Chương 122: Một Bát Cháo Cứu Danh Dự Lăng Phủ
Đăng: 11/07/2026 10:18
1,457 từ
1 lượt đọc
Giờ Thìn tới cùng mùi cháo khét.
Không ai biết nồi cháo trước cổng Lăng phủ do ai nấu, chỉ biết nó sôi đúng lúc Vạn ngự sử chống gậy xuất hiện ở cuối phố. Khói trắng bay qua hòm hôn thư, qua mặt Tống Nghiêm, qua con chó vàng đang nằm ngủ như quan chủ khảo. Một buổi ép lễ sạch sẽ bị biến thành chợ sáng nhếch nhác đến mức người viết sử cũng muốn rửa bút.
Vạn ngự sử nhìn bát cháo đặt trên bàn, rồi nhìn cổng Lăng phủ mở hé.
“Lăng Tiếu đâu?”
A Sửu đáp: “Hiếu thuận.”
“Hiếu thuận kiểu gì?”
“Đang ăn cháo với bà nội. Thiếu gia nói người nhà chưa ăn xong thì không bàn chuyện đưa người nhà đi.”
Tống Nghiêm lập tức chắp tay. “Vạn đại nhân, bản quan phụng lễ mà đến, Lăng phủ lấy cháo làm cớ trì hoãn, trước dân chúng nhục mạ cung quy. Mong đại nhân chứng giám.”
Vạn ngự sử không nhìn hắn, chỉ hỏi: “Văn thư đâu?”
Tống Nghiêm dâng cuộn đỏ.
Vạn ngự sử mở ra ngay dưới nắng, đọc từng chữ rất chậm. Lão đọc đến đoạn “mời nữ quyến vào cung tạ lễ” thì dừng, móng tay gõ nhẹ lên giấy.
“Cung quy nào viết nữ quyến tướng phủ phải vào cung trước khi Tam ty niêm án người hạ độc Lăng gia kết thúc?”
Tống Nghiêm cứng mặt. “Đây là hôn lễ cũ, không liên quan án độc.”
Cổng mở rộng hơn một chút.
Lăng lão phu nhân bước ra.
Bà không mặc áo lễ. Bà mặc áo nhà màu nâu sẫm, tay cầm bát cháo ăn dở, sau lưng có hai nha hoàn đỡ nhưng bà không dựa. Khuôn mặt già bình tĩnh đến mức những bông hoa đỏ trên hòm hôn thư bỗng trở nên lố bịch.
“Không liên quan?” bà hỏi. “Nhà ta vừa bị độc, cháu ta vừa mất tiếng, con dâu và cháu gái trong phủ ngày đêm đóng cửa vì sợ người ngoài tráo thuốc. Sáng nay các ngươi tới đòi nữ quyến vào cung, lại bảo không liên quan. Lễ quan đại nhân, ngươi học lễ bằng tai hay bằng gót chân?”
Dân chúng ồ lên.
Tống Nghiêm không dám cãi thẳng với bà. Hắn cúi đầu vừa đủ: “Lão phu nhân, vào cung tạ lễ là vinh dự.”
Bên trong cửa vang một tiếng ho.
Rất khẽ.
Nhưng người gần cổng đều nghe thấy.
Lăng Tiếu được Nha và A Sửu đỡ ra. Hắn khoác áo gấm rộng, tóc buộc qua loa, môi không còn sắc máu. Trên tay phải cầm bát cháo nhỏ. Tay trái giấu trong tay áo, nhưng vai trái cứng đờ, mỗi bước như kéo một sợi dây rỉ sét.
Hắn không nói được.
Hắn đặt bát cháo trước mặt Tống Nghiêm, rồi lấy bảng gỗ.
Chữ viết run hơn sáng sớm:
Nhà ta nghèo, chỉ còn cháo. Đại nhân ăn xong hãy bắt bà nội ta đi hưởng vinh dự.
Tống Nghiêm tức đến cổ nổi gân. “Ai nói bắt?”
Lăng Tiếu lại viết:
Không bắt thì mời. Mời thì có thể từ chối. Từ chối xong còn đứng đây làm gì, chờ thêm hành à?
Mụ Bảy là người cười đầu tiên. Sau đó cả phố cười theo. Tống Nghiêm bị cười đến lùi nửa bước.
