Chương 58: Người Phạm Luật Quỳ Trước Mặt Quỷ
Người phạm luật tự vào hầm quỳ.
Đó là điều thứ bảy.
Nhưng tối nay, kẻ phạm luật bị khiêng vào.
Hắn tên Lý Khoát, một trong hai thân binh mới được chọn. Ba mươi hai tuổi, từng theo Lăng Chiến ở biên cương, chân trái có sẹo tên, vợ chết vì bệnh, em trai bị bang dao nhỏ phố Nam đánh què nhiều năm trước. Hắn giỏi im lặng, giỏi chịu đau, giỏi làm người khác tin hắn không có chuyện riêng.
Người như vậy phạm luật thường không vì ngu.
Vì hận.
Hầm giấy đặt bảy ngọn đèn, nhiều hơn mọi lần. Không phải để sáng, mà để không ai nói mình không thấy. Lý Khoát quỳ giữa nền, hai tay bị trói trước ngực. Trước mặt hắn là một túi bạc năm mươi lượng, một danh sách ba cái tên, và một tờ thiệp đen thật lấy từ kho của Diêm La.
A Sửu tức đến mức đi qua đi lại như gấu bị nhốt.
“Ngươi lấy thiệp thật đi giết thù riêng? Đầu ngươi bị lừa đá à?”
Lý Khoát cúi đầu. “Ta chưa giết.”
Hàn Đinh lạnh giọng: “Nhưng đã nhận tiền.”
“Tiền của nhà họ Lưu. Ba tên trong danh sách đều là kẻ từng đánh què em ta, bây giờ còn thu tiền bảo kê.”
“Có chứng?”
Lý Khoát im.
Không có.
Hắn biết chúng ác. Cả phố biết chúng ác. Nhưng luật Diêm La không dùng “cả phố biết” thay chứng cứ. Vì chỉ cần một lần mở cửa cho hận riêng, lần sau sẽ có người nói cả phố biết Lăng gia mưu phản.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp, tay trái đặt trong chậu thuốc lạnh. Thuốc không đủ, chỉ là nước tro pha dược vụn để giảm sưng. Mặt hắn không có vẻ giận. Chính vì vậy hầm càng nặng.
“Nói.” Hắn bảo.
Lý Khoát ngẩng lên. “Ta sai. Ta nhận phạt. Nhưng ba tên đó đáng chết.”
“Đáng chết không có nghĩa ngươi được tự tiện dùng danh Diêm La.”
“Ta chỉ muốn làm nhanh. Thiếu gia đang bị ép, kho dược cháy, ai cũng bận. Nếu chờ tra chứng, bọn chúng lại chạy.”
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Ngươi nghĩ mình gánh thay tổ chức?”
Lý Khoát cứng cổ. “Ta nghĩ mình không làm phiền mọi người.”
A Sửu mắng: “Câm cái miệng anh hùng rẻ tiền của ngươi!”
Lăng Tiếu giơ tay phải. A Sửu ngậm miệng, nhưng mắt vẫn muốn ăn người.
“Nghe cho rõ.” Lăng Tiếu nói chậm. “Diêm La Điện không sợ giết người. Nhưng sợ người trong nhà tự thấy mình đúng hơn luật. Hôm nay ngươi giết ba tên ác không chứng. Mai có người giết một nhà vô tội rồi cũng nói vì đại cục. Đến lúc đó ta lấy gì chặt hắn? Lấy mặt ngươi à?”
Lý Khoát cúi đầu.
Nha đặt một mảnh giấy lên bàn. “Bạc có dấu.”
Hàn Đinh nhận, soi dưới đèn. Trên mép ngân phiếu năm mươi lượng có vệt mực rất nhạt, không phải cánh hoa gãy, mà là dấu móng chim nhỏ.
A Sửu nhíu mày. “Dấu gì?”
“Phủ Nhị hoàng tử.” Hàn Đinh đáp. “Trước đây ta thấy trên phiếu thưởng của nội giám Triệu Cảnh.”
Hầm im lặng.
Vậy đây không chỉ là hận riêng. Có người biết hận của Lý Khoát, đưa tiền, đưa danh sách, chờ hắn dùng thiệp thật đi giết người. Sáng mai ba xác chết treo trước phố, Diêm La Điện sẽ thành dao loạn. Triều đình có cớ xét Lăng phủ vì nuôi tổ chức giết thuê.
Lý Khoát mặt xám. “Ta không biết.”
“Không biết không xóa lỗi.” Lăng Tiếu nói.
“Ta nhận.”
“Phạt ba tầng.”
A Sửu dừng bước.
Lăng Tiếu gõ lên bàn. “Tầng một: Lý Khoát bị xóa khỏi danh Diêm La trong ba mươi ngày, chỉ làm việc bẩn không chạm thiệp, không chạm chứng. Tầng hai: tự chặt một ngón tay cầm thiệp.”
Lý Khoát nhắm mắt. “Rõ.”
“Tầng ba: ba tên trong danh sách vẫn tra. Nếu có tội chết, Diêm La xử theo luật, không để ngươi ra tay. Nếu không đủ tội chết, ngươi kéo xe nước cho nhà bị chúng hại đến khi hết nợ. Em trai ngươi cũng phải biết vì sao.”
Lý Khoát mở mắt, khó hơn nghe chặt ngón. “Thiếu gia...”
“Ngươi muốn làm anh hùng trong mắt em trai. Ta không cho. Người phạm luật phải bị người mình thương nhìn thấy cái giá.”
