Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 121: Hòm Hôn Thư Đến Sớm Hơn Gà Gáy

Đăng: 11/07/2026 10:18 1,316 từ 1 lượt đọc
Gà trong hẻm sau Lăng phủ còn chưa kịp gáy, hòm hôn thư đã tới trước cổng chính.

Hòm không lớn. Sơn đỏ mới quét, cạnh bọc đồng sáng, trên nắp buộc hoa lụa màu đào. Bốn lễ sinh khiêng hòm đi rất chậm, như sợ một bước mạnh sẽ làm chữ “hỉ” rơi xuống đất. Phía sau là hai xe gấm, một xe bánh, một xe đèn, thêm tám nội thị áo xám giữ mặt sạch đến mức người nhìn chỉ muốn đem bùn trét lên cho đỡ chướng mắt.

Dẫn đầu không phải Lễ thừa Lư Khắc.

Hắn đủ khôn để không tự bước vào cái miệng vừa bị lão Trầm nhổ tên.

Người tới là một viên lễ quan trẻ hơn, tên Tống Nghiêm, giọng trong như chuông mới đánh. Hắn đứng trước cổng, mở cuộn văn thư, đọc to cho cả phố nghe:

“Hôn ước cũ giữa phủ Tĩnh Vương và Lăng gia, do tiên đế chứng kiến, nay phủ Nhị hoàng tử phụng ý mẫu phi, xét lễ chưa trọn, mời nữ quyến Lăng gia vào cung tạ lễ, nhận lại sính thư, định ngày hỏi danh.”

Mấy chữ “phụng ý mẫu phi” rất nhẹ.

Nhẹ đến mức có thể bay qua đầu dân thường, nhưng rơi xuống vai Lăng gia thì nặng như đá.

Cổng Lăng phủ mở một khe.

Không phải quản gia ra trước.

Một bát cháo trắng được đưa ra.

Người đưa bát là A Sửu. Mặt hắn đen hơn đá cửa, hai mắt thiếu ngủ, tay áo còn dính mùi thuốc. Hắn đặt bát cháo lên bậc thềm, rồi đặt thêm một chiếc thìa gỗ cong.

Tống Nghiêm ngẩn ra. “Đây là ý gì?”

A Sửu đáp bằng giọng đều đều: “Thiếu gia nhà ta nói, lễ quan tới sớm hơn gà, chắc đói. Ăn trước. Đừng xỉu trước cổng, Lăng phủ nghèo, không bồi thường được người đẹp trai ngất vì đói.”

Dân phố mới tụ lại lập tức phì cười.

Tống Nghiêm mặt đỏ lên. “Lăng Tiếu đâu? Triều lễ không phải trò đùa.”

Từ sau khe cửa, một cái bảng gỗ thò ra.

Chữ trên bảng cong queo, rõ ràng do người bệnh viết bằng tay phải không quen:

Bổn thiếu đang hiếu thuận, không rảnh cưới thay gà.

A Sửu đọc xong còn tự thêm: “Dấu chấm.”

Đám đông cười lớn hơn.

Tống Nghiêm giận, nhưng không thể mắng tục. Lễ quan mắng tục trước cửa nhà tướng quân, ngày mai sẽ bị Vạn ngự sử viết thành ba trang. Hắn hít sâu, đổi giọng:

“Hôn thư là chuyện hai phủ, cũng là lễ của triều. Mời Lăng lão phu nhân ra nhận văn thư.”

Bảng gỗ lại giơ lên.

Bà nội ta đang tụng kinh mắng cháu bất hiếu. Ngươi muốn nghe cùng không?

A Sửu liếc chữ, nhíu mày. “Câu này thiếu gia bảo ta đọc nguyên văn à?”

Trong cửa có tiếng gõ nhẹ.

A Sửu đành đọc.

Một bà bán rau ngoài phố cười đến suýt rơi rổ. Nhưng sau tiếng cười, vài người bắt đầu nhìn nhau. Ai cũng hiểu: Lăng Tiếu đang kéo chuyện sạch thành chuyện bẩn, kéo cung lễ thành trò phố chợ. Một khi dân đã cười, đoàn lễ không còn là dao vô hình nữa. Nó thành đám người đến ép cưới lúc trời chưa sáng.

Nhưng trò này có giá.

Bên trong cổng, Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp, lưng tựa cột, môi trắng bệch. Nha đứng sau, hai ngón tay đặt ở mạch cổ hắn. Mỗi lần hắn viết nhanh, hơi thở lại rối. Tay trái giấu trong tay áo, buộc bằng vải thuốc từ cổ tay đến khuỷu, dưới lớp vải thỉnh thoảng giật nhẹ như có con vật nhỏ cắn bên trong.

Nha lạnh mặt. “Thêm ba câu, không hơn.”

Lăng Tiếu dùng tay phải chấm mực.