Nhưng lần này Lăng Tiếu không chỉ cần tiếng cười. Hắn cần luật.
Lão phu nhân đặt bát cháo xuống, chắp tay với Vạn ngự sử. “Lão thân không dám khinh cung. Nếu trong cung cần tạ lễ, Lăng gia xin theo ba điều: một, Tam ty niêm phong danh sách người hầu đi theo; hai, phủ doãn cử nữ quan làm chứng; ba, người của phủ Nhị hoàng tử không được chạm xe nữ quyến trước sau mười trượng. Thiếu một điều, lão thân bệnh, không đi nổi.”
Tống Nghiêm lập tức nói: “Không có lệ này.”
Vạn ngự sử đáp: “Vậy hôm nay lập.”
“Đại nhân!”
“Ta chỉ chứng kiến. Lăng lão phu nhân bệnh hay không, tự phủ y khám. Hôn thư thật hay giả, Lễ bộ kiểm. Đường vào cung sạch hay bẩn, Tam ty nhìn. Ngươi sợ gì?”
Tống Nghiêm nghẹn.
Hắn sợ chính điều đó.
Một lời mời sạch chỉ hữu dụng khi đường đi không có mắt. Nếu mỗi bước đều bị đóng dấu, người muốn dùng xe nữ quyến làm lồng sẽ phải tự chui vào lồng trước.
Lăng Tiếu nhìn Vạn ngự sử, khẽ gật. Nhưng ngay sau đó, ngực hắn co lại. Bát cháo trên tay rơi xuống bậc thềm, vỡ thành hai mảnh. Cháo nóng bắn lên mu bàn tay phải hắn.
A Sửu biến sắc. “Thiếu gia!”
Nha đã kịp đỡ mạch, sắc mặt nàng lạnh xuống như băng. “Vào trong.”
Lăng Tiếu lắc đầu.
Hắn còn một bước.
Hắn lấy mảnh bát vỡ, chấm vào cháo, viết lên mặt đá trước cổng sáu chữ lớn:
Lăng gia không bán nữ quyến.
Chữ không đẹp. Nét cuối lệch vì tay hắn run. Nhưng dân phố yên lặng.
Lão phu nhân cúi xuống, đặt bàn tay già lên vai cháu. “Đủ rồi.”
Câu ấy không phải khuyên.
Là lệnh của người trong nhà.
Lăng Tiếu nhắm mắt, để A Sửu dìu vào.
Cái giá của buổi sáng hiện rõ trước mặt mọi người: hắn không phải thần tiên đứng sau cửa cười mãi. Hắn bệnh thật. Hắn đau thật. Hắn dùng cái thân vừa từ độc trở về để kéo danh dự Lăng phủ ra nắng.
Tống Nghiêm nhìn theo bóng hắn, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng rất nhanh.
Vạn ngự sử bắt được tia ấy.
Lão nói: “Ghi.”
Quan sai sau lưng lập tức mở sổ.
“Giờ Thìn ba khắc, Lăng Tiếu bệnh nặng vẫn ra nhận lễ, không kháng. Lăng lão phu nhân xin ba điều bảo hộ nữ quyến, lễ quan Tống Nghiêm chưa đáp.”
Tống Nghiêm cắn răng. “Bản quan cần hồi báo.”
“Được.” Vạn ngự sử đóng văn thư lại. “Hòm để đây, người về trước.”
“Không được! Hòm hôn thư là vật lễ, sao có thể để ngoài phố?”
Vạn ngự sử hỏi: “Vậy mang vào Lăng phủ?”
Tống Nghiêm im.
Mang vào là Lăng gia đã nhận. Để ngoài là đoàn lễ bị treo giữa đường. Mang về là thừa nhận ép không thành.
Lão phu nhân nhìn hòm đỏ một lúc, rồi nói: “Đặt ở tiền viện. Nhưng không mở. Trên hòm dán giấy của Vạn đại nhân và phủ doãn. Trước khi ba điều có đáp, nó là khách không được uống trà.”
Dân lại cười, nhưng tiếng cười lần này trầm hơn.
Tống Nghiêm biết mình thua nửa nước, đành để người khiêng hòm vào tiền viện dưới mắt mọi người. Trên nắp hòm dán hai giấy niêm. Con chó vàng chạy theo ngửi thêm lần nữa, lại hắt hơi.
