Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 60: Dạ Yến Sát Cơ Bắt Đầu Từ Một Bông Hoa Héo

Đăng: 03/07/2026 23:48 2,062 từ 1 lượt đọc

Bông hoa héo được đặt trong hộp bạc.

Không phải để dâng.

Để làm mồi.

Ngày Thanh Minh, kinh thành mưa bụi rất mỏng. Mỏng đến mức người giàu gọi là ý thơ, người nghèo gọi là bẩn áo. Lăng Tiếu đứng trước gương đồng, nhìn khuôn mặt được bôi phấn bệnh thêm một lớp. Hắn đã gầy đi trong ba ngày. Áo gấm mượn rộng hơn vai. Tay trái giấu trong tay áo lót gỗ mềm, bên ngoài nhìn như lười nhác, bên trong là cố định để viên đá đen không kéo rách thịt khi hắn cử động.

A Sửu cầm hộp bạc, mặt nặng như đưa quan tài.

“Thiếu gia, hôm nay nếu có biến, ta kéo ngươi ra trước.”

“Không. Kéo hộp trước.”

“Ngươi nói lại thử?”

Lăng Tiếu quay đầu, cười. “Ta đùa. Mặt ngươi lúc muốn đánh chủ rất có sức sống.”

A Sửu không cười.

Luật đêm nay treo ngay trong hầm giấy, ai đi qua cũng phải nhìn: không lật bàn cung yến; không giết trong điện trừ khi cứu người bị chém trước mắt; cứu tối đa ba nhân chứng, không tham; lấy sổ giao hương nếu nằm trong một bước, xa hơn bỏ; nếu Lăng Tiếu mất ý thức quá mười nhịp, A Sửu rút, không chờ lệnh; Diêm La không nhận chiến thắng đổi bằng người nhà chết.

Dòng cuối do Nha viết thêm.

Lăng Tiếu nhìn thấy, không xóa.

Chiến dịch chia hai mặt.

Mặt sáng: Lăng Tiếu vào dạ yến, mang hộp bạc chứa bông hoa héo và đơn xin khất nợ phạt. Hắn sẽ làm trò, cãi, say, kéo mắt Hoàng hậu và Triệu Cảnh.

Mặt tối: Nha, Hàn Đinh, Tước và hai thân binh lẻn theo tuyến thẻ gỗ số mười bảy tới điện Vân Từ. Nhiệm vụ là dùng sáp Tước đã đặt làm dấu tìm phòng giữ người, cứu nhân chứng, cắt tay giao hương nếu bắt được, rồi rút qua đường nước cũ.

Cái giá đã trả trước: một phần chứng cứ sẽ bị lộ. Hộp bạc chứa bông hoa héo thật, thứ có thể cho đối phương biết Lăng Tiếu đã nắm đường hương. Nhưng nếu không đưa mồi đủ thơm, cá lớn sẽ không quay đầu nhìn.

Dạ yến Thanh Minh mở ở điện Minh Quang.

Đèn treo như sao, sàn đá bóng đến soi được mặt người. Quan văn võ, thế gia, hoàng thân đều có mặt. Nhị hoàng tử Triệu Cảnh ngồi bên phải, vẫn ôn hòa như nước ấm. Hoàng hậu ngồi trên cao, áo phượng hôm nay màu tím sẫm, cung nữ cánh hoa gãy đã đổi người khác.

Lăng Tiếu vừa vào đã vấp ngưỡng cửa.

Hộp bạc trong tay A Sửu suýt rơi.

Cả điện nhìn sang.

Lăng Tiếu đứng thẳng lại, phủi áo, nói rất nghiêm túc: “Ngưỡng cửa cung cao thật. Chuyên bắt nạt người thiếu tiền.”

Có tiếng cười rải rác.

Triệu Cảnh mỉm cười. “Lăng huynh mấy ngày nay vì tiền phạt làm kinh thành náo nhiệt. Bổn vương còn tưởng huynh không dám tới.”

“Điện hạ nói sai. Ta nợ tiền nên càng phải tới. Người nghèo sợ nhất chủ nợ quên mặt mình, vì quên rồi sẽ tính lãi bậy.”

Hoàng hậu nhìn hộp bạc. “Đó là gì?”

“Lễ vật.”

A Sửu đặt hộp lên khay. Thái giám mở ra. Bên trong không có vàng, không có ngọc, chỉ có một bông hoa héo đặt trên tờ giấy nợ.

Cả điện ồ lên.

Lão quan Lễ bộ mặt xanh mét. “Lăng Tiếu, ngươi dám dùng hoa héo dâng nương nương?”

Lăng Tiếu kinh ngạc. “Đại nhân hiểu lầm. Hoa tươi đắt, thần mua không nổi. Hoa héo rẻ, hợp thân phận. Hơn nữa, hoa héo mới biết ai thật sự thích hoa, ai chỉ thích khoe chậu.”

Triệu Cảnh hạ mắt nhìn bông hoa.

Chỉ một nhịp.

Nhưng đủ.

