Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 123: Con Tin Đeo Chuông Bạc

Đăng: 11/07/2026 10:18 1,536 từ 1 lượt đọc
Con tin không khóc.

Điều đó làm Hàn Đinh khó chịu hơn tiếng khóc.

Đứa bé ngồi trong góc kho than, hai cổ tay ôm đầu gối, cổ đeo một cái chuông bạc nhỏ bằng móng tay. Chuông không kêu. Bên trong bị nhét sáp, chỉ còn vỏ sáng mờ. Một đứa trẻ bình thường bị nhốt giữa mùi than, mùi mốc và tiếng chân gác đêm đáng lẽ phải run, phải gọi mẹ, phải cầu xin.

Nó chỉ nhìn cánh cửa.

Nhìn như đã học cách không hy vọng.

Kho riêng phủ Nhị hoàng tử nằm sau phố Lạc Thủy, treo biển hãng vải Thường An. Ban ngày bán gấm cho nhà giàu. Ban đêm, hầm dưới sàn chứa giấy nợ, hộ tịch rách, thư ép cung và những người sống chưa được phép thành xác.

Tin do lão Trầm phun ra chỉ có nửa câu: “Chuông bạc giữ miệng.”

Nửa câu còn lại Diêm La phải tự đào.

Luật đêm nay không do Lăng Tiếu viết. Hắn bị Nha khóa trong phòng thuốc, đến bút cũng không có. Luật do Hàn Đinh đọc trước mười hai người:

Không giết người canh nếu hắn chưa rút thép nhằm vào cổ.

Không đốt kho trong phố.

Không bế con tin qua cửa chính.

Không dùng danh Diêm La.

Nếu thấy sổ đủ, lấy sổ trước người; nếu thấy trẻ còn sống, lấy người trước sổ.

Câu cuối là của A Sửu.

Hàn Đinh không sửa.

Hắn nằm trên xà ngang, nghe hai lính gác dưới sân nói chuyện về tiền rượu. Đội gác không phải quân phủ Nhị hoàng tử chính thức. Họ là đám tay chân khoác áo hãng vải, giày lại đồng kiểu lính cũ. Có nghĩa giết sạch cũng dễ, nhưng sau đó cả tuyến phố sẽ bị phủ binh lục soát, đứa bé chưa chắc ra khỏi được.

Diêm La không thiếu dao.

Thiếu thứ khó hơn: kiên nhẫn.

Cò bò qua mái sau, buộc một sợi chỉ vào ống khói. Khói bếp đổi hướng. Trong sân, một con chó giữ kho ngẩng đầu ngửi, rồi hắt hơi nằm xuống. Không độc chết, chỉ ngủ nửa canh. Mụ Bảy sẽ mắng nếu biết chó bị cho ngủ bằng thuốc đắt hơn thịt.

Hàn Đinh chờ ba nhịp trống từ xa.

Một nhịp: xe phân đi qua đầu phố.

Hai nhịp: người gác bên trái cúi xuống buộc dây giày.

Ba nhịp: cửa sau mở cho một gã khuân vải ra ngoài tiểu.

Hàn Đinh rơi xuống sau lưng gã đó như bóng đổ khỏi tường. Một tay bịt miệng, một tay điểm vào gáy. Người khuân vải mềm xuống, không chết, chỉ tỉnh lại sẽ đau đầu và mất hai đồng tiền trong túi. Hàn Đinh lấy chìa khóa, ném người vào đống bao.

Cửa hầm nằm dưới tấm ván có vết dầu.

Bên trong không tối hẳn. Đèn dầu đặt thấp, để ánh sáng không lọt lên khe sàn. Hai người canh ngồi bên bàn nhỏ, giữa bàn có bài lá và một con dao lột vỏ cam.

Nha từng dạy: dao trên bàn khác dao trong tay. Dao trên bàn là ý định, dao trong tay là quyết định.

Hàn Đinh ném một đồng tiền vào góc.

Keng.

Người bên phải quay đầu. Người bên trái đặt tay lên dao nhưng chưa cầm.

Hàn Đinh trượt qua lưng người bên phải, khuỷu tay đập vào hầu, tay còn lại kẹp cổ người bên trái trước khi ngón tay hắn chạm cán dao. Hai thân người ngã xuống gần như cùng lúc. Không máu. Không tiếng kêu.

Cò từ cửa hầm thò đầu vào. “Sạch?”

“Bẩn vừa đủ.”

Họ tìm thấy ba phòng.

Phòng thứ nhất là giấy nợ. Giấy nợ không ghi tiền, chỉ ghi tên thân nhân, chức vụ, lỗi cũ. Một chủ hiệu thuốc có con trai đánh chết người. Một thư lại có em gái từng trốn khỏi kỹ viện. Một lính gác cung từng ăn bớt gạo cứu mẹ. Mỗi tờ giấy là một sợi dây buộc cổ.

Phòng thứ hai là áo trẻ con, giày phụ nữ, khăn tay thêu chữ đã bị cắt.

Phòng thứ ba có đứa bé đeo chuông bạc.

Cò hạ giọng: “Nhóc, tên gì?”

Đứa bé nhìn hắn, không đáp.

Hàn Đinh ngồi xổm cách nó ba bước, không đưa tay. “Ai bảo ngươi im?”

Đứa bé chạm vào chuông bạc.

Cò định tháo, Hàn Đinh giữ tay hắn lại. Chuông bạc quá sạch. Sạch đến mức đáng sợ. Hắn lấy cây kim mảnh thử vào khe chuông. Kim vừa chạm, đầu kim chuyển xám.

Không phải chuông báo.

