Chương 341: Danh Sách Tang Hoàng Cung Thiếu Một Dấu Tay Trái
Bát cháo nóng vừa được khiêng xuống khỏi sảnh, cổng Lăng phủ đã có tiếng gõ.
Không phải tiếng gõ của người cầu kiến. Cũng không phải tiếng đập cửa của nha dịch quen thói lấy uy. Ba tiếng đầu nhẹ, ba tiếng sau nặng, khoảng cách đều như người đánh trống trong lễ tang. Người trong phủ nghe xong đều im miệng, bởi cách gõ này chỉ có quan giám sát tang sự nội cung mới dám dùng.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thái sư, trước mặt còn đặt nắp hộp sơn đỏ đựng bát cháo. Hơi nóng đã tan, trên mặt nắp đọng một vòng nước mỏng, phản chiếu sắc mặt hắn nhợt nhạt đến buồn cười.
Hắn liếc nhìn Lăng Chiến.
“Cha, hôm nay Lăng phủ đúng là có phúc. Cháo của người chết vừa nguội, quan sống đã đến xin cơm.”
Lăng Chiến không cười. Mắt ông dừng trên tay phải của hắn. Từ lúc mở hộp cháo đến giờ, Lăng Tiếu luôn để tay phải trong tay áo, chỉ dùng tay trái gõ nắp, gạt muỗng, bẻ thẻ gỗ. Người ngoài nhìn sẽ tưởng hắn cố làm dáng bệnh tật, nhưng người làm cha nhìn lâu thì thấy lạnh lưng.
Ngoài cổng, quản gia chạy vào, mặt xanh như lá úa.
“Thiếu gia, hai vị Ngự sử đem theo người của tang phòng. Nói là bát cháo liên quan đến sổ danh tang, muốn vào niêm vật chứng. Còn muốn Lăng phủ giao bản sao tờ ghi người mất để đối chiếu.”
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, khóe miệng dính một vệt máu nhạt. Hắn dùng khăn lau qua loa, rồi cười.
“Bản sao? Nội cung có bao giờ cho người ngoài giữ bản sao? Hai lão chim quạ này ngửi thấy mùi máu liền bay tới, nhưng lại quên rửa mỏ.”
Lăng Chiến trầm giọng: “Con muốn gặp?”
“Không gặp thì họ sẽ nói Lăng gia sợ. Gặp thì họ sẽ nói Lăng gia giữ vật nội cung. Dù sao cũng bị cắn, chọn chỗ ít thịt mà cho cắn thôi.”
Hắn đứng dậy quá nhanh, thân thể lảo đảo. Thanh Y ở bên cạnh vội đỡ, lại bị hắn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy ra. Cú đẩy rất chuẩn, không mạnh, nhưng khiến nàng hiểu ý không được chạm vào tay phải của hắn.
Trong sân trước, tuyết cũ bị người giẫm nát thành bùn xám. Hai vị Ngự sử đứng dưới hiên, một cao gầy như cây sào phơi áo tang, một thấp bé nhưng cổ to, áo quan xanh sẫm phủ bụi đường. Sau lưng họ có bốn thư lại ôm hộp gỗ, hộp quấn dây đen, dán giấy niêm trắng của tang phòng.
Vị cao gầy tên Phùng Kính, vừa thấy Lăng Tiếu liền chắp tay hời hợt.
“Lăng công tử còn sống, vậy bát cháo kia không đưa nhầm đến linh đường rồi.”
Lăng Tiếu kéo áo lông chồn, cười đến mức mắt cong lại.
“Phùng đại nhân nói chuyện có mùi thật. Đại nhân đứng ngoài gió lâu quá nên miệng lạnh, hay là sáng nay dùng chung nồi cháo với thái giám đã chết?”
Sắc mặt Phùng Kính cứng lại. Vị thấp bé bên cạnh, Tào Uyên, bước lên một bước.
“Lăng Tiếu, sổ danh tang của hoàng cung liên quan cấm kỵ. Bát cháo có thẻ nội đình đưa vào nhà ngươi, theo lệ phải đối danh. Nếu Lăng phủ đang giữ giấy tang, lập tức giao ra. Nếu không, chúng ta sẽ vào lục.”
