Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 41: Sổ Bạc Bị Đóng Dấu Máu

Đăng: 27/06/2026 19:39 1,212 từ 1 lượt đọc

Lăng phủ chưa kịp đóng cổng sau đoàn bạc thì người của nha môn đã tới trước cửa hông.

Không phải tới bắt người. Họ tới kiểm sổ.

Bốn thư lại mặc áo xanh, mỗi người ôm một thước gỗ, một hộp mực và một vẻ mặt rất đứng đắn. Đứng đắn đến mức A Sửu vừa nhìn đã muốn nhét cả hộp mực vào miệng họ. Dẫn đầu là một lão họ Phùng, râu dê, mắt nhỏ, nói năng mềm như cháo nguội.

“Lăng lão tướng quân, phủ doãn có lời. Mười hộp bạc quyên sửa nhà giam là nghĩa cử lớn, càng lớn càng phải minh bạch. Tiểu nhân chỉ xem nguồn bạc, tuyệt không làm khó.”

Lăng Chiến đứng dưới mái hiên, mặt không đổi. “Minh bạch đến đâu?”

Phùng thư lại cúi đầu. “Từ kho chính, kho phụ, hiệu thuốc, điền trang, cửa hàng lụa, đến tiền riêng của công tử.”

A Sửu nghe tới hai chữ tiền riêng thì liếc sang Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu đang ngồi trên ghế mây, cổ tay quấn vải, sắc mặt xanh hơn hôm qua. Hắn uống một chén nước gừng, nhăn mặt như vừa uống nước rửa chân.

“Xem tiền riêng của ta?” Hắn bật cười. “Được thôi. Nhưng các ngươi phải ghi cho rõ: Lăng thiếu nghèo vì yêu nước, không phải vì chơi gái hết tiền.”

Phùng thư lại giả vờ không nghe câu sau. “Công tử nói đùa.”

“Ta nói thật.” Lăng Tiếu đặt chén xuống. “Mười hộp bạc hôm qua một hộp ghi danh Lăng gia, chín hộp ghi danh ta. Nếu nha môn muốn tra, cứ tra ta. Dám động kho quân lương của ông nội ta, ta sẽ nằm trước cửa phủ doãn khóc ba ngày, khóc đến mức mẹ ruột hắn dưới đất cũng phải ngại.”

Mấy thư lại cúi đầu nhanh hơn.

Luật hôm nay được Lăng Tiếu viết trước khi trời sáng: không để đối phương móc vào quân lương; không để Lăng Chiến phải ký giấy mập mờ; không vì tức mà đánh thư lại; mọi khoản thiếu phải có người trong phủ biết, để sau này không ai bán đứng nhau bằng một con số.

Nghe thì đơn giản. Làm mới biết đau.

Sổ kho mở ra, mùi giấy cũ và mực mới tràn khắp chính đường. Từng dòng bạc đi ra như máu chảy khỏi cổ tay. Tiệm hương ở phố Nam đã cầm. Hai ruộng dâu ngoài thành đã bán nửa giá. Tuyến dược liệu qua nhà tắm còn nợ ba trăm lượng. Tiền mua rễ bổ mạch cho Lăng Tiếu bị đẩy xuống cuối tháng.

Lăng Chiến nhìn một lúc, khớp tay nổi gân.

Ông không tiếc bạc. Ông tiếc việc cháu mình dùng cái mặt xấu để che dao cho cả nhà, còn cả nhà chỉ có thể ngồi nhìn hắn bị người ngoài lật túi.

Phùng thư lại lật đến tờ biên nhận quyên bạc. Nét mặt hắn chợt thay đổi rất nhẹ.

Rất nhẹ, nhưng Nha đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy.

Nàng giả làm nha hoàn bưng trà, tay phải còn yếu nên khay hơi nghiêng. Khi bước qua sau lưng Phùng, nàng thấy dưới góc tờ biên nhận có một dấu đỏ nhỏ bằng móng tay. Không phải ấn nha môn. Dấu ấy giống vệt máu bị ép khô, trong hình một cánh hoa gãy.

Phùng lập tức dùng tay áo che lại.

“Lão Phùng.” Lăng Tiếu bỗng gọi.

Thư lại khựng tay. “Công tử có dặn dò?”

“Trà nguội rồi.” Lăng Tiếu cười lười biếng. “Ngươi run cái gì? Sổ nhà ta có ma à?”