Tước ở điện Vân Từ nhận được tín hiệu bằng cách khác: con chim giấy nhỏ giấu dưới mái cong đổi hướng, vì gió trong điện Minh Quang được mở thêm cửa hương. Điều đó nghĩa là bông hoa đã kéo mắt.

Nha đẩy nhẹ cánh cửa cũ.

Điện Vân Từ tối, mùi bụi và hương lạnh trộn lẫn. Dấu sáp Tước đặt ở chân bàn phía Đông vẫn còn, bị ai đó quét qua nhưng chưa phát hiện. Hàn Đinh lần theo dấu đến sau bình phong gãy. Phía sau có hầm nhỏ.

Ba phụ nhân phường dệt bị trói ở đó, cùng hai thái giám trẻ. Một phụ nhân nhìn thấy cô bé bán hương đi cùng Nha, nước mắt trào ra nhưng miệng bị bịt.

Mẹ nàng.

Cô bé suýt lao tới.

Nha giữ vai nàng. “Luật.”

Cứu người, không khóc trong ổ địch.

Họ cắt dây. Một thái giám trẻ đã yếu đến mức không đứng nổi. Hàn Đinh buộc hắn lên lưng. Tước tìm quanh, lấy được một sổ nhỏ từ khe tường. Không phải sổ giao hương chính, chỉ là sổ tên người bị giữ. Nhưng tên sống cũng là dao.

Đúng lúc rút, áo xám cổ sẹo xuất hiện ở cửa hầm.

Gã không nói. Dao đã ra khỏi tay.

Nha đẩy cô bé xuống, lưỡi xương đỡ dao. Tiếng va không vang vì một bên là xương, một bên là thép bọc vải. Cổ sẹo mạnh hơn nàng. Một nhịp ép xuống, vai Nha tê đi.

Hàn Đinh không thể bỏ người trên lưng. Tước không thể đánh.

Hai thân binh lao lên, một người bị đá văng vào tường. Người còn lại dùng thân kẹt cửa, hét không thành tiếng vì sợ gọi cấm vệ.

Nha nhớ luật: bắt nếu trong tầm, không bắt được thì cắt tay giao hương.

Nàng không thắng nổi gã.

Vậy chỉ lấy một phần.

Nha buông lưỡi xương, để dao của cổ sẹo lướt qua vai mình. Máu nóng phun ra. Trong khoảnh khắc gã tưởng nàng hụt, tay trái nàng rút mảnh xương thứ hai từ búi tóc, cắt thẳng vào cổ tay gã đang đeo dây hương.

Bàn tay không đứt hẳn.

Nhưng dây hương và hai ngón rơi xuống.

Cổ sẹo gầm lên.

Hàn Đinh ném túi tro vào mặt hắn, kéo cả nhóm rút. Người thân binh kẹt cửa bị dao quẹt qua bụng, vẫn nghiến răng không kêu. Họ biến vào đường nước cũ khi tiếng bước chân cấm vệ bắt đầu vang ngoài điện.

Ở điện Minh Quang, Lăng Tiếu đang uống chén thứ hai.

Không phải hắn muốn.

Triệu Cảnh nâng chén mời, cả điện nhìn. Hắn từ chối sẽ hỏng nhịp rút của mặt tối. Uống thì chén rượu đêm trước còn chưa tan, viên đá đen trong tay trái bắt đầu nóng.

Lăng Tiếu cầm chén, cười với Triệu Cảnh. “Điện hạ mời rượu, ta nên cảm động. Nhưng ta sợ uống say lại nôn vào người quý.”

Triệu Cảnh cười ôn hòa. “Lăng huynh cứ yên tâm. Hôm nay không có cung nữ đứng gần.”

“Có điện hạ đứng gần.”

Nụ cười của Triệu Cảnh khựng nửa nhịp.

Cả điện có người cúi đầu che miệng.

Lăng Tiếu uống cạn. Lửa chạy xuống bụng, đau kéo lên mắt. Hắn đặt chén, bỗng vỗ hộp bạc rỗng. “Nương nương, thần có một câu muốn hỏi.”

Hoàng hậu nhìn hắn. “Nói.”

“Trong cung hoa héo có được tính là hoa không?”

“Có.”

“Vậy người bị nhốt trong điện cũ có được tính là người không?”

Điện Minh Quang im phăng phắc.

Triệu Cảnh đặt chén xuống.

Hoàng hậu mắt lạnh đi lần đầu. “Lăng Tiếu, ngươi say.”

“Say nên mới hỏi nhỏ. Tỉnh thì ta đã gõ trống ngoài cửa cung.” Hắn cười, mặt đỏ vì rượu, mắt lại sáng đến đáng ghét. “Thần chỉ tò mò thôi. Hoa héo còn được dâng điện, người sống sao lại bị cất như đồ lễ cũ?”

Không có chứng cứ đưa ra.

Không nêu tên điện.

Không tố ai.

Nhưng câu ấy đủ làm những kẻ biết chuyện đổi sắc.

Đúng lúc đó, bên ngoài điện có tiếng ồn rất xa. Không lớn, chỉ như cấm vệ đổi phiên. Hoàng hậu nghe thấy. Triệu Cảnh cũng nghe thấy. Lăng Tiếu biết mặt tối đã rút khỏi điện Vân Từ, nhưng chưa biết đủ người chưa.