Lăng lão phu nhân ngồi phía trong bình phong. Bà mặc áo sẫm, tóc búi gọn, mắt không đỏ, lưng thẳng. Mấy nữ quyến đứng sau bà, không ai khóc. Lăng gia không diễn cảnh yếu đuối cho người ngoài xem.

“Tiếu nhi,” lão phu nhân nói chậm, “bọn họ ép nữ quyến vào cung, không phải thật sự hỏi hôn. Là muốn người của ta rời cổng nhà này.”

Lăng Tiếu viết một dòng ngắn đưa cho Nha.

Nha đọc khẽ: “Bà nội không ra. Cháu ra cũng không ra. Cho họ uống trà ngoài phố.”

Lão phu nhân nhìn hắn. “Cháu định để cả kinh thành cười Lăng gia?”

Hắn nhếch môi, nhưng không phát ra tiếng. Lại viết:

Cười Lăng Tiếu rẻ hơn khóc Lăng gia.

Bà im một nhịp, rồi gật đầu.

Ngoài cổng, Tống Nghiêm đã bắt đầu mất kiên nhẫn. “Nếu Lăng phủ không nhận, bản quan chỉ có thể ghi: đóng cửa khinh lễ, không kính cung quy.”

A Sửu quay vào nhìn.

Bảng thứ ba đưa ra.

A Sửu đọc: “Lăng phủ không khinh lễ. Lăng phủ mời lễ quan ngồi uống trà trước cổng, đợi giờ Thìn, đợi Vạn ngự sử, đợi phủ doãn, đợi hai nhà hàng xóm biết chữ cùng xem hôn thư có mốc không.”

Tống Nghiêm lạnh giọng: “Hôn thư phủ Tĩnh Vương sao có thể mốc?”

A Sửu đáp ngay: “Thiếu gia nói, đồ cũ không phơi nắng thì mốc. Người cũ không phơi luật thì thối.”

Câu này quá khó nghe.

Mấy nội thị phía sau đổi sắc. Một tên bước lên nửa bước, tay đặt vào hộp văn thư như muốn giật cửa xông vào.

Ngay lúc đó, hai bên phố vang tiếng guốc gỗ, tiếng ghế kéo, tiếng bát đặt xuống. Ba quán trà nhỏ vốn chưa mở bỗng đồng loạt bày bàn trước cửa. Một ông lão bán chữ treo bảng: “Viết đơn hộ, đọc hôn thư hộ, trả tiền trước.” Mụ Bảy dắt con chó vàng ngồi xổm đối diện hòm đỏ, còn đặt trước mặt nó một miếng thịt khô.

Con chó ngửi hòm hôn thư, hắt hơi.

Dân phố cười như vỡ chợ.

Đó không phải trùng hợp. Lăng Tiếu đã đốt bốn mươi lượng bạc cuối cùng trong hòm nhỏ của mình để mua một buổi sáng náo nhiệt. Tiền ấy vốn dùng mua thuốc ổn mạch cho hắn.

Nha biết, nên sắc mặt càng khó coi.

Tống Nghiêm cũng biết mình rơi vào bẫy công khai. Nếu cưỡng ép, Lăng phủ có nhân chứng cả phố. Nếu rút, ngày mai sẽ thành trò cười. Hắn chọn cách thứ ba: ngồi.

“Được,” hắn nói. “Bản quan đợi giờ Thìn. Mong Lăng phủ khi ấy còn dám mở cửa.”

A Sửu bê bát cháo lên. “Cháo nguội rồi. Ăn không?”

Tống Nghiêm nghiến răng: “Không.”

A Sửu gật đầu, quay vào. “Thiếu gia, hắn không ăn. Đỡ tốn.”

Lăng Tiếu muốn cười, nhưng vừa kéo khóe môi đã ho khan. Một vệt máu rất mỏng thấm qua khăn. Nha lập tức ép châm vào huyệt sau tai hắn.

“Đủ rồi.”

Hắn nhắm mắt, nâng tay viết chữ cuối cùng trong buổi sáng:

Bảo Vạn lão đầu tới chậm một chút. Người sạch ngồi lâu mới lộ mùi.

Tin được chuyển bằng đứa bé bán bánh đã đứng ở góc phố từ trước.

Đến giờ Thìn, trước cổng Lăng phủ không còn là một đoàn lễ ép cửa nữa. Nó biến thành rạp hát công khai, có cháo, trà, chó, dân xem và một hòm hôn thư bị đặt dưới nắng.

Nhưng trên mái nhà đối diện, một người áo lam nhìn cảnh ấy rồi bẻ đôi que nhang trong tay.

Nửa que thứ nhất rơi xuống ngói.

Nửa que thứ hai được hắn cất vào tay áo, mang về phía đường sạch dẫn tới phủ Nhị hoàng tử.

Sáng thứ hai, Lăng Tiếu giữ được cổng.

Đổi lại, cả kinh thành biết hắn dám biến ý cung thành trò cười.
0