Chương 42: Ba Ngày Dựng Bãi Săn
Bản đồ Tĩnh Vân quán trải trên nền hầm giấy, bị bốn cục đá chặn góc.
Không ai được ngồi ghế.
Lăng Tiếu bảo đứng thì phải đứng. Người nào chân run, mắt lạc, đầu gật vì thiếu ngủ sẽ bị gạch tên khỏi nhiệm vụ. Đêm nay Diêm La Điện không thiếu dũng khí; nó thiếu người biết mình chưa đủ bản lĩnh.
Hầm giấy thấp, mùi bột chua quện với mùi thuốc đắng. Trên tường treo ba sợi dây màu: đen là tuyến vào, xám là tuyến rút, trắng là tuyến bỏ nhiệm vụ cứu mạng. Lăng Tiếu ngồi trên một thùng giấy vụn, cổ tay trái đặt trên vòng sắt lạnh. A Sửu giữ đầu dây. Nếu hắn lỡ vận khí, vòng sẽ siết.
Đây là luật hắn tự đặt cho mình.
Không ai phản đối được, vì họ đều thấy ngón tay hắn từ sáng đến giờ chưa cầm nổi chén trà vững.
Hàn Đinh chỉ vào góc đông Tĩnh Vân quán. “Tuyến mái cũ mất rồi. Sau khi lão Phùng bị dán giấy, đạo quán thay ngói ở dãy nhà khách, thật ra là cắm đinh móc. Ai bò qua sẽ rách bụng.”
Tước, thằng bé từng nhặt phân ngựa, giơ tay. “Có thể đi máng nước.”
“Không.” Nha nói. “Máng nước có bột vôi. Trượt chân là để lại dấu.”
Lăng Tiếu nhìn Tước. “Ý tưởng không ngu. Nhưng ngu ở chỗ ngươi tưởng mình nhẹ hơn bột vôi.”
Tước đỏ mặt, cúi đầu.
“Ngẩng lên.” Lăng Tiếu nói. “Diêm La Điện không phạt người nói sai. Chỉ phạt người biết sai vẫn làm.”
Một vài ánh mắt trong hầm thay đổi. Đám tay chân bến nước cũ quen bị đánh trước rồi hỏi sau. Kiểu mắng của Lăng Tiếu sắc, khó nghe, nhưng nó chừa cho người ta đường sửa.
Kế hoạch ba ngày chia làm sáu việc: xác nhận khách Cửa Núi Bắc ở phòng nào; đổi một nén hương trong điện phụ; cắt tuyến rượu mồi; cứu nhân chứng bị chuẩn bị cho án giả; lấy bản cung khai nếu có; cuối cùng để lại một dấu khiến đối phương biết Diêm La không còn chỉ là lời đồn.
Luật lớn: không giết trong đàn cầu phúc nếu chưa bị ép đến chết.
Câu này khiến Sẹo Cá, người từng suýt hỏng nhiệm vụ vì uống rượu, ngẩng phắt lên. “Thiếu gia, nếu chúng ta không giết, chúng giết chúng ta thì sao?”
“Vậy ngươi giết.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Ta cấm khoe dao, không cấm sống. Nhưng một xác ở Tĩnh Vân quán sẽ biến Diêm La thành hung đồ đúng như chúng muốn. Muốn chém thì chém ở chỗ chúng không kể chuyện được.”
Hàn Đinh gật đầu. “Rõ.”
“Còn một luật.” Lăng Tiếu nhìn khắp hầm. “Ai uống rượu, đuổi. Ai nhận tiền riêng, chặt tay. Ai dùng danh Diêm La để ức hiếp dân, ta tự tay lột da mặt hắn treo ngoài cửa chuồng ngựa. Nghe rõ chưa?”
Tiếng đáp không đồng đều, nhưng đủ thật.
Buổi tập bắt đầu.
Không có đao sáng, không có tiếng hô. Họ dùng que tre thay dao, hạt đậu thay độc hoàn, giấy ướt thay máu. Nha dạy hai người cách cắt nút dây chuông mà không làm chuông rung. Hàn Đinh dạy bước chân lính cấm quân để lẫn vào đội khiêng lễ. A Sửu dạy cách chịu một cú đấm mà không buông vật trong tay.
Đến lượt Tước, thằng bé run quá làm rơi hạt đậu ba lần.
