Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 126: Cửa Sau Của Phủ Nhị Hoàng Tử Không Nhận Anh Hùng

Đăng: 11/07/2026 10:18 1,432 từ 1 lượt đọc
Cửa sau của phủ Nhị hoàng tử không nhận anh hùng.

Nó nhận rau, than, nước, phân, vải bẩn, thư kín, bạc lẻ, nước mắt của nha hoàn bị đuổi và những món nợ không tiện đi cửa trước. Hàn Đinh đứng trong đám người đòi tiền ở hẻm sau, tay cầm sổ nợ giả, mặt vàng vọt như một chủ hiệu dầu bị quỵt ba tháng tiền đèn.

Cò đứng bên cạnh, ôm cái thúng đầy giẻ rách.

Trên lưng hắn đeo tấm bảng:

Đòi nợ phủ quý nhân, không trả thì khóc.

Hàn Đinh nhìn tấm bảng lần thứ ba, vẫn muốn xé.

Cò thì rất nghiêm túc. “Lăng thiếu gia nói người muốn vào cửa sau phải đủ mất mặt. Ta thấy mình rất đủ.”

“Ngươi vốn đủ, không cần bảng.”

“Ngươi ghen.”

Hàn Đinh không đáp. Hắn đang đếm nhịp mở cửa.

Cửa sau mỗi nửa canh mở một lần. Rau vào trước, than vào sau, thùng đêm ra cuối. Người gác đổi tay không đều: ba người mặc áo phủ, hai người giống lính mượn, một người có vết chai giữa ngón trỏ và ngón cái, dùng kiếm nhiều hơn dùng đao. Người kiếm đó mới là mắt.

Luật nhiệm vụ dán trong trí hắn:

Không vào phủ.

Không chạm nội quyến.

Không giết trong phạm vi ba mươi bước quanh cửa.

Chỉ theo vật, không theo người.

Nếu thấy tuyến con tin, đánh dấu trước cứu sau; vì cứu sai chỗ là đưa người sống vào miệng rộng hơn.

Câu cuối khiến Cò mắng cả buổi. Hàn Đinh không thích nó, nhưng hiểu. Đêm trước họ cứu được một đứa trẻ vì con tin còn trong kho ngoài. Phủ Nhị hoàng tử là nơi khác. Bước sai, không chỉ người chết, Lăng phủ cũng bị buộc tội sai khiến hung đồ xâm phạm hoàng thân.

Muốn vào, phải bẩn vừa đủ.

Cửa mở.

Một xe vải bẩn đi ra, mùi thuốc tẩy nồng. Trên xe có ba bao lớn buộc dây đỏ. Hàn Đinh liếc thấy nút thắt dây không phải kiểu giặt đồ. Đó là nút giữ vật dễ vỡ.

Cò lập tức lao lên khóc.

“Trả tiền! Phủ lớn ăn đèn nhà nhỏ không trả! Trời ơi, cha ta chết không nhắm mắt vì dầu thắp cho quý nhân!”

Người gác cửa quát: “Cút!”

Cò ôm bánh xe. “Cán chết ta đi! Cán chết ta thì nợ thành tiền ma, đắt gấp đôi!”

Đám khuân vác cười. Người kiếm cau mày bước tới.

Hàn Đinh run run dâng sổ nợ. “Đại nhân, chỉ ba mươi bảy lượng sáu tiền. Tiểu nhân không dám làm ồn, nhưng trong nhà còn mẹ già...”

“Nhà ngươi có mẹ già, liên quan gì phủ?”

“Không liên quan. Nhưng nếu mẹ tiểu nhân chết đói, nàng thành quỷ không biết chữ, có khi gõ nhầm cửa chính.”

Câu này học từ Lăng Tiếu.

Nó ngu, bẩn và rất hiệu quả.

Người quanh cửa cười ầm. Người kiếm ghét ồn, quay sang mắng người gác. Trong lúc đó, Hàn Đinh đánh rơi sổ nợ dưới xe vải. Hắn cúi xuống nhặt, ngón tay chạm nhanh vào bao thứ hai.

Bên trong cứng.

Không phải vải.

Gỗ mỏng.

Có mùi sáp niêm và hương lam rất nhạt.

Hắn kẹp một mảnh bụi sáp vào móng tay, đứng lên trước khi người kiếm quay lại.

“Cút. Mai tới nha môn phụ trách, đừng chặn phủ.” Người kiếm ném trả sổ.

Cò vẫn khóc: “Nha môn cũng nợ tiền giấy!”

Lần này người gác đá hắn thật. Cò lăn một vòng, ôm bụng rên như sắp chết. Nhưng khi lăn, hắn đã gài dưới gầm xe vải một miếng đồng mỏng có mùi cá khô.

Cá khô là dấu cho chó của Mụ Bảy.

Không phải chó thường. Con chó vàng ấy tham ăn nhưng nhớ mùi tốt hơn nhiều thám tử tự cho mình thông minh.

Xe vải rời hẻm, đi về phía tây.

Hàn Đinh và Cò không theo ngay. Theo ngay là chết. Họ bị đuổi khỏi hẻm, còn bị ném một thùng nước rửa rau. Cò ướt từ đầu đến chân, rất nhập vai.

Đến ngã ba, họ đổi người.

