Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 43: Người Bán Mặt Nạ Trước Cổng Quán

Đăng: 27/06/2026 19:39 1,227 từ 1 lượt đọc

Tĩnh Vân quán ngày đàn cầu phúc đông đến mức đá lát sân cũng như biết thở.

Xe quan đỗ ngoài đường lớn. Kiệu phu ngồi xổm thành hàng dưới bóng liễu. Dân thường chen ở cổng ngoài, vừa muốn nghe kinh miễn phí vừa muốn nhìn mặt quý nhân. Trên cao, chuông đồng treo im lặng, chờ giờ lành.

Tước đứng giữa đám đông với một sào mặt nạ giấy.

Mặt hổ, mặt cáo, mặt ông phúc, mặt quỷ cười. Mỗi chiếc buộc một dây đỏ. Trẻ con thích màu, người lớn thích che mặt, còn người có việc mờ ám thích không bị nhớ mặt. Tước bán rẻ hơn sạp bên cạnh hai đồng, nên từ sáng đã có rất nhiều tay chìa tới.

Nó không nhìn mặt lâu. Lăng Tiếu dặn: nhìn lâu sẽ khiến người ta nhớ lại ngươi. Nhìn tay, nhìn móng, nhìn cách trả tiền.

Người thứ nhất mua ba mặt cáo, tay trái có vết chai cầm kiếm nhưng mặc áo thư sinh. Người thứ hai không hỏi giá, tiền có mùi hương lạnh. Người thứ ba chọn mặt quỷ cười, dây đỏ bị hắn kéo thử đúng ba lần.

Đó là ám hiệu.

Tước thắt nút thứ bảy trên dây sào.

Bên kia phố, Lăng Tiếu xuất hiện như một tai họa có áo gấm.

Hắn mặc áo tím thêu chim vàng, đầu đội khăn lệch, tay phải cầm quạt vẽ mỹ nhân xấu đến mức mỹ nhân trong tranh giống bị đánh. Tay trái giấu trong tay áo, tê đến không nhúc nhích. A Sửu đi sau, mặt đen như đáy nồi.

Dân chúng vừa thấy hắn đã tách ra một đường.

Có người cười khẩy. Có người thì thầm chuyện mười hộp bạc. Có bà cụ kéo cháu tránh xa như tránh chó dữ.

Lăng Tiếu nghe hết, còn rất vui vẻ chắp tay. “Tránh chuẩn đấy. Hôm nay bản thiếu cầu phúc, ai đứng gần quá lỡ bị trời ghét lây thì đừng kiện ta.”

Một nho sinh trẻ nhịn không được. “Lăng công tử cũng biết cầu phúc?”

“Biết chứ.” Lăng Tiếu mở quạt. “Ta cầu cho loại đọc sách như ngươi sau này làm quan đừng tham ngu. Tham mà ngu là khổ dân, tham mà khôn ít nhất còn biết sửa đường để xe mình đi.”

Đám đông ồ lên. Nho sinh đỏ mặt, mấy người cạnh hắn vừa muốn cười vừa sợ.

A Sửu thấp giọng: “Thiếu gia, giữ sức.”

“Khẩu chiến không tốn mạch.” Lăng Tiếu nói nhỏ. “Chỉ tốn miệng.”

Nhưng thật ra có tốn.

Mỗi bước vào gần cổng quán, mùi hương lạnh càng rõ. Nó không mạnh như trong cung, mà được pha loãng vào khói đàn, dầu tóc, giấy bùa và mồ hôi người. Người thường chỉ thấy thanh tịnh. Lăng Tiếu lại thấy cổ tay trái như nhúng vào nước băng.

Luật của Chương này đơn giản: trước chuông thứ ba, không được gây loạn.

Khó ở chỗ đối phương rất muốn hắn gây loạn.

Một đạo sĩ trẻ chặn trước bậc đá, giọng ôn hòa: “Lăng công tử, hôm nay quán chủ tiếp khách phương xa, người cầu phúc xin đi cổng bên.”

Lăng Tiếu nhìn tấm thẻ gỗ trên tay hắn.

Trên thẻ có ký hiệu mây núi khắc rất mảnh. Người thường tưởng hoa văn. Hàn Đinh từng vẽ trong hầm: dấu của Cửa Núi Bắc, dùng cho khách nội viện.

Lăng Tiếu cười. “Cổng bên? Ngươi biết ta quyên bao nhiêu bạc sửa nhà giam không?”

Đạo sĩ vẫn dịu giọng. “Đó là việc nha môn.”

