Chương 47: Chén Trà Của Khách Cửa Núi Bắc
Khách Cửa Núi Bắc không hẹn trong đạo quán.
Hắn hẹn ở quán trà nghèo nhất phố Tây.
Quán chỉ có ba bàn, mái dột, nước trà nhạt đến mức uống vào thấy thương lá trà. Chủ quán điếc một tai, con chó vàng dưới bếp già hơn cả bàn ghế. Một nơi như vậy hợp để nói chuyện bẩn, vì người có tiền thường không tin bí mật sẽ nằm cạnh nồi nước mốc.
Lăng Tiếu tới muộn nửa khắc.
Không phải làm giá. Lưng hắn còn đau sau ba roi, tay trái tê cứng, thuốc sáng nay khiến dạ dày lật như thuyền gặp sóng. Nhưng hoàn khố không được đi đúng giờ. Đi đúng giờ là tôn trọng người khác, mà Lăng Tiếu hôm nay không muốn tôn trọng.
Khách áo xám ngồi bên bàn trong, trước mặt có hai chén trà.
“Ngươi đến một mình?” hắn hỏi.
Lăng Tiếu kéo ghế, ngồi xuống như xương không có phép lịch sự. “Không. Ta mang theo một thân bệnh, một cái miệng xấu và khoản nợ sáu trăm lượng. Đủ đông chưa?”
Khách áo xám nhìn tay trái hắn. “Vết thương nặng hơn ta nghĩ.”
“Ngươi nghĩ nhiều về tay nam nhân như vậy, ở quê nhà chắc cô đơn lắm.”
Chủ quán điếc không nghe, nhưng con chó vàng mở mắt.
A Sửu không ở trong quán. Hắn đứng bên kia đường, giả làm người mua dao cũ. Nha ở trên mái nhà đối diện, dưới lớp áo phơi. Hàn Đinh theo tuyến sau, chặn đường rút thứ hai. Luật hôm nay: không để khách áo xám chạm mạch; không để hắn biết ba người kia ở đâu; không nhận thuốc đổi điều kiện; nếu phải uống độc, chỉ uống phần tự mình kiểm được.
Khách áo xám đẩy một chén trà tới. “Ta tên Mục Thất.”
“Tên như số thứ tự chó săn.”
“Ở Cửa Núi Bắc, số thứ tự khó lấy hơn tên đẹp.”
“Vậy chúc mừng ngươi làm con chó thứ bảy.”
Mục Thất không giận. Đây là kiểu khó chơi nhất. Kẻ giận dễ dẫn, kẻ không giận thường dẫn người khác.
“Lăng Tiếu, ngươi không cần giả ngu với ta. Hương trong điện phụ bị đổi, chó sau bếp mang máu của ngươi, tro hương bị lấy. Ngươi biết chúng ta đang tìm gì.”
Lăng Tiếu nâng chén, chưa uống. “Tìm cha thất lạc?”
“Tìm thứ trong người ngươi.”
Không khí quán trà nhạt đi.
Lăng Tiếu cười, nhưng mắt không cười. “Trong người ta có xương, máu, độc, và một bụng tức vì trà dở. Ngươi muốn thứ nào?”
Mục Thất đặt một gói giấy nhỏ lên bàn. “Thuốc ép phản phệ. Ba ngày đủ dùng. Đổi một lần bắt mạch.”
Nha trên mái siết tay.
Gói giấy thật. Mùi thuốc đúng. Thậm chí tốt hơn thứ Lăng Tiếu bán ngọc mới mua được. Cửa Núi Bắc không chỉ biết hắn đau, còn biết hắn thiếu gì.
Đây mới là dao.
Không chém vào cổ. Chém vào chỗ người ta cần.
Lăng Tiếu mở gói giấy, ngửi, rồi cười. “Thuốc tốt.”
“Vậy đổi?”
“Không.”
Mục Thất hơi nheo mắt.
Lăng Tiếu đổ gói thuốc vào chén trà của mình, khuấy lên, rồi uống một ngụm.
A Sửu bên kia đường suýt lao qua.
Nhưng Lăng Tiếu chỉ uống một ngụm nhỏ. Thuốc thật, trà có mồi độc nhẹ. Hai thứ gặp nhau trong dạ dày, lập tức đánh nhau như hai con chó tranh xương. Mồ hôi lạnh phủ gáy hắn.
Hắn đặt chén xuống, giọng vẫn lười. “Ta nhận thuốc của ngươi, nhưng không đổi mạch. Ngươi có thể mắng ta vô sỉ.”
Mục Thất nhìn hắn một lúc, rồi bật cười. “Ngươi quả nhiên đúng như lời đồn.”
“Đồn ta đẹp?”
“Đồn ngươi không biết xấu hổ.”
“Biết chứ. Nhưng xấu hổ không trị được độc.”
Mục Thất thu lại gói giấy còn thừa. “Một ngụm không đủ cứu ngươi.”
“Nhưng đủ để ta biết thuốc thật.”
“Biết rồi thì sao? Ngươi vẫn không có.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ai nói?”
Ngoài quán, con chó vàng dưới bếp bỗng sủa. Chủ quán điếc quay vào mắng chó. Trong khoảnh khắc ấy, Tước từ cửa sau lăn qua như một cục bùn nhỏ, móc một mảnh giấy rơi dưới chân Mục Thất rồi biến mất. Không phải gói thuốc. Là giấy bọc ngoài, dính bột thuốc và dấu tay.
Mục Thất phát hiện ngay, nhưng không đuổi.
“Trò trẻ con.”
“Trẻ con rẻ.” Lăng Tiếu đáp. “Ta nghèo rồi, dùng đồ rẻ.”
Mục Thất chống tay lên bàn. “Ngươi nghĩ lấy được dấu thuốc là tìm ra nguồn? Kinh thành có mười bảy hiệu thuốc nghiền bột kiểu này.”
“Nhưng chỉ một hiệu thuốc có người trong cung mua qua tên ma ma tóc bạc.”
Lần này, Mục Thất im.
Lăng Tiếu biết mình đoán trúng.
Yến Nhi từng nói ma ma không xưng tên. Sợi tóc bạc trong lõi hương không đủ làm chứng, nhưng đủ làm mồi câu. Mục Thất vừa im nửa nhịp, cái tên trong cung đã có hình.
“Bà ta thuộc cung nào?” Lăng Tiếu hỏi. “Hoàng hậu? Thái y viện? Hay điện nhỏ chuyên nuôi chó săn mặc áo xám?”
Mục Thất đứng dậy. “Ngươi sống không quá lâu nếu cứ nói chuyện như vậy.”
“Rất nhiều người nói câu đó với ta.” Lăng Tiếu ngẩng đầu. “Điểm chung là họ đều làm ta sống bận hơn, chứ chưa làm ta chết.”
Mục Thất cúi xuống, giọng thấp hơn. “Ngày mai sau đàn cầu phúc, người trong cung sẽ tới giếng sau Tĩnh Vân lấy một bản cung khai. Ngươi có thể thử cướp. Nhưng ta khuyên ngươi đừng xuống giếng.”
“Vì dưới đó có ma?”
“Vì thứ trong người ngươi sẽ thích nơi đó.”
Mục Thất rời quán trà, không quay đầu.
Lăng Tiếu ngồi thêm ba hơi, rồi cúi xuống nôn vào chậu than lạnh cạnh bàn. Máu đen loang trên tro, bốc mùi tanh ngọt.
A Sửu lao vào. “Thiếu gia!”
“Đừng gào. Chủ quán điếc, nhưng chó không điếc.”
Nha từ mái xuống, đưa mảnh giấy bọc thuốc. “Có dấu hiệu hiệu thuốc Thái Bình.”
Hàn Đinh bước vào từ cửa sau. “Hiệu thuốc đó chuyên cấp cho nội cung.”
Lăng Tiếu lau miệng, mắt sáng bất thường vì đau. “Tốt. Ma ma tóc bạc có đường rồi.”
“Còn lời hắn nói về giếng?” A Sửu hỏi.
Cơn đói linh khí trong người Lăng Tiếu cuộn lên sau ngụm trà độc, mạnh hơn trước gấp đôi. Nó không còn chỉ cào. Nó bắt đầu nghe.
Nghe như dưới lòng đất Tĩnh Vân quán có thứ đang gõ rất khẽ.
Lăng Tiếu nhìn chén trà còn lại, cười lạnh.
“Địch bảo đừng xuống, nghĩa là dưới đó có thứ muốn ta xuống. Vậy chúng ta xuống, nhưng không theo cách chúng muốn.”
Hắn đứng dậy, lưng đau đến hơi nghiêng.
Sau lưng, con chó vàng liếm một giọt trà rơi trên đất, lập tức cụp đuôi chui vào bếp.
Thuốc thật, độc cũng thật, tin nửa thật nửa giả.
Cửa Núi Bắc đã mở lời mời bằng một chén trà. Lăng Tiếu đáp lại bằng cách nuốt một ngụm và cướp dấu tay.
Giá của nó là cả buổi chiều, hắn không còn phân biệt được mùi hương nào là ngoài phố, mùi nào là từ chính xương mình bốc ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.