Chương 56: Mùi Hương Trong Tay Áo Hoàng Hậu
Mảnh khăn thêu không chịu khô.
Đặt trên than ấm, nó vẫn lạnh.
Đặt dưới đèn dầu, nét mực không màu vẫn không hiện.
Đặt gần tay trái Lăng Tiếu, viên đá đen trong thịt lập tức giật một cái như cá mắc câu.
Vậy là đúng đồ.
Hầm giấy sau tiệc hoa không có ai nói lớn. Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường tre, áo ngoài chưa thay, môi trắng đến mức A Sửu cứ nhìn rồi lại quay đi. Nha dùng dao xương cắt lớp vải cũ quanh tay trái. Vết thương đã không còn là vết thương bình thường. Mép thịt tím xám, giữa lòng bàn tay có một điểm đen nổi lên dưới da, giống mắt của thứ gì đang nhắm.
Hàn Đinh đặt mảnh khăn vào khay gỗ. “Nét ký hiệu bị khóa bằng hương. Cần hơi máu hoặc hơi đá mới mở.”
A Sửu lập tức nói: “Không dùng tay thiếu gia.”
Lăng Tiếu nhắm mắt. “Ngươi nói như thể hầm này có một rổ tay trái khác.”
“Dùng máu ta.”
“Máu ngươi thô, ngửi vào nó chê.”
“Đến cái khăn cũng kén ăn?”
“Đồ trong cung còn kén hơn chủ nợ.”
Nha không cười. Nàng nhìn vết thương, giọng lạnh: “Nếu dùng tay ngươi, viên đá sẽ gọi ngược. Hương trong khăn không phải để viết, mà để tìm.”
Đây chính là vấn đề.
Mảnh khăn là chứng cứ, cũng là lưỡi câu. Mở nó thì có thể thấy ký hiệu của tuyến tông môn. Mở sai, Cửa Núi Bắc biết chính xác viên đá đen đang ở Lăng phủ.
Luật đêm nay: không để hương chạm gió ngoài hầm; không dùng Thôn Thiên Phệ Địa Quyết; không để viên đá hút khí; nếu mùi vượt quá ba nhịp thở, đốt khăn ngay dù chưa đọc xong.
Cái giá: máu tươi của Lăng Tiếu và khả năng tay trái mất cảm giác hoàn toàn trong một ngày.
A Sửu không đồng ý. Nhưng luật không cần hắn đồng ý, chỉ cần hắn làm đúng nếu chuyện xấu xảy ra.
Lăng Tiếu ngồi dậy. Động tác nhỏ ấy kéo đau đến mức trán hắn đổ mồ hôi. Hắn cầm dao xương, rạch một đường rất mỏng trên cổ tay trái, tránh điểm đá. Máu chảy ra chậm, màu sẫm hơn bình thường.
Nha đặt bát sứ bên dưới.
Một giọt.
Hai giọt.
Đến giọt thứ ba, mảnh khăn trong khay tự co lại.
Hàn Đinh đậy nắp gỗ có khoét khe hẹp. Nha dùng que xương dẫn một sợi máu qua khe, chạm vào góc khăn. Mùi hương lạnh bốc lên, không lan, bị nắp giữ lại thành vòng.
Trên khăn hiện chữ.
Không phải chữ dài.
Chỉ có ba ký hiệu: một cánh hoa gãy, một nét núi đứt, và số ngày “mười bảy”.
Hàn Đinh ghi ngay lên giấy khác. Nha đếm nhịp thở.
Một.
Hai.
Đến nhịp thứ ba, điểm đen trong tay Lăng Tiếu nóng lên lần đầu.
Không lạnh nữa.
Nóng mới đáng sợ.
Lăng Tiếu cắn chặt răng. Trong đầu hắn vang lên một tiếng ù rất thấp, như có người từ xa gõ vào thành tháp rỗng. Hỗn Độn Thần Tháp trong cơ thể hắn rung nhẹ, và cơn đói quen thuộc mở mắt.
Nó muốn nuốt mùi hương.
Muốn nuốt viên đá.
Muốn nuốt cả đường dẫn đang gọi tới.
“Đốt.” Lăng Tiếu nói.
A Sửu châm lửa không chậm nửa nhịp. Khăn thêu bắt lửa xanh, cháy không mùi. Nha lập tức đổ tro thuốc lên, khóa tàn.
Tiếng ù biến mất.
Lăng Tiếu cúi người, phun máu vào chậu. Lần này máu có vệt xám.
A Sửu đỡ hắn, tay run. “Đủ chưa? Đủ rồi phải không?”
Hàn Đinh nhìn giấy ghi ký hiệu. “Núi đứt là Cửa Núi Bắc. Cánh hoa gãy là nội cung. Mười bảy... có thể là ngày, cũng có thể là người.”
Nha nói: “Không. Trong tiệm hương phố Hòe có mười bảy ngăn tủ.”
Tước từ góc hầm ngẩng lên. “Ngăn mười bảy khóa bằng chì. Hôm qua con thấy gã áo lam mở, bên trong không có hương, có thẻ gỗ.”
Lăng Tiếu lau miệng. “Thẻ gì?”
“Con không thấy rõ. Nhưng nghe tiếng giống nhiều mảnh gõ vào nhau.”
Hàn Đinh hiểu. “Thẻ ra vào cung?”
“Hoặc thẻ người chết.” Lăng Tiếu nói.
