Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 125: Vạn Ngự Sử Mượn Một Cái Chửi

Đăng: 11/07/2026 10:18 1,477 từ 1 lượt đọc
Vạn ngự sử muốn mượn một cái chửi.

Lão nói câu đó trong thư phòng Lăng phủ, nghiêm túc như mượn binh phù.

A Sửu đứng sau Lăng Tiếu, mặt dại ra. Hắn từng nghe mượn tiền, mượn ngựa, mượn người, mượn cả quan tài giả để lừa sát thủ. Nhưng mượn chửi thì đúng là lần đầu.

Lăng Tiếu nằm trên ghế dài, tay trái treo ngang ngực, tay phải cầm quạt mỹ nhân râu xồm. Hắn không được nói. Bút bị Nha phát theo hạn mức: mỗi lần mười hai chữ, quá thì thu. Vì vậy hắn rất trân trọng từng chữ, viết lên bảng nhỏ:

Giá cao.

Vạn ngự sử vuốt râu. “Bao nhiêu?”

Lăng Tiếu viết:

Một nồi canh gà. Không hành.

A Sửu đau khổ quay mặt. “Ngươi còn có tiền đồ không?”

Vạn ngự sử lại gật đầu. “Được.”

Nha đứng bên cửa lạnh nhạt: “Canh gà phải qua tay ta.”

Lăng Tiếu dùng quạt che mặt, tỏ vẻ đời không còn gì vui.

Vạn ngự sử đặt một tập giấy niêm lên bàn. “Tống Nghiêm là người cẩn thận. Hắn không để lộ Lư Khắc. Lư Khắc đã bắt đầu đốt đám chân ngoài. Hôm qua một thư lại Lễ bộ bị phát hiện treo cổ trong nhà, trên bàn có thư nhận tội ép lễ vì tham bạc. Giả đến mức chó nhà Mụ Bảy cũng không tin, nhưng vào hồ sơ thì đủ bẩn.”

Hàn Đinh đứng ở bóng cửa. “Muốn lời thật?”

“Muốn lời có thể ghi.” Vạn ngự sử gõ giấy. “Diêm La lấy được gì, ta không thể hỏi. Các ngươi đưa gì, ta không thể nhận. Nhưng nếu kẻ của Lễ bộ tự nói trước mặt nhân chứng, ta ghi được.”

A Sửu hiểu ra. “Cho thiếu gia ra chửi để bọn chúng tức mà lỡ miệng?”

Vạn ngự sử nhìn Lăng Tiếu. “Hắn có thiên phú làm người khác quên mình đang làm quan.”

Lăng Tiếu viết:

Lão khen xấu quá.

“Ta không khen. Ta dùng.”

Địa điểm là trà lâu đối diện nha môn Lễ bộ.

Không phải phòng kín. Chính là tầng hai mở cửa sổ, nơi quan lại ra vào đều có thể thấy. Lăng Tiếu xuất hiện vào giờ Mùi, mặc áo gấm tím lòe loẹt, đầu buộc dải lụa đỏ như vừa nhặt từ hòm hôn thư. Tay trái treo trước ngực, tay phải cầm quạt. Bên cạnh là A Sửu bê một nồi canh gà bọc kín.

Tin truyền nhanh hơn hắn lên lầu.

Lăng thiếu đến Lễ bộ ăn canh.

Câu này vô nghĩa đến mức ai cũng muốn xem.

Tống Nghiêm quả nhiên tới. Đi cùng hắn là hai lễ sinh và một viên chủ sự họ Phùng, vốn là người thân của Lư Khắc. Phùng chủ sự lớn tuổi hơn, mắt nhỏ, giọng ngọt, kiểu người có thể nói “giết” nghe như “mời trà”.

Hắn vừa vào đã cười. “Lăng thiếu gia bệnh còn ra ngoài, thật có lòng với lễ.”

Lăng Tiếu mở quạt. Trên quạt viết sẵn một hàng chữ to:

Ta tới ăn gà, lễ của ngươi dai hơn da cổ.

Cả tầng trà phụt cười.

Phùng chủ sự vẫn cười. “Thiếu gia nói đùa. Hôn thư do Lễ bộ giữ bản cũ, phủ Nhị hoàng tử chỉ thuận lễ mà nhắc. Lăng gia cứ theo quy, nào ai làm khó?”

Lăng Tiếu lật mặt quạt thứ hai:

Theo quy thì sáng sớm khiêng hòm tới như trộm cưới gà mái?

Tống Nghiêm mặt xanh. “Ngươi nhục mạ triều lễ!”

A Sửu đặt nồi canh xuống, bình thản: “Thiếu gia không nói, chỉ viết. Nếu chữ biết nhục mạ, chứng tỏ người đọc có tật.”

Phùng chủ sự đưa mắt ngăn Tống Nghiêm, rồi ngồi xuống. “Lăng thiếu gia, nữ quyến vào cung là phúc. Người ngoài nghe ngươi chửi thì vui, nhưng về sau ai còn dám kết thân với Lăng gia?”

Lăng Tiếu nhìn hắn một lát.

Sau đó hắn lấy một tờ giấy, viết chậm. Nha không ở đây, nhưng hắn nhớ hạn. Mười hai chữ đầu:

Kết thân kiểu ngươi, heo cũng xin xuất gia.

A Sửu đọc xong, tầng trà nổ tiếng cười.

Phùng chủ sự cười không nổi nữa. “Thiếu gia nói vậy là không kính phủ Tĩnh Vương?”

Lăng Tiếu viết tiếp:

Tĩnh Vương phủ biết các ngươi dùng danh họ không?

