Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 50: Cái Giá Của Một Tờ Thiệp Đen

Đăng: 27/06/2026 19:39 1,575 từ 5 lượt đọc

Giờ Mão, cửa Đông Hoa chưa mở hết.

Sương sớm bám trên đinh đồng. Lính gác ngáp sau mũ trụ, xe rau vào cung xếp thành hàng, bánh gỗ nghiền qua đá nghe lục cục buồn ngủ. Kinh thành ở khoảnh khắc này giống một con thú lớn vừa hé mắt, chưa quyết định hôm nay cắn ai.

Ma ma Từ tới bằng kiệu nhỏ.

Bà ta tóc bạc, áo nâu, mặt bình thường đến mức ném vào đám đông sẽ biến mất. Nhưng tay bà không bình thường. Ngón trỏ và ngón giữa có vết vàng rất nhạt do vê hương lâu năm. Cổ tay áo thêu một đường chỉ chìm hình cánh hoa gãy.

Dấu máu trên biên nhận. Sợi tóc trong lõi hương. Người nhận cung khai dưới giếng.

Tất cả gom lại thành một bà già cầm hộp gỗ.

Lăng Tiếu đứng trên tầng hai quán cháo đối diện, mặt bôi phấn bệnh, áo khoác cũ. Tay trái quấn trong tay áo, lạnh đến mất cảm giác. Viên đá đen vẫn nằm trong vết thương, bị máu khóa tạm, mỗi nhịp tim lại nhắc hắn rằng mình không có nhiều thời gian.

Luật hành động sáng nay được viết rất ngắn: không giết giữa cửa cung nếu không bị ép; không để ma ma Từ vào trong với hộp gỗ; không để Cửa Núi Bắc chạm vào tay trái Lăng Tiếu; nếu tuyến lộ, đốt kho thuốc phụ để cắt truy dấu.

Câu cuối cùng là giá.

Kho thuốc phụ vừa gom bằng miếng ngọc bội bán rẻ. Đốt nó nghĩa là sau hôm nay thuốc ép phản phệ chỉ còn một ngày. Nhưng trong kho đó có mùi máu và dấu dược của Lăng Tiếu. Nếu đối phương lần được, Lăng phủ không còn ngủ yên.

A Sửu nghe lệnh đốt kho đã im rất lâu.

Bây giờ hắn đứng trong ngõ Nam, bên cạnh một thùng dầu và ba bó giấy ướt.

Hàn Đinh ở gần cổng, giả làm phu xe què vai. Nha lẫn trong nhóm phụ nữ bán rau, tay không có kim loại, chỉ có ba mảnh xương mỏng giấu trong búi tóc. Tước ngồi ở quán cháo, bưng bát, mắt nhìn tay người không nhìn mặt.

Ma ma Từ xuống kiệu.

Một người áo xám từ hàng xe rau bước ra.

Không phải Mục Thất. Người này thấp hơn, cổ có sẹo bỏng. Hắn nhận hộp gỗ từ tay bà ta, nhưng không mở ngay. Hai bên nói rất ít. Người áo xám đưa một thẻ gỗ. Ma ma Từ đưa một ống trúc khác.

Hàn Đinh kéo vành nón xuống.

Tín hiệu một: giao vật thật.

Lăng Tiếu đặt tờ thiệp đen lên bàn.

Thiệp đen mới, giấy dày, mặt quỷ chỉ có ba nét: mắt cười, miệng cong, một vệt như dao dưới cằm. Không ghi tên. Không đe dọa. Thứ đáng sợ nhất thường không giải thích mình đáng sợ.

“Đi.” Hắn nói.

Tước bê khay cháo xuống đường. Nó vấp đúng chỗ bánh xe rau, bát cháo nóng đổ vào chân người áo xám cổ sẹo.

Gã không kêu. Phản ứng đầu tiên của hắn là giữ hộp gỗ.

Nha đã tới.

Mảnh xương trong búi tóc lướt qua dây buộc hộp. Không cắt tay, không đâm người, chỉ cắt nút. Hộp bật hé. Một mùi hương lạnh thoát ra.

Lính gác quay đầu.

Ma ma Từ lùi nửa bước, quá bình tĩnh.

Đó là vấn đề.

Bà ta không sợ vì còn tuyến khác.

Lăng Tiếu nhìn xuống, thấy một đứa bé kéo xe than đi qua chân kiệu. Xe than có đáy hai lớp. Nếu hộp gỗ bị cướp, ống trúc trong tay đứa bé mới là thứ thật.

Đối phương dùng trẻ con, lại một lần nữa.

Mắt hắn lạnh hẳn.

“Đổi tuyến.”

A Sửu trong ngõ Nam nghe tiếng còi ngắn, lập tức châm lửa.

Kho thuốc phụ cách đó ba phố bốc khói đen. Không cháy lớn, vì giấy ướt giữ lửa thấp, nhưng đủ để mùi dược, máu và hương bị đốt lẫn thành một đám hỗn loạn. Đạo sĩ hoặc người Cửa Núi Bắc theo mùi sẽ bị kéo về đó.

Giá được trả trước.

Lăng Tiếu rời tầng hai, lao xuống cầu thang. Lưng đau, tay trái nặng như đeo đá, nhưng hắn phải tự chặn xe than. Không thể giao cho Nha, vì quanh đứa bé có hai người bán rau giả đang nhìn mọi kẻ đến gần.

Hắn bước ra phố bằng dáng hoàn khố quen thuộc, đá thẳng vào bánh xe than.

Rầm.

Than đổ tung tóe.

