Chương 55: Tiệc Hoa Và Con Chó Nghèo Cắn Áo Phượng
Tiệc thưởng hoa của Hoàng hậu không có hoa đẹp.
Ít nhất trong mắt Lăng Tiếu là vậy.
Vườn Tây Noãn sáng rực lụa màu. Chậu mẫu đơn trắng đặt theo hình trăng khuyết, cúc vàng xếp sát hồ, lan lạnh treo dưới mái hiên để gió đưa mùi đi khắp nơi. Phi tần, phu nhân, công tử thế gia và quan trẻ đứng thành từng cụm, nói chuyện bằng nụ cười mỏng như dao cạo.
Lăng Tiếu đến muộn đúng nửa khắc.
Hắn mặc áo cũ đã sửa, bên ngoài khoác áo gấm mượn từ hiệu cầm đồ, màu xanh quá chói, cổ áo hơi rộng. Mặt hắn bôi phấn bệnh, môi nhợt, dưới mắt có quầng xanh thật. Tay trái quấn trong tay áo dày, tay phải cầm quạt rẻ tiền vẽ mỹ nhân lệch mắt.
Vừa vào vườn, hắn cúi chào không đủ thấp.
“Lăng Tiếu bái kiến Hoàng hậu nương nương. Thần đến muộn vì nghèo, xe thuê đi nửa đường đòi thêm tiền. Thần phải đứng lại mắng nó một khắc để giữ tôn nghiêm Lăng gia.”
Một góc vườn có người phì cười.
Hoàng hậu ngồi dưới đình, áo phượng đỏ sẫm, tóc cài trâm vàng hình chim. Bà không già, nhưng mắt có thứ mệt mỏi của người đã nhìn quá nhiều kẻ quỳ. Bên cạnh bà không có ma ma Từ. Thay vào đó là một cung nữ trẻ, cổ tay áo thêu đường chỉ chìm hình cánh hoa gãy.
Hoàng hậu mỉm cười. “Lăng công tử quả nhiên thú vị. Bổn cung nghe nói ngươi vì chuẩn bị vào cung mà bán cả đồ cũ?”
“Bán ít thôi ạ.” Lăng Tiếu đáp rất thành thật. “Đồ quý bán không ai mua, vì họ bảo mặt thần làm rớt giá.”
Vườn lại cười, lần này nhiều hơn.
Có người cười vì khinh. Có người cười vì muốn Hoàng hậu vui. Có người cười vì thật sự không nhịn được.
Luật hôm nay: không lộ thân pháp; không chạm tay trái vào bất kỳ vật gì trong cung; không nhắc mảnh lụa có ấn chìm trước đám đông; không giết; nếu bị ép uống rượu, chỉ uống chén đã qua dấu bạc của A Sửu; nếu hương lạnh kích đá đen, dùng bông hoa héo làm mồi lệch.
Vấn đề là A Sửu không được vào vườn chính.
Hắn đứng ngoài hành lang dành cho tùy tùng, mặc áo gia đinh mới vá, mặt đen như đáy nồi. Mọi thứ bên trong đều phải dựa vào Tước giả làm tiểu thái giám bưng nước, và nửa bông hoa héo giấu trong tay áo Lăng Tiếu.
Hoàng hậu nâng chén trà. “Nghe nói ngươi ở Tĩnh Vân quán quyên bạc cầu phúc, còn giúp phủ doãn sửa nhà giam. Một thiếu niên biết nghĩ cho dân, đáng khen.”
Lăng Tiếu thở dài. “Nương nương khen sai rồi. Thần quyên bạc vì sợ bị chửi. Dân nghèo chửi dai lắm, còn hơn quan.”
Một lão quan đứng gần đó cau mày. “Lăng Tiếu, trước mặt nương nương, ngươi nói năng cẩn thận.”
Lăng Tiếu nhìn ông ta. “Đại nhân yên tâm, ta đã rất cẩn thận. Nếu không cẩn thận, câu vừa rồi sẽ thêm tên người.”
Lão quan nghẹn đỏ mặt.
Hoàng hậu đặt chén xuống, nụ cười không đổi. “Miệng lưỡi sắc bén. Bổn cung lại càng tò mò, người như ngươi sao bị đồn là hoàn khố vô dụng?”
