Chương 61: Chiếc Xe Bệnh Ngoài Cửa Cung
Cửa cung đóng chậm hơn mọi ngày.
Không phải vì then đồng nặng.
Vì quá nhiều mắt đang nhìn một chiếc xe bệnh đi ra.
Bánh xe Lăng phủ nghiến qua đá xanh, để lại một vệt nước mưa rất mỏng. Bên trong xe, Lăng Tiếu nằm nghiêng, mặt trắng đến mức phấn bệnh sáng lên dưới đèn lồng. Tay trái của hắn bị nẹp gỗ giấu dưới chăn, hơi nóng từ viên đá đen vẫn bốc lên từng nhịp, làm lớp vải lót ẩm như vừa hơ qua nước sôi.
A Sửu ngồi bên ngoài càng xe, hai tay đặt trên đao nhưng không được rút.
Đây là luật thứ nhất sau dạ yến: ra khỏi cung bằng tiếng cười, không bằng máu.
Luật thứ hai: không để ai biết ba phụ nhân phường dệt và hai thái giám trẻ đang rời khỏi khu gần cung bằng một xe than đi sau hai con phố.
Luật thứ ba: nếu Lăng Tiếu nôn máu trước mặt cấm vệ, phải nôn vào khăn thêu Lễ bộ đưa, để tất cả nhớ hắn là một kẻ bị phạt đến bệnh, không phải một kẻ vừa cắt tay đường hương trong điện cũ.
Cái giá là hắn phải diễn thật đến mức thân thể cũng tin là thật.
Xe vừa qua cổng phụ, một đội cấm vệ chặn lại.
Đội trưởng cấm vệ họ Trầm, mặt vuông, mắt nhỏ nhưng sắc. Hắn cúi người rất đúng lễ, tay lại đặt ngang trước càng xe.
“Lăng công tử, Hoàng hậu nương nương thương công tử yếu, sai hạ quan hỏi một câu. Trong điện Minh Quang khi nãy, công tử nhắc đến ‘người bị cất trong điện cũ’, là nghe ở đâu?”
A Sửu vai cứng lại.
Trong xe, Lăng Tiếu mở mắt. Hắn nhìn nóc xe một lát, như đang suy nghĩ một chuyện rất sâu xa. Sau đó hắn kéo rèm, thò nửa mặt ra ngoài.
“Ta nghe trong bụng.”
Đội trưởng Trầm im một nhịp. “Trong bụng?”
“Ừ. Ta uống rượu cung, bụng ta bảo trong cung cái gì cũng cũ, kể cả nợ. Ta là người thật thà, bụng nói sao miệng nói vậy.”
Vài cấm vệ phía sau cúi đầu rất nhanh.
Đội trưởng Trầm không cười. “Lời say cũng có thể gây họa.”
“Vậy ngươi ghi vào sổ: Lăng Tiếu say, bụng nói bậy. Nếu bụng ta cần vào ngục, phiền Trầm đại nhân bắt riêng nó. Ta còn phải về trả nợ.”
A Sửu muốn đập đầu vào càng xe.
Đội trưởng Trầm nhìn hắn lâu hơn một chút. Người này không phải kẻ ngu. Hắn thấy máu khô ở cổ áo Lăng Tiếu, thấy hơi nóng bất thường dưới chăn, cũng thấy A Sửu căng như dây cung. Nhưng hắn cũng đang đứng trước cửa cung, sau lưng có quan Lễ bộ, nội giám, mấy công tử thế gia chưa tan tiệc, và hai bà bán bánh bị mưa giữ lại ngoài phố.
Nhân chứng quá nhiều.
Muốn bắt người, phải có tội danh.
Một kẻ say hỏi bậy không đủ.
Đội trưởng Trầm thu tay. “Công tử nên dưỡng bệnh. Ba ngày sau còn phải dự tiệc phủ Nhị hoàng tử.”
Lăng Tiếu thở dài. “Các ngươi thật tàn nhẫn. Người nghèo bệnh cũng không được trốn ăn.”
Lại có tiếng cười rời rạc.
Xe tiếp tục đi.
Khi cổng cung khuất sau mưa bụi, A Sửu mới hạ giọng: “Thiếu gia, ngươi còn nói một câu nữa là ta nhét khăn vào miệng ngươi.”
“Nhét khăn Lễ bộ à? Đắt lắm, đừng phí.”
“Ngươi đang nóng như lò.”
“Lò còn nấu được cháo. Ta chỉ nấu được rắc rối.”
