Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 127: Tông Môn Gửi Một Sợi Chỉ Sạch

Đăng: 11/07/2026 10:18 1,309 từ 1 lượt đọc
Hòm hôn thư tự mở khóa vào giờ Hợi.

Không bật nắp.

Chỉ kêu một tiếng rất nhỏ, như răng người lạnh va vào nhau. Giấy niêm của Vạn ngự sử và phủ doãn còn nguyên trên nắp, nhưng khe hòm đỏ đã hé rộng bằng một sợi tóc. Từ khe ấy thò ra đúng một sợi chỉ trắng.

Trắng đến mức dưới đèn dầu cũng lạnh.

A Sửu lập tức rút đao.

Nha ném một cây châm ghim tay áo hắn vào cột trước khi lưỡi đao chạm hòm. “Đồ ngu, giấy niêm rách thì sáng mai ngươi giải thích bằng mặt à?”

A Sửu cúi nhìn tay áo bị ghim, tức mà không cãi. “Thế để nó bò ra?”

Sợi chỉ không bò.

Nó nằm yên, mảnh như tóc người chết, đầu chỉ buộc một hạt ngọc nhỏ màu xám. Trên hạt ngọc khắc vân núi lam nhạt.

Huyền Sơn Khuyết gửi lời chào bằng thứ không cần người đưa.

Lăng Tiếu ngồi cách hòm ba bước, tay trái đặt trên gối, tay phải cầm chén thuốc nhưng chưa uống. Nha đã cấm hắn chạm vật lạ. Hắn nhìn sợi chỉ một lúc, rồi chỉ vào chậu nước cạnh bàn.

A Sửu hiểu sai. “Dội?”

Lăng Tiếu nhắm mắt như đau khổ vì thuộc hạ làm tổn thương trí tuệ của mình.

Nha nói: “Hắn bảo phản chiếu.”

Chậu nước được đặt đối diện hòm. Dưới ánh đèn, bóng sợi chỉ hiện lên mặt nước không trắng mà xanh xám. Bóng ấy vặn thành bốn chữ nhỏ:

Mai khám lại mạch.

Sau đó thêm một dòng:

Nữ quyến phải đi.

A Sửu chửi một tiếng. “Tông môn cũng quản chuyện cưới à?”

Nha nhìn hạt ngọc. “Không phải quản cưới. Quản độc. Sợi chỉ này là tín vật y mạch của Huyền Sơn Khuyết. Nội đình không dám bác nếu họ nói cần người nhà chứng bệnh.”

Lăng Tiếu đặt chén xuống, dùng bút viết mười một chữ:

Chỉ sạch quá. Tắm cho nó bẩn chút.

Nha biết hắn muốn làm gì, mặt tối lại. “Không được dùng máu.”

Hắn viết tiếp:

Không dùng. Dùng thuốc.

“Thuốc nào?”

Lăng Tiếu quay đầu nhìn hộp gỗ trên kệ.

Nha lập tức đứng chắn trước hộp. “Đó là Bạch Tủy đan cuối cùng. Dùng để ổn tay ngươi sau ba ngày nữa.”

Hắn viết:

Ba ngày nữa có thể không còn tay để ổn.

A Sửu nghe mà cổ nghẹn.

Bạch Tủy đan không phải vật thần kỳ. Nó chỉ là thuốc quý thật sự, mua bằng tiền Lăng lão phu nhân rút từ kho phụ và hai món trang sức cũ. Nó có thể giữ đường khí Lăng Tiếu khỏi sụp sau đợt độc phản. Dùng nó vào sợi chỉ chẳng khác nào đốt chăn trong đêm lạnh để soi mặt kẻ trộm.

Nhưng sợi chỉ kia không thể để sạch.

Nếu sáng mai Huyền Sơn Khuyết nói nó là tín vật vô hại, Lăng phủ phải nhận. Nếu Lăng phủ tự xé, đó là bất kính tông môn. Nếu giao ra nguyên vẹn, thứ bột trên chỉ có thể đã bay hết hoặc đổi màu trước khi tới Tam ty.

Muốn bắt nó tự lộ, phải cho nó ăn thứ nó không chịu được.

Nha mở hộp gỗ, lấy viên thuốc trắng đục nhỏ bằng hạt sen. Mặt nàng lạnh hơn giọng:

“Dùng nửa viên. Nửa còn lại giữ tay.”

Lăng Tiếu lắc đầu.

Nửa không đủ.

Nha nhìn hắn. “Ngươi đừng ép ta mắng trước mặt người khác.”

Lăng Tiếu viết:

Mắng sau. Giờ cứu nhà.

Lăng lão phu nhân đứng ở cửa trong từ lúc nào. Bà nhìn viên thuốc, rồi nhìn cháu. “Thuốc ấy đổi bằng trâm của mẹ cháu.”

Không khí trong tiền viện im xuống.