“Vì thần cố gắng nhiều năm.”
“Cố gắng vô dụng?”
“Dạ. Người có tài phải làm việc. Người vô dụng được ngủ trễ. Thần lười.”
Tiếng cười lần này vang hơn. Bề ngoài, Lăng Tiếu bị lôi ra làm trò. Bên trong, hắn đang đếm vị trí: cung nữ cánh hoa gãy đứng bên phải Hoàng hậu ba bước; một thái giám cầm bình rượu nhìn tay trái hắn hai lần; phía sau chậu lan lạnh có bột xám giống trên bông hoa héo; lối cửa Tây Noãn có hai cấm vệ không thuộc phiên trực thường.
Đây không phải tiệc.
Đây là bàn mổ.
Một công tử áo trắng bước ra, chính là cháu gọi Phàn chủ sự Hộ bộ bằng cậu. Hắn chắp tay cười: “Lăng huynh đã nói mình nghèo, tại hạ có chút lễ nhỏ. Không bằng mời Lăng huynh làm một bài thơ về hoa héo, nếu hay, ta tặng trăm lượng giúp huynh may áo mới.”
Mọi ánh mắt lập tức dồn tới.
Hoa héo.
Hai chữ ấy không tình cờ.
Lăng Tiếu mở quạt, trên quạt mỹ nhân lệch mắt như đang cười nhạo cả vườn. “Thơ thì được. Nhưng trăm lượng ít quá. Áo mới của ta cần vải dày để che nghèo.”
Công tử áo trắng khinh miệt. “Vậy năm trăm.”
“Đặt bạc trước.”
“Ngươi sợ ta quỵt?”
“Không. Ta sợ ngươi nghèo giống ta mà sĩ diện, đáng thương lắm.”
Lại cười.
Công tử áo trắng tức đến cổ đỏ, nhưng trước mặt Hoàng hậu đành sai người đặt ngân phiếu lên khay.
Lăng Tiếu bước tới giữa vườn. Khi đi qua chậu lan lạnh, tay áo trái hắn khẽ chạm vào không khí phía trên hoa. Viên đá đen trong thịt lập tức co rút, đau như có kim băng chui vào xương. Hắn suýt dừng bước.
Không được.
Hắn bẻ nửa bông hoa héo trong tay áo, để bột xám dính vào quạt. Mùi hương bị kéo lệch một phần sang tay phải. Cơn đau vẫn còn, nhưng không nổ tung.
Hắn đứng dưới đình, đọc:
“Hoa còn tươi thì người tranh ngửi,
Hoa đã héo thì chó cũng chê.
Chó chê hoa héo còn biết ngửi,
Người ngửi hoa thơm lại chẳng biết mình là chó.”
Cả vườn chết lặng.
A Sửu ngoài hành lang cúi đầu, vai run bần bật.
Công tử áo trắng không hiểu mình bị chửi hay cả vườn bị chửi, chỉ biết mặt Hoàng hậu vẫn cười nên không dám phát tác. Lão quan khi nãy thì đã run râu.
Hoàng hậu chậm rãi vỗ tay. “Thơ lạ.”
Lăng Tiếu cúi người. “Thần nghèo chữ, chỉ giàu sự thật.”
“Vậy bổn cung thưởng ngươi một chén rượu.”
Bình rượu được đưa lên.
Thái giám cầm bình chính là kẻ nhìn tay trái hắn. Chén rượu bằng ngọc mỏng, trong rượu có mùi ngọt rất nhẹ. Không phải độc giết người. Là thứ làm khí huyết chạy nhanh, kích phản phệ và khiến vết thương lộ mùi.
Nếu không uống, chống ý.
Nếu uống, tay trái sẽ bị tìm ra.
Tước bưng khay nước đi ngang, ngón tay gõ vào mép khay hai cái. Tín hiệu: chén không đổi được.
Lăng Tiếu nhận chén bằng tay phải, nhìn rượu, bỗng thở dài.
Hoàng hậu hỏi: “Sao vậy?”
“Thần cảm động. Lớn từng này, hiếm khi có nữ nhân mời rượu mà không đòi tiền.”