Một bà bán bánh đúc bưng thúng đi sau xe vải. Một đứa trẻ thả diều chạy ngang qua, dây diều quét nhẹ lên thành xe. Một ông què xin cơm ngồi ở góc phố, mắt đục nhưng tai nghe từng tiếng bánh.

Diêm La không phải chỉ có dao trong đêm.

Nó còn có người biết nhìn ban ngày mà không bị nhìn lại.

Xe vải không về kho Lạc Thủy. Nó vòng qua hai phố sạch, dừng trước nhà một phú hộ họ Đinh đã đóng cửa từ tháng trước. Từ đó, ba bao được chuyển sang xe quan nhỏ treo thẻ “đồ cũ đưa tới Nam Khuyết biệt quán”.

Nam Khuyết.

Cò nhận tin ở quán mì, mặt hết đùa. “Con tin?”

Hàn Đinh mở mảnh sáp lấy từ bao. Trong sáp có dấu lông vải và một sợi tóc rất ngắn, buộc bằng chỉ trắng.

“Ít nhất là hộp người từng dùng. Có thể giấy. Có thể đồ chứng. Có thể một người bị ép nằm im.”

“Cứu không?”

“Luật nói đánh dấu trước.”

Cò đập đũa xuống bàn. “Luật có biết người trong bao ngạt thở không?”

Hàn Đinh nhìn hắn. “Nếu trong bao là người, họ đã để lỗ thở. Nếu không có lỗ, người chết rồi. Nếu chết rồi, lao vào chỉ đổi thêm người chết. Ngươi chọn?”

Cò cứng họng, mắt đỏ lên vì giận chứ không vì khóc giả.

Hàn Đinh không trách. Chính hắn cũng muốn đuổi theo, cắt cổ người đánh xe, mở bao giữa đường. Nhưng cửa sau phủ hoàng tử không nhận anh hùng. Anh hùng chết nhanh, còn người đòi nợ sống lâu hơn một chút.

Họ gửi dấu về Lăng phủ bằng một miếng bánh đúc thiếu muối.

Lăng Tiếu nhận được lúc đang bị Nha bắt ngâm tay. Nước thuốc sôi âm ỉ trong chậu đồng. Hắn đọc ký hiệu trên lá bánh, im rất lâu.

A Sửu hỏi: “Nam Khuyết biệt quán là chỗ nào?”

Nha đáp thay: “Ngoài thành ba dặm, trên danh nghĩa là nơi Huyền Sơn Khuyết tiếp khách. Triều đình không dễ lục. Tông môn cũng không thừa nhận nó thuộc mình khi có chuyện.”

Lăng Tiếu dùng tay phải viết chậm:

Cửa sau không vào. Đường ra phải cắn.

A Sửu đọc xong hiểu nửa câu sau. “Cắn bằng gì?”

Hắn viết tiếp:

Nợ.

Chiều đó, ba chủ nợ thật được Diêm La tìm tới. Một người bán than từng bị phủ Nhị hoàng tử ép giảm giá. Một người chở nước bị đánh gãy răng. Một bà giặt đồ mất con gái làm nha hoàn trong phủ, được báo là “tự bỏ trốn” nhưng chưa từng thấy xác.

Lăng Tiếu không bảo họ làm anh hùng.

Hắn trả bạc trước, xin họ đòi nợ đúng luật, đúng giờ, đúng chỗ, đủ ồn. Nếu ai bị bắt, Lăng phủ chịu kiện công khai. Nếu ai sợ, có thể cầm bạc đi ngay, không cần làm.

Bà giặt đồ là người đầu tiên cầm giấy.

“Ta không sợ ồn,” bà nói. “Ta sợ con ta chết im.”

Đêm xuống, tin từ tuyến tây về: xe quan đã vào Nam Khuyết biệt quán. Ba bao được đưa xuống nhà kho bên suối. Không thấy con tin, nhưng thấy hai người áo lam canh cửa, tay áo thêu vân núi.

Huyền Sơn Khuyết.

Cò ngồi trên mái quán mì, nhìn xa về phía ngoài thành. “Ngày mai hoa đỏ xuất môn, bọn chúng sẽ đưa người nhà Lăng phủ đi cùng đường đó?”

Hàn Đinh đáp: “Hoặc dùng đường đó buộc Lăng Tiếu phải tới.”

“Vậy ta làm gì?”

“Đòi nợ.”

Cò cười khan. “Diêm La Điện oai phong lẫm liệt, giờ thành hội đòi nợ thuê.”

Hàn Đinh chỉnh lại áo rách của chủ hiệu dầu, bình thản nói: “Đòi mạng là nợ lớn. Đòi tiền chỉ là luyện miệng.”

Ở Lăng phủ, hòm hôn thư trong tiền viện bỗng phát ra tiếng lách cách rất nhỏ.

Không ai chạm nó.

Giấy niêm còn nguyên.

Nhưng bên trong có thứ gì đó vừa tự động mở một khóa.

A Sửu nghe thấy, lưng lạnh đi.

Lăng Tiếu nhìn hòm đỏ dưới đèn, khóe môi nhếch lên rất chậm.

Cửa sau phủ hoàng tử không nhận anh hùng.

Vậy thì hắn sẽ để một cái hòm đỏ tự thú trước.
0