Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 49: Bản Cung Khai Dưới Đáy Giếng

Đăng: 27/06/2026 19:39 1,225 từ 1 lượt đọc

Giếng sau Tĩnh Vân quán bị bỏ từ nhiều năm trước.

Miệng giếng xây đá xanh, rêu phủ nửa vòng, bên cạnh treo tấm bảng mục: nước đắng, không dùng. Dân hành hương đi qua không nhìn. Đạo sĩ quét sân cũng tránh. Chỗ bị mọi người quên thường là nơi tốt nhất để giấu thứ không nên thấy ánh mặt trời.

Lăng Tiếu tới đó trước bình minh.

Không đi cửa chính, không mặc áo gấm. Hắn mặc áo vải đen, tóc buộc gọn, mặt bôi tro. Lưng còn đau, tay trái gần như vô dụng, nhưng hắn vẫn tự mình tới. Không phải vì thích làm anh hùng. Vì Mục Thất đã nói: thứ trong người hắn sẽ thích nơi này.

Một cái bẫy nhắm vào hắn thì hắn phải nhìn tận mắt mới biết nó cắn bằng răng nào.

Luật xuống giếng rất phiền: bỏ hết kim loại.

Trận cảm ứng quanh giếng bắt kim khí. Dao, kim, móc sắt, thậm chí khóa thắt lưng cũng có thể làm chuông ngầm reo. Nha ghét điều đó nhất, vì nàng sống nhờ kim. A Sửu ghét thứ hai, vì hắn không thích để Lăng Tiếu xuống nơi tối mà mình không mang dao.

Hàn Đinh kiểm dây gai lần cuối. “Để ta xuống.”

“Ngươi vai rách, xuống nửa đường rơi thì ta còn phải cứu thêm một cục nợ.”

“Thiếu gia cũng không khá hơn.”

“Ta là cục nợ chính, có quyền ưu tiên.”

Không ai cười.

Nha đưa cho hắn một lưỡi xương nhỏ. Không phải kim loại, mài từ xương trâu, đủ cắt dây mềm. “Chỉ dùng khi cần.”

Lăng Tiếu nhận bằng tay phải. “Nếu ta mất khống chế?”

A Sửu đáp ngay: “Kéo lên.”

“Không. Nếu kéo không được, cắt dây.”

A Sửu trừng mắt.

Lăng Tiếu nhìn hắn, giọng lần đầu không có đùa: “Nếu thứ dưới đó móc vào ta và kéo cả các ngươi xuống, cắt dây. Đây là lệnh.”

Mặt A Sửu méo đi như bị tát.

“Rõ.” Hắn nói, từng chữ như nhai đá.

Lăng Tiếu xuống giếng.

Thành giếng ẩm, chân đạp vào khe đá lạnh. Càng xuống sâu, mùi hương lạnh càng nhạt, thay bằng mùi đất cũ và nước chết. Nhưng cơn đói trong người hắn lại mạnh lên. Nó không thích hương. Nó thích thứ nằm dưới hương che phủ.

Mười trượng.

Mười hai trượng.

Dây gai cọ qua vai, lưng đau rát. Tay trái đập vào đá, không cảm giác nhưng mắt hắn tối đi vì cơn phản phệ chạy ngược. Hắn cắn răng, đếm nhịp thở.

Đáy giếng không có nước.

Chỉ có một lớp bùn đen và một hốc đá nhỏ bị niêm bằng sáp xám. Trên sáp có dấu tóc bạc ép thành vòng. Ma ma trong cung. Không nghi ngờ nữa.

Lăng Tiếu dùng lưỡi xương cắt sáp.

Ngay khi lớp sáp nứt, tháp khí trong người hắn rung mạnh.

Không phải âm thanh. Là một cú kéo từ bên trong, như có cửa mở ra dưới xương sườn. Bùn đen dưới chân hắn nổi lên những vệt sáng rất mảnh. Không phải ánh sáng thường, mà là tàn khí cũ, bị chôn trong giếng để nuôi trận tìm kiếm.

Nó muốn bị nuốt.

Thôn Thiên Phệ Địa Quyết trong người hắn cũng muốn nuốt.

Lăng Tiếu chống tay vào đá, đầu ngón bật máu. “Câm.”

Không ai nghe.

Cơn đói không có tai.

Nó chỉ có miệng.

Trên miệng giếng, dây gai bỗng căng. A Sửu lập tức quấn dây quanh eo, mặt đỏ lên. “Thiếu gia!”

Không có tiếng đáp.

