Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 45: Diêm La Điện Nhận Đơn Đầu Tiên

Đăng: 27/06/2026 19:39 1,251 từ 1 lượt đọc

Người tới thuê Diêm La Điện không mang bạc.

Hắn mang một chiếc giày trẻ con.

Chiếc giày vải xanh, mũi thêu con thỏ méo. Đế giày dính bùn nha môn và một sợi rơm vàng. Người đàn ông ôm nó trước ngực, quỳ trong hầm giấy, lưng cong đến mức giống bị ai bẻ gãy.

Hắn tên Trịnh Lục, thư lại thấp nhất trong nha môn phủ doãn. Ban ngày mài mực, chép án, bị mắng không dám ngẩng đầu. Đêm nay hắn đi qua ba điểm tin, bị bịt mắt hai lần, cuối cùng được dẫn tới trước mặt Hàn Đinh.

Lăng Tiếu không lộ diện ngay.

Đó là luật mới: người thuê không được thấy chủ trước khi nói rõ việc; Diêm La không nhận tiếng khóc thay cho chứng cứ; không ai được hứa cứu người khi chưa biết giá.

Trịnh Lục run giọng: “Con gái ta bị bắt. Chúng bảo nếu ta chép một bản cung khai, ngày mai nó sẽ về.”

Hàn Đinh hỏi: “Cung khai gì?”

“Rằng ta tận mắt thấy bạc Lăng gia đưa vào phòng riêng phủ doãn. Rằng trên bạc có dấu máu. Rằng Diêm La Điện nhận tiền của Lăng Tiếu để giết người trong đàn cầu phúc.”

Trong bóng tối sau vách giấy, A Sửu nắm chặt tay.

Nha nhìn Lăng Tiếu. Hắn ngồi sau màn, ngón áp út trái bọc thuốc, mặt trắng bệch nhưng mắt rất tỉnh.

“Ngươi muốn thuê Diêm La giết ai?” Hàn Đinh tiếp tục.

Trịnh Lục sững ra, rồi dập đầu. “Giết kẻ bắt con ta! Giết hết cũng được! Ta không có bạc, nhưng ta biết sổ án, biết đường vào kho giấy, biết phủ doãn giấu thư ở đâu...”

“Không nhận.” Hàn Đinh nói.

Trịnh Lục ngẩng phắt lên, tuyệt vọng đến hóa giận. “Các ngươi không phải Diêm La sao? Không phải chuyên giết kẻ ác sao?”

Một tiếng cười lười biếng vang sau màn.

Lăng Tiếu bước ra.

Hắn không mặc áo gấm. Chỉ khoác áo đen cũ, tóc buộc thấp, nhưng miệng vừa mở đã vẫn là Lăng Tiếu khiến người ta muốn đánh.

“Diêm La bận lắm. Không phải chó nhà ngươi thả ra cắn ai là cắn.”

Trịnh Lục cứng họng.

“Muốn giết thì dễ.” Lăng Tiếu ngồi xuống thùng giấy đối diện. “Giết xong con ngươi đâu? Chứng đâu? Kẻ phía sau đâu? Hay ngươi định ôm xác nó khóc rồi khen chúng ta ra tay nhanh?”

Mặt Trịnh Lục xám lại.

Lăng Tiếu đặt chiếc giày lên bàn. “Diêm La Điện nhận đơn đầu tiên, nhưng không nhận giết thuê mù. Chúng ta nhận đổi chứng. Ngươi đưa đường vào kho giấy và tên người giao cung khai. Chúng ta đưa con ngươi ra, còn kẻ đáng chết sẽ chết khi hắn hết giá trị.”

Trịnh Lục nhìn hắn như nhìn một con quỷ biết tính sổ.

“Luật.” Lăng Tiếu gõ bàn bằng ngón tay phải. “Một, ngươi không được hỏi ai cứu con ngươi. Hai, sau khi con ngươi về, ngươi vẫn phải chép bản cung khai, nhưng chép sai ba chữ theo ta dặn. Ba, nếu ngươi bán chúng ta, con ngươi sống, ngươi chết. Ta không giết trẻ con, nhưng ta rất giỏi làm người lớn hối hận vì đã sinh miệng.”

Trịnh Lục dập đầu lần nữa. Lần này không phải van xin, mà là nhận.

Cứu người diễn ra ở kho cỏ sau miếu Thành Tây.

Đối phương không giấu bé gái trong nhà kín, mà đặt trong xe rơm giữa ba xe giống hệt. Hai tên canh mặc áo dân phu, một tên ngồi trên mái miếu giả ngủ. Xa hơn còn có người bán chè đêm không bán cho ai, tay luôn đặt dưới thùng than.