Khi cửa phủ khép lại, Lăng Tiếu đã ngồi bệt dưới hiên, mồ hôi ướt tóc mai.
Nha rạch tay áo hắn. Vết cháo nóng trên tay phải không nặng, nhưng tay trái dưới lớp băng đã tím đen một mảng.
“Ngươi dùng khí ép chữ?” nàng hỏi.
Hắn không nhìn nàng.
A Sửu nổi giận: “Ngươi muốn chết vì sáu chữ trên đá à?”
Lăng Tiếu chậm rãi viết lên bảng nhỏ đặt trên đầu gối:
Sáu chữ rẻ hơn một người trong nhà.
Nha nhắm mắt một hơi. “Từ giờ đến canh hai, cấm viết quá hai mươi chữ. Cấm ra cổng. Cấm cười bằng phổi.”
Hắn viết một chữ:
Khó.
Nha bẻ gãy cây bút trước mặt hắn.
Lão phu nhân đứng ở cửa trong nhìn cảnh ấy, không trách, không khóc. Bà chỉ quay sang quản gia:
“Mở kho phụ. Thuốc của nó ưu tiên trước. Tiền cưới của ai trong phủ lấy ra cũng được. Người còn sống mới có chuyện cưới.”
Quản gia cúi đầu, mắt đỏ nhưng giọng vững.
Ngoài tiền viện, hòm hôn thư đỏ nằm dưới hai giấy niêm, như một con rắn bị đè đầu nhưng thân vẫn còn quẫy.
Đến cuối giờ Tỵ, tin từ cung quay lại.
Ba điều không bị bác.
Chỉ thêm một điều thứ tư: ngày mai sẽ có y quan nội đình tới Lăng phủ khám bệnh cho Lăng Tiếu, để xác định hắn có thật sự không đủ sức tiếp lễ hay không.
A Sửu nghe xong mắng một câu rất bẩn.
Lăng Tiếu nhìn bàn tay trái tím đen, rồi nhìn cây bút bị bẻ gãy.
Không có bút, hắn dùng ngón tay chấm nước thuốc viết lên nền gạch:
Bát cháo cứu được cửa. Ngày mai phải cứu cái mạch này trước.
Không ai biết nồi cháo trước cổng Lăng phủ do ai nấu, chỉ biết nó sôi đúng lúc Vạn ngự sử chống gậy xuất hiện ở cuối phố. Khói trắng bay qua hòm hôn thư, qua mặt Tống Nghiêm, qua con chó vàng đang nằm ngủ như quan chủ khảo. Một buổi ép lễ sạch sẽ bị biến thành chợ sáng nhếch nhác đến mức người viết sử cũng muốn rửa bút.
Vạn ngự sử nhìn bát cháo đặt trên bàn, rồi nhìn cổng Lăng phủ mở hé.
“Lăng Tiếu đâu?”
A Sửu đáp: “Hiếu thuận.”
“Hiếu thuận kiểu gì?”
“Đang ăn cháo với bà nội. Thiếu gia nói người nhà chưa ăn xong thì không bàn chuyện đưa người nhà đi.”
Tống Nghiêm lập tức chắp tay. “Vạn đại nhân, bản quan phụng lễ mà đến, Lăng phủ lấy cháo làm cớ trì hoãn, trước dân chúng nhục mạ cung quy. Mong đại nhân chứng giám.”
Vạn ngự sử không nhìn hắn, chỉ hỏi: “Văn thư đâu?”
Tống Nghiêm dâng cuộn đỏ.
Vạn ngự sử mở ra ngay dưới nắng, đọc từng chữ rất chậm. Lão đọc đến đoạn “mời nữ quyến vào cung tạ lễ” thì dừng, móng tay gõ nhẹ lên giấy.
“Cung quy nào viết nữ quyến tướng phủ phải vào cung trước khi Tam ty niêm án người hạ độc Lăng gia kết thúc?”
Tống Nghiêm cứng mặt. “Đây là hôn lễ cũ, không liên quan án độc.”
Cổng mở rộng hơn một chút.
Lăng lão phu nhân bước ra.