Phùng chủ sự đáp rất nhanh: “Hôn thư cũ có dấu, Lư đại nhân tự kiểm...”

Hắn dừng.

Quá muộn.

Tống Nghiêm quay phắt sang nhìn hắn.

Vạn ngự sử ngồi ở bàn góc, từ đầu đến cuối như khách uống trà. Lúc này lão đặt chén xuống. Quan sai sau lưng mở sổ.

“Ghi. Giờ Mùi hai khắc, tại trà lâu trước Lễ bộ, Phùng chủ sự tự nói Lư đại nhân kiểm hôn thư cũ.”

Phùng chủ sự đứng bật dậy. “Ta nói Lư đại nhân trong Lễ bộ, có gì lạ?”

Vạn ngự sử hỏi: “Lư Khắc đang nghỉ bệnh từ sáng nay, sao kiểm hôn thư đưa tới Lăng phủ hôm qua? Kiểm ở đâu? Có sổ nhận không? Ai giao?”

Tầng trà yên hẳn.

Lăng Tiếu dùng quạt che nửa mặt. Mồ hôi đã thấm sau gáy. Viên thuốc giả tửu sắc khiến mạch hắn tán, nhưng đi lại lâu làm tay trái đau như bị treo đá. Hắn không thể vận khí. Không thể nói. Mỗi câu viết đều như kéo dây qua vết rách.

Phùng chủ sự biết mình lỡ. Hắn lập tức đổi thế: “Ta nhớ nhầm. Là bản hôn thư từ kho Lễ bộ do chủ bộ kiểm.”

Vạn ngự sử gật đầu. “Tên chủ bộ?”

“...”

A Sửu mở nồi canh.

Mùi gà hầm lan ra. Lăng Tiếu lấy thìa, múc một muỗng, thổi rất chậm rồi đặt trước mặt Phùng chủ sự.

Trên giấy hắn viết:

Ăn đi. Nghẹn tên thì dùng canh đẩy xuống.

Một lễ sinh trẻ không nhịn được cười thành tiếng. Tống Nghiêm quay lại trừng, lễ sinh lập tức cúi đầu. Nhưng tiếng cười ấy phá vỡ lớp lễ còn lại.

Phùng chủ sự lạnh mặt. “Lăng Tiếu, ngươi nghĩ kéo ta vào bùn thì Lăng gia sạch sao? Hôn thư cũ là thật. Người trong cung muốn nhìn nữ quyến nhà ngươi cũng là thật. Ngươi chửi được một ngày, chửi được cả đời?”

Đây là lời không nên nói.

Vạn ngự sử nhìn hắn.

Phùng chủ sự nhận ra, nhưng câu đã ra khỏi miệng.

Lăng Tiếu không cười.

Hắn viết một dòng, nét chữ vì đau mà lệch:

Ai trong cung muốn nhìn? Nói rõ, ta rửa mặt cho đẹp.

Phùng chủ sự câm.

Tống Nghiêm vội nói: “Phùng đại nhân tức giận nên nói quá. Không thể ghi làm chứng.”

Vạn ngự sử đáp: “Ta ghi lời, không ghi ý. Ý để Tam ty hỏi.”

Ngoài đường bỗng có tiếng ngựa gấp. Một nha dịch chạy tới, đưa phong thư cho Tống Nghiêm. Tống Nghiêm mở ra, sắc mặt trắng đi.

Lăng Tiếu thấy dấu sáp đỏ trên thư.

Không phải dấu Lễ bộ. Là dấu phủ Nhị hoàng tử.

Tống Nghiêm lập tức đứng dậy. “Bản quan còn việc.”

A Sửu chắn nửa bước. “Canh chưa ăn.”

“Tránh ra.”

Lăng Tiếu nâng quạt. Trên mặt quạt cuối cùng chỉ có bốn chữ:

Chạy đẹp đấy.

Tống Nghiêm suýt đập quạt, nhưng Phùng chủ sự kéo hắn đi. Đám người Lễ bộ rời trà lâu trong tiếng xì xào không giấu nổi.

Vạn ngự sử thu sổ. “Đủ ghim một cái đinh. Chưa đủ đóng quan tài.”

Lăng Tiếu gật.

A Sửu bưng canh tới. “Ăn. Ngươi đổi bằng mặt rồi.”

Hắn vừa nuốt hai muỗng, tay phải khựng lại. Đau từ tay trái bật lên, lan tới cổ. Hắn cố giữ mặt lười, nhưng mồ hôi rơi vào bát.

Vạn ngự sử thấy, giọng thấp hơn: “Lư Khắc sẽ cắt đuôi nhanh. Người chết hôm nay không phải cuối.”

Lăng Tiếu lấy bút, viết quá hạn mười hai chữ lần đầu trong ngày:

Đuôi bị cắt vẫn co giật. Theo chỗ máu văng.

A Sửu giật bút. “Đủ!”

Nhưng Vạn ngự sử đã hiểu.

Đêm đó, Phùng chủ sự bị điều về kho văn thư Lễ bộ “kiểm bản”. Tống Nghiêm biến mất khỏi nhà riêng. Lư Khắc đóng cửa bệnh.

Còn nồi canh gà của Lăng Tiếu bị Nha tịch thu nửa còn lại vì hắn viết quá chữ.

Hắn nằm trên xe về phủ, đau đến mặt trắng, vẫn dùng móng tay gõ lên thành xe một nhịp vui vẻ.

A Sửu hỏi: “Vui cái gì?”

Lăng Tiếu nhắm mắt, không có bút, chỉ dùng môi không tiếng tạo thành hai chữ.

Có máu.

Không phải máu người chết.

Là máu của đường dây vừa bị chửi cho rách da.
0