Lăng Tiếu không biết người mẹ của thân thể này nhiều. Ký ức cũ chỉ có vài mảnh: bàn tay thơm mùi quế, tiếng ho sau rèm, một chiếc trâm bạc hình lá. Nhưng lão phu nhân nói ra, viên thuốc bỗng nặng hơn.

Hắn cúi đầu viết chậm:

Mẹ sẽ mắng nếu con tiếc thuốc hơn người sống.

Lão phu nhân nhắm mắt một hơi, rồi gật.

Nha nghiền viên thuốc, hòa với nước muối và một giọt dịch đen từ bát máu độc đã niêm. Hỗn hợp ấy được thấm vào giấy mỏng, đặt dưới khe hòm. Không chạm chỉ, không rách niêm. Chỉ dùng hơi thuốc xông qua.

Ban đầu không có gì.

Rồi hạt ngọc xám bắt đầu đổ mồ hôi.

Những giọt nhỏ xanh nhạt rịn ra trên mặt ngọc, rơi xuống giấy, ăn thủng từng lỗ li ti. Sợi chỉ trắng chuyển sang màu vàng bệnh, bên trong hiện ra bột mịn như phấn.

Nha hít lạnh. “Phấn khóa mạch.”

A Sửu hỏi: “Độc?”

“Không giết ngay. Dính vào da thì mạch loạn, nữ nhân yếu có thể ngất, người bệnh như hắn...” Nàng dừng, không nói hết.

Lăng Tiếu tự hiểu.

Người bệnh như hắn sẽ bị ép lộ độc lạ trong cơ thể. Khi ấy Huyền Sơn Khuyết có lý do mang hắn đi “chữa”. Nếu nữ quyến chạm vào, Lăng gia càng phải vào cung hoặc biệt quán để tra nguồn bệnh.

Một sợi chỉ sạch, hai cái lồng.

Lăng Tiếu cười không tiếng.

A Sửu nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?”

Hắn viết:

Tông môn nghèo. Chơi chỉ cũng tiếc màu.

Không ai cười.

Vì ngay sau đó tay trái hắn bắt đầu co giật. Bạch Tủy đan mất, thuốc ổn mạch thiếu một góc lớn. Mảng tím dưới băng vốn vừa lùi nay bò lên lại. Nha lập tức ấn châm, nhưng lần này máu rỉ ra không đen hẳn mà pha ánh xám.

“Ngươi vừa dùng thức hải kéo hơi thuốc?” nàng hỏi, giọng nguy hiểm.

Lăng Tiếu quay mặt.

A Sửu muốn đánh hắn, nhưng nhìn tay trái kia lại không xuống tay được. “Ngươi bảo không dùng máu, nhưng dùng người đúng không?”

Lăng Tiếu viết bằng nét run:

Hơi gần tim. Không kéo, mọi người hít.

Nha không mắng nữa.

Nàng chỉ cắm châm thứ nhất.

Lần đau này đến rất nhanh. Lăng Tiếu cúi gập người, mồ hôi rơi từng giọt xuống nền. Hắn cắn khăn, vai run nhưng không phát ra tiếng. Lăng lão phu nhân đứng yên nhìn. Bà không quay đi, vì quay đi là để cháu một mình trả giá.

Đến canh hai, Vạn ngự sử được mời tới xem hòm.

Lão nhìn giấy niêm nguyên vẹn, nhìn sợi chỉ đổi màu, nhìn giấy bị ăn thủng, mặt già xám đi.

“Ta sẽ niêm cả hòm mang về Tam ty.”

Nha nói: “Không được chạm trực tiếp.”

Vạn ngự sử gật. “Ta chưa muốn chết vì sợi tóc.”

Lăng Tiếu nằm trên ghế, môi tái, vẫn nâng quạt. Trên quạt có dòng chữ mới viết bằng tay phải run:

Nói với Huyền Sơn Khuyết: lần sau gửi dây thừng, ta dễ treo cổ họ hơn.

Vạn ngự sử đọc xong, thở dài. “Ngươi bớt chửi một câu thì sống lâu hơn.”

Lăng Tiếu nhắm mắt, dùng quạt che mặt.

Sống lâu mà không chửi được thì chán.

Sáng hôm sau, Huyền Sơn Khuyết không phủ nhận sợi chỉ.

Họ gửi một thư khác, chữ đẹp, lời lạnh: tín vật bị Lăng phủ làm bẩn, cần đưa người liên quan tới Nam Khuyết biệt quán đối chất trước khi hoa đỏ xuất môn.

Ở cuối thư có một câu rất nhẹ:

Nếu không, tông môn sẽ tự vào thành hỏi bệnh.

A Sửu đọc xong, đập thư xuống bàn. “Chúng lộ mặt rồi.”

Lăng Tiếu nhìn tay trái gần như mất cảm giác, rồi nhìn về phía ngoài thành.

Không.

Chúng chỉ vừa thò một ngón tay.

Muốn chặt, phải để cả bàn tay bước qua ranh giới.
0