Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 340: Bát Cháo Nóng Đến Lăng Phủ

Đăng: 09/08/2026 08:37 2,931 từ 3 lượt đọc
Chương 340: Thái Giám Đã Chết Sai Người Đưa Một Bát Cháo Nóng Tới Lăng Phủ


Bát cháo được đưa tới Lăng phủ lúc mặt trời vừa bò qua mái ngói, hơi nóng còn phả lên nắp hộp sơn đỏ như có người thở bên trong.


Người đưa cháo không mặc áo cung nhân, chỉ khoác một tấm áo vải xám, chân đi giày đế mềm đã dính bùn ở cửa tây cung thành. Nhưng trên tay hắn có một tấm thẻ gỗ nhỏ buộc chỉ vàng, mặt thẻ khắc dấu nội đình, phía dưới đóng thêm một vệt son mờ.


Quản môn Lăng phủ vừa nhìn thấy vệt son ấy đã không dám đóng cổng.


Quà từ nội đình, dù là một bát cháo thiu, cũng không thể vứt trả ra đường.


Người đưa cháo cúi đầu rất thấp, giọng khô như đã nhai cả đêm than nguội:


“Công công Tào Ân nghe nói Lăng thiếu gia bệnh cũ tái phát, đặc biệt sai tiểu nhân đưa cháo thuốc tới. Cháo phải dùng khi còn nóng. Xin phủ thượng lập tức nhận.”


Trong sân trước, mấy nha hoàn đang quét lá đồng loạt dừng tay.


Tên Tào Ân vừa rơi xuống, không khí Lăng phủ lạnh đi một đoạn.


Ba ngày trước, danh sách tang trong cung mới được Tam ty lén sao ra một bản. Tào Ân, thái giám coi bếp nhỏ phía đông nội đình, đã chết vì trượt chân ngã xuống giếng nước từ đầu tháng trước. Thi thể được đưa ra khỏi cửa phụ, tro cốt nhập vào nhà tế của hoạn quan.


Một người đã hóa tro, sáng nay lại sai người đưa cháo nóng tới.


Lăng Tiếu được dìu ra khỏi hành lang phía tây, áo choàng khoác lệch, tóc buộc qua loa bằng dải lụa đen, sắc mặt nhợt nhạt nhưng khóe miệng vẫn cong lên như vừa nghe chuyện vui trong kỹ viện.


Hắn liếc hộp sơn đỏ, lại liếc người đưa cháo.


“Chà, nội đình săn sóc ta thật. Người sống bận quá nên phải mượn người chết chạy việc? Lăng phủ ta nghèo, chưa chuẩn bị tiền giấy thưởng công, vị huynh đệ này có cần ta đốt ngay một xấp cho chủ ngươi không?”


Người đưa cháo run vai, nhưng không ngẩng đầu.


“Tiểu nhân chỉ phụng lệnh đưa cháo. Trên thẻ có dấu. Phủ thượng nhận rồi xin ký vào giấy hồi trình. Công công có dặn, bát cháo này là ân điển, không được để nguội.”


Lăng Tiếu cười càng tươi.


“Ân điển nóng quá, bỏng miệng thì tính ai?”


Lăng lão quản sự bước tới bên cạnh, giọng hạ thấp:


“Thiếu gia, không thể trả. Trả là khinh nội đình. Đổ đi cũng không được, trước sân bao nhiêu mắt nhìn thấy, nếu họ vu là hủy vật ban xuống, sáng mai Ngự sử có thể cắn tới cửa.”


“Ta biết.” Lăng Tiếu đưa tay sờ cằm, lười biếng nói, “Nội đình đưa một cái bô cũng phải khen thơm. Luật chó má của nhà giàu, ta hiểu hơn các ngươi.”


Hắn quay mặt, giọng chợt mỏng đi.


“Đóng cửa giữa. Tất cả người trong bếp lui ra sân sau, không ai được chạm vào nước, muối, gạo. Trẻ nhỏ, phụ nhân, người bệnh đều cách phòng chính ba viện. Ai tò mò thò đầu qua cửa, đánh gãy chân trước rồi nói đạo lý sau.”


Lệnh vừa ra, Lăng phủ lập tức động.


