải cửa Đông Hoa.

Địch đã đổi đường.

Cô bé bán hương ngồi ở góc, hai tay ôm gối. Nha đưa nước, nàng không nhận. Lăng Tiếu cũng không ép, chỉ hỏi: “Tên gì?”

Cô bé im.

“Không nói cũng được. Ta hỏi câu khác. Ai dạy ngươi trộn hương?”

Môi cô bé run. “Bà áo nâu.”

“Ma ma Từ?”

Nàng không biết tên, chỉ gật bừa. “Bà nói... nếu con đặt giỏ hoa vào xe, mẹ con sẽ được thả.”

“Me ngươi đâu?”

“Ở phường dệt cung. Bị bắt vì làm rách áo.”

A Sửu chửi nhỏ.

Lăng Tiếu tựa lưng vào ghế. Lại một sợi dây. Địch không dùng cao thủ khi có thể dùng người nghèo. Người nghèo rẻ, dễ mua, dễ bỏ, dễ biến thành tội của kẻ khác.

Hắn đẩy chén nước về phía cô bé. “Mẹ ngươi chưa chắc ở đó. Nhưng nếu còn sống, ta tìm. Giá là ngươi phải nói hết mùi hương bà áo nâu dạy.”

Cô bé ngẩng lên. “Con không có tiền.”

“Ta thu của người khác.” Lăng Tiếu chỉ thiếu niên Tạ gia. “Thằng kia kéo xe ba năm, dư trả phần ngươi.”

Thiếu niên đang khóc sững lại.

A Sửu bật cười. Nha cũng suýt cong khóe môi.

Không khí hầm nhẹ đi một chút, rồi nặng trở lại khi Lăng Tiếu cầm phần thuốc nhỏ của mình.

Nha nói: “Ngươi dùng ít hơn kế hoạch.”

“Ừ.”

“Vào cung sẽ không chống nổi hương.”

“Chống không nổi thì giả say.”

“Giả say không chặn được phản phệ.”

Lăng Tiếu bỏ thuốc vào miệng, nuốt khô. Vị đắng xé cổ. Trong tay trái, viên đá đen như nghe thấy, lạnh thêm một vòng.

“Ta cần đau một chút.” Hắn nói. “Đau mới giống người bệnh. Người bệnh nói bậy dễ được tha hơn người tỉnh.”

Hàn Đinh chỉ sổ xe. “Dòng cửa Tây Noãn đủ làm gì?”

“Đủ đổi đường vào cung.” Lăng Tiếu kéo một bông hoa héo từ giỏ cô bé, đặt cạnh sổ. Cánh hoa khô, mùi nhạt, nhưng cuống có vệt bột xám rất mịn. “Ngày mai ta mang thứ này trên người. Họ muốn dùng hoa tìm tay trái của ta, ta cho họ tìm một bông hoa.”

A Sửu nghe mà nhức đầu. “Nói tiếng người.”

“Ta làm mồi giả.”

“Không được.” Nha nói ngay.

Lăng Tiếu nhìn nàng. “Đây không phải hỏi ý.”

“Vậy ta nói theo luật. Chủ không được tự biến thành mồi khi có người thay.”

Hầm giấy im phăng phắc.

Đây là lần đầu Nha dùng luật mới để cản hắn.

Lăng Tiếu nhìn nàng rất lâu, rồi bỗng cười. “Tốt. Biết cãi luật rồi.”

Hắn lấy bông hoa héo, bẻ cuống làm đôi. Một nửa đưa Nha, một nửa giữ lại.

“Vậy chia mồi. Ta vào cung, ngươi đi phường dệt. Bên nào động, bên kia biết. Nếu ta ngất, A Sửu kéo ta ra. Nếu ngươi lộ, đốt hoa, không cứu mẹ cô bé bằng mạng mình.”

Nha nhận nửa cuống hoa. “Rõ.”

Cô bé bán hương cuối cùng cầm chén nước lên, uống một ngụm rất nhỏ.

Trời sáng ngoài kia, Lăng phủ vẫn bị khóa bởi thánh chỉ, bạc vẫn thiếu, thuốc vẫn cạn, cầu Lục Liễu đã mất một mắt, và Lăng Tiếu chỉ còn chưa đầy nửa liều để bước vào tiệc hoa.

Nhưng họ có sổ xe.

Có cửa Tây Noãn.

Có nửa bông hoa héo.

Và có thêm một lý do để vào cung không chỉ cúi đầu dự tiệc.

0