Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 59: Dấu Ấn Cửa Núi Bắc Trên Sổ Mật

Đăng: 03/07/2026 23:48 1,519 từ 1 lượt đọc

Sổ mật lấy từ xe hoa không viết bằng mực.

Nó viết bằng mùi.

Thoạt nhìn, đó chỉ là một tập giấy mỏng bọc trong bìa dầu, ghi số chậu hoa, tên người khiêng, cửa vào, giờ giao. Nếu đem tới nha môn, thư lại sẽ ngáp rồi bảo: sổ hoa cung thì có gì lạ. Nhưng khi đặt cạnh thẻ gỗ số mười bảy và tro khăn thêu, các dòng trống giữa giấy bắt đầu có ý nghĩa.

Hàn Đinh dùng than ấm hơ từng trang.

Không hiện chữ.

Nha dùng bột vỏ trai rắc lên.

Không bám.

Cô bé bán hương đứng bên cạnh, nhìn rất lâu rồi nói: “Không phải thiếu mùi. Là thừa mùi.”

Mọi người quay sang.

Nàng sợ, nhưng vẫn chỉ vào trang thứ ba. “Bà áo nâu từng dạy con. Nếu muốn giấu đường, trộn ba hương giống nhau. Người khác tìm một mùi sẽ bị loạn. Phải bỏ bớt hai mùi giả.”

A Sửu nghe như vịt nghe sấm. “Bỏ kiểu gì?”

Cô bé nhìn Lăng Tiếu.

Hắn đang ngồi cạnh chậu thuốc, tay trái bất động trên gối. Sau đêm qua, đầu ngón tay hắn không còn cảm giác. Nhưng mắt vẫn tỉnh.

“Dùng mùi đối.” Cô bé nói nhỏ. “Hoa héo đối lan lạnh. Tro bếp đối hương cung. Máu... đối đá.”

A Sửu lập tức cau mặt. “Lại máu?”

Lăng Tiếu thở dài. “Máu ta gần thành tiền thông dụng rồi.”

Nha nói: “Không dùng. Tay ngươi chịu không nổi.”

“Không cần tay.”

Hắn cầm kim xương, chích đầu ngón tay phải. Máu đỏ bình thường hơn một chút. Một giọt rơi lên đĩa tro. Cô bé trộn tro bếp, cánh hoa héo nghiền và chút máu, rồi phết rất mỏng lên mép trang.

Chữ hiện ra như vết bầm dưới da.

Tây Noãn: nhận.

Điện Vân Từ: giữ.

Cửa Núi Bắc: giao.

Ngày Thanh Minh: dạ yến.

Dưới cùng có một dấu hiệu: núi đứt chồng lên ấn nhỏ hình móng chim.

Phủ Nhị hoàng tử.

Hầm giấy im nặng.

Đây là chứng cứ hành động được. Không đủ để đứng giữa triều tố Hoàng hậu và Triệu Cảnh cấu kết tông môn, vì họ vẫn có thể nói sổ giả, mùi giả, người giả. Nhưng đủ để biết ngày, nơi, ba phe, và đường giao. Đủ để đặt bẫy. Đủ để cứu người bị đưa làm vật chứa hương. Đủ để cắt một tuyến mà không cần đoán.

Hàn Đinh ghi lại. “Điện Vân Từ là nơi nào?”

A Sửu đáp: “Một điện cũ trong cung, chuyên cất đồ lễ cũ. Gần đường ra ngự hoa viên.”

Nha nhìn cô bé. “Mẹ ngươi có thể ở đó?”

Cô bé nắm chặt tay áo. “Con không biết.”

Lăng Tiếu đóng sổ. “Muốn biết phải vào cung trước dạ yến.”

A Sửu đau đầu. “Lại vào cung? Ngươi mới bị phạt ba ngàn lượng, còn muốn tự dâng đầu?”

“Không. Lần này ta vào bằng cửa chính của người nghèo.”

Ngày hôm sau, Lăng Tiếu làm một chuyện cả kinh thành đều hiểu: hắn đi gây sự vì tiền phạt.

Hắn mang hai gia đinh, một cái ghế gãy và một tấm bảng gỗ tới trước nha môn Lễ bộ. Trên bảng viết: Lăng Tiếu nghèo, xin giảm phạt sửa vườn. Chữ xấu như chó cào, cố ý để người ta cười.

Hắn ngồi xuống ghế gãy, bắt đầu bán thơ.

Một bài chửi hoa: mười văn.

Một bài chửi quan: một lượng, không nêu tên thêm hai lượng.

Một bài khen Hoàng hậu: miễn phí, nhưng không bảo đảm hay.

Chưa tới nửa khắc, phố trước Lễ bộ đông nghẹt.

Quan Lễ bộ tức đến phát run. Cấm vệ không thể đánh hắn, vì hắn đang xin giảm phạt bằng cách nhục mình, không phải chửi thẳng triều đình. Đuổi đi thì càng thành chuyện. Để lại thì mặt Lễ bộ bị mài xuống đất.

Lăng Tiếu đọc to:

“Hoa trong cung uống nước vàng,

Người ngoài cổng bán gan trả tiền.

Quan bảo lễ là mặt mũi,

Ta hỏi mặt ấy có cho vay không?”

Đám đông cười nổ.

Một chủ sự Lễ bộ lao ra. “Lăng Tiếu! Ngươi làm loạn công môn!”

“Ta không làm loạn. Ta kiếm tiền đóng phạt. Đại nhân mua một bài không? Ta giảm giá cho người quen mặt dày.”

“Bắt hắn!”

Hai nha dịch tiến lên.

A Sửu cũng tiến lên, nhưng Lăng Tiếu dùng quạt gõ vào đầu hắn. “Đừng động. Ta yếu, bị kéo một cái là ngất. Ngất trước Lễ bộ thì phải bồi thuốc.”