Mấy gã hộ vệ áo xanh nhìn như gia đinh vác thùng gạo, thực ra bước chân không hề có tiếng. Bọn họ tản ra các ngả, chặn giếng, khóa bếp, lật hết bát đũa đang bày trên bàn. Một nha hoàn trẻ sợ đến trắng mặt, tay còn cầm nửa miếng bánh, cũng bị bà quản sự kéo ra ngoài.


Lăng Tiếu không để người nhà thử mạng thay mình.


Hộp sơn đỏ được đặt lên bàn đá giữa sân. Lăng Tiếu không cho mang vào nhà, cũng không cho đặt dưới nắng. Hắn bảo người dựng bốn tấm bình phong thấp chắn gió, bên trên phủ vải ấm vừa lấy từ lò hong. Một cây hương ngắn được cắm vào lư đồng.


“Nghe rõ đây.” Hắn gõ móng tay lên mặt bàn, “Bát này là chứng cứ sống. Hơi còn thì lời còn, nguội rồi mùi đổi, độc đổi, kẻ hạ độc sẽ cười vào mặt chúng ta. Từ lúc mở nắp đến khi phân ra gốc độc, không quá nửa nén hương. Ai làm rơi một giọt, tự chặt ngón tay bồi thường.”


Người đưa cháo nuốt nước bọt.


Lăng Tiếu liếc hắn.


“Ngươi không cần chặt. Ngươi còn phải sống để nói dối cho tròn.”


Nắp hộp bật mở.


Hơi cháo trắng cuộn lên, thơm mùi gạo mới, gừng non và một chút dầu hành. Bát sứ trắng đặt trong ổ vải bông, bên ngoài bát không có hoa văn, sạch đến mức giống đồ chưa từng qua tay người. Trên mặt cháo rắc vài sợi thịt xé nhỏ, màu nhạt, mềm, vừa nhìn đã thấy thứ dành cho người bệnh.


Lăng lão quản sự nhíu mày.


“Không có mùi lạ.”


“Độc tốt nào lại tự giới thiệu mình?” Lăng Tiếu cười nhạt.


Hắn lấy một cây kim bạc nhỏ, không cắm vào cháo mà đưa qua làn hơi trên miệng bát. Kim không đen, chỉ ngưng một lớp nước mỏng. Hắn nghiêng kim cho giọt nước rơi vào chén men xanh, lại thả vào đó một hạt muối quan doanh đã lấy từ kho niêm phong đêm qua.


Hạt muối chìm xuống, không tan.


Đáy chén hiện một vệt xám mảnh như lông chuột.


Mí mắt lão quản sự giật nhẹ.


“Tro?”


“Không phải tro bếp thường.”


Lăng Tiếu cúi sát, hít rất khẽ, rồi lập tức nghiêng đầu ho hai tiếng. Ho xong, môi hắn trắng thêm một tầng.


“Có mùi nhựa tùng bị tụng kinh hun lâu ngày. Thứ này ở chùa miếu mới nhiều. Trong cung đốt hương long não, bếp dùng than sạch, không dùng loại củi rẻ tiền pha hương cúng trẻ chết yểu.”


Hắn vẫy tay. Một bóng người từ sau cột bước ra, áo gia đinh nhưng trên cổ tay quấn sợi chỉ đen của Diêm La Điện.


“Đến am Tây Tông ngoài cửa bắc. Không xông vào. Không giết ai. Chỉ lấy tro dưới bếp, lấy nước rửa vung nồi, nhìn xem hôm qua có ai nấu gạo cung không. Nếu bị phát hiện, bỏ đồ mà về. Ta cần chứng cứ, không cần xác chết.”


Người kia gật đầu, biến mất sau cửa hông.


Người đưa cháo vội nói:


“Tiểu nhân thật sự không biết. Cháo lấy từ bếp nhỏ nội đình, có thẻ Tào công công…”


“Câm.” Lăng Tiếu ngắt lời, “Ngươi nói thêm một câu vô dụng, ta nhét đầu ngươi vào bát cho chủ chết của ngươi xem hắn nấu có vừa miệng không.”


Hắn dùng thìa ngọc múc một giọt cháo, đặt lên móng tay cái. Cháo đặc, dính, không chảy ngay. Dưới hơi nóng, trên móng tay hiện một vòng dầu rất mỏng, ban đầu trong suốt, sau chuyển vàng nhạt. Lăng Tiếu nhìn vòng dầu ấy, nụ cười biến mất.


“Độc thư.”