Phùng nuốt nước bọt. “Tiểu nhân chỉ sợ làm bẩn giấy.”

“Không sao.” Lăng Tiếu chống cằm. “Giấy nhà ta bây giờ bẩn thêm cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mặt ta còn bẩn hơn.”

Nha đặt trà xuống. Trong khoảnh khắc khay che mắt hai thư lại bên cạnh, nàng hất một giọt nước lên góc giấy. Vệt đỏ loang ra một viền đen mảnh.

Độc đánh dấu.

Không giết người, chỉ dùng để buộc tội. Ai cầm tờ biên nhận có dấu này quá lâu, trên tay sẽ lưu màu, sau đó phủ doãn chỉ cần nói dấu xuất hiện trong Lăng phủ là đủ kéo cả nhà vào án hối lộ thật.

Phùng vội gấp sổ. “Đã rõ, đã rõ. Lăng gia quả nhiên minh bạch.”

Lăng Tiếu nhướng mày. “Nhanh vậy? Ta còn chuẩn bị kể ngươi nghe chuyện ta tiêu tám mươi lượng cho một con chim biết chửi quan.”

“Không dám làm phiền công tử dưỡng bệnh.”

“Ngươi dám chứ.” Lăng Tiếu cười càng tươi. “Chỉ là người sai ngươi không cho ngươi dám lâu.”

Phùng tái mặt.

Lăng Chiến quát khẽ: “Tiếu nhi.”

Đó là giới hạn. Không ép thư lại chết tại chỗ, không đánh rắn khiến người sau lưng rụt vào sâu hơn.

Lăng Tiếu ngả lưng, giọng lại thành kiểu hoàn khố lười biếng. “Cút đi. Nhớ nói với Lý phủ doãn, nếu sửa nhà giam thiếu bạc lát nền, ta có thể quyên thêm mấy viên gạch từ tường phòng hắn.”

Đám thư lại đi rất nhanh.

Cổng vừa khép, Nha đưa khăn ướt lên. Trên khăn có màu đỏ đen nhạt.

A Sửu chửi một câu thô. “Bọn chúng muốn biến bạc quyên thành tang vật.”

“Không chỉ vậy.” Lăng Tiếu nhìn về phía kho phụ. “Chúng muốn xem Lăng gia còn bao nhiêu máu có thể chảy.”

Lăng Chiến ném sổ xuống bàn. “Kho thuốc của con bị cắt.”

“Cắt thì cắt.”

“Độc trong người con không chờ chúng ta kiếm bạc.”

Lăng Tiếu im một nhịp. Cơn đói linh khí sau mùi hương trong cung vẫn cào trong xương, như có trăm con kiến lạnh bò dưới da. Hắn ghét cảm giác thân thể không nghe lệnh. Kiếp trước, hắn có thể chịu đau. Kiếp này, đau còn kèm một thứ tham ăn xa lạ, nguy hiểm và rất khó giấu.

“Ba ngày.” Hắn nói. “Chỉ cần đủ ba ngày đàn cầu phúc.”

“Sau ba ngày?”

Lăng Tiếu cười. “Sau ba ngày, nếu con còn sống, con sẽ nghĩ tiếp.”

Không ai cười.

Chiều đó, lệnh bán hai sản nghiệp phụ được đưa ra. Người trong phủ nhìn xe chở giấy khế rời đi, lần đầu hiểu mười hộp bạc hôm qua không phải trò diễn miễn phí. Danh tiếng mất, tiền mất, tuyến dược mất, còn một dấu máu nằm trong tay kẻ khác.

Đêm xuống, Phùng thư lại chết hụt trong ngõ sau nha môn.

Không ai giết hắn. Chỉ có một tờ giấy dán lên lưng hắn, viết bằng mực đen: người cầm dấu máu sẽ bị chính máu nuốt.

Sáng mai cả nha môn sẽ thấy.

Lăng Tiếu nghe báo xong chỉ hỏi một câu: “Hắn còn giữ tờ biên nhận không?”

Nha đáp: “Giữ. Nhưng đổi sang ống trúc niêm sáp.”

“Vậy tốt.” Hắn kéo áo che cổ tay đang run. “Cho hắn giữ. Cá nhỏ ôm mồi chạy về ổ, chúng ta mới biết ổ nằm phía nào.”

Trong bóng đèn, ngón tay trái của hắn tê cứng đến mức không khép lại được.

Cái giá đầu tiên của ba ngày đã tới sớm hơn hắn tưởng.

0