Chương 48: Máu Giả Trong Hẻm Hát
Hẻm Hát không hát vào đêm xảy ra án.
Nơi đó vốn là dãy nhà nhỏ sau Túy Hương Lâu, ban ngày phơi áo, ban đêm có tiếng đàn tập, tiếng cô nương cười mắng khách say. Nhưng giờ Tuất hôm ấy, cả hẻm bị một tiếng thét xé đôi.
Một xác người nằm trước cửa phòng Yến Nhi.
Máu văng lên tường thành hình bàn tay. Trên đất có một tấm thiệp đen vẽ mặt quỷ cười. Người đầu tiên chạy tới là gã gác cổng của Túy Hương Lâu; người thứ hai là một nha dịch tuần đêm; người thứ ba là kẻ bán kẹo thường đứng ngoài phố.
Quá đúng lúc.
Đúng đến mức Lăng Tiếu nghe báo xong chỉ hỏi: “Xác còn ấm không?”
Nha đáp: “Ấm giả.”
Máu là máu thật, nhưng xác không chết ở đó. Người bị giết nơi khác, mang tới hẻm để đổ lên đầu Diêm La. Tấm thiệp đen vẽ mặt quỷ là trò nhại rẻ tiền, nhưng dân chúng không cần phân biệt thật giả. Họ chỉ cần một thứ đáng sợ để kể sáng mai.
Vấn đề lớn hơn: Yến Nhi biến mất.
Nếu nàng bị bắt sống, nàng sẽ thành nhân chứng nói Lăng Tiếu sai Diêm La giết người. Nếu nàng chết, người khác sẽ viết miệng nàng thay nàng.
Luật đêm nay: không công khai thanh minh; không giết nha dịch; cứu nhân chứng trước canh hai; phá án bằng cách khiến kẻ dựng án phải tự nuốt chi tiết sai.
Canh một đã qua một nửa.
Lăng Tiếu không thể tự đi nhanh. Trà độc của Mục Thất làm mạch hắn lúc lạnh lúc nóng. Vì vậy quyền chỉ huy tuyến cứu người giao cho Hàn Đinh. Chính hắn chỉ ngồi trong xe bán bánh hấp cũ, đỗ cách Hẻm Hát hai phố, nghe báo từng nhịp.
Hàn Đinh vào hẻm bằng mái nhà.
Vai cũ của hắn chưa lành hẳn. Khi nhảy qua giàn phơi, vết thương kéo một cái, đau tới mắt tối lại. Hắn cắn răng, không dừng. Bên dưới, nha dịch đã phong hẻm, nhưng phong kiểu để người ngoài nhìn thấy, không phải để giữ hiện trường. Một tên còn cố tình đá tấm thiệp đen ra giữa đường cho dân dễ thấy.
Hàn Đinh ghi nhớ mặt hắn.
Nha theo đường cống hẹp sau nhà bếp. Tước ở ngoài đám đông, khóc giả như đứa trẻ sợ xác, thật ra đếm số nha dịch lạ. A Sửu đứng trong bóng sau xe bánh, chỉ chờ lệnh đánh vỡ vòng vây nếu mọi thứ hỏng.
Yến Nhi không ở phòng.
Trên bàn nàng có dây đàn đứt, chén nước đổ, và một vệt phấn hương rất nhạt kéo tới tường sau. Hàn Đinh sờ vệt phấn, ngửi, rồi nhíu mày.
Không phải đường kéo người.
Là đường dẫn người đuổi theo.
“Bẫy.” Hắn ra ám hiệu bằng cách thả một mảnh ngói xuống cống.
Nha nghe tiếng, đổi hướng ngay. Nàng không theo vệt phấn, mà bò ngược về phía nhà chứa đạo cụ cũ. Ở đó có một hòm gỗ từng dùng đựng trống múa lân. Hòm khóa ngoài, bên trong có tiếng thở rất nhẹ.
Yến Nhi bị nhét trong đó, miệng bị dán, tay trói. Trên cổ nàng treo một túi nhỏ chứa bột hương lạnh. Nếu mở hòm quá mạnh, túi sẽ vỡ, mùi hương bám lên người cứu nàng. Sau đó nha môn chỉ cần chó ngửi hương là tìm được tuyến rút.
Nha nhìn nút buộc, tim đập rất nhanh.
Tay phải của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Cắt sai một sợi, bột sẽ nổ.
Nàng rút kim, dùng tay trái kẹp dây, mồ hôi chảy xuống cằm. Trong khoảnh khắc ấy, cửa nhà đạo cụ vang lên tiếng bước chân.
Một nha dịch lạ bước vào.
Nha không có thời gian trốn.
Nàng búng kim.