Lăng lão quản sự biến sắc.


“Thiếu gia, để lão nô thử.”


“Ngươi thử thì chết vô ích.” Lăng Tiếu bình thản, “Thứ này nhận máu người có hàn độc. Nó không phải để giết cả nhà ta. Nó gửi cho riêng ta.”


Câu ấy vừa ra, những người quanh sân đều im bặt.


Lăng Tiếu vốn che bệnh rất kỹ. Trước mặt người ngoài, hắn chỉ là tên hoàn khố bị thương sau mấy lần gây họa, lúc ho lúc nằm, lúc vẫn có thể mắng người đến đỏ mặt. Nhưng bát cháo này lại gọi đúng bệnh trong xương hắn.


Nội đình đã có kẻ sờ tới mạch môn của hắn.


Cây hương cháy được một phần ba.


Lăng Tiếu đưa giọt cháo lên miệng.


Lăng lão quản sự chụp lấy cổ tay hắn, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.


“Không được!”


Lăng Tiếu nhìn ông, giọng nhỏ đi nhưng lạnh đến tận đáy.


“Không nếm, không biết nó muốn nói gì. Không biết nó muốn nói gì, tối nay bọn họ sẽ đổi bát khác đưa tới chỗ mẫu thân ta, cô cô ta, hoặc bất kỳ đứa trẻ nào trong tộc. Ta chỉ nếm một giọt. Nếu ta ngã, đóng cổng phủ, treo cờ bệnh, gọi Tam ty tới nhìn. Không được khóc, khóc xấu mặt.”


Hắn giật tay ra, chạm giọt cháo lên đầu lưỡi.


Trong nháy mắt, hơi nóng trên mặt bát như biến thành băng.


Lăng Tiếu khựng lại. Các khớp ngón tay hắn phát ra tiếng rắc rất nhỏ. Một đường tím đen bò từ cổ tay lên cánh tay, bị hắn dùng tay kia ấn mạnh ở khuỷu, ép lại như ép một con rắn độc chui vào hang.


Hàn độc trong người hắn vốn bị thuốc của Thái Y viện đè xuống, nay gặp thứ dẫn trong cháo liền bật ngược. Hai luồng khí trái nhau va vào huyết mạch, một lạnh như dao cùn cứa xương, một nóng như tro nhét vào phổi. Hắn cúi người, nôn ra một ngụm máu sẫm lên khăn trắng.


Người đưa cháo sợ đến ngồi phịch xuống đất.


Lăng Tiếu lại bật cười, răng dính máu.


“Ngon. Nội đình nấu cháo có tâm thật. Một giọt đã khiến thiếu gia ta tỉnh ngủ.”


Lão quản sự vội đỡ hắn, mắt đỏ lên nhưng không dám nói nhiều.


Lăng Tiếu khoát tay, nhắm mắt ba hơi. Trong cơ thể, Thôn Thiên Phệ Địa Quyết bị hắn vận chuyển cực chậm, không nuốt trọn độc, chỉ cắn lấy một tia dẫn hương đang chui lên não. Làm vậy như dùng răng kẹp lưỡi dao. Mỗi lần khí tức xoay một vòng, ngực hắn lại đau đến co giật.


Nhưng vòng dầu trên móng tay đã đổi hình.


Không phải chữ viết rõ ràng, mà là ba đoạn vệt mảnh, một dài hai ngắn. Lăng Tiếu mở mắt, cầm móng tay hơ trên hơi cháo. Vệt dầu bị nhiệt kéo ra, dính tro xám li ti, ghép thành dấu hiệu thường dùng trong sổ bếp nội đình: tên người phụ trách, lò nấu, giờ xuất.


Lăng lão quản sự lập tức hiểu ý, trải giấy dầu bên cạnh. Lăng Tiếu không viết, chỉ đọc:


“Tào Ân. Lò đông. Giờ mão. Người nhận… Lăng Tiếu.”


Hắn dừng một chút, phun thêm một búng máu loãng vào chậu đồng.


“Có kẻ dùng ký hiệu bếp nội đình giấu trong dầu cháo. Nếu ta ăn hết, độc dẫn phát, chữ mất, chỉ còn một thằng hoàn khố chết vì tham ăn. Nếu ta không ăn, họ nói ta khinh ân. Nếu ta đổ đi, chứng cứ cũng trôi theo cống. Thủ đoạn không tệ, đáng tiếc hơi keo kiệt, thịt xé ít quá.”