Hắn phải kéo thêm thời gian.

Lăng Tiếu bỗng đứng lên, lảo đảo đi tới giữa điện, chỉ vào bông hoa héo. “Thần xin hiến một kế trả nợ.”

Lão quan Lễ bộ nghiến răng. “Ngươi lại muốn gì?”

“Bán hoa héo.”

“Hoang đường!”

“Không hoang đường. Trong cung dùng qua, Hoàng hậu nhìn qua, Nhị hoàng tử chê qua, Lễ bộ mắng qua. Một bông hoa có đủ bốn loại quý khí, bán ngoài chợ ít nhất năm lượng. Thần bán sáu trăm bông là đủ trả phạt.”

A Sửu cúi đầu, vai run. Hắn không biết nên cười hay khóc, vì Lăng Tiếu đang đứng không vững thật.

Cả điện cười rộ, căng thẳng bị tiếng cười che mất. Hoàng hậu không thể phát tác ngay trước mặt mọi người vì một câu hỏi say. Triệu Cảnh cũng không thể rời ghế để xử điện Vân Từ.

Một thái giám lặng lẽ bước vào sau rèm, cúi đầu bên Hoàng hậu.

Bà nghe xong, ngón tay siết chặt tay vịn.

Lăng Tiếu thấy.

Người đã ra.

Nhưng cái giá chưa hết.

Hoàng hậu chậm rãi nói: “Lăng công tử bệnh và say, vẫn nhớ trả nợ, đáng thương. Bổn cung miễn năm trăm lượng, còn ba ngàn. Ba ngày sau, ngươi tới phủ Nhị hoàng tử dự tiệc riêng, bàn chuyện bán hoa héo. Điện hạ trẻ tuổi, chắc thích ý tưởng mới.”

Triệu Cảnh mỉm cười nhận. “Bổn vương rất mong.”

Đó không phải lời mời.

Là dây thòng lọng mới.

Lăng Tiếu cúi đầu, cười đến môi run. “Thần tạ ơn. Thần nghèo nhưng được mời nhiều, xem ra nghèo cũng là tài.”

Dạ yến kết thúc trong tiếng cười gượng.

Ra khỏi cung, Lăng Tiếu lên xe. Rèm vừa hạ, hắn ngã thẳng vào A Sửu. Máu từ khóe miệng chảy xuống cổ áo. Tay trái dưới nẹp gỗ nóng đến mức vải bốc hơi mỏng.

A Sửu hoảng thật. “Về phủ! Nhanh!”

Trong ngõ an toàn, Nha và Hàn Đinh đã chờ.

Nha vai rách sâu, mặt trắng, nhưng đứng vững. Sau lưng nàng là ba phụ nhân, hai thái giám, cô bé bán hương ôm chặt mẹ mình mà không khóc thành tiếng. Tước giơ sổ tên người bị giữ. Một thân binh ôm bụng, máu thấm qua tay, nhưng còn thở.

Hàn Đinh đặt lên bàn xe một dây hương đứt và hai ngón tay của áo xám cổ sẹo.

“Không bắt được. Cắt được tay giao hương. Lấy được người sống và sổ tên. Mất một đường nước cũ. Thương ba.”

Lăng Tiếu mở mắt rất khó, nhìn từng người.

“Chết?”

“Không.”

Hắn thở ra.

Không thắng lớn.

Nhưng đúng luật.

Diêm La Điện đã hoàn thành chiến dịch nhỏ đầu tiên: cứu nhân chứng sống khỏi cung, cắt một tay giao hương, để lại câu hỏi trong dạ yến, kéo dây Hoàng hậu - Nhị hoàng tử - Cửa Núi Bắc ra ánh sáng đủ để họ không thể ngủ yên.

Đổi lại, thuốc cạn, đường nước mất, Nha bị thương, thân binh gần chết, Lăng Tiếu bị buộc tới phủ Nhị hoàng tử trong ba ngày.

Khi xe chạy qua phố vắng, một mũi tên không tiếng cắm vào vách xe.

A Sửu bật dậy.

Nha dù thương vẫn đưa tay vào búi tóc.

Lăng Tiếu nhìn mũi tên. Trên đó không có độc, chỉ buộc một mảnh gỗ nhỏ. Hàn Đinh tháo xuống, đọc dòng chữ khắc bằng dao:

Cửa Núi Bắc đợi ngươi ngoài kinh.

Dưới dòng chữ là hình núi đứt hoàn chỉnh hơn mọi lần, thêm một nét như con mắt mở.

Thánh chỉ vẫn khóa Lăng gia trong kinh.

Phủ Nhị hoàng tử đang chờ.

Cửa Núi Bắc lại hẹn ngoài kinh.

Ba sợi dây kéo ba hướng, còn Lăng Tiếu chỉ còn một thân thể sắp quá hạn thuốc.

Hắn nhìn bông hoa héo còn sót trong hộp bạc, bỗng cười rất khẽ.

“Ghi sổ,” hắn nói, giọng khàn như giấy cháy. “Dạ yến sát cơ... chỉ mới bắt đầu.”

0