Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 44: Một Nén Hương Đổi Lấy Một Ngón Tay Đau

Đăng: 27/06/2026 19:39 1,325 từ 1 lượt đọc

Phòng trà của Tĩnh Vân quán sạch đến mức khiến người ta muốn tìm chỗ bẩn.

Bàn gỗ lau bóng, chén sứ mỏng, cửa sổ mở ra rặng trúc. Một lư hương nhỏ đặt ở góc phòng, khói đi rất thấp, không bay lên mà bò quanh chân bàn như sương có ý riêng.

Lăng Tiếu vừa bước vào đã biết mình bị thử.

Trong phòng có ba người. Quán chủ Tĩnh Vân, râu bạc, mắt hiền như tranh treo trong nhà giàu. Đạo cô già đứng sau rèm, tay lần chuỗi hạt. Người thứ ba mặc áo khách núi, cổ áo đơn giản, tóc buộc bằng dây vải xám. Hắn không tự xưng, chỉ nhìn cổ tay trái của Lăng Tiếu.

Nhìn quá thẳng.

A Sửu bị giữ ngoài cửa. Đây là luật của họ.

Luật của Lăng Tiếu: nếu trong mười hơi không nghe tiếng quạt gõ một lần, A Sửu được phép phá cửa.

“Lăng công tử.” Quán chủ rót trà. “Gần đây kinh thành nhiều lời đồn về người.”

“Lời đồn nào?” Lăng Tiếu ngồi phịch xuống. “Ta đẹp trai? Ta giàu? Hay ta sắp bị nhốt vào nhà giam do chính mình bỏ tiền sửa?”

Khách áo xám cười nhạt. “Miệng sắc.”

“Cảm ơn. Cha mẹ sinh không được nhiều ưu điểm, đành giữ cái miệng kiếm cơm.”

“Ngươi cần kiếm cơm?”

“Cần chứ.” Lăng Tiếu nâng chén trà lên ngửi. “Mười hộp bạc bay rồi. Bây giờ ta nghèo đến mức thấy đạo quán cũng muốn hỏi có cho ăn chay miễn phí không.”

Trà không có độc giết người.

Nó có mồi dẫn hương.

Nếu uống, mùi hương dưới bàn sẽ móc vào độc cũ trong kinh mạch hắn. Nếu không uống, vai hoàn khố vô tri sẽ nứt. Khách áo xám chờ xem hắn có nhận ra hay không.

Lăng Tiếu uống.

Nước trà chạm lưỡi, lạnh trước rồi ngọt sau. Cổ tay trái lập tức mất cảm giác hoàn toàn. Sau đó cơn đau từ đầu ngón áp út bật lên, như ai đóng một cây kim băng vào xương.

Hắn không được vận công quá ba hơi.

Một hơi để ép mồi độc xuống đầu ngón. Một hơi để chặn nó khỏi chạy lên tim. Hơi thứ ba để làm mặt mình vẫn ngu.

Quán chủ đặt một nén hương mới lên lư. “Công tử thấy hương hôm nay thế nào?”

“Thua son phấn Túy Hương Lâu.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Ở đó hương làm người ta muốn sống. Hương của các ngươi làm ta muốn quyên tiền mua quan tài cho đạo sĩ.”

Đạo cô sau rèm hừ lạnh.

Khách áo xám nhìn hắn lâu hơn. “Ngươi từng tới Túy Hương Lâu rất nhiều?”

“Nam nhân kinh thành ai chưa từng tới thì hoặc nghèo, hoặc yếu, hoặc nói dối.” Lăng Tiếu cười. “Vị huynh đài thuộc loại nào?”

Quán chủ ho khẽ để cắt câu.

Trong lúc họ trao đổi ánh mắt, Lăng Tiếu dùng ngón cái phải bẻ mạnh móng tay áp út trái.

Không có cảm giác.

Hắn bẻ sâu hơn.

Da rách. Một giọt máu đen chậm rãi trồi ra dưới móng.

Đau tới chậm nửa nhịp, nhưng khi tới thì sắc như chó cắn vào dây thần kinh. Lăng Tiếu suýt chửi thật. Hắn dùng tiếng cười che lại, giơ tay gõ quạt lên mép bàn.

Một tiếng.

Ngoài cửa, A Sửu nghe thấy, bàn tay rời chuôi dao nửa tấc.

Máu đen rơi xuống khăn tay. Lăng Tiếu vờ lau vết trà, thật ra chấm lấy một ít tro hương bám bên mép lư. Tro mịn, có phấn dẫn khí. Không phải thứ đạo quán dân gian dùng. Đây là đồ tông môn luyện để tìm người có khí cơ lạ.

Khách áo xám bỗng đưa tay.

“Công tử bị thương?”

Tay hắn nhanh, nhắm cổ tay trái.

Lăng Tiếu lật quạt chặn lại, cười hì hì. “Đừng sờ. Ta không quen nam nhân đẹp trai hơn mình.”