Không ai cười.


Cây hương còn non nửa.


Lăng Tiếu chỉ vào đáy bát.


“Mở lớp lót.”


Một gia đinh dùng dao mỏng cạy vòng sáp trong ổ vải bông. Dưới đáy ổ không có thư, chỉ có một lớp bột trắng trộn tro. Lăng Tiếu bảo đổ lên đĩa bạc, nhỏ vài giọt dấm già.


Mùi chua vừa bốc lên, trong tro hiện vài điểm xanh lục rất nhạt.


Lăng lão quản sự trầm giọng:


“Tro hương Tây Tông. Loại hương cầu siêu cho trẻ mồ côi ở Tịnh Từ am cũng có điểm xanh này.”


Lăng Tiếu dựa vào ghế, nụ cười mỏng như giấy.


“Vậy là một bát cháo đi qua ba tay. Tây Tông nấu tro, nội đình mượn lò, người chết ký tên. Đẹp. Đẹp đến mức ta muốn dựng bàn thờ cảm ơn.”


Ngoài cổng bỗng có tiếng vó ngựa.


Một tiểu quản sự chạy vào, mặt tái mét:


“Thiếu gia, trong cung đưa thiếp. Nói tối nay có yến thăm bệnh ở Noãn Hoa các, mời thiếu gia vào tạ ân. Người đưa thiếp đang đứng ngoài, còn có hai Ngự sử đi cùng.”


Lăng lão quản sự siết tay.


Đây mới là mũi dao thứ hai.


Nếu Lăng Tiếu nhận cháo mà vẫn từ chối vào cung, sẽ thành giả bệnh. Nếu vào cung với độc chưa giải, mạng hắn đặt trong tay người khác. Nếu tố cáo bát cháo có độc ngay lúc này, không có đủ chứng cứ gốc, nội đình chỉ cần đẩy cho tên Tào Ân đã chết, mọi đường đều cụt.


Lăng Tiếu lau máu ở khóe miệng, đột nhiên cười to.


“Yến thăm bệnh? Hay lắm. Mở cổng chính. Mời Ngự sử vào sân nhìn thiếu gia ta bệnh thế nào. Nhớ, đừng nói bị độc. Phải nói ta thể hư từ nhỏ, vừa cảm động vì ân điển nội đình nên khí huyết nghịch loạn. Càng thảm càng tốt. Đưa khăn máu treo ở chỗ sáng. Đốt thêm hương an thần, cho hàng xóm ngửi thấy.”


Lão quản sự ngẩn ra.


“Thiếu gia định công khai bệnh tình?”


“Công khai một nửa.” Lăng Tiếu nhếch môi, “Một nửa thật đáng tiền hơn mười câu giả. Bọn họ muốn ép ta vào yến, ta liền để cả kinh thành biết ta ăn một giọt cháo thăm bệnh đã ho ra máu. Không tố nội đình hạ độc, chỉ tố thân thể ta không chịu nổi ân sủng. Ai còn ép ta đi, kẻ đó mong ta chết ở Noãn Hoa các.”


Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tối lại.


“Muốn chơi lễ pháp, ta chơi lễ pháp. Muốn chơi bệnh, ta bệnh cho bọn họ xem.”


Người đưa cháo bị kéo sang một bên, miệng nhét vải nhưng không bị đánh. Lăng Tiếu dặn riêng:


“Giữ hắn sống. Cho ăn nước sạch. Ba canh giờ hỏi một lần: ai giao hộp, ở đâu, tay trái hay tay phải, có mùi thuốc gì. Không được dùng hình trên mặt. Ngự sử thích nhìn mặt người vô tội.”


Diêm La Điện làm việc chưa bao giờ cần tiếng kêu.


Một khắc sau, cổng chính Lăng phủ mở rộng.


Hai Ngự sử bước vào với vẻ mặt nghiêm chỉnh, còn chưa kịp đọc lời mời, đã nhìn thấy Lăng Tiếu nằm nghiêng trên ghế, môi tím, áo trước ngực lấm máu. Bên cạnh là bát cháo nội đình còn nóng, thẻ gỗ buộc chỉ vàng đặt ngay ngắn trên khay, không trả, không đổ, không giấu.


Lăng Tiếu yếu ớt nâng