Nếu giết thẳng, đứa trẻ có thể chết trước.

Nha đi trước, đóng vai phụ nữ tìm mèo. Tước đi sau, ôm một con mèo thật mượn từ bếp Lăng phủ. Con mèo không hợp tác, cào tay nó ba vết, nhưng tiếng mèo kêu khiến tên trên mái miếu cúi nhìn.

Khoảnh khắc ấy, Hàn Đinh ném đá vào bánh xe thứ hai.

Không mạnh. Chỉ đủ làm ngựa giật mình, xe nghiêng, rơm đổ. Tên canh bên trái quay đầu chửi. A Sửu từ bóng tường bước ra, một khuỷu tay đánh hắn ngất không kịp kêu.

Tên bán chè rút dao.

Lăng Tiếu đứng ngay sau thùng than, quạt đặt lên gáy hắn.

“Dao đẹp.” Hắn nói. “Nhưng rút ở chỗ này sẽ làm đổ chè. Đổ chè thì phí, đổ máu thì phiền, ngươi chọn cái nào?”

Tên kia toát mồ hôi. Hắn biết có vật nhọn sau gáy, không biết đó chỉ là nan quạt bọc kim.

Trong xe rơm thứ ba, bé gái bị bịt miệng, mắt sưng vì khóc. Nha cắt dây, bế nó ra. Đứa trẻ thấy người lạ, hoảng quá cắn vào vai Nha. Nha không nhúc nhích, chỉ nói rất nhỏ: “Cắn đi. Nhưng đừng kêu. Cha ngươi chờ.”

Đứa bé im.

Rắc rối đến từ Tước.

Con mèo trong tay nó bỗng nhảy xuống, lao thẳng về phía tên trên mái miếu. Tên ấy tỉnh hẳn, nhìn thấy bóng A Sửu kéo người.

Hắn há miệng.

Không kịp kêu.

Hàn Đinh đã ném lưỡi xương. Lưỡi xương cắm vào áo trên vai, kéo hắn trượt khỏi mái, rơi xuống đống rơm. Không chết, nhưng vai trật.

Lăng Tiếu liếc Hàn Đinh.

Hàn Đinh cúi đầu. “Không giết trong tuyến dân cư.”

“Nhớ được là tốt.”

Họ rút trong hai mươi hơi. Không xác, không tiếng la, chỉ để lại ba người bị trói bằng dây rơm và một thùng chè bị bỏ quên.

Đứa bé được đưa về hầm giấy, nhưng không cho gặp Trịnh Lục ngay. Nha kiểm độc trong tóc, A Sửu kiểm dấu theo dõi trên giày. Trong đế giày có một mẩu hương lạnh nhỏ bằng hạt vừng.

Lăng Tiếu nhìn mẩu ấy, cười không nổi.

Đối phương không chỉ bắt con tin. Chúng dùng con tin làm mồi tìm hầm Diêm La.

Nếu không có luật kiểm trước khi đoàn tụ, cả hầm giấy đã lộ.

Trịnh Lục gặp con vào gần sáng. Hắn ôm đứa bé, khóc không thành tiếng. Bé gái hỏi: “Cha, thỏ của con đâu?”

Hắn đưa chiếc giày vải xanh ra, tay run như lá.

Lăng Tiếu đứng ở cửa, không nhìn lâu.

Hàn Đinh hỏi nhỏ: “Thiếu gia, ba tên kia xử lý thế nào?”

“Người bắt trẻ con không cần giữ đủ.” Lăng Tiếu đáp. “Tên bán chè biết đầu mối, giữ. Hai tên còn lại đưa cho phủ doãn bằng cách khiến phủ doãn không dám nhận.”

“Còn đơn đầu tiên?”

Lăng Tiếu im một lúc rồi nói: “Ghi vào sổ: Diêm La không giết thuê mù, chỉ thu mạng theo chứng. Ai động trẻ con làm mồi, nợ tăng gấp ba.”

Hàn Đinh gật đầu.

Đến trưa, nha môn nhận được bản cung khai của Trịnh Lục. Trong đó có ba chữ chép sai: bạc, hương, giếng.

Ba chữ ấy nếu người thường đọc sẽ tưởng lỗi run tay. Nếu người đứng sau đọc, sẽ biết con tin đã mất, mồi đã đứt, và Diêm La Điện đang nhìn xuống đáy giếng Tĩnh Vân.

Cái tên Diêm La từ đêm ấy không còn chỉ là lời dọa trong ngõ tối.

Nó có luật.

Mà thứ có luật thì khó diệt hơn một đám cầm dao nhiều.

0