Lăng Chiến đặt tay lên chuôi đao bên hông. Không rút, nhưng tiếng đai da căng lên khiến thư lại phía sau thoáng lùi.
Lăng Tiếu lại nâng tay trái ngăn cha.
“Lục thì được. Nhưng trước khi lục, nhờ Tào đại nhân đọc cho ta nghe một điều: sổ danh tang có được rời tay tang phòng quá nửa nén hương không?”
Tào Uyên nheo mắt.
“Không được.”
“Có được tẩy xóa không?”
“Không.”
“Có được gọi tên người đã qua lễ thiêu thành lời trước người ngoài cung không?”
Mí mắt Phùng Kính giật một cái. Ông ta đáp thay: “Không được.”
Lăng Tiếu cười nhạt.
“Vậy hai vị đến rất đúng lúc. Trong Lăng phủ quả thật có một tờ sổ danh tang. Nhưng không phải Lăng phủ trộm, mà là kẻ đưa cháo giấu dưới đáy hộp, muốn nhét dao vào tay chúng ta. Nếu giao ngay cho hai vị, dao biến mất, máu ở lại. Nếu không giao, Lăng phủ thành kẻ giữ vật cấm. Hay lắm, một bát cháo nấu được hai tội, đầu bếp chắc từng làm việc trong nội đình nhiều năm.”
Bốn thư lại nhìn nhau. Phùng Kính lạnh giọng: “Đừng vòng vo. Mang ra.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, nhìn cây hương nhỏ đã cắm sẵn trên lư đồng ở thềm đá. Hương chưa đốt, đầu hương màu vàng sẫm.
“Được. Nhưng theo lệ, người ngoài cung xem sổ phải có Ngự sử tại chỗ, nửa nén hương sau niêm lại. Không được đọc tên. Không được chép. Không được dùng tay phải của người bệnh chạm sổ, kẻo mồ hôi dương hỏa làm hỏng mực tang. Đây là quy củ các vị đem tới, ta tuân đủ. Nếu sau đó có chữ nào tự mọc chân chạy mất, hai vị tự chặt chân mình bồi thường.”
Tào Uyên cười gằn.
“Ngươi còn biết quy củ?”
“Biết chứ. Ta là hoàn khố, nhưng chưa mù chữ. Hoàn khố đáng sợ nhất không phải uống rượu, mà là uống xong vẫn nhớ ai rót độc.”
Thanh Y đem hộp đá ra. Hộp không lớn, bên ngoài bọc vải ướt, dây buộc còn dính cháo khô. Nàng đặt hộp lên bàn đá giữa sân rồi lui ba bước. Diêm La Điện có người ẩn trong mái hiên, nhưng không ai lộ sát khí. Lăng Tiếu đã hạ lệnh trước: hôm nay không giết, không đuổi, chỉ giữ mắt và miệng. Ai tự tiện động thủ, tự chặt một ngón.
Luật đặt ra trước máu, mới tránh được máu vô ích.
Phùng Kính tự tay mở hộp. Bên trong là một cuộn giấy xám, mỏng, mép giấy có vết cháy nhỏ. Giấy vừa mở, mùi tro, mùi dầu thông và mùi thuốc chống ẩm phả ra. Không ai nói chuyện nữa.
Danh sách tang hoàng cung không dài. Mỗi dòng chỉ ghi chức phận, ngày giờ tắt thở, nơi đặt linh, lễ thiêu, người chứng. Tên thật bị lược đi hoặc thay bằng hiệu xưng, bởi người chết trong cung sau khi qua lửa, miệng người sống không còn quyền kéo họ trở lại.
Lăng Tiếu không chạm ngay. Hắn cúi xuống nhìn. Cây hương được Tào Uyên tự tay đốt, khói mảnh như sợi chỉ bò lên trong không khí.
Nửa nén hương.
Đủ để kẻ nóng vội phạm sai. Không đủ để người bình thường nhìn hết đường mực.
Lăng Tiếu đưa tay trái ra.
Phùng Kính lập tức quát: “Chỉ được nhìn, ai cho ngươi sờ?”
