Chương 128: Lăng Gia Đóng Cổng, Kinh Thành Mở Miệng
Đăng: 11/07/2026 10:18
1,366 từ
1 lượt đọc
Lăng phủ đóng cổng ba canh giờ, kinh thành mở miệng ba trăm lần.
Đến giữa trưa, tin đã đổi bảy màu.
Bản thứ nhất nói Lăng gia giấu bệnh dịch, nữ quyến nổi ban xanh, ai chạm vào sẽ chết.
Bản thứ hai nói Lăng Tiếu bị tông môn nhìn trúng, sắp bị đưa đi làm đồng tử thử thuốc, vì hắn chơi bời nhiều nên rất hợp thử độc.
Bản thứ ba bẩn nhất: Lăng gia không dám nhận hôn thư vì trong phủ có người đã tư thông với thích khách, bụng lớn không giấu được.
Kẻ bịa bản thứ ba rất biết chọn dao.
Không chém Lăng Tiếu. Chém nữ quyến.
A Sửu nghe xong muốn ra phố bẻ răng từng người. Lăng Hạc vừa hồi phục nửa phần cũng đặt tay lên chuôi đao cũ. Nhưng lão phu nhân chỉ bảo người đóng cổng.
Đóng cổng không phải sợ.
Đóng để trong nhà không ai nghe bẩn quá mà mất bình tĩnh.
Lăng Tiếu ngồi trong tiền viện, trước mặt là hòm hôn thư đã bị Tam ty mang đi, chỉ còn bốn dấu chân đỏ trên nền gạch. Tay trái hắn không cử động được nhiều. Nha dùng nẹp gỗ cố định, bên ngoài quấn vải trắng. Nhìn từ xa như một công tử yếu đuối vừa ngã ngựa. Nhìn gần mới thấy móng tay hắn không còn sắc hồng.
Trên bàn có ba đống tiền.
Đống thứ nhất là bạc vụn.
Đống thứ hai là phiếu nợ.
Đống thứ ba là đồ trang sức lão phu nhân cho mượn, mỗi món đều ghi tên người sở hữu, ngày nào chuộc về.
A Sửu nhìn đống thứ ba, giọng nặng: “Thật dùng?”
Lăng Tiếu viết:
Tin bẩn không tự chết. Phải cho nó nghẹn cơm.
Nha đã trả bút nhưng cắt giấy thành miếng nhỏ. Muốn viết dài cũng không có chỗ. Đây là cách nàng quản người bệnh rất tàn nhẫn.
Kế hoạch không phức tạp.
Chỉ đắt.
Một, mua toàn bộ cháo ở ba phố quanh Lăng phủ, phát miễn phí cho người già và trẻ nhỏ, kèm một câu: “Lăng gia đóng cổng nấu thuốc, không đóng lòng.”
Hai, thuê người kể chuyện ở chợ đông, không bảo họ khen Lăng gia. Chỉ đưa ba bản lời khai công khai: lão Trầm, hòm hôn thư, sợi chỉ độc. Ai muốn nghe thì nghe, ai muốn chửi thì chửi, nhưng chửi phải biết có độc trên chỉ.
Ba, đem phiếu nợ của mười hai tiểu thương từng bị phủ Nhị hoàng tử quỵt ra sao chép, dán ở đầu ngõ dưới tên “sổ khóc của người nghèo”. Không nhắc hoàng tử. Chỉ nhắc cửa sau phủ quý nhân không trả tiền.
Bốn, mở cửa phụ cho nữ quyến Lăng gia tự sai người phát thuốc bỏng và nước gừng. Không ra mặt, nhưng để dân biết trong phủ có người sống, có tay làm việc, không phải bóng ma trong lời đồn.
A Sửu nghe xong chỉ hỏi: “Bạc đủ không?”
Lăng Tiếu nhìn ba đống tiền, viết:
Không đủ thì bán mặt ngươi.