Kim bay qua khoảng tối, cắm vào huyệt dưới tai gã nha dịch. Hắn há miệng nhưng không phát ra tiếng, ngã quỵ như túi gạo rách. Đây là kỹ năng nàng chưa từng dùng trước người ngoài. Yến Nhi trong hòm nhìn thấy qua khe gỗ, mắt mở to.
Lộ rồi.
Nha cắt túi hương, đỡ Yến Nhi ra, giọng lạnh: “Thấy gì quên đó.”
Yến Nhi gật đầu lia lịa.
Ở hiện trường, Hàn Đinh phát hiện chi tiết sai: máu văng lên tường cao hơn vị trí vết thương. Người dựng án không biết nạn nhân thấp hơn khi chết, vì xác bị cứng sau đó mới dựng lại. Nhưng nói điều này với nha môn vô dụng.
Phải làm cho dân thấy.
Hàn Đinh kéo một dây phơi, khiến áo ướt rơi xuống tường máu. Máu giả đã pha chất giữ màu nên không thấm đều, loang thành hai lớp. Một bà giặt đồ trong đám đông nhìn thấy, hét: “Máu này bôi lên sau!”
Nha dịch lạ quay đầu quát bà.
Ngay lúc đó, Tước khóc to hơn: “Sao quan gia biết thiệp đen ở đâu trước khi lật xác?”
Đám đông xôn xao.
Tên nha dịch đá thiệp ra lúc trước biến sắc. Hắn định tóm Tước, nhưng một xe bánh hấp bỗng trượt bánh, đổ cả xửng nóng ra đường. Hơi nước bốc mù.
Lăng Tiếu ngồi trong xe, ho đến cong người, vẫn đá thêm một cái cho xửng lăn đúng vào chân nha dịch.
“Xin lỗi nhé!” hắn hét bằng giọng chủ xe giả khàn. “Bánh nhà ta thấy quan thì tự quỳ!”
A Sửu kéo hắn lùi vào màn hơi.
Hàn Đinh rút khỏi mái, nhưng khi nhảy xuống ngõ sau, vai cũ rách lại. Máu thật thấm áo. Hắn không kêu, chỉ dùng tay còn lại giữ chặt mảnh vải lấy từ hiện trường: một góc tay áo nạn nhân dính dầu hương cung.
Yến Nhi được đưa ra bằng đường cống. Nàng run đến không đứng nổi. Khi thấy Lăng Tiếu trong xe bánh, nàng bật khóc.
“Ta không nói gì cả.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu đưa nàng một chén nước. “Ngươi mà nói rồi thì giờ không còn khóc xấu như vậy.”
Nàng nghẹn giữa khóc và tức.
“Nghe đây.” Hắn tiếp tục. “Từ giờ ngươi chết trong mắt kinh thành. Nha môn sẽ tìm ngươi, Tĩnh Vân sẽ tìm ngươi, người từng nghe đàn của ngươi cũng sẽ bán tin về ngươi. Muốn sống thì đổi tên, đổi đàn, đổi cả cách cười.”
“Còn ngươi?”
“Ta?” Lăng Tiếu cười. “Ta vốn đã xấu, không cần đổi.”
Canh hai vừa điểm, Hẻm Hát loạn thành nồi cháo. Vụ án không được phá công khai, nhưng câu “máu bôi lên sau” và câu hỏi của Tước đã chui vào miệng dân. Thiệp đen giả không còn sạch. Nha môn muốn đổ hết lên Diêm La cũng phải nuốt vài cái gai.
Giá trả không nhỏ.
Hàn Đinh bị thương lại. Nha lộ châm pháp trước Yến Nhi. Tước bị một nha dịch nhớ mặt. Còn Diêm La, dù thoát án giết người trực tiếp, lại mang thêm danh đáng sợ: chỉ cần có thiệp đen, cả hẻm mất ngủ.
Gần sáng, Lăng Tiếu nhìn tấm thiệp giả đặt trên bàn.
Hắn cầm bút, vẽ lại mặt quỷ.
Đẹp hơn. Lạnh hơn. Ít nét hơn.
A Sửu hỏi: “Thiếu gia định dùng thứ chúng bịa?”
“Địch đưa dao xấu, ta mài lại.”
“Không sợ dân càng sợ Diêm La?”
Lăng Tiếu đặt bút xuống. “Sợ cũng được. Miễn kẻ muốn vu chúng ta từ nay phải tự hỏi: thiệp trong tay hắn là giả, hay thật?”
Tấm thiệp đen đầu tiên của Diêm La Điện ra đời từ một vụ án giả.
Nó không minh oan cho họ.
Nó chỉ khiến mọi lời vu cáo sau này phải trả thêm giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.