Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 124: Thuốc Giải Có Răng

Đăng: 11/07/2026 10:18 1,435 từ 1 lượt đọc
Thuốc giải cắn người lúc gần trưa.

Nó không cắn bằng răng thật. Nó cắn bằng lạnh.

Lạnh từ cổ tay trái bò lên khuỷu, rồi đột ngột biến thành nóng, giống có người đổ than vụn vào trong mạch máu. Lăng Tiếu đang nghe Hàn Đinh báo chuyện chuông bạc thì tay trái co giật dưới lớp băng. Chiếc chén trên bàn nứt một đường mảnh, nước thuốc rỉ ra như mồ hôi đen.

Nha đập thẳng gáy hắn một cái.

Không nhẹ.

A Sửu giật mình: “Ngươi đánh hắn làm gì?”

“Để hắn đừng dùng khí ép đau xuống.” Nha kéo tay áo Lăng Tiếu, nhìn mảng tím lan qua cổ tay. “Hắn vừa định làm.”

Lăng Tiếu mở mắt, ánh nhìn vô tội đến mức chó cũng không tin.

Nha lạnh giọng: “Đừng nhìn ta bằng mặt hoàn khố. Mặt đó chỉ lừa người muốn bị lừa.”

Hắn không nói được, bút cũng bị tịch thu. Trên bàn chỉ còn một đĩa đậu phộng. Hắn dùng đậu xếp thành chữ:

Oan.

A Sửu nhìn chữ, rồi nhìn hắn. “Chữ ngươi xấu cả bằng đậu.”

Lăng Tiếu đá hắn một cái dưới bàn, nhưng chân vừa động đã rút hơi. Đau từ tay trái lan sang ngực. Hỗn Độn tháp trong thức hải im lặng như cục đá chết, còn viên đá đen dưới da lại đập từng nhịp chậm. Sau cửa thứ hai, hương phượng, chuông câm và độc cũ lẫn vào nhau. Thuốc giải của Nha không còn chỉ giải độc; nó đang kéo từng sợi bẩn ra khỏi đường khí.

Kéo mạnh quá, đường khí rách.

Kéo nhẹ quá, độc quay lại cắn tim.

Đó là cái răng của thuốc giải.

Nha đặt ba hộp châm lên giường thấp. Hộp thứ nhất là châm bạc. Hộp thứ hai là châm đen ngâm thuốc. Hộp thứ ba chỉ có bảy cây châm xương mảnh như lông mi.

A Sửu thấy hộp thứ ba liền nhíu mày. “Cái này chưa dùng bao giờ.”

“Vì dùng xong rất đau.”

“Đau đến mức nào?”

Nha nhìn Lăng Tiếu. “Đau đến mức người thích chửi cũng không chửi nổi.”

Lăng Tiếu dùng đậu xếp:

Ta phản đối.

Nha quét tay, ăn mất chữ “đối”.

“Phản vô hiệu.”

Hàn Đinh đứng ở cửa, không vào. Hắn đã mang tin, cũng mang theo ống sắt và chuông bạc niêm sáp. Theo thói quen của Diêm La, vật chứng không ở quá gần người chủ khi chủ đang yếu. Nếu Lăng phủ bị lục, chứng cứ phải có đường đi khác.

Lăng Tiếu liếc hắn.

Hàn Đinh hiểu, nói: “Đứa bé tỉnh. Không khai tên. Chỉ nói có người còn lại bị đưa về Nam Khuyết. Nhà bánh tuyến tây mất, nhưng người rút sạch.”

Lăng Tiếu nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

Một.

Hai.

Ba.

Đến nhịp thứ tư, Nha chụp tay hắn. “Không tính đường nữa. Nghe luật của ta.”

Nàng viết lên giấy, nét chữ sắc như dao:

Từ giờ đến khi y quan nội đình rời phủ:

Không vận khí.

Không nói.

Không viết quá mười hai chữ mỗi lần.

Không đứng lâu hơn nửa nén hương.

Không chạm vật chứng có độc.

Nếu trái, tay trái giữ được hay không ta không hứa.

A Sửu đọc xong, mặt đổi. “Nghiêm trọng vậy?”

Nha đáp: “Hắn không chết. Nhưng có thể mất cảm giác cả cánh tay. Hoặc mất kiểm soát lúc cần cầm dao.”

Lăng Tiếu cười không tiếng.

A Sửu nổi giận: “Ngươi còn cười?”

Lăng Tiếu xếp đậu:

Còn mặt.

A Sửu suýt lật bàn.

Châm thứ nhất vào huyệt dưới cổ tay. Lạnh.

Châm thứ hai vào khuỷu. Nóng.

Đến châm xương đầu tiên, toàn thân Lăng Tiếu căng lên. Mồ hôi bật ra trên trán, nhưng hắn không kêu. Không phải vì anh hùng. Vì cổ họng hắn hiện tại kêu cũng rách thêm. Nha biết, nên càng tức.

“Đừng nhịn kiểu đẹp.”

Hắn mở mắt, dùng ánh nhìn hỏi: vậy nhịn kiểu xấu thế nào?

Nha cắm cây thứ hai.

Lần này hắn đập đầu vào gối, đau đến mắt tối đi.