Lăng Tiếu ngước mắt, giọng mềm như đang dỗ chó.
“Đại nhân quên rồi? Vật này nằm trong hộp cháo đưa tới Lăng phủ. Nếu không xác nhận có bị thêm dòng sau lễ thiêu hay không, hai vị mang về rồi nói đã thấy trong nhà ta từ đầu, ta tìm ai khóc? Hay khóc trước cửa Ngự sử đài để đại nhân phát cho cái bát?”
Tào Uyên nói: “Chạm thì chạm bằng tay trái. Một ngón. Không được di chuyển giấy.”
Lăng Tiếu đáp ngay: “Nghe thấy chưa, cha? Lát nữa nếu có người bảo ta làm bẩn sổ, nhớ đánh vào miệng kẻ nói, đừng đánh chết. Chết rồi lại phải ghi thêm một dòng, phiền tang phòng.”
Lăng Chiến mặt lạnh như sắt, nhưng trong mắt hiện đau.
Lăng Tiếu đặt đầu ngón trỏ trái lên mép giấy. Cảm giác lạnh ẩm truyền tới, nhưng tay phải trong tay áo vẫn không nhúc nhích. Hắn cúi sát, đọc từng dòng bằng mắt.
Một cung tỳ già, mất vì bệnh phổi.
Một nội thị giữ đèn, mất vì rơi giếng.
Một bà vú cũ của cung phía tây, đã qua lễ thiêu trước ngày cháo được nấu.
Rồi đến dòng cuối.
Vương Tôn cũ, đã mất.
Không ngày sinh. Không nơi đặt linh. Lễ thiêu ghi sau nửa đêm. Người chứng chỉ có một nét móc bị kéo dài quá mức, giống như cố che một tên khác bên dưới.
Trong sân, gió bỗng ngừng. Ngay cả khói hương cũng thẳng hơn.
Phùng Kính lên tiếng trước: “Dòng này có trong sổ, không phải do chúng ta viết. Lăng công tử nên cẩn thận cái miệng.”
“Ta rất cẩn thận.” Lăng Tiếu mỉm cười. “Nếu không cẩn thận, câu đầu tiên ta đã hỏi vị ấy là ai. Nhưng quy củ nói không được gọi tên. Ta không hỏi tên. Ta chỉ hỏi mực.”
Tào Uyên sa sầm mặt.
“Mực gì?”
“Mực cũ ăn giấy, mực mới nằm trên giấy. Mực tang phòng dùng tro tùng trộn keo da, sau lễ thiêu mới ghi thì trong ba ngày đầu còn mùi dầu sống. Dòng này không chỉ có dầu sống, còn có muối khô từ than ướt. Hai vị biết than ướt trong Lăng phủ vừa bị cạy ra gì không?”
Phùng Kính lập tức chen vào: “Không liên quan.”
“Đại nhân nói không liên quan hơi sớm. Người chết sai người đưa cháo, cháo giấu sổ, sổ thêm dòng, dòng dùng tro muối từ cùng một tuyến. Nếu vẫn không liên quan, vậy chắc ta với đại nhân cũng là thân huynh đệ thất lạc, vì đều có hai lỗ mũi.”
Một thư lại không nhịn được cúi đầu ho. Tào Uyên quay lại trừng mắt, hắn vội câm.
Lăng Tiếu nhìn cây hương. Chưa hết một phần ba.
Hắn chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cây kim bạc mảnh. Phùng Kính lập tức bước tới.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Thử mực.” Lăng Tiếu nói. “Không cạo, không tẩy, không thấm nước. Chỉ dùng máu sống chạm mép nét. Mực cũ gặp máu không loang. Mực mới có tro muối sẽ kéo đỏ. Quy củ không cấm.”
“Máu của ai?”
“Của ta.” Hắn cười. “Đại nhân yên tâm, máu hoàn khố không quý hơn mực nội cung.”
Lăng Chiến trầm giọng: “Tiếu nhi.”
Lăng Tiếu không quay đầu.
“Cha, nếu không chảy ít máu, người ta sẽ bảo Lăng gia chúng ta sợ bẩn tay. Hôm nay bẩn một ngón, đổi lấy bọn họ bẩn cả mặt, đáng.”
