Chương 57: Một Đêm Không Mưa Cũng Có Máu
Đêm ấy không mưa.
Nhưng mái ngói Lăng phủ vẫn có tiếng máu rơi.
Tiếng đầu tiên rất nhẹ, rơi xuống máng nước sau kho dược như giọt sương muộn. Con mèo hoang nằm trên tường ngẩng đầu, chưa kịp kêu đã bị một bàn tay kéo vào bóng tối. Người kéo nó mặc áo đen, đế giày quấn vải, cổ tay đeo một sợi dây hương mảnh.
Không chỉ một người.
Mười bảy bóng.
Con số ấy như một lời châm chọc.
Sau tiệc hoa, đối phương không chờ dạ yến. Họ đánh trước, không đánh thẳng vào nhà chính, mà đánh hai điểm: kho dược mới gom và người đưa tin đang giữ bản sao thẻ gỗ.
Lăng Tiếu nhận tin bằng cách đau.
Viên đá đen trong tay trái nóng lên một nhịp, rồi lạnh lại. Đó là dấu hương vào gần. Hắn đang ngồi trong hầm, trước mặt đặt bản đồ Lăng phủ, chưa kịp uống ngụm nước thì Nha từ cửa phụ lướt vào.
“Kho dược phía Bắc có người. Đường đưa Tước về cũng có người.”
A Sửu lập tức cầm đao. “Chia người.”
“Không đủ.” Hàn Đinh nói ngay.
Diêm La Điện lúc này chỉ có vài người dùng được. Điểm cầu Lục Liễu đã mất. Hai thân binh mới chưa quen bóng đêm. Nếu chia đều, cả hai nơi đều chết.
Luật chiến tối nay được viết trong một hơi: không để thẻ gỗ rơi vào tay địch; không để sát thủ vào nhà chính; chỉ chọn một điểm cứu toàn lực; điểm còn lại dùng lửa cắt dấu.
Cái giá là kho dược vừa mua bằng đồ cũ của phu nhân.
A Sửu hiểu trước, mặt lập tức méo đi. “Thiếu gia...”
Lăng Tiếu nhìn bản đồ, tay phải đặt lên kho dược phía Bắc. Một phần thuốc trong đó có thể giữ hắn qua dạ yến. Một phần dùng cho Lăng Chiến. Một phần là đường sống cho Nha nếu hương lạnh ăn vào phổi.
Nhưng Tước cầm bản sao thẻ.
Và Tước là người sống.
“Cứu Tước.” Hắn nói.
A Sửu quay đầu chạy.
Hàn Đinh kéo hai thân binh đi theo. Nha ở lại một nhịp, nhìn Lăng Tiếu. “Ngươi không được ra ngoài.”
“Ta bệnh, không ngốc.”
“Ngươi hay nhầm hai thứ đó.”
Nàng nói xong biến mất.
Lăng Tiếu ngồi lại trong hầm. Không phải vì hắn muốn. Chén rượu độc nhẹ trong cung vẫn chạy trong máu, tay trái mất cảm giác đến khuỷu. Nếu hắn ra ngoài, không chỉ cứu không được ai, còn biến thành cục thịt biết gọi Cửa Núi Bắc.
Nhưng ngồi yên cũng có giá.
Hắn phải nghe từng tiếng trên đầu.
Kho dược phía Bắc bị phá cửa sau. Hai sát thủ vào trước, chạm dây không chuông. Họ chuyên nghiệp. Người thứ ba rắc bột lên bậc, tìm dấu chân. Người thứ tư mở hộp hương.
Sau đó lửa bùng.
Không phải lửa lớn. Là lửa xanh liếm theo vách, đốt thẳng vào kệ thuốc đã tẩm dầu từ trước. Lăng Tiếu đã chuẩn bị phương án này từ lúc mua thuốc: nếu không giữ được, tự đốt để không ai lần mùi về hầm.
A Sửu ở xa nhìn thấy khói xanh, mắt đỏ.
“Đừng quay đầu.” Hàn Đinh nói.
Họ đang chạy qua hẻm Trâu Đen, nơi Tước bị chặn.
Tước không chạy trên mái. Nó không đủ sức. Nó chui qua cống nước, bò dưới sạp hàng, ném vôi vào mắt một sát thủ, rồi bị ép vào sân sau một lò bánh. Trong tay nó không có thẻ gỗ thật. Chỉ có bản sao vẽ trên giấy dầu, nhưng đối phương không biết.
Ba sát thủ đứng trên tường.
Một gã dưới sân cầm dao ngắn, không vội giết. “Đưa đồ ra, cho ngươi chết nhanh.”
Tước thở hổn hển, lưng dính bột mì, mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn học theo ai đó mà cười nhếch. “Ngươi nói như chủ nợ. Chủ nợ còn cho ta khất ba ngày.”
Gã sát thủ nhíu mày.
Trên tường, một người rút ống hương.
Ngay lúc đó, A Sửu đập vỡ cổng sau lò bánh.
Không phải mở.
Đập.
Cánh gỗ bay thẳng vào gã cầm dao, ép hắn lùi ba bước. Hàn Đinh từ sau lưng A Sửu ném hai móc gỗ lên mái, kéo chân một sát thủ ngã xuống. Nha xuất hiện sau ống khói, lưỡi xương cắt cổ tay người cầm hương.