Trong kinh thành, người muốn đi qua cửa cung cần thẻ. Người muốn biến mất cũng cần thẻ. Một tiệm hương có ngăn mười bảy chứa thẻ gỗ, nối nội cung và Cửa Núi Bắc. Đây là thứ có thể biến một cô bé bán hương thành cung nữ tạm, biến một sát thủ thành phu xe, biến cung khai giả thành lời thật.
A Sửu hỏi: “Đánh tiệm hương?”
“Không.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Đánh bây giờ là báo cho họ biết khăn đã mất. Chúng ta lấy một thẻ, không lấy tiệm.”
Nha nhíu mày. “Ai đi?”
“Tước.”
A Sửu phản đối: “Nó còn nhỏ.”
Tước mím môi, không nói.
Lăng Tiếu nhìn A Sửu. “Vì nó nhỏ nên vào được. Nhưng không vào một mình. Nha theo mái, Hàn Đinh chặn ngoài, ngươi đứng xa đừng thở mạnh làm sập phố.”
A Sửu trợn mắt. “Ta trong mắt ngươi là trâu à?”
“Trâu hữu dụng hơn ngươi khi cần kéo xe.”
Tước bỗng nói: “Con đi.”
Giọng nó nhỏ, nhưng chắc.
Lăng Tiếu nhìn nó. “Luật?”
Tước đáp từng câu như đã học thuộc: “Không tham. Không mở ngăn khác. Không cầm đồ lạ bằng tay trần. Bị phát hiện thì làm trẻ ăn cắp kẹo, không làm người Diêm La. Nếu thấy hương lạnh cháy, chạy, không cứu đồ.”
“Thêm một điều.” Lăng Tiếu nói. “Mạng ngươi đắt hơn thẻ. Mất thẻ còn lấy lần sau. Mất ngươi, A Sửu sẽ khóc rất xấu.”
A Sửu gầm: “Ai khóc?”
Tước cúi đầu, khóe miệng hơi động.
Đêm sau, phố Hòe đông bất thường.
Tin Lăng Tiếu nôn vào cung nữ trong tiệc hoa đã truyền khắp thành. Người ta tụ ở quán trà gần tiệm hương để kể lại từng chi tiết, thêm mắm thêm muối đến mức A Sửu trong lời đồn thành kẻ ôm chậu cho thiếu gia nôn. Chính sự ồn ào ấy che cho Tước.
Nó mặc áo rách, cầm xâu kẹo hồ lô ăn dở, chen vào tiệm hương với ba đứa trẻ khác. Chủ tiệm gầy, mắt hẹp, đang bận bán hương cầu bình an cho đám người tin đồn. Tước làm rơi kẹo xuống sàn, khóc toáng lên.
Trẻ con khóc trong tiệm hương là thứ đáng ghét nhưng không đáng nghi.
Nó bò xuống nhặt kẹo, tay lướt qua chân tủ.
Ngăn mười bảy có khóa chì nhỏ. Không cần mở khóa. Nha trên mái đã thả xuống qua khe ngói một sợi tóc buộc xương mảnh, kéo chốt trong đúng một hơi. Tước đưa kẹo dính bụi vào miệng, mặt nhăn nhó như thật, tay kia lấy một thẻ gỗ mỏng từ khe ngăn, nhét vào đế giày.
Mọi thứ suýt sạch.
Cho đến khi gã áo lam từ cửa sau bước ra.
Hắn nhìn xuống sàn. “Thằng nhóc kia.”
Tước ngẩng lên, nước mắt còn trên mặt.
“Đế giày ngươi sao phồng?”
Nha trên mái đã đặt tay lên lưỡi xương.
Hàn Đinh ngoài quán trà bỏ chén xuống.
A Sửu đứng cuối phố, hàm bạnh ra.
Tước hít mũi, rồi bất ngờ tháo giày ném thẳng vào mặt gã áo lam. “Ngươi chê giày ta! Ngươi đền!”
Cả tiệm sững ra.
Giày rách đập vào ngực gã, thẻ gỗ không rơi vì đã được kẹp trong lớp đế. Tước lao tới ôm chân hắn cắn một cái.
Gã áo lam đau, giơ tay định đánh. Chủ tiệm vội kéo lại vì khách đang nhìn. “Trẻ con thôi, đuổi ra!”
Tước bị ném ra phố cùng chiếc giày.
Nó lăn hai vòng, ôm giày chạy mất, khóc còn to hơn lúc vào.
Một khắc sau, thẻ gỗ nằm trên bàn hầm giấy.
Trên thẻ khắc hai mặt. Một mặt là dấu vận hoa của nội cung. Mặt kia là nét núi đứt của Cửa Núi Bắc. Mép thẻ có số mười bảy.
Hàn Đinh thở ra. “Đủ chứng minh có thẻ hai đầu.”
“Chưa đủ tố.” Lăng Tiếu nói. “Đủ để giả một người của chúng.”
Nha nhìn hắn. “Ngươi muốn đưa người vào dạ yến?”
“Không.” Lăng Tiếu cầm thẻ, cười rất nhẹ. “Ta muốn để chúng tự mời người của ta vào.”
Tay trái hắn đã gần như mất cảm giác. Đó là giá của mảnh khăn. Đến sáng mai, hắn không thể cầm dao bằng tay ấy, không thể vận lực, cũng không thể biết nếu viên đá lan thêm.
Nhưng trên bàn có ba thứ: ký hiệu mười bảy, thẻ hai đầu, tro khăn thêu.
Mùi hương trong tay áo Hoàng hậu đã không còn vô hình.
Nó có cửa, có ngăn, có thẻ.
Và bất kỳ thứ gì có cửa, Lăng Tiếu đều tin có thể mở bằng một cách đủ bẩn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.