Hắn dùng tay trái cầm kim. Động tác hơi chậm vì đầu ngón đã tê từ trước. Kim đâm xuống lần đầu không ra máu. Hắn nhíu mày rất khẽ.
Thanh Y nhìn thấy, môi nàng trắng bệch.
Tào Uyên cười lạnh: “Không dám thì đừng diễn.”
Lăng Tiếu ngẩng lên nhìn ông ta, ánh mắt vẫn lười biếng, nhưng đáy mắt lạnh như giếng sâu.
“Tào đại nhân, ta đâm ngón tay chứ không đâm cha ngươi, đại nhân gấp cái gì?”
Dứt lời, hắn ấn kim sâu thêm. Da thịt đầu ngón trỏ trái bị xuyên qua, một giọt máu đỏ sẫm trồi lên chậm chạp. Gần như cùng lúc, sắc mặt hắn tái đi, gân xanh từ cổ tay lan lên mu bàn tay. Độc còn sót trong người bị đau kéo ngược, như một con rắn bị đánh thức bò theo mạch máu.
Hắn nuốt xuống vị tanh trong cổ họng, không để máu trào ra miệng. Nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lăng Chiến bước nửa bước, lại dừng. Ông hiểu con trai mình đang lấy thân làm cân. Nếu lúc này đỡ, người ngoài sẽ nói Lăng Tiếu không tự chủ được, thử mực không đáng tin.
Một giọt máu rơi xuống mép nét chữ cuối cùng.
Không rơi vào giữa dòng, chỉ chạm phần móc kéo dài của chữ “mất”. Đỏ gặp đen, ban đầu đứng yên. Sau một hơi thở, mép mực bỗng hiện ra những sợi nâu mảnh, như rễ cỏ hút nước, kéo giọt máu lệch sang trái.
Tào Uyên cúi xuống, mặt đổi sắc.
Phùng Kính quát: “Đủ rồi! Niêm lại!”
“Chưa đủ.” Lăng Tiếu nói rất khẽ. “Dấu tay còn thiếu.”
Hắn dùng ngón cái trái bị máu dính lăn nhẹ trên khoảng trống bên cạnh dòng kia. Không phải ấn mạnh, chỉ lướt qua lớp bụi mực. Giấy xám hiện lên một vệt mờ: nửa dấu tay trái, không trọn, nghiêng về phía dưới, giống hệt dấu của người cầm bút bằng tay phải nhưng dùng tay trái đè giấy khi viết thêm.
Tào Uyên hít một hơi.
Phùng Kính đưa tay định cuộn sổ lại, Lăng Tiếu đã cười.
“Đừng vội. Dấu này không phải của ta. Ta vừa chạm mép phải, còn vệt kia nằm dưới dòng, hướng vân ngược. Nếu đại nhân muốn nói ta mọc thêm một bàn tay trong lúc hai vị nhìn, vậy mời viết tấu chương. Nhớ viết hay một chút, hoàng thành lâu rồi thiếu chuyện cười.”
Lăng Chiến nhìn dấu mờ, giọng trầm xuống: “Người này là ai?”
Lăng Tiếu không đáp ngay. Hắn quay sang Thanh Y.
“Lấy bản bôi than ở Tịnh Từ am.”
Thanh Y lập tức đem ra một mảnh giấy dầu gấp nhỏ. Trên giấy là vệt dấu tay thu được ở chỗ nhóm lửa sau am, nơi từng đốt áo lót và dây buộc chỉ đỏ. Diêm La Điện không mang xác về, không treo đầu người trên phố, chỉ lấy tro, dấu, hướng chân và lời khai. Kỷ luật ấy khiến họ chậm hơn bọn thích chém giết, nhưng chứng cứ biết cắn dai hơn dao.
Lăng Tiếu không tự mở giấy dầu. Hắn để Thanh Y đặt cạnh sổ, cách một ngón tay. Hai vệt trái, một đậm một nhạt, cùng thiếu phần đầu ngón út, cùng có đường vân gãy giữa gò cái.