A Sửu đáp: “Mặt ta đáng tiền hơn danh ngươi.”
Lăng Tiếu gật đầu rất nghiêm túc.
A Sửu càng tức.
Diêm La không trực tiếp tham gia phát cháo. Họ chỉ giữ khoảng cách, nhìn xem ai phá. Kẻ tung tin bẩn thường không chịu nổi khi tin bị đổi hướng. Hắn sẽ thêm dầu, hoặc tự lộ tay cầm quạt.
Đầu giờ Mùi, chợ đông bắt đầu có người kể chuyện.
Người kể đầu tiên là ông lão bán chữ hôm trước. Ông gõ thước tre, kể hòm đỏ hắt hơi vì chó ngửi độc. Câu chuyện bị phóng đại đến mức con chó vàng trong lời ông biết phân biệt lễ quan tốt xấu bằng tiếng sủa. Dân cười, rồi nhớ: trong hòm có độc.
Người kể thứ hai là một cô gái bán bánh, kể Lăng thiếu ăn cháo với bà nội trước khi tiếp hôn thư. Nàng kể vụng, nhưng thật. Mấy bà lớn tuổi nghe đến câu “Lăng gia không bán nữ quyến” thì im lặng lâu hơn cười.
Người kể thứ ba không phải người của Lăng Tiếu.
Hắn chen vào đám đông, cười lạnh: “Toàn trò mua tiếng. Nếu trong phủ không có chuyện xấu, sao đóng cổng? Sao không để nữ quyến ra cho mọi người xem?”
Hàn Đinh đứng ở mái hiên quán đối diện, không động.
Quy tắc hôm nay: không đánh người vì lời đồn. Đánh là thừa nhận lời đồn có giá.
Một bà giặt đồ mất con gái bước tới trước. Bà không mắng. Bà chỉ hỏi: “Nhà ngươi có mẹ không?”
Người kia khựng. “Liên quan gì?”
“Có chị em không?”
“...”
“Nếu có người đứng trước cửa nhà ngươi đòi nhìn nữ quyến để chứng minh trong nhà sạch, ngươi mở không?”
Đám đông yên.
Người kia cười gượng. “Ta chỉ nói lý.”
Bà giặt đồ nhổ xuống đất. “Lý của ngươi rẻ hơn nước giặt.”
Tiếng cười lần này không do bạc mua.
Hàn Đinh nhìn người tung tin rút lui về hẻm bên. Cò theo sau bằng dáng đi bán bánh, tay bưng thúng, miệng rao lạc giọng. Nửa khắc sau, tin về: kẻ đó nhận tiền từ một tiệm hương mới mở, chủ tiệm dùng tay phải nhưng vết chai nằm ở tay trái.
Tuyến của lão Trầm chưa chết.
Trong khi kinh thành đổi lời, Lăng phủ nhận đòn khác.
Ba xe thuốc bị chặn ở cổng nam vì giấy kiểm mới.
Hai xe gạo bị giữ lại ở kho thuế với lý do “đối chiếu cân”.
Một thương đội từng giao vải cho Lăng gia trả hàng, nói nhà mình không dám dính vào án tông môn.
Tin này được quản gia đọc trong thư phòng. Mỗi dòng là một vết bóp cổ. Đóng cổng giữ được người, nhưng đường sống bên ngoài bị siết.
Lăng Hạc trầm giọng: “Chúng muốn ép ta mở kho quân cũ.”
Lão phu nhân nói: “Mở là cho người ta cớ kiểm quân lần hai.”
A Sửu nhìn Lăng Tiếu. “Làm sao?”
Lăng Tiếu viết:
Ăn ít. Mua đắt. Chửi nhiều.
Không ai hài lòng với đáp án đó.
Nhưng nó thật.
Lăng gia không thể phá vòng siết ngay. Chỉ có thể sống qua nó mà không tự cắt thịt sâu hơn. Kho quân cũ không mở. Thân binh không ra phố. Nữ quyến không lộ mặt. Diêm La không giết người tung tin. Mỗi luật đều làm người trong nhà bực, nhưng bực còn hơn rơi vào bẫy.