Nha dịch khựng lại.

Chủ sự giận đỏ mắt. “Ngươi muốn gì?”

Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Muốn vào cung xin khất nợ.”

“Hoang đường!”

“Vậy ta ngồi đây bán thơ đến đủ ba ngàn lượng. Với tốc độ này, chắc khoảng bảy mươi năm.”

Đám đông lại cười.

Cuối cùng Lễ bộ không chịu nổi, đành viết một giấy cho hắn vào điện phụ nộp đơn xin hoãn phạt, dưới danh nghĩa “trình bày hoàn cảnh”. Người bình thường vào cung bằng vinh dự. Lăng Tiếu vào cung bằng nợ.

Đó là cửa chính của người nghèo.

Cái giá: danh tiếng hắn thối thêm một tầng, Lăng gia bị người cười suốt nửa ngày, và Lễ bộ ghi vào sổ một khoản phạt tăng thêm năm trăm lượng vì làm mất trật tự.

Nhưng hắn có giấy vào cung trước dạ yến.

Chiều, Lăng Tiếu được dẫn qua cửa phụ.

Không cho A Sửu vào sâu. Không cho Nha hiện thân. Chỉ có một thái giám trẻ dẫn đường, mắt đầy khinh bỉ. Lăng Tiếu đi chậm, thỉnh thoảng ho, thỉnh thoảng hỏi cung tường này bán được bao nhiêu tiền nếu cạy gạch. Thái giám càng nghe càng muốn đi nhanh để tống hắn ra.

Đến gần điện phụ, Lăng Tiếu bỗng ôm bụng.

“Không xong.”

Thái giám biến sắc. “Ngươi lại muốn nôn?”

“Không. Muốn đi ngoài.”

“Lăng Tiếu!”

“Người nghèo không chọn được lúc.”

Thái giám suýt khóc vì tức, đành chỉ một lối nhỏ tới nhà xí cung nhân. Lăng Tiếu đi vào, đóng cửa. Ba nhịp sau, một tấm ngói phía sau nhà xí nhấc lên rất nhẹ.

Tước chui ra từ rãnh nước.

Nó đã vào cung trước bằng thẻ gỗ số mười bảy, giả làm đứa khiêng hoa phụ. Người nhỏ, mặt bẩn, không ai nhớ. Nó đưa cho Lăng Tiếu một mảnh vải.

Trên vải có bụi từ điện Vân Từ và một sợi tóc phụ nữ già.

“Trong điện có người bị giữ.” Tước thì thầm. “Không thấy mẹ cô bé, nhưng có ba phụ nhân phường dệt và hai thái giám bị bịt miệng. Cửa có ký hiệu núi đứt.”

“Có cao thủ?”

“Một người áo xám cổ sẹo.”

Người ở cửa Đông Hoa.

Lăng Tiếu gật đầu, đưa cho Tước nửa viên sáp. “Dán vào chân bàn phía Đông, rồi rút. Không cứu hôm nay.”

Tước cắn môi. “Họ sẽ bị đưa đi dạ yến?”

“Ừ. Cứu hôm nay là chết chung. Cứu đúng lúc mới là cứu.”

Tước nhận sáp, biến mất.

Lăng Tiếu mở cửa nhà xí, mặt thỏa mãn đến đáng ghét. Thái giám đứng ngoài bịt mũi.

“Lăng công tử xong chưa?”

“Cung phòng quý khí, rất tốt.”

Thái giám thề nếu có thể, hắn sẽ dùng phất trần quất chết người này.

Lăng Tiếu nộp đơn xin hoãn phạt, bị mắng một trận, cuối cùng được cho hoãn đúng ba ngày. Ba ngày sau là dạ yến. Hoàng hậu muốn hắn còn nợ khi bước vào tiệc, để dễ kéo dây.

Ra khỏi cung, hắn lên xe, vừa đóng rèm đã ngã xuống.

A Sửu đỡ kịp. “Thiếu gia!”

“Đừng hét. Ta chưa chết, chỉ mất mặt quá sức.”

Hắn mở tay phải. Trong lòng bàn tay có bụi điện Vân Từ, sợi tóc già, và một dấu sáp nhỏ do Tước làm dính ngược để xác nhận đã đặt mồi.

Hàn Đinh chờ ở góc xe, nhận mọi thứ, mắt sáng lên.

“Có người sống. Có áo xám cổ sẹo. Có điểm đặt mồi.”

“Và có nợ ba ngàn năm trăm lượng.” Lăng Tiếu nhắm mắt, cười mệt. “Ghi vào sổ. Cứu người trong cung đắt hơn mua nhà.”

Tối đó, Diêm La Điện hoàn tất bản đồ dạ yến.

Điện Vân Từ, cửa Tây Noãn, đường hoa, ngăn mười bảy, phủ Nhị hoàng tử, cánh hoa gãy, núi đứt. Những mảnh rời cuối cùng đã nối thành dây.

Chưa đủ để lật bàn.

Nhưng đủ để biết bàn đặt ở đâu, ai ngồi phía nào, và dưới bàn giấu bao nhiêu dao.

Lăng Tiếu nhìn bản đồ, tay phải chấm vào điện Vân Từ.

“Đêm Thanh Minh,” hắn nói, “chúng ta không thắng lớn. Chỉ cần lấy người sống, cắt một tay giao hương, và để Cửa Núi Bắc biết: đường của chúng không còn sạch.”

A Sửu hỏi: “Còn Hoàng hậu?”

“Để bà ta giữ mặt.” Lăng Tiếu mở mắt, trong mắt có tia lạnh. “Mặt càng đẹp, lúc nứt càng vang.”

0