Sân Lăng phủ im phăng phắc.
Tào Uyên rít qua kẽ răng: “Tịnh Từ am là chuyện ngoài cung. Không thể nhập chung.”
“Không nhập chung cũng được.” Lăng Tiếu lau máu bằng khăn, nhưng máu vừa ngừng lại rỉ tiếp. “Vậy ta hỏi cách khác. Người nhóm lửa ở am dùng tay trái đè bấc đèn, người thêm dòng này cũng để dấu tay trái. Cùng một loại tro muối, cùng một mùi dầu sống. Hai vị bảo không liên quan, chẳng lẽ trong kinh thành có hẳn một hội những kẻ tay trái thích đốt người chết rồi nấu cháo?”
Phùng Kính lạnh mặt: “Lăng Tiếu, ngươi đang ám chỉ nội đình làm giả danh sách tang?”
“Không.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Ta đang nói có người mượn áo nội đình chùi phân. Nếu đại nhân nghe thành nội đình đầy phân, đó là tai đại nhân tự bẩn.”
Lời này quá độc. Thư lại phía sau thở cũng không dám mạnh.
Cây hương cháy quá nửa.
Phùng Kính lập tức lấy giấy niêm.
“Theo lệ, sổ phải mang về tang phòng. Dấu tay, mực mới, tất cả do Ngự sử đài thẩm.”
Lăng Tiếu đưa tay trái đè mép hộp đá, không đè sổ.
“Mang về rồi sổ bị chuột gặm, hay bị nước trà đổ, hay gặp một trận gió tốt lành bay vào lò than, ta tìm Phùng đại nhân đền sao?”
Tào Uyên nói: “Ngươi muốn giữ vật nội cung?”
“Ta muốn giữ vật chứng trong tình trạng hai bên cùng niêm. Sổ đặt tại Lăng phủ, ngoài có niêm của Ngự sử, trong có niêm của Lăng gia, trước cửa có người của tang phòng canh. Ba ngày. Trong ba ngày, mời người chứng từ Thái Y viện, kho muối, Tịnh Từ am đến đối chất. Sau ba ngày, nếu ta nói sai, Lăng Tiếu quỳ trước Ngự sử đài tự nhận vu cáo.”
Phùng Kính cười lạnh: “Ngươi lấy gì bảo đảm?”
Lăng Tiếu giơ ngón tay đang chảy máu lên.
“Cái này chưa đủ? Vậy thêm một câu. Nếu trong ba ngày sổ mất, cháy, ướt, hoặc chữ cuối cùng tự nhiên biến mất, ta sẽ treo bảng trước cổng, viết rằng hai vị Ngự sử sợ một dòng chữ hơn sợ thiên lôi. Không giết người, không chửi tổ tông, chỉ treo tên. Người đọc đông, miệng dân rẻ, đại nhân chịu được thì cứ thử.”
So với dao, danh tiếng đôi khi cắt sâu hơn. Phùng Kính hiểu điều đó. Tào Uyên cũng hiểu. Bọn họ đến để ép Lăng phủ giao sổ, không ngờ Lăng Tiếu thà ôm tội giữ vật nội cung cũng phải giữ sổ sống trước mắt mọi người.
Một thư lại ghé tai Phùng Kính nói nhỏ. Phùng Kính nhìn hương sắp tàn, cuối cùng nghiến răng.
“Niêm tại chỗ. Nhưng ghi rõ: Lăng phủ tự ý lưu giữ sổ danh tang, chờ tra.”
Lăng Tiếu gật đầu rất nhanh.
“Ghi. Nhớ dùng mực của các vị. Ta sợ mực nhà ta quá sạch, làm bẩn tay đại nhân.”
Giấy niêm được dán. Hộp đá khóa lại. Một lớp niêm trắng của Ngự sử, một lớp niêm đỏ của Lăng gia. Tào Uyên tự viết biên nhận, từng nét nặng như muốn đâm thủng giấy. Khi viết đến bốn chữ “giữ vật nội cung”, ông ta ngẩng lên nhìn Lăng Tiếu.
“Ngươi biết tội này có thể kéo cả nhà xuống nước chứ?”