Tối, cổng Lăng phủ mở một khe để nhận xe thuốc cuối cùng do Mụ Bảy mượn tên một nhà tang lễ đưa vào. Trên thùng thuốc phủ giấy trắng, ai nhìn cũng xui nên lính không muốn kiểm quá kỹ.
Nha kiểm thuốc xong, thở ra. “Đủ hai ngày.”
A Sửu hỏi: “Sau hai ngày?”
Nàng đáp: “Sau hai ngày, hoặc có đường mới, hoặc hắn đau lại như hôm qua.”
Lăng Tiếu ngồi bên đèn, nghe tiếng phố xa. Hắn không ngủ. Trên bàn là bản đồ đường từ Lăng phủ tới Nam Khuyết biệt quán. Ba dặm ngoài thành được đánh dấu bằng chấm đỏ. Mỗi chấm đỏ là một chỗ đoàn hoa có thể đi qua.
Hắn viết vào mép bản đồ:
Tin đồn là khói. Xe hoa là lửa.
Lão phu nhân nhìn chữ ấy, hỏi: “Cháu định dập lửa?”
Lăng Tiếu lắc đầu.
Hắn chấm bút vào vòng ngoài thành, viết:
Không. Dẫn lửa tới nơi có nước bẩn của chúng.
Ngoài phố, người tung tin ở chợ đông bị chủ tiệm hương mắng vì làm hỏng việc. Hắn không biết Cò nằm trên mái, nghe đủ từng chữ.
Tên chủ tiệm chỉ nói một câu đáng giá:
“Ngày mai hoa đỏ đi ba dặm. Lăng gia đóng cổng cũng phải mở mắt nhìn.”
Cò mang câu ấy về trước canh ba.
Trong tiền viện, Lăng Tiếu nhìn bản đồ, rồi nhìn tay trái bị nẹp.
Kinh thành đã mở miệng.
Ngày mai, hắn phải khiến đường ngoài thành cũng biết nói.
Đến giữa trưa, tin đã đổi bảy màu.
Bản thứ nhất nói Lăng gia giấu bệnh dịch, nữ quyến nổi ban xanh, ai chạm vào sẽ chết.
Bản thứ hai nói Lăng Tiếu bị tông môn nhìn trúng, sắp bị đưa đi làm đồng tử thử thuốc, vì hắn chơi bời nhiều nên rất hợp thử độc.
Bản thứ ba bẩn nhất: Lăng gia không dám nhận hôn thư vì trong phủ có người đã tư thông với thích khách, bụng lớn không giấu được.
Kẻ bịa bản thứ ba rất biết chọn dao.
Không chém Lăng Tiếu. Chém nữ quyến.
A Sửu nghe xong muốn ra phố bẻ răng từng người. Lăng Hạc vừa hồi phục nửa phần cũng đặt tay lên chuôi đao cũ. Nhưng lão phu nhân chỉ bảo người đóng cổng.
Đóng cổng không phải sợ.
Đóng để trong nhà không ai nghe bẩn quá mà mất bình tĩnh.
Lăng Tiếu ngồi trong tiền viện, trước mặt là hòm hôn thư đã bị Tam ty mang đi, chỉ còn bốn dấu chân đỏ trên nền gạch. Tay trái hắn không cử động được nhiều. Nha dùng nẹp gỗ cố định, bên ngoài quấn vải trắng. Nhìn từ xa như một công tử yếu đuối vừa ngã ngựa. Nhìn gần mới thấy móng tay hắn không còn sắc hồng.
Trên bàn có ba đống tiền.
Đống thứ nhất là bạc vụn.
Đống thứ hai là phiếu nợ.
Đống thứ ba là đồ trang sức lão phu nhân cho mượn, mỗi món đều ghi tên người sở hữu, ngày nào chuộc về.