Nha đặt tay lên dây, cảm nhận nhịp rung. “Không phải người kéo. Là trận.”

Hàn Đinh nhìn về phía sân sau. “Có người tới.”

Hai đạo sĩ xách đèn đi qua hành lang, nói nhỏ về việc chó bếp bị bệnh. Họ chưa nghi ngờ giếng, nhưng chỉ cần dây rung thêm, đá quanh miệng sẽ rơi.

Dưới đáy, Lăng Tiếu mở hốc đá.

Bên trong có một ống trúc, một mảnh lụa và một viên đá đen bằng đầu ngón cái. Viên đá là mồi. Nó chứa khí cũ để dẫn thứ trong người hắn. Chỉ cần hắn tham một hơi, trận quanh giếng sẽ in dấu khí của hắn lên toàn bộ thành giếng. Ngày mai Cửa Núi Bắc chỉ cần tới nhìn là biết.

Mục Thất nói đúng: thứ trong người hắn thích nơi này.

Nhưng thích không có nghĩa được ăn.

Lăng Tiếu cầm viên đá đen, nhét thẳng vào vết thương trên ngón áp út trái.

Đau bùng lên trắng mắt.

Hắn dùng máu của mình khóa mồi, không nuốt, không đẩy, chỉ ép nó chết trong thịt. Cách này ngu, thô, và cực kỳ đau. Nhưng nó không để lại dấu vận công.

Trên miệng giếng, dây ngừng rung.

A Sửu thở ra, gần như khuỵu.

Lăng Tiếu lấy ống trúc, mở mảnh lụa. Chữ trên đó là cung khai dự thảo, ghi rõ: người của phủ doãn nhận bạc Lăng gia; Diêm La giết nhân chứng; Tĩnh Vân quán vô can; khách Cửa Núi Bắc chỉ là người cầu phúc. Nhưng góc dưới có dòng nhỏ quan trọng hơn: sau đàn cầu phúc, ma ma Từ của nội cung sẽ nhận người tại giếng, đưa vào cửa Đông Hoa trước giờ Mão.

Tên đã có.

Cửa đã có.

Giờ đã có.

Đây là manh mối hành động được, không còn là mùi hương và suy đoán.

Hắn cuộn lụa, nhét vào ống trúc, kéo dây hai lần.

Khi được kéo lên, mặt hắn không còn chút máu. Tay trái bọc quanh viên đá đen, máu thấm qua vải, lạnh đến mức Nha chạm vào cũng rùng mình.

A Sửu muốn hỏi, nhưng Lăng Tiếu lắc đầu.

“Rời.”

Họ vừa khuất khỏi tường sau, hai đạo sĩ quay lại vì nghe tiếng rêu rơi. Một người soi đèn xuống giếng, chỉ thấy bóng tối và một con chuột chết bị ai ném xuống từ trước.

Con chuột là Tước chuẩn bị.

Ra tới ngõ an toàn, Lăng Tiếu mới ngồi sụp xuống. Hắn mở ống trúc, đưa mảnh lụa cho Hàn Đinh.

“Ma ma Từ. Cửa Đông Hoa. Giờ Mão sau đàn.”

Hàn Đinh đọc xong, mắt lạnh đi. “Đây đủ để chặn cuộc gặp.”

“Không đủ để tố cáo.”

“Vì sao?”

“Vì chữ trên lụa không có ấn cung. Đem ra, họ nói giả.” Lăng Tiếu nhìn bàn tay trái của mình. Dưới lớp vải, viên đá đen vẫn như một con mắt lạnh dán vào thịt. “Muốn nó thành thật, phải bắt người tới nhận.”

A Sửu hỏi: “Giết?”

“Bắt nếu được. Giết nếu họ mang thứ có thể tìm đến Lăng phủ.”

Nha nhìn vết thương. “Còn viên đá?”

Lăng Tiếu cười mệt. “Tạm thời ở trong tay ta.”

“Bao lâu?”

“Đến khi ta tìm được cách lấy ra mà không để nó gọi cả núi tới.”

Không ai nói nữa.

Bình minh lên, Tĩnh Vân quán bắt đầu gõ chuông chuẩn bị ngày cuối đàn cầu phúc. Tiếng chuông lan qua mái ngói, thanh tịnh, sạch sẽ, vô tội.

Dưới lớp vải đẫm máu, tay trái Lăng Tiếu lạnh như cầm một mảnh đêm.

Hắn đã lấy được chứng cứ.

Và chứng cứ ấy đang ăn vào thịt hắn từng chút một.

0