“Ta bỏ tiền sửa chỗ ở tương lai của mình, còn không đáng đi cổng chính cầu bình an?” Lăng Tiếu bỗng nâng giọng, đủ cho nửa sân nghe. “Tĩnh Vân quán thanh cao quá nhỉ. Bạc của ta bẩn, nhưng hương của các ngươi thơm đến mức Hoàng hậu cũng dùng được?”

Mặt đạo sĩ cứng lại trong nửa nhịp.

Nửa nhịp đó đủ.

Tước thấy người mua mặt quỷ cười quay đầu. Dây đỏ trên cổ tay hắn có nút giống thẻ gỗ đạo sĩ. Nó cúi xuống giả nhặt tiền, dùng chân đẩy một viên sỏi về phía cống nước.

Trong cống, Nha nhận được tín hiệu.

Chuông thứ nhất vang lên.

Đám đông chắp tay. Khói hương từ sân ngoài bốc cao. Hàn Đinh lẫn trong nhóm khiêng lễ, vai bọc vải, tay giữ một khay trái cây. Dưới quả lê lớn nhất là lưỡi dao mỏng bằng xương, không bị nam châm trận ngoài cửa kéo.

Lăng Tiếu bị đạo sĩ giữ lại thêm vài câu. Hắn càng bị giữ, càng lớn tiếng chửi. Chửi đến mức hai phu nhân quyền quý trong kiệu phải vén rèm nhìn. Chửi đến mức một quan viên nhỏ của lễ bộ cau mày ghi tên hắn vào sổ.

Đó là giá phải trả.

Danh tiếng vốn đã thối, giờ được đạp thêm xuống bùn trước mặt khách hành hương. Lăng Tiếu cảm thấy vài ánh mắt từng ngầm thương hại Lăng gia nay chuyển thành xa lánh. Hắn không thích, nhưng cần.

Một người bị tất cả nhìn mới có thể che cho người không ai nhìn.

Chuông thứ hai vang.

Đạo sĩ trẻ cuối cùng tránh đường, vì nếu tiếp tục, chính hắn sẽ thành kẻ khiến sân ngoài hỗn loạn.

“Công tử xin giữ lễ.”

“Ta có lễ lắm.” Lăng Tiếu đi qua, quạt gõ vào vai hắn. “Không thì vừa rồi đã hỏi mẹ ngươi có cầu phúc cho cái miệng giả từ bi của ngươi chưa.”

A Sửu suýt sặc.

Trong điện ngoài, người cầu phúc quỳ từng hàng. Lăng Tiếu không quỳ. Hắn đứng chếch bên cột, như một hoàn khố không chịu cúi đầu với thần phật. Mắt hắn lướt qua rèm bên trái, nơi khách nội viện đi qua.

Ba thẻ gỗ. Hai mùi hương lạnh. Một người tay phải không có vết chai nhưng bước chân nặng gót, giống luyện trong núi hơn trong quân.

Khách Cửa Núi Bắc đã tới.

Tước ngoài cổng bán hết mặt nạ trước chuông thứ ba. Khi thu sào, nó phát hiện một chiếc mặt quỷ cười bị trả lại, dây đỏ cắt mất một đoạn.

Trên mặt trong của chiếc mặt nạ có viết bốn chữ bằng than: đừng theo điện phụ.

Nó không biết chữ nhiều, nhưng nhớ hình.

Tước chạy vòng ra ngõ sau, thở hổn hển đưa mặt nạ cho Nha.

Nha nhìn xong, sắc mặt lạnh đi.

Trong điện ngoài, chuông thứ ba vang.

Lăng Tiếu vừa định bước sang hành lang phụ thì một đạo cô già xuất hiện ở đầu kia, hai mắt đục nhưng tai rất thính.

“Lăng công tử,” bà ta nói, “quán chủ mời người uống trà. Khách phương xa cũng muốn nhìn vị hoàn khố dám quyên bạc sửa nhà giam cho chính mình.”

A Sửu đặt tay lên chuôi dao giấu trong áo.

Lăng Tiếu cụp quạt, cười như được mời vào kỹ quán chứ không phải hang cọp.

“Được. Nói khách phương xa chuẩn bị thêm chén lớn. Bản thiếu uống trà tốn như tiêu bạc.”

Hắn đổi đường ngay trước mắt mọi người.

Còn phía điện phụ, Nha cầm chiếc mặt nạ bị cảnh báo, lần đầu không chắc đó là bẫy hay lời cứu mạng.

0