A Sửu nhìn đống thứ ba, giọng nặng: “Thật dùng?”
Lăng Tiếu viết:
Tin bẩn không tự chết. Phải cho nó nghẹn cơm.
Nha đã trả bút nhưng cắt giấy thành miếng nhỏ. Muốn viết dài cũng không có chỗ. Đây là cách nàng quản người bệnh rất tàn nhẫn.
Kế hoạch không phức tạp.
Chỉ đắt.
Một, mua toàn bộ cháo ở ba phố quanh Lăng phủ, phát miễn phí cho người già và trẻ nhỏ, kèm một câu: “Lăng gia đóng cổng nấu thuốc, không đóng lòng.”
Hai, thuê người kể chuyện ở chợ đông, không bảo họ khen Lăng gia. Chỉ đưa ba bản lời khai công khai: lão Trầm, hòm hôn thư, sợi chỉ độc. Ai muốn nghe thì nghe, ai muốn chửi thì chửi, nhưng chửi phải biết có độc trên chỉ.
Ba, đem phiếu nợ của mười hai tiểu thương từng bị phủ Nhị hoàng tử quỵt ra sao chép, dán ở đầu ngõ dưới tên “sổ khóc của người nghèo”. Không nhắc hoàng tử. Chỉ nhắc cửa sau phủ quý nhân không trả tiền.
Bốn, mở cửa phụ cho nữ quyến Lăng gia tự sai người phát thuốc bỏng và nước gừng. Không ra mặt, nhưng để dân biết trong phủ có người sống, có tay làm việc, không phải bóng ma trong lời đồn.
A Sửu nghe xong chỉ hỏi: “Bạc đủ không?”
Lăng Tiếu nhìn ba đống tiền, viết:
Không đủ thì bán mặt ngươi.
A Sửu đáp: “Mặt ta đáng tiền hơn danh ngươi.”
Lăng Tiếu gật đầu rất nghiêm túc.
A Sửu càng tức.
Diêm La không trực tiếp tham gia phát cháo. Họ chỉ giữ khoảng cách, nhìn xem ai phá. Kẻ tung tin bẩn thường không chịu nổi khi tin bị đổi hướng. Hắn sẽ thêm dầu, hoặc tự lộ tay cầm quạt.
Đầu giờ Mùi, chợ đông bắt đầu có người kể chuyện.
Người kể đầu tiên là ông lão bán chữ hôm trước. Ông gõ thước tre, kể hòm đỏ hắt hơi vì chó ngửi độc. Câu chuyện bị phóng đại đến mức con chó vàng trong lời ông biết phân biệt lễ quan tốt xấu bằng tiếng sủa. Dân cười, rồi nhớ: trong hòm có độc.
Người kể thứ hai là một cô gái bán bánh, kể Lăng thiếu ăn cháo với bà nội trước khi tiếp hôn thư. Nàng kể vụng, nhưng thật. Mấy bà lớn tuổi nghe đến câu “Lăng gia không bán nữ quyến” thì im lặng lâu hơn cười.
Người kể thứ ba không phải người của Lăng Tiếu.
Hắn chen vào đám đông, cười lạnh: “Toàn trò mua tiếng. Nếu trong phủ không có chuyện xấu, sao đóng cổng? Sao không để nữ quyến ra cho mọi người xem?”
Hàn Đinh đứng ở mái hiên quán đối diện, không động.
Quy tắc hôm nay: không đánh người vì lời đồn. Đánh là thừa nhận lời đồn có giá.
Một bà giặt đồ mất con gái bước tới trước. Bà không mắng. Bà chỉ hỏi: “Nhà ngươi có mẹ không?”
Người kia khựng. “Liên quan gì?”
“Có chị em không?”
“...”
“Nếu có người đứng trước cửa nhà ngươi đòi nhìn nữ quyến để chứng minh trong nhà sạch, ngươi mở không?”
Đám đông yên.