Lần thứ tư, hạt đậu lăn xuống khe gạch.
Mọi người im.
Vì trong nhiệm vụ thật, hạt đậu ấy là thuốc giải duy nhất cho người vào điện phụ.
Tước quỳ xuống ngay. “Con xin rút.”
Lăng Tiếu nhìn nó một lúc. “Vì sợ chết?”
“Vì sợ làm chết người khác.”
Câu trả lời làm hầm giấy lặng đi.
Lăng Tiếu cười nhạt. “Tốt. Ngươi không vào điện phụ. Đổi sang việc bán mặt nạ ngoài cổng quán.”
Tước ngẩng đầu, ngạc nhiên.
“Người biết mình yếu vẫn có việc của người yếu.” Lăng Tiếu ném cho nó một túi dây đỏ. “Nhớ mặt khách mua ba lần. Nhớ tay nào trả tiền. Nhớ ai không hỏi giá. Làm được?”
“Được!”
“Đừng hét. Ngươi bán mặt nạ, không bán phổi.”
Một tiếng cười nhỏ bật ra rồi tắt ngay.
Giữa buổi, vòng sắt trên cổ tay Lăng Tiếu bỗng siết mạnh. A Sửu kéo dây theo phản xạ, mặt biến sắc. Lăng Tiếu cúi người, mồ hôi lạnh rơi xuống bản đồ, đúng vào vị trí điện phụ.
Cơn đói linh khí trồi lên như miệng giếng mở dưới da. Hắn nghe tiếng tháp khí trong người rung một nhịp rất khẽ. Mùi bột giấy, mùi người, mùi đèn dầu bỗng trở nên có lớp, như mỗi thứ đều có thể bị nuốt.
Không.
Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Máu tan trong miệng. Vị tanh kéo hắn về.
A Sửu thấp giọng: “Thiếu gia, người không đi được.”
“Ta không đi, ai diễn hoàn khố?”
“Để thuộc hạ đeo mặt nạ.”
“Ngươi?” Lăng Tiếu thở dốc, vẫn không quên khinh bỉ. “Ngươi vừa đứng ra đã giống đòi nợ thuê. Hoàn khố là nghệ thuật, không phải mặt đơ cộng áo đẹp.”
A Sửu tức đến nghẹn.
Nha bước tới, đặt một mảnh giấy mới lên bản đồ. “Nếu thiếu gia bắt buộc xuất hiện, quyền rút người giao cho Hàn Đinh. Quyền giết khẩn cấp giao cho A Sửu. Quyền đốt tuyến phụ giao cho ta.”
Lăng Tiếu nhìn nàng.
Nha không tránh mắt. “Người đã dạy chúng ta: thủ lĩnh không phải lúc nào cũng được cầm dao.”
Hầm giấy im phăng phắc.
Một tổ chức non trẻ thường chết vì chủ nhân không chịu buông tay. Lăng Tiếu hiểu điều đó hơn ai hết. Kiếp trước hắn từng thấy một nhóm sát thủ bị diệt chỉ vì đầu lĩnh muốn tự mình quyết định từng nhịp thở của thuộc hạ.
Hắn ghét cảm giác này.
Nhưng ghét không đồng nghĩa với sai.
“Được.” Hắn nói. “Ba quyền chia như vậy.”
Hàn Đinh thở ra rất nhẹ. A Sửu nhìn Nha với vẻ khó chịu nhưng không phản đối.
Cuối buổi, mỗi người nhận một mảnh giấy chỉ ghi phần việc của mình. Không ai biết toàn bộ, trừ bốn người trong hầm.
Khi mọi người tản đi, Tước quay lại nhặt hạt đậu mắc trong khe gạch. Nó đưa lên bằng hai tay, như trả một mạng người.
Lăng Tiếu nhận lấy, rồi đặt hạt đậu vào túi nó.
“Giữ đi.”
“Con không vào điện phụ mà.”
“Vì vậy ngươi càng cần nhớ, thứ nhỏ nhất rơi khỏi tay cũng có thể kéo cả đám xuống bùn.”
Sáng hôm sau, trước cổng Tĩnh Vân quán, một thằng bé bán mặt nạ giấy bắt đầu rao bằng giọng khàn khàn.
Không ai biết trên mỗi sợi dây đỏ nó bán ra, có một nút thắt khác nhau để đếm người vào bãi săn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.