Bà không mặc áo lễ. Bà mặc áo nhà màu nâu sẫm, tay cầm bát cháo ăn dở, sau lưng có hai nha hoàn đỡ nhưng bà không dựa. Khuôn mặt già bình tĩnh đến mức những bông hoa đỏ trên hòm hôn thư bỗng trở nên lố bịch.
“Không liên quan?” bà hỏi. “Nhà ta vừa bị độc, cháu ta vừa mất tiếng, con dâu và cháu gái trong phủ ngày đêm đóng cửa vì sợ người ngoài tráo thuốc. Sáng nay các ngươi tới đòi nữ quyến vào cung, lại bảo không liên quan. Lễ quan đại nhân, ngươi học lễ bằng tai hay bằng gót chân?”
Dân chúng ồ lên.
Tống Nghiêm không dám cãi thẳng với bà. Hắn cúi đầu vừa đủ: “Lão phu nhân, vào cung tạ lễ là vinh dự.”
Bên trong cửa vang một tiếng ho.
Rất khẽ.
Nhưng người gần cổng đều nghe thấy.
Lăng Tiếu được Nha và A Sửu đỡ ra. Hắn khoác áo gấm rộng, tóc buộc qua loa, môi không còn sắc máu. Trên tay phải cầm bát cháo nhỏ. Tay trái giấu trong tay áo, nhưng vai trái cứng đờ, mỗi bước như kéo một sợi dây rỉ sét.
Hắn không nói được.
Hắn đặt bát cháo trước mặt Tống Nghiêm, rồi lấy bảng gỗ.
Chữ viết run hơn sáng sớm:
Nhà ta nghèo, chỉ còn cháo. Đại nhân ăn xong hãy bắt bà nội ta đi hưởng vinh dự.
Tống Nghiêm tức đến cổ nổi gân. “Ai nói bắt?”
Lăng Tiếu lại viết:
Không bắt thì mời. Mời thì có thể từ chối. Từ chối xong còn đứng đây làm gì, chờ thêm hành à?
Mụ Bảy là người cười đầu tiên. Sau đó cả phố cười theo. Tống Nghiêm bị cười đến lùi nửa bước.
Nhưng lần này Lăng Tiếu không chỉ cần tiếng cười. Hắn cần luật.
Lão phu nhân đặt bát cháo xuống, chắp tay với Vạn ngự sử. “Lão thân không dám khinh cung. Nếu trong cung cần tạ lễ, Lăng gia xin theo ba điều: một, Tam ty niêm phong danh sách người hầu đi theo; hai, phủ doãn cử nữ quan làm chứng; ba, người của phủ Nhị hoàng tử không được chạm xe nữ quyến trước sau mười trượng. Thiếu một điều, lão thân bệnh, không đi nổi.”
Tống Nghiêm lập tức nói: “Không có lệ này.”
Vạn ngự sử đáp: “Vậy hôm nay lập.”
“Đại nhân!”
“Ta chỉ chứng kiến. Lăng lão phu nhân bệnh hay không, tự phủ y khám. Hôn thư thật hay giả, Lễ bộ kiểm. Đường vào cung sạch hay bẩn, Tam ty nhìn. Ngươi sợ gì?”
Tống Nghiêm nghẹn.
Hắn sợ chính điều đó.
Một lời mời sạch chỉ hữu dụng khi đường đi không có mắt. Nếu mỗi bước đều bị đóng dấu, người muốn dùng xe nữ quyến làm lồng sẽ phải tự chui vào lồng trước.
Lăng Tiếu nhìn Vạn ngự sử, khẽ gật. Nhưng ngay sau đó, ngực hắn co lại. Bát cháo trên tay rơi xuống bậc thềm, vỡ thành hai mảnh. Cháo nóng bắn lên mu bàn tay phải hắn.
A Sửu biến sắc. “Thiếu gia!”
Nha đã kịp đỡ mạch, sắc mặt nàng lạnh xuống như băng. “Vào trong.”
Lăng Tiếu lắc đầu.
Hắn còn một bước.
Hắn lấy mảnh bát vỡ, chấm vào cháo, viết lên mặt đá trước cổng sáu chữ lớn:
Lăng gia không bán nữ quyến.
Chữ không đẹp. Nét cuối lệch vì tay hắn run. Nhưng dân phố yên lặng.
Lão phu nhân cúi xuống, đặt bàn tay già lên vai cháu. “Đủ rồi.”