Máu phun lên bột mì.
Không ai hô tên.
Không ai ra chiêu đẹp.
Sân lò bánh biến thành một mớ hỗn loạn trắng đỏ. A Sửu bị một dao chém vào lưng, nhưng hắn xoay người dùng vai kẹp tay đối thủ, bẻ ngược đến khi xương kêu rắc. Hàn Đinh đánh thấp, chỉ nhắm đầu gối. Nha không giết ngay, nàng cắt gân tay cầm hương trước, vì tối nay thứ nguy hiểm không phải dao.
Tước bò ra dưới bàn, ôm túi giấy dầu.
Một sát thủ trên mái thấy không lấy được đồ, lập tức thổi còi.
Còi chưa thành tiếng đã bị một viên đá ném vỡ răng.
Người ném là cô bé bán hương.
Nàng trốn trong lò bánh từ trước, theo lệnh Nha. Tay run, mặt sợ đến xanh, nhưng ném rất chuẩn vì cả ngày luyện ném than vào chum. Cái giá của nàng là nếu bị bắt, không ai kịp cứu. Nàng vẫn ở lại vì mẹ nàng còn trong tay người khác, và vì nàng muốn biết mùi hương đã hại bao nhiêu người.
A Sửu quát: “Rút!”
Không truy sát.
Không tra hỏi giữa phố.
Họ kéo Tước và cô bé đi qua đường bột đã rắc sẵn để xóa dấu, bỏ lại hai sát thủ chết, ba người bị phế tay chân, một người trốn được với mặt đầy vôi.
Người trốn được là cố ý.
Trong áo hắn có một mảnh thiệp đen thật, được Nha nhét vào lúc cắt cổ tay.
Mặt quỷ cười sẽ theo hắn về.
Tại kho dược Lăng phủ, lửa đã tắt. Sát thủ vào kho chết hai, chạy ba. Thuốc cũng cháy gần hết. Quản sự già quỳ trước đống tro, khóc không ra tiếng. Trong tro có mảnh ngọc bội đã bán rồi chuộc lại làm vật thế chấp, giờ nứt thành hai mảnh.
Lăng Tiếu bước tới khi trời gần sáng.
Nha đã mắng hắn một lần vì tự ra khỏi hầm, nhưng không mắng lần hai. Vì hắn không đi thì quản sự già sẽ quỳ đến chết.
Hắn đứng trước tro, im lặng rất lâu.
A Sửu lưng quấn vải, Tước tay xước, Hàn Đinh vai rỉ máu, cô bé bán hương núp sau cột. Không ai nói “may mà người còn”. Câu đó đúng, nhưng rẻ. Mất vẫn là mất. Bạc mất. Thuốc mất. Ký ức mất thêm một mảnh.
Lăng Tiếu cúi xuống, nhặt nửa mảnh ngọc nứt.
Hắn cất vào tay áo phải.
“Ghi sổ.” Hắn nói.
Quản sự già ngẩng lên.
“Kho dược Bắc mất. Thuốc ép phản phệ còn lại chưa đủ một ngày. Lăng phủ nợ hiệu cầm đồ hai ngàn lượng. Diêm La cứu được hai người đưa tin, giữ bản sao thẻ. Hộ vệ thương sáu, chết không.”
Không chết.
Hai chữ ấy khiến mọi người thở ra.
Nhưng Lăng Tiếu tiếp: “Địch mất bốn, thương ba, một mang thiệp về. Từ giờ họ biết Diêm La có luật cứu người, cũng biết chúng ta thiếu thuốc. Đây là hậu quả, không phải chiến thắng.”
A Sửu cúi đầu. “Là ta chậm.”
“Không. Là ta nghèo.” Lăng Tiếu cười một tiếng rất nhẹ. “Nghèo thì chỉ mua được một tay che hai vết thương. Che bên này, bên kia chảy máu.”
Hàn Đinh đặt túi giấy dầu lên bàn cháy. “Bản sao thẻ còn. Tước không mất.”
Tước mím môi. Nó muốn nói mình có thể làm tốt hơn, nhưng nhìn tro thuốc, lời mắc trong họng.
Lăng Tiếu xoa đầu nó bằng tay phải. “Sống là tốt. Lần sau chạy sớm hơn. Đừng học A Sửu, cứ tưởng đầu mình là cửa thành.”
A Sửu tức mà không cãi.
Trưa hôm đó, trong một nhà nhỏ phố Hòe, sát thủ trốn được quỳ trước gã áo lam. Hắn mở áo, thấy tờ thiệp đen rơi ra. Trên thiệp có thêm một dòng chữ bằng mực đỏ:
Nợ mười bảy, trả từng người.
Gã áo lam nhìn thiệp, mặt thay đổi.
Cùng lúc, Lăng Tiếu trong hầm giấy mở sổ mới.
Trang đầu viết: Chiến dịch xe hoa và hẻm bánh. Kết quả: cứu người, mất kho, gửi thiệp, chưa thu nợ.
Diêm La Điện hoàn thành việc đầu tiên không sạch sẽ, không trọn vẹn, nhưng đúng luật.
Đêm không mưa.
Máu vẫn đủ làm kinh thành trơn hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.