Là chuông độc. Nếu giật sai, sáp vỡ, độc phấn phun vào cổ họng đứa bé.

Cò chửi thầm.

Hàn Đinh lấy một mảnh khăn ẩm, bọc chuông, rồi dùng móc nhỏ gỡ từng vòng khóa. Mồ hôi chảy xuống cổ hắn. Ngoài sân có tiếng người ho. Thời gian đang hết.

Đứa bé bỗng nói, giọng khàn như lâu không dùng: “Các ngươi cũng muốn sổ?”

Hàn Đinh không ngẩng đầu. “Muốn ngươi sống trước.”

“Người trước cũng nói vậy.”

“Người trước không có thằng ngu tên Cò đứng ngoài cửa sắp bị chó cắn.”

Cò lập tức thò đầu vào: “Chó ngủ rồi!”

Đứa bé chớp mắt. Lần đầu tiên, mắt nó có chút người sống.

Chuông được tháo ra. Bên trong đúng là một lớp bột xám mịn. Hàn Đinh gói lại, nhét vào ống tre niêm sáp.

“Đi.”

Đứa bé lắc đầu, chỉ vào góc tường. “Sổ ở dưới than.”

Hàn Đinh nhìn đống than. Nếu đào, mất ít nhất nửa khắc. Nếu không đào, họ chỉ cứu được người mà không có miệng pháp lý. Luật nói thấy trẻ sống thì lấy người trước sổ. Nhưng đứa bé chỉ ra sổ vì biết không có sổ, nó ra ngoài cũng sẽ bị xem là thứ không tên.

Hàn Đinh quyết định trong ba hơi.

“Cò, đốt tuyến hai.”

Cò biến sắc. “Tuyến hai là nhà bánh của chúng ta.”

“Đốt bếp sau, không đốt người. Cho họ tưởng cháy kho bột. Kéo lính tuần qua đó.”

“Sau này chúng ta mất chỗ thay áo.”

“Lăng thiếu gia mất tiền thuốc còn chưa khóc. Ngươi khóc cái gì?”

Cò nghiến răng chạy đi.

Nửa khắc sau, phố bên cạnh vang tiếng la cháy. Người trong kho rối loạn. Hàn Đinh đào dưới than, tìm thấy một ống sắt dài bằng cẳng tay. Không phải toàn bộ sổ, chỉ là một đoạn xé: mười bảy cái tên, ba dấu son, một ký hiệu cờ lam.

Đủ để cắn.

Không đủ để nuốt.

Họ đưa đứa bé ra bằng xe phân.

Đây là ý của Cò, vì hắn cho rằng người ta thà kiểm quan tài còn hơn kiểm xe phân. Hàn Đinh không thích mùi, nhưng thừa nhận hiệu quả. Đứa bé nằm dưới hai lớp rơm sạch tẩm nước gừng, không chạm thứ bẩn. Cò ngồi trước xe, mặt nghiêm túc như đang hộ tống vàng.

Ra khỏi phố Lạc Thủy ba mươi bước, chuông báo trong kho vang lên.

Không phải chuông bạc.

Chuông đồng lớn.

Tuyến hai cháy chưa đủ lâu.

Một toán người áo vải từ ngõ tắt đuổi ra. Kẻ dẫn đầu rút đao thật. Hắn không hỏi, không hô, chỉ chém thẳng vào lưng Cò.

Luật đổi.

Thép đã nhằm vào cổ.

Hàn Đinh từ gầm xe bật ra, dao ngắn cắt ngang cổ tay kẻ đó. Máu phun lên bánh xe. Người thứ hai bị hắn đá gãy gối. Người thứ ba nhìn thấy mắt Hàn Đinh thì lùi, nhưng Cò đã ném phân giả vào mặt hắn. Thứ trong thùng không phải phân, là bùn ao trộn hôi thảo. Không chết, nhưng đủ làm người ta mù mùi nửa ngày.

Đứa bé dưới rơm không kêu.

Đến khi xe vào sân sau tiệm đậu phụ của Mụ Bảy, nó mới hỏi: “Các ngươi là ai?”

Hàn Đinh đáp: “Người đòi nợ.”

“Nợ ai?”

“Nợ người không được phép chết bẩn.”

Đứa bé ôm mảnh áo, lần này cúi đầu thật sâu.

Khi tin đưa về Lăng phủ, Lăng Tiếu đang bị Nha ép uống thuốc. Hắn nghe xong, dùng đầu ngón tay viết lên mép khay:

Tuyến hai mất?

A Sửu đáp: “Mất. Nhà bánh cháy bếp, người không sao. Hàn Đinh nói đáng.”

Lăng Tiếu nhắm mắt một lát.

Nhà bánh ấy là một trong ba chỗ Diêm La dùng để chuyển tin trong thành. Mất nó, nửa tuyến tây phải đổi đường. Cứu một đứa trẻ và nửa đoạn sổ, họ trả bằng một con mắt trong mạng lưới.

Đáng.

Nhưng chưa đủ.

Trong ống sắt, ký hiệu cờ lam nằm cạnh tên Ngụy Tam và một dòng ngắn:

Đưa người còn lại về Nam Khuyết trước khi hoa đỏ xuất môn.

Hàn Đinh nhìn dòng đó, mặt không đổi.

A Sửu thì hiểu.

Đứa bé họ cứu chỉ là một con tin. Những người còn lại đã bị chuyển đi trước đoàn lễ thứ hai.

Và hoa đỏ xuất môn, trong kinh thành lúc này, chỉ có thể là hòm hôn thư trước tiền viện Lăng phủ.
0