Câu ấy không phải khuyên.
Là lệnh của người trong nhà.
Lăng Tiếu nhắm mắt, để A Sửu dìu vào.
Cái giá của buổi sáng hiện rõ trước mặt mọi người: hắn không phải thần tiên đứng sau cửa cười mãi. Hắn bệnh thật. Hắn đau thật. Hắn dùng cái thân vừa từ độc trở về để kéo danh dự Lăng phủ ra nắng.
Tống Nghiêm nhìn theo bóng hắn, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng rất nhanh.
Vạn ngự sử bắt được tia ấy.
Lão nói: “Ghi.”
Quan sai sau lưng lập tức mở sổ.
“Giờ Thìn ba khắc, Lăng Tiếu bệnh nặng vẫn ra nhận lễ, không kháng. Lăng lão phu nhân xin ba điều bảo hộ nữ quyến, lễ quan Tống Nghiêm chưa đáp.”
Tống Nghiêm cắn răng. “Bản quan cần hồi báo.”
“Được.” Vạn ngự sử đóng văn thư lại. “Hòm để đây, người về trước.”
“Không được! Hòm hôn thư là vật lễ, sao có thể để ngoài phố?”
Vạn ngự sử hỏi: “Vậy mang vào Lăng phủ?”
Tống Nghiêm im.
Mang vào là Lăng gia đã nhận. Để ngoài là đoàn lễ bị treo giữa đường. Mang về là thừa nhận ép không thành.
Lão phu nhân nhìn hòm đỏ một lúc, rồi nói: “Đặt ở tiền viện. Nhưng không mở. Trên hòm dán giấy của Vạn đại nhân và phủ doãn. Trước khi ba điều có đáp, nó là khách không được uống trà.”
Dân lại cười, nhưng tiếng cười lần này trầm hơn.
Tống Nghiêm biết mình thua nửa nước, đành để người khiêng hòm vào tiền viện dưới mắt mọi người. Trên nắp hòm dán hai giấy niêm. Con chó vàng chạy theo ngửi thêm lần nữa, lại hắt hơi.
Khi cửa phủ khép lại, Lăng Tiếu đã ngồi bệt dưới hiên, mồ hôi ướt tóc mai.
Nha rạch tay áo hắn. Vết cháo nóng trên tay phải không nặng, nhưng tay trái dưới lớp băng đã tím đen một mảng.
“Ngươi dùng khí ép chữ?” nàng hỏi.
Hắn không nhìn nàng.
A Sửu nổi giận: “Ngươi muốn chết vì sáu chữ trên đá à?”
Lăng Tiếu chậm rãi viết lên bảng nhỏ đặt trên đầu gối:
Sáu chữ rẻ hơn một người trong nhà.
Nha nhắm mắt một hơi. “Từ giờ đến canh hai, cấm viết quá hai mươi chữ. Cấm ra cổng. Cấm cười bằng phổi.”
Hắn viết một chữ:
Khó.
Nha bẻ gãy cây bút trước mặt hắn.
Lão phu nhân đứng ở cửa trong nhìn cảnh ấy, không trách, không khóc. Bà chỉ quay sang quản gia:
“Mở kho phụ. Thuốc của nó ưu tiên trước. Tiền cưới của ai trong phủ lấy ra cũng được. Người còn sống mới có chuyện cưới.”
Quản gia cúi đầu, mắt đỏ nhưng giọng vững.
Ngoài tiền viện, hòm hôn thư đỏ nằm dưới hai giấy niêm, như một con rắn bị đè đầu nhưng thân vẫn còn quẫy.
Đến cuối giờ Tỵ, tin từ cung quay lại.
Ba điều không bị bác.
Chỉ thêm một điều thứ tư: ngày mai sẽ có y quan nội đình tới Lăng phủ khám bệnh cho Lăng Tiếu, để xác định hắn có thật sự không đủ sức tiếp lễ hay không.
A Sửu nghe xong mắng một câu rất bẩn.
Lăng Tiếu nhìn bàn tay trái tím đen, rồi nhìn cây bút bị bẻ gãy.
Không có bút, hắn dùng ngón tay chấm nước thuốc viết lên nền gạch:
Bát cháo cứu được cửa. Ngày mai phải cứu cái mạch này trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.