Lăng Tiếu cười, nhưng môi đã mất màu.
“Biết. Nhưng nếu không giữ, nước đã ngập đến cổ rồi. Khác nhau ở chỗ, lần này ta biết kẻ nào đang đổ nước.”
Phùng Kính phất tay dẫn người rời đi. Trước khi bước qua cổng, ông ta quay lại.
“Lăng công tử, người thông minh thường chết vì nghĩ mình nắm được chứng cứ.”
Lăng Tiếu tựa vào cột, đáp lười nhác: “Người ngu thường sống lâu vì không ai muốn nghe di ngôn. Phùng đại nhân bảo trọng, trời lạnh, coi chừng cháo nóng.”
Cổng khép lại. Tiếng bước chân quan sai xa dần ngoài ngõ.
Trong sân, lớp căng cứng vừa rút, Lăng Tiếu lập tức khom người phun ra một ngụm máu đen. Thanh Y lao tới đỡ. Lần này hắn không đẩy ra, vì chân đã mềm.
Lăng Chiến nắm cổ tay phải của hắn.
Bàn tay ấy lạnh, cứng, gần như không phản ứng. Lăng Chiến dùng lực bóp mạnh, đến mức khớp xương kêu khẽ. Lăng Tiếu chỉ nhíu mày vì nhìn thấy cha bóp, không phải vì đau.
Mặt Lăng Chiến thoáng chốc già đi.
“Con giấu ta bao lâu rồi?”
Lăng Tiếu im lặng một hơi, rồi cười khàn.
“Không lâu. Tay phải chỉ lười biếng thôi. Nó theo ta ăn chơi nhiều năm, giờ muốn nghỉ phép.”
Lăng Chiến không cười. Ông buông tay, quay lưng lại, giọng thấp đến đáng sợ.
“Từ hôm nay, mọi việc dùng tay phải giao cho người khác. Con còn giấu nữa, ta đánh gãy chân con trước khi kẻ địch kịp làm.”
Lăng Tiếu nhìn bóng lưng cha, ý cười nhạt dần.
“Vâng.”
Một chữ rất nhẹ, nhưng thật.
Thanh Y băng ngón tay trái cho hắn. Máu thấm qua lớp vải, chuyển thành màu tím sẫm. Độc bị kéo ngược không lấy mạng ngay, nhưng sẽ làm kinh mạch tay trái đau như bị cát nóng mài suốt vài ngày. Cái giá này không nhỏ. Hắn mất một phần cảm giác ở tay phải, giờ lại tự làm tay trái bị thương. Trong ba ngày tới, nếu có ám sát gần người, hắn không thể dựa vào tốc độ như trước.
“Truyền lệnh,” Lăng Tiếu nói, hơi thở nặng hơn, “Diêm La Điện rút hai tổ khỏi phố đông, đổi sang canh người chứ không canh cửa. Không ai được đụng vào hai Ngự sử. Ai đưa bạc cho thư lại, chặt tay người đưa, giữ người nhận. Tìm kẻ tay trái thiếu đầu vân ngón út, nhưng không bắt vội. Ta muốn xem hắn chạy về ổ nào.”
Thanh Y gật đầu, mắt đỏ nhưng giọng vững: “Rõ.”
Lăng Tiếu nhìn hộp đá đã niêm trên bàn. Hai lớp giấy mỏng mà nặng như hai cánh cửa nhà lao.
Từ giờ phút này, Lăng phủ chính thức mang tội giữ vật nội cung trái phép. Ngự sử đài có cớ dâng sớ, nội đình có cớ phái người giám sát, Tam ty có cớ dựng hồ sơ. Một dòng chữ được giữ lại, đổi lấy một sợi thòng lọng treo trước cổng nhà.
Nhưng trên dòng chữ ấy có dấu tay.
Dấu tay không biết nói dối, trừ khi người ta chặt luôn bàn tay.
Lăng Tiếu lau vệt máu nơi khóe môi, cười rất khẽ.
“Muốn đưa người chết vào nhà ta làm khách? Được. Nhưng khách vào cửa Lăng phủ, không để lại chút tiền trà thì đừng mong đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.