Người kia cười gượng. “Ta chỉ nói lý.”
Bà giặt đồ nhổ xuống đất. “Lý của ngươi rẻ hơn nước giặt.”
Tiếng cười lần này không do bạc mua.
Hàn Đinh nhìn người tung tin rút lui về hẻm bên. Cò theo sau bằng dáng đi bán bánh, tay bưng thúng, miệng rao lạc giọng. Nửa khắc sau, tin về: kẻ đó nhận tiền từ một tiệm hương mới mở, chủ tiệm dùng tay phải nhưng vết chai nằm ở tay trái.
Tuyến của lão Trầm chưa chết.
Trong khi kinh thành đổi lời, Lăng phủ nhận đòn khác.
Ba xe thuốc bị chặn ở cổng nam vì giấy kiểm mới.
Hai xe gạo bị giữ lại ở kho thuế với lý do “đối chiếu cân”.
Một thương đội từng giao vải cho Lăng gia trả hàng, nói nhà mình không dám dính vào án tông môn.
Tin này được quản gia đọc trong thư phòng. Mỗi dòng là một vết bóp cổ. Đóng cổng giữ được người, nhưng đường sống bên ngoài bị siết.
Lăng Hạc trầm giọng: “Chúng muốn ép ta mở kho quân cũ.”
Lão phu nhân nói: “Mở là cho người ta cớ kiểm quân lần hai.”
A Sửu nhìn Lăng Tiếu. “Làm sao?”
Lăng Tiếu viết:
Ăn ít. Mua đắt. Chửi nhiều.
Không ai hài lòng với đáp án đó.
Nhưng nó thật.
Lăng gia không thể phá vòng siết ngay. Chỉ có thể sống qua nó mà không tự cắt thịt sâu hơn. Kho quân cũ không mở. Thân binh không ra phố. Nữ quyến không lộ mặt. Diêm La không giết người tung tin. Mỗi luật đều làm người trong nhà bực, nhưng bực còn hơn rơi vào bẫy.
Tối, cổng Lăng phủ mở một khe để nhận xe thuốc cuối cùng do Mụ Bảy mượn tên một nhà tang lễ đưa vào. Trên thùng thuốc phủ giấy trắng, ai nhìn cũng xui nên lính không muốn kiểm quá kỹ.
Nha kiểm thuốc xong, thở ra. “Đủ hai ngày.”
A Sửu hỏi: “Sau hai ngày?”
Nàng đáp: “Sau hai ngày, hoặc có đường mới, hoặc hắn đau lại như hôm qua.”
Lăng Tiếu ngồi bên đèn, nghe tiếng phố xa. Hắn không ngủ. Trên bàn là bản đồ đường từ Lăng phủ tới Nam Khuyết biệt quán. Ba dặm ngoài thành được đánh dấu bằng chấm đỏ. Mỗi chấm đỏ là một chỗ đoàn hoa có thể đi qua.
Hắn viết vào mép bản đồ:
Tin đồn là khói. Xe hoa là lửa.
Lão phu nhân nhìn chữ ấy, hỏi: “Cháu định dập lửa?”
Lăng Tiếu lắc đầu.
Hắn chấm bút vào vòng ngoài thành, viết:
Không. Dẫn lửa tới nơi có nước bẩn của chúng.
Ngoài phố, người tung tin ở chợ đông bị chủ tiệm hương mắng vì làm hỏng việc. Hắn không biết Cò nằm trên mái, nghe đủ từng chữ.
Tên chủ tiệm chỉ nói một câu đáng giá:
“Ngày mai hoa đỏ đi ba dặm. Lăng gia đóng cổng cũng phải mở mắt nhìn.”
Cò mang câu ấy về trước canh ba.
Trong tiền viện, Lăng Tiếu nhìn bản đồ, rồi nhìn tay trái bị nẹp.
Kinh thành đã mở miệng.
Ngày mai, hắn phải khiến đường ngoài thành cũng biết nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.