Chương 46: Đêm Kho Bạc Mất Tiếng Cười
Kho bạc Lăng phủ vốn không yên tĩnh.
Ngày thường, lão quản kho thích vừa đếm tiền vừa lẩm bẩm chửi giá gạo. Bọn sai vặt khuân thùng hay cá cược xem hôm nay thiếu gia lại phá bao nhiêu. Ngay cả chuột trong góc cũng béo, chạy qua chạy lại như quan tuần.
Đêm nay kho bạc im đến mức nghe được tiếng tim người.
Trên bàn chỉ còn ba chồng bạc vụn, hai túi đồng, một hộp ngọc cầm cố chưa kịp mang đi. Mười hộp bạc đã rời phủ. Hai sản nghiệp phụ đã bán dưới giá. Nhà cung ứng thuốc nghe tin nha môn kiểm sổ lập tức đổi giọng: tiền trước, hàng sau, không nhận hứa.
Lăng Tiếu đứng trước kệ trống, lần đầu không buông câu đùa ngay.
A Sửu thấy vậy còn khó chịu hơn nghe hắn chửi.
Lăng Chiến ngồi ở ghế chủ, roi quân đặt ngang gối. Không phải roi dọa trẻ con. Roi da tẩm dầu, từng dùng trong doanh để phạt tướng phạm lệnh.
“Con muốn động vào quỹ quân lương?” ông hỏi.
“Không.”
“Muốn vay danh Lăng gia ép hiệu thuốc?”
“Không.”
“Muốn cướp của đám đã gài bẫy?”
Lăng Tiếu ngẩng lên, ánh mắt hơi sáng.
Lăng Chiến đập roi xuống bàn. “Cũng không.”
“Ông nội, ông làm người già mà đoán được hết thì cháu rất khó phát huy.”
“Im.”
Luật của Lăng Chiến đêm nay còn cứng hơn luật Diêm La: không chạm quân lương, không dùng bạc dân quyên, không mượn nợ dưới danh nghĩa cứu phủ rồi đẩy người dưới gánh, không để Lăng gia thắng một ván bằng cách thối từ trong ruột.
Lăng Tiếu biết ông đúng.
Biết không làm nó dễ hơn.
Dược liệu cần cho ba ngày tiếp theo không phải đồ bổ thường. Rễ bổ mạch, lá thanh độc, bột đá lạnh để ép phản phệ sau khi vào điện phụ. Thiếu một vị, hắn vẫn sống, nhưng tay trái có thể phế lâu hơn. Thiếu hai vị, cơn đói linh khí có thể khiến hắn mất kiểm soát khi gần hương tông môn.
Mất kiểm soát trước khách Cửa Núi Bắc nghĩa là tự đưa cổ ra.
Lão quản kho run run đặt một danh sách lên bàn. “Công tử, nếu bán thêm, chỉ còn đồ riêng trong viện.”
Đồ riêng.
Hai chữ ấy rơi xuống, cả kho bạc càng lạnh.
Lăng Tiếu trở về viện mình. Tủ gỗ mở ra, bên trong không nhiều thứ có giá. Chủ thân xác cũ tiêu tiền như đốt giấy, nhưng cũng giữ vài món vì không dám đụng: một đôi vòng ngọc mẹ hắn để lại, một miếng ngọc bội khắc chữ bình an, vài món đồ chơi khi nhỏ Lăng Chiến tặng.
Hắn đứng trước tủ rất lâu.
Ký ức không thuộc về hắn trồi lên lộn xộn: bàn tay phụ nữ buộc ngọc bội vào thắt lưng đứa trẻ; tiếng cười yếu; mùi thuốc ấm; một câu dặn không rõ. Linh hồn sát thủ Lãnh Phong vốn không có mẹ để nhớ. Nhưng thân thể này có.
Và thân thể này đau.
A Sửu đứng ngoài cửa, không vào.
“Thiếu gia...”
“Đừng nói câu ngu kiểu giữ lại làm kỷ niệm.” Lăng Tiếu tháo ngọc bội. “Người sống mới nhớ được kỷ niệm. Người chết chỉ làm người khác lau bụi hộ.”