“Ta chỉ xem mạch.”

“Xem mạch phải trả tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Một ngàn lượng.”

Khách áo xám khựng lại. Quán chủ nhíu mày. Đạo cô già sau rèm suýt bật tiếng mắng.

Lăng Tiếu thản nhiên: “Ta nghèo, nhưng không rẻ.”

Khoảnh khắc dây dưa ấy đủ để máu độc trên đầu ngón khô lại. Nếu đối phương chạm bây giờ, chỉ thấy hắn khí huyết hư, không thấy nhịp rung kỳ lạ dưới mạch.

Bên ngoài, Nha đã vào điện phụ.

Nàng không nghe lời cảnh báo trên mặt nạ. Cũng không coi thường nó. Nàng đổi tuyến, chui qua kho vải lễ thay vì mái ngói. Điện phụ không có tượng lớn, chỉ có một bàn hương đặt sau màn vàng. Trên bàn có chín nén đang cháy, nén thứ sáu màu nhạt hơn.

Luật của Nha: không tắt hương, chỉ đổi lõi.

Nàng dùng ống tre nhỏ hút phần tro quanh chân hương, thay vào đó lõi hương Lăng Tiếu chuẩn bị. Lõi mới không phá đàn, chỉ làm mùi phấn dẫn khí đổi hướng trong nửa khắc. Người dùng nó để tìm Lăng Tiếu sẽ bị dẫn sang một con chó già buộc sau nhà bếp, trên cổ chó có miếng vải thấm máu hắn.

Kế hoạch bẩn, nhưng hiệu quả.

Vấn đề là đạo cô già trong phòng trà bỗng ngẩng đầu.

Chuỗi hạt trên tay bà ta dừng lại.

Lăng Tiếu thấy ánh mắt quán chủ lệch về rèm. Hắn biết Nha đã chạm vào thứ gì đó.

Phải kéo mắt họ về mình.

Hắn đứng bật dậy, đá ghế ngã.

“Trà nhạt!”

Quán chủ sững sờ. “Công tử?”

“Nhạt như nước rửa chân đạo sĩ!” Lăng Tiếu hất nửa chén còn lại xuống đất. “Tĩnh Vân quán các ngươi tiếp khách phương xa bằng trà ngon, tiếp bản thiếu bằng thứ này? Khinh ta nghèo sau mười hộp bạc à?”

Khách áo xám nhìn vệt trà trên nền. Trong đó có máu đen rất nhạt.

Lăng Tiếu bước lên, chặn góc nhìn của hắn, chỉ vào mũi quán chủ mà chửi. Chửi từ trà, chửi sang đạo bào, chửi tới chuyện cầu phúc thu tiền hương mà không phát bánh. Mỗi câu đều thô, đều mất mặt, đều khiến đạo cô phải bước ra khỏi rèm.

Nha rút khỏi điện phụ đúng lúc tiếng mắng vang tới sân.

Nửa khắc sau, con chó già sau bếp bỗng tru lên. Ba đạo sĩ chạy về phía đó.

Khách áo xám cuối cùng đổi sắc.

Lăng Tiếu biết hắn đã hiểu bị lừa một phần.

Không sao. Chỉ cần không hiểu toàn bộ.

Hắn ôm ngực, giả vờ tức đến choáng. A Sửu phá cửa vào vừa đúng lúc, đỡ lấy hắn.

“Thiếu gia!”

“Về!” Lăng Tiếu thở hổn hển. “Đạo quán rách này trà dở, người xấu, chó còn hát hay hơn đạo sĩ tụng kinh!”

Không ai dám giữ hắn trước mặt khách ngoài.

Ra khỏi Tĩnh Vân quán, xe ngựa lắc qua hai con phố. Lăng Tiếu mới mở khăn tay. Trong khăn có tro hương lẫn máu đen.

Ngón áp út trái sưng tím, gần như không thể co.

A Sửu nhìn mà mắt đỏ. “Đáng không?”

Lăng Tiếu tựa vào vách xe, mệt đến không buồn cười. “Một ngón tay đổi được chứng tông môn dùng hương tìm khí. Rẻ.”

Nha ngồi đối diện, đặt thêm một vật lên khăn.

Đó là mảnh lõi hương cũ lấy từ điện phụ. Bên trong lõi có một sợi tóc bạc rất mảnh, buộc nút kiểu trong cung.

Lăng Tiếu nhìn sợi tóc, nụ cười chậm rãi trở lại.

“Hoàng thất đốt hương, tông môn tìm người, Tĩnh Vân quán làm sân. Ba nhà ngồi chung một bàn rồi.”

Xe đi vào bóng tối của ngõ hẹp.

Sau màn xe, tay trái hắn run từng cơn, còn cơn đói linh khí thì liếm quanh vết thương như một con thú ngửi thấy máu.

0