Trong thức hải, tháp xám chợt rung một nhịp. Không ban ơn, không cứu. Nó chỉ hút lấy một sợi khí đen quá gần tim, rồi nhả ra vị tanh như sắt gỉ. Lăng Tiếu hiểu ngay: nếu hắn tham, dùng công quyết nuốt phần độc đó, tu vi có thể tiến một chút. Nhưng đường khí đang rách, nuốt lúc này chẳng khác nào lấy lửa vá áo giấy.

Mạnh lên nhanh là cám dỗ.

Sống đủ lâu để chửi tiếp mới là bản lĩnh.

Hắn buông ý niệm.

Cái giá là đau gấp đôi. Độc không có đường tắt để đi, phải bị châm kéo từng sợi ra ngoài. Máu đen rỉ ở đầu ngón tay trái, rơi xuống bát đồng thành tiếng tí tách nhỏ.

Hàn Đinh quay mặt đi.

Không phải sợ máu. Hắn từng thấy nhiều người chết. Nhưng thấy một người cố sống tỉnh táo để không làm cả mạng lưới trả giá, cảm giác khó chịu hơn nhìn xác.

Canh giờ sau, Lăng Tiếu nằm như cá bị phơi nắng. Tay trái được bọc lại, mảng tím không lan nữa. Nha thu châm, giọng khàn đi một chút:

“Y quan nội đình tới, hắn sẽ thử mạch. Mạch của ngươi bây giờ quá thật. Thật đến mức hắn có thể nhìn ra độc không chỉ từ Lăng gia.”

A Sửu hỏi: “Làm sao che?”

“Không che hết. Che phần không được lộ.”

“Giá?”

Nha lấy ra một viên thuốc màu trắng đục. “Uống nó, mạch sẽ tán như người hư nhược vì tửu sắc. Nhưng trong hai canh, ngươi không thể dùng lực ở tay trái. Sau hai canh, đau lại.”

Lăng Tiếu mở mắt.

A Sửu đáp thay: “Uống.”

Nha nhìn Lăng Tiếu, không nhìn A Sửu. “Người uống là hắn.”

Lăng Tiếu dùng ngón tay phải chấm nước, viết đúng bốn chữ:

Rượu sắc hợp ta.

A Sửu mắng: “Hợp cái đầu ngươi!”

Nha nhét thuốc vào miệng hắn.

Buổi chiều, y quan nội đình đến thật.

Người này họ Thẩm, râu ngắn, áo sạch, hòm thuốc gỗ đen, sau lưng có hai nội thị ghi chép. Hắn cúi chào lão phu nhân rất đúng lễ, rồi xin bắt mạch Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nằm trên giường tre ở hiên, bên cạnh đặt nửa vò rượu mở nắp, ba quyển sách tranh dung tục và một cái quạt thêu hình mỹ nhân bị vẽ thêm râu. Mặt hắn phờ phạc, mắt lười biếng, đúng dáng một kẻ bệnh vì chơi bời quá độ.

Thẩm y quan đặt tay lên mạch.

Một hơi.

Hai hơi.

Mày hắn hơi động.

“Lăng thiếu gia mạch tán, khí hư, tạng phủ tổn. Gần đây dùng thuốc mạnh?”

A Sửu đứng bên đáp: “Thuốc bổ thận.”

Thẩm y quan khựng.

Lăng Tiếu nhấc quạt che mặt, vai run rất khẽ.

Nha cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay để khỏi đâm kim vào đùi A Sửu.

Thẩm y quan đổi tay. Lần này hắn muốn chạm cổ tay trái.

Nha bước lên. “Tay trái bỏng cháo, mới băng thuốc. Đại nhân muốn mở, xin ký giấy: nếu vết thương nặng thêm, nội đình chịu thuốc phí.”

“Bản quan chỉ xem mạch.”

Lão phu nhân từ sau bình phong nói: “Lăng gia nghèo, cháu ta bị bỏng vì tiếp lễ. Nội đình thương dân như con, chắc không để nhà ta tự trả.”

Thẩm y quan nhìn lớp băng, rồi nhìn hai nội thị ghi chép. Hắn không ký.

Hắn chỉ ghi: bệnh hư thật, cần tĩnh dưỡng, chưa tiện vào cung.

Nhưng khi rời hiên, hắn để lại một mảnh giấy trong hòm thuốc mở hé. Mảnh giấy rơi xuống đúng chỗ Lăng Tiếu có thể thấy:

Mạch có độc lạ. Muốn sống, đêm nay gặp riêng.

A Sửu định nhặt.

Lăng Tiếu dùng quạt chặn tay hắn.

Bẫy.

Không cần viết cũng biết.

Nhưng bẫy này chứng minh một việc: y quan nội đình không chỉ đến khám. Hắn biết có thứ độc không thuộc hồ sơ Lăng gia.

Nha lấy mảnh giấy bằng kẹp bạc, bỏ vào lửa.

Giấy cháy xanh.

A Sửu rùng mình. “Ngay cả giấy cũng tẩm?”

Lăng Tiếu nhìn tro xanh, rồi nhìn tay trái bị khóa trong băng.

Thuốc giải có răng.

Người chữa bệnh cũng có dao.

Và đêm nay, trước khi hắn kịp thở, đã có kẻ muốn mời hắn đi gặp riêng bằng thứ mực biết cắn người.
0