Dao đặt xuống.
Lý Khoát tự chặt ngón áp út tay phải.
Hắn không kêu. Máu chảy xuống nền, A Sửu quay mặt đi. Tước đứng ở góc, mặt trắng. Cô bé bán hương cũng nhìn, hai tay siết áo. Đây là bài học tàn nhẫn, nhưng nếu không học trong hầm, họ sẽ học ngoài pháp trường.
Sau khi băng vết thương, Lý Khoát vẫn quỳ.
Lăng Tiếu ném túi bạc năm mươi lượng cho Hàn Đinh. “Không trả lại. Dùng làm mồi.”
Hàn Đinh hiểu. “Câu người đưa tiền?”
“Ừ.”
Nha nói: “Nếu là phủ Nhị hoàng tử, họ sẽ không tự ra.”
“Vậy để họ tưởng cá đã cắn câu.”
Đêm đó, tin Diêm La Điện nhận đơn giết ba tên bang dao nhỏ được thả ra rất nhẹ. Không qua chợ, không qua quán trà, mà qua một gã say chuyên ngủ trước phủ Nhị hoàng tử. Gã say nghe được hai câu, sáng mai sẽ đổi lấy rượu bằng cách kể cho người của phủ.
Ba tên trong danh sách được Diêm La bắt trước canh năm.
Không giết.
Bắt.
Chúng bị bịt mắt đưa tới một kho gạo bỏ trống. Hàn Đinh thẩm từng tên, Nha đối chứng với người phố Nam, Tước chạy đi chạy lại đưa lời. Đến sáng, ba bản tội khác nhau hiện ra.
Tên thứ nhất từng đánh què em Lý Khoát, còn bắt hai cô gái bán hàng trả nợ bằng thân. Tội đủ chết.
Tên thứ hai là kẻ đánh thuê, có máu nhưng không liên quan vụ kia, đang bị người khác gài vào danh sách để giết bịt miệng.
Tên thứ ba là người của phủ Nhị hoàng tử cắm vào bang, chuyên đưa bạc và thu tin.
Nếu Lý Khoát ra tay đêm qua, hắn sẽ giết cả mục tiêu thật, mồi giả, và đầu dây quý nhất.
Sáng, Lăng Tiếu đến kho gạo.
Hắn đi chậm, dựa vào A Sửu. Trước mặt ba kẻ bị trói, hắn không cần diễn hoàn khố. Nơi này không có khán giả đáng lừa.
Tên thứ nhất bị xử ngay.
Không tuyên dài. Không tra tấn khoe. Nha đọc tội, Hàn Đinh hỏi nhân chứng, A Sửu bẻ cổ hắn sau một câu cuối. Kẻ đáng chết không cần được ban sân khấu.
Tên thứ hai bị đánh gãy một tay, ném ra trước nha môn với chứng cứ tội nhỏ của hắn. Hắn sẽ sống đủ lâu để nói rằng Diêm La không giết nhầm.
Tên thứ ba không được chạm vào.
Lăng Tiếu ngồi xuống trước mặt hắn. “Phủ Nhị hoàng tử trả ngươi bao nhiêu?”
Gã cười gằn. “Ta không biết ngươi nói gì.”
“Biết cũng được, không biết cũng được. Ta không hỏi để nghe thật.”
Lăng Tiếu lấy ngân phiếu năm mươi lượng, nhét vào cổ áo gã. “Mang về nói với chủ ngươi: muốn mượn dao của Diêm La, lần sau đưa nhiều hơn. Năm mươi lượng chỉ đủ mua một ngón tay của người mình.”
Gã biến sắc.
“Thả.”
A Sửu ngạc nhiên. “Thả thật?”
“Thả thật.” Lăng Tiếu cười. “Có vài con chó phải về ổ mới kéo được dây.”
Gã bị ném ra ngõ, lảo đảo chạy mất.
Hàn Đinh nhìn theo. “Hắn sẽ báo rằng chúng ta biết phủ Nhị hoàng tử nhúng tay.”
“Đúng.”
“Vậy Triệu Cảnh sẽ đổi kế hoạch.”
“Càng tốt.” Lăng Tiếu ho khan. “Kẻ tưởng mình đang giấu bài mới nguy hiểm. Kẻ biết mình bị thấy sẽ vội. Người vội để lại dấu chân.”
Chiều hôm đó, Lý Khoát được đưa về hầm. Em trai hắn cũng được gọi tới. Cậu trai què nhìn bàn tay thiếu ngón của anh, khóc không thành tiếng.
Lý Khoát quỳ trước em, nói đúng một câu: “Ta sai vì nghĩ hận của mình lớn hơn luật.”
Cậu trai tát hắn.
Một cái rất nhẹ, vì chân yếu tay cũng yếu.
Nhưng Lý Khoát cúi đầu nhận.
Lăng Tiếu đứng ngoài rèm, không vào. Hắn không thích cảnh người nhà khóc, càng không thích dùng nó làm trò. Đây là hậu quả, không phải tiết mục.
Đêm xuống, trong sổ Diêm La có thêm một trang.
Phạt Lý Khoát: một ngón, ba mươi ngày, xóa quyền cầm thiệp.
Kết quả: giữ luật, lật dấu phủ Nhị hoàng tử, xử một tội chết, tha một mồi, thả một dây.
Cái giá của luật luôn đắt.
Nhưng nếu không trả, cái tên Diêm La Điện sẽ bị người ngoài mua rẻ hơn cả ba mươi lượng bạc ngoài chợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.