Đứa bé ngã ngồi, sợ đến trắng mặt. Hai người bán rau giả cùng nhúc nhích. Hàn Đinh đâm xe phu của mình vào một người. Nha ném mảnh xương vào dây gánh của người còn lại, rau đổ đầy đường. Hỗn loạn bật lên vừa đủ.

Lăng Tiếu túm cổ áo đứa bé, mắng lớn: “Thằng ranh! Dám làm bẩn giày bản thiếu? Ngươi biết giày này mua bao nhiêu không?”

Dân xung quanh nhìn sang. Lính gác cũng nhìn.

Một hoàn khố bắt nạt trẻ kéo mọi ánh mắt tốt hơn bất kỳ tiếng chuông nào.

Đứa bé run bần bật. Lăng Tiếu cúi sát, giọng chỉ đủ nó nghe: “Ống trúc ở đâu?”

Nó khóc thật. “Dưới than... con chỉ được cho hai đồng...”

Lăng Tiếu buông nó, đá thêm một cái vào đống than. Ống trúc lăn ra, đen nhẻm.

Người áo xám cổ sẹo bỏ hộp gỗ, lao tới.

A Sửu từ ngõ Nam cũng lao ra, nhưng quá xa.

Mục Thất xuất hiện trên mái cổng.

Hắn nhắm tay trái Lăng Tiếu.

Trong một nhịp rất ngắn, Lăng Tiếu có ba lựa chọn. Giữ ống trúc và để Mục Thất chạm vào viên đá đen. Né và mất chứng cứ. Hoặc làm một việc ngu hơn cả hai.

Hắn dùng tay trái đập vào ống trúc.

Viên đá đen trong vết thương chấn động. Đau như cả bàn tay bị nghiền. Ống trúc vỡ, mảnh lụa bên trong rơi ra, nhưng đồng thời máu lạnh của hắn bắn lên đó, làm chữ ẩn hiện ra dưới ánh sớm.

Cung khai thật.

Có ấn chìm của nội cung.

Ma ma Từ biến sắc lần đầu.

Nha cướp mảnh lụa. Hàn Đinh kéo đứa bé khỏi bánh xe. A Sửu chặn người áo xám cổ sẹo bằng vai, cả hai lăn vào sạp rau. Mục Thất từ mái nhảy xuống, nhưng lính gác đã bị đám đông cuốn tới vì tiếng “ấn cung” không biết ai hét lên.

Không thể đánh tiếp giữa cửa cung.

Lăng Tiếu cười tái nhợt, ném tờ thiệp đen vào hộp gỗ rơi trên đất.

Thiệp nằm trên lớp hương lạnh, mặt quỷ cười ngược lên trời.

Ma ma Từ nhìn hắn.

Hắn dùng khẩu hình không phát tiếng: nợ gấp ba.

Rút.

Không ai rút sạch sẽ. Hàn Đinh khập khiễng vì vai rách thêm. Nha mất một mảnh xương cuối cùng. A Sửu bị dao quẹt qua sườn. Lăng Tiếu được kéo vào xe cháo, tay trái chảy máu không ngừng, viên đá đen nứt ra một đường rất mảnh nhưng vẫn mắc trong thịt.

Kho thuốc phụ cháy đến trưa mới tắt.

Mùi dược bị hủy, dấu truy tìm cũng đứt. Nhưng thuốc ép phản phệ còn lại đúng một phần. Lăng Tiếu nhìn bình thuốc trống trong hầm giấy, không nói gì.

Mảnh lụa lấy được ghi rõ ma ma Từ nhận người và chứng giả theo lệnh một điện trong cung, đồng thời có ký hiệu Cửa Núi Bắc. Chưa đủ lật bàn, nhưng đủ biến manh mối thành mũi dao. Từ giờ, họ có thể chặn người, ép tuyến, đặt bẫy ngược.

Diêm La Điện cũng không còn là bóng đồn.

Tờ thiệp đen đầu tiên đã nằm trong tay kẻ thù.

Chiều xuống, phủ Lăng nhận thánh chỉ.

Không bắt người. Không xét nhà.

Chỉ là một lời mời rất đẹp: ba ngày sau, Lăng Tiếu vào cung dự tiệc thưởng hoa, Hoàng hậu muốn gặp vị công tử đã quyên bạc sửa nhà giam và cầu phúc ở Tĩnh Vân quán.

Cuối chỉ có thêm một câu nhẹ như bụi:

Trước ngày tiệc, người Lăng gia không được rời kinh để tránh lời đồn bất lợi.

Lăng Chiến đọc xong, mặt trầm như nước.

A Sửu chửi thề.

Nha nhìn tay trái Lăng Tiếu.

Hắn đang ngồi trên bậc thềm, sắc mặt trắng đến gần trong suốt. Sau lưng là kho thuốc phụ đã mất, trước mặt là cửa cung đang mở miệng. Danh tiếng của hắn thối hơn, bạc ít hơn, thuốc cạn hơn, đường lui của Lăng gia bị khóa.

Nhưng trong tay phải hắn kẹp mảnh lụa có ấn chìm.

Lăng Tiếu bỗng bật cười.

Cười khàn, cười đau, cười đến A Sửu muốn khóc mà không dám.

“Hoàng hậu muốn gặp hoàn khố?” hắn nói. “Được. Ba ngày nữa, ta sẽ cho bà ta thấy một tên hoàn khố nghèo, bệnh, mất ngọc, mất thuốc, mất cả mặt... còn biết cắn người đau thế nào.”

Gió chiều thổi qua sân.

Trong tay áo trái, viên đá đen lạnh lẽo như một lời hẹn của tông môn.

Trước thềm cung tiệc, con thú lớn của kinh thành đã mở hẳn một con mắt.

Và lần này, cái giá không nằm ngoài thân nữa.

0