Một phi tần trẻ bật cười rồi vội che miệng.
Hoàng hậu nheo mắt. “Uống đi.”
Lăng Tiếu uống.
Rượu xuống cổ như lửa mỏng. Tim hắn đập mạnh ngay lập tức. Viên đá đen trong tay trái thức dậy, lạnh đâm ngược vào máu. Trước mắt hắn tối một nhịp. Nhưng hắn dùng quạt che miệng, giả bộ say, thân thể lắc lư rồi ngồi phịch xuống bậc đình.
“Rượu ngon!” Hắn nói lớn. “Nương nương, rượu này mạnh hơn chủ nợ nhà thần!”
Cả vườn cười ầm, tưởng hắn mất mặt.
Chỉ Hoàng hậu không cười thêm.
Bà nhìn cung nữ cánh hoa gãy. Cung nữ lặng lẽ tiến lên, tay cầm khăn, định đỡ Lăng Tiếu. Mục tiêu là tay trái trong tay áo.
Lăng Tiếu bỗng nôn.
Không nôn vào người mình.
Nôn thẳng lên váy cung nữ.
Tiếng kinh hô vang khắp đình.
Cung nữ cứng đờ, mùi rượu chua át cả hương lạnh. Lăng Tiếu ngẩng mặt, mắt đỏ vì đau thật, miệng lại cười ngu ngốc: “Xin lỗi, cô nương đẹp quá, dạ dày ta tự ti.”
A Sửu ngoài hành lang suýt quỳ xuống vì nhịn cười.
Hoàng hậu đặt tay lên tay vịn.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Tước đã lướt qua sau cung nữ, lấy được mảnh khăn thêu trong tay áo nàng. Trên khăn có bột xám và một nét ký hiệu nhỏ bằng mực không màu. Đó là thứ họ cần hơn cả một cái mạng.
Nhưng cái giá cũng đến ngay.
Lão quan bị chửi thơ bước ra, giận dữ: “Nương nương, Lăng Tiếu thất lễ trước cung đình, phải phạt!”
Hoàng hậu nhìn Lăng Tiếu một lúc, rồi cười nhạt. “Lăng công tử bệnh yếu, không nên trách nặng. Phạt bạc ba ngàn lượng, dùng sửa vườn Tây Noãn. Ba ngày sau dự dạ yến Thanh Minh, nhớ giữ lễ hơn.”
Ba ngàn lượng.
Lăng gia vừa bán mặt mới gom được đường thuốc.
Lăng Tiếu cúi đầu, cười khàn. “Thần tạ nương nương. Thần nghèo quen rồi, phạt thêm cũng coi như trang sức.”
Tiệc tiếp tục, nhưng không ai còn nhìn hoa như trước.
Lăng Tiếu được A Sửu dìu ra khỏi vườn. Vừa qua khỏi cửa Tây Noãn, hắn phun một ngụm máu vào khăn, màu máu lẫn đen. A Sửu mặt lập tức trắng.
“Thiếu gia!”
“Nhỏ tiếng. Trong cung khóc phải mua vé.”
“Ngươi còn đùa!”
Lăng Tiếu nắm chặt nửa bông hoa héo đã nát trong tay phải. Mùi hương trên đó bị rượu độc nhẹ kích thành vị tanh. Đổi lại, Tước đã nhét mảnh khăn thêu vào giày A Sửu.
Xa xa trong vườn, Hoàng hậu vẫn ngồi dưới đình, dáng rất đẹp, rất ổn.
Nhưng cung nữ cánh hoa gãy đã bị kéo xuống thay áo.
Một mắt nhỏ của bà ta mất khỏi bàn cờ.
Lăng Tiếu lau máu, cười với A Sửu: “Con chó nghèo hôm nay cắn được áo phượng một sợi. Không lỗ.”
A Sửu nhìn mặt hắn trắng gần trong suốt, răng nghiến ken két.
Không lỗ.
Chỉ mất ba ngàn lượng, một chén rượu độc nhẹ, nửa liều thuốc, và thêm một lớp đau trong tay trái.
Tiệc hoa kết thúc bằng tiếng cười của cả vườn.
Nhưng dưới tiếng cười ấy, dạ yến kế tiếp đã có mùi máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.