Miệng còn trào phúng được, nhưng hơi thở của hắn đã rối. Chén rượu thứ hai ở dạ yến không chỉ là rượu. Trong đó có một lớp hương dẫn rất nhạt, không giết người, chỉ làm viên đá đen trong tay trái nhớ đường. Mỗi lần xe đi qua nơi có hương cung, tay hắn lại nóng lên như bị than chôn dưới da.
Nha đã nói trước: nếu để nó nóng quá bảy nhịp liên tục, hương có thể bám ngược vào máu.
Bảy nhịp.
Bây giờ là nhịp thứ năm.
Lăng Tiếu cầm kim xương, đâm vào đầu ngón tay phải. Đau sắc kéo tâm trí hắn tỉnh lại. Máu nhỏ xuống mảnh giấy thấm tro. Hơi nóng lùi nửa tấc.
A Sửu thấy mà mắt đỏ. “Không còn cách khác?”
“Có. Ngươi hát ru cho viên đá ngủ.”
“Ta không đùa.”
“Ta cũng không. Giọng ngươi có thể giết người, biết đâu giết được hương.”
A Sửu quay mặt đi, vì nếu nhìn thêm hắn sợ mình sẽ mắng.
Xe rẽ qua hẻm Chuông Cũ. Theo kế hoạch, xe than chở nhân chứng phải đi qua cầu đá nhỏ phía sau miếu hoang rồi nhập vào đoàn đưa củi của Lăng phủ. Nhưng trước miếu đã có hai người bán áo tơi đứng trú mưa. Một người tay trái có vết chai cầm kiếm. Người kia giày quá sạch.
Hàn Đinh từ mái nhà đối diện thả một sợi dây đỏ xuống khe tường.
Dấu hiệu: đường trước có mắt.
A Sửu gõ nhẹ lên vách xe.
Lăng Tiếu nhắm mắt. Hắn không được ra tay. Không được để cấm vệ thấy Lăng phủ điều người trong đêm. Không được gọi tên Diêm La. Và xe than phía sau đang chở năm người sống, trong đó có một phụ nhân vừa thoát khỏi điện Vân Từ, thần trí còn chưa ổn.
Vấn đề không phải giết hai cái đuôi.
Vấn đề là giết xong ai sẽ giải thích xác.
“Dừng xe,” Lăng Tiếu nói.
A Sửu sửng sốt. “Ở đây?”
“Ừ. Ta muốn nôn.”
Xe dừng ngay giữa hẻm.
Lăng Tiếu vén rèm, cúi người nôn thật. Máu loãng pha rượu rơi xuống đá, mùi tanh bị mưa kéo đi. Hai người bán áo tơi nhìn sang. Một bà bán bánh xa xa kêu lên: “Ôi trời, công tử nhà Lăng lại bệnh!”
Chỉ một câu, cả hẻm sống dậy.
Người bán cháo thò đầu. Chủ miếu mở cửa. Một đám trẻ con chạy ra xem. A Sửu nhảy xuống đỡ Lăng Tiếu, cố ý gầm lên: “Nhìn gì! Chưa thấy người nợ tiền nôn à?”
Đám đông càng nhìn.
Hai người bán áo tơi không thể ra tay giữa chợ nhỏ bất ngờ được kéo thành khán đài. Xe than phía sau lặng lẽ rẽ sang đường bùn cạnh miếu, lẫn vào xe phân của phường quét phố.
Một phụ nhân trong xe than bỗng run lên khi nghe tiếng người. Bà suýt bật khóc gọi tên con.
Tước đang núp cạnh bà, lập tức bịt miệng bà lại, nhưng động tác quá mạnh làm thùng than rung.
Người giày sạch nghiêng đầu.
Lăng Tiếu nghe thấy tiếng thùng.
Hắn cũng thấy ánh mắt kia đổi hướng.
Không còn thời gian.
Hắn ngẩng lên, chỉ vào người giày sạch, giọng khàn nhưng vang: “A Sửu, mua áo tơi của hắn.”
A Sửu ngơ ra. “Mua làm gì?”
“Ta nôn ướt áo. Mua áo tơi che nghèo.”
“Thiếu gia—”
“Trả giá thấp vào. Ta không còn tiền.”
A Sửu hiểu. Hắn bước thẳng tới hai người bán áo tơi. Dân hẻm lập tức vây theo, vì cảnh gia đinh Lăng phủ mặc cả lúc chủ nôn máu còn hấp dẫn hơn kịch rối.
Người giày sạch bị ép vào cuộc mua bán công khai. Nếu hắn bỏ đi, sẽ lộ. Nếu hắn ở lại, xe than qua mất.
A Sửu cầm một chiếc áo tơi, chê từng cọng rơm.
“Rách.”
“Không rách.”
“Rách mắt ta.”
“Ngươi có mua không?”
“Ba văn.”
“Ba văn mua dây buộc còn chưa đủ!”
“Vậy bốn văn, thêm lời khen ngươi đẹp trai.”
Người bán cháo cười phụt.
Xe than biến khỏi hẻm.
Lăng Tiếu lau miệng, thả rèm xuống. Trong bóng xe, tay trái hắn đã chuyển từ nóng sang lạnh. Lạnh sâu đến xương. Đó là dấu hương không bắt được mục tiêu nên quay sang tìm vật chứa gần nhất.
Hắn vừa dùng chính mình làm mồi che xe than.
Cái giá đến ngay.
Mắt hắn tối sầm một nhịp. Hỗn Độn Thần Tháp trong cơ thể rung lên, cơn đói mở miệng, muốn nuốt sạch hương lạnh đang bám vào máu. Chỉ cần vận Thôn Thiên Phệ Địa Quyết, hắn có thể đè cơn lạnh xuống nhanh hơn.
Nhưng luật đã đặt: không nuốt hương cung khi chưa khóa đường gọi.
Nuốt bây giờ, Cửa Núi Bắc sẽ ngửi thấy hắn rõ hơn.
Lăng Tiếu cắn đầu lưỡi, để máu tươi đè bản năng xuống.
Khi xe về tới Lăng phủ, trời gần sáng.
Năm nhân chứng được đưa vào hầm giấy qua cửa kho củi. Phụ nhân bán hương ôm con gái, cả người run như lá. Hai thái giám trẻ quỳ xuống định dập đầu, bị Hàn Đinh kéo lên.
“Ở đây dập đầu chỉ bẩn nền,” Hàn Đinh nói. “Muốn sống thì nhớ luật.”
Nha đứng tựa cột, vai băng vải mới, mặt không còn máu. Nàng nhìn Lăng Tiếu được A Sửu dìu vào, ánh mắt dừng ở tay trái.
“Ngươi dùng mình làm mồi.”
“Ta dùng mặt. Mặt ta dày, chịu được.”
“Máu trên áo không phải từ mặt.”
Lăng Tiếu cười, nhưng môi xanh. “Vậy ghi nợ lên mặt.”
Không ai cười.
Hàn Đinh đặt mảnh gỗ trên mũi tên xuống bàn. Hình núi đứt thêm con mắt mở nằm dưới ánh đèn, như đang nhìn cả hầm.
“Đội trưởng cấm vệ hỏi ngươi, hai cái đuôi chặn xe than, mũi tên ngoài cung. Ba đường cùng lúc.”
Lăng Tiếu ngồi xuống, hơi thở rất nhẹ. “Nghĩa là đối phương hoảng thật.”
“Hoảng mà còn chặt thế này?” A Sửu hỏi.
“Người sắp mất đồ mới vừa hoảng vừa chặt.”
Phụ nhân phường dệt lớn tuổi nhất bỗng lên tiếng. “Công tử... trong điện cũ không chỉ có chúng ta.”
Cả hầm quay sang.
Bà nuốt khan. “Có một người bị đưa đi trước dạ yến. Không phải dân phường. Y mặc áo trong của quan, cổ tay có vết mực son. Bọn chúng gọi y là người giữ chìa Tây Noãn.”
Hoàng hậu.
Tây Noãn là vườn của Hoàng hậu.
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra. “Tên?”
“Không biết. Nhưng y cứ lẩm bẩm một câu: sổ chính không ở điện Vân Từ, sổ chính nằm trong nợ.”
Sổ chính nằm trong nợ.
Lăng Tiếu nhìn giấy phạt ba ngàn lượng còn nhét trong tay áo mình, bỗng bật cười khàn.
A Sửu rùng mình. “Ngươi cười gì?”
“Ta tưởng mình chỉ nghèo.” Hắn đặt tờ giấy phạt lên bàn, ngón tay phải gõ nhẹ vào dấu son Lễ bộ. “Hóa ra nghèo cũng có cửa vào án mạng.”
Bên ngoài, chuông canh năm vừa điểm.
Dạ yến đã qua.
Nhưng lời khai đầu tiên lại mở ra một cái bẫy khác: muốn tìm sổ chính, Lăng Tiếu phải chạm vào chính món nợ mà cả kinh thành đang dùng để cười hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.