“Lão tướng quân sẽ không đồng ý.”
“Vậy đừng để ông thấy.”
Nhưng Lăng Chiến đã thấy.
Ông đứng dưới gốc cây ngoài viện, không biết đến từ lúc nào. Gió đêm thổi tóc bạc của ông, mặt ông không giận, chỉ mệt.
“Tiếu nhi.”
Lăng Tiếu cầm ngọc bội, cười rất nhẹ. “Ông nội, cháu bán trước. Sau này cướp... kiếm tiền chuộc lại.”
Lăng Chiến bước tới, nhìn miếng ngọc. Rất lâu sau, ông nói: “Quỳ xuống.”
A Sửu biến sắc. “Lão tướng quân!”
“Ra ngoài.”
Lăng Tiếu quỳ.
Ba roi rơi xuống lưng hắn.
Không nặng đến gãy xương, nhưng đủ để rách da. Lăng Chiến đánh trước mặt người trong viện, vì nếu không phạt, ngày mai cả phủ sẽ biết thiếu gia bán di vật mẹ để bù lỗ cho trò hối lộ và lòng người sẽ loạn. Phạt rồi, chuyện này thành lỗi của Lăng Tiếu, không phải vết nứt của Lăng gia.
Đây là cái giá danh nghĩa.
Cái giá thật nằm trong mắt ông.
Roi thứ ba xong, Lăng Chiến ném roi xuống. “Bán thì bán. Nhưng nhớ, con không bán một miếng ngọc. Con bán một phần đường lui của chính mình.”
Lăng Tiếu cúi đầu. “Cháu nhớ.”
Ông quay đi, vai cứng như núi nhưng già hơn buổi sáng.
Ngọc bội được đưa ra chợ đen trong đêm. Người môi giới nhận ra vật tốt, ép giá bằng đúng vẻ thương hại đáng ghét của dân làm tiền.
“Lăng công tử thiếu bạc thật rồi?”
Lăng Tiếu ngồi sau màn, lưng đau, tay trái tê, miệng vẫn độc. “Không, ta thích bán đồ để xem mặt tham của ngươi có thể nở to tới đâu.”
Môi giới cười khan, nhưng vẫn ép.
Cuối cùng ngọc đổi được sáu trăm lượng và một lời hẹn dược trước bình minh. Ít hơn giá thật một nửa. Nhiều hơn thứ họ có thể kiếm sạch trong ba ngày.
Khi dược liệu vào phủ, trời vừa sáng. Lăng Tiếu tự sắc chén đầu tiên, uống xong nôn ra một ngụm máu đen.
Nha nhíu mày. “Thuốc không đủ cân?”
“Đủ.” Hắn lau miệng. “Là thân thể ta chê rẻ.”
Không ai cười.
Từ sau đêm ấy, kho bạc Lăng phủ thật sự mất tiếng cười. Người dưới đi nhẹ hơn, nói nhỏ hơn, nhìn Lăng Tiếu phức tạp hơn. Trước kia hắn phá của, họ mắng sau lưng. Bây giờ hắn bán đồ riêng, họ lại không biết nên mắng gì.
Sự im lặng ấy nguy hiểm hơn lời chửi.
Vì nó khiến mặt nạ hoàn khố mỏng đi.
Lăng Tiếu biết, nên trưa hôm đó hắn cố ý ra sân, đá một chậu hoa quý vỡ trước mặt ba nha hoàn.
“Nhìn cái gì? Bán ngọc là vì ngọc xấu, không hợp mặt bản thiếu. Ai dám đồn ta hiếu thảo, ta trừ tiền tháng!”
Ba nha hoàn cúi đầu, vai run. Không biết vì sợ hay vì muốn khóc.
Ở góc tường, Lăng Chiến nghe thấy, nhắm mắt.
Đêm kho bạc đi qua, dược liệu đủ ba ngày.
Nhưng từ giây phút miếng ngọc bội rời thắt lưng, Lăng Tiếu biết mình đã mất một thứ không thể dùng bạc chuộc về ngay: quyền giả vờ rằng mọi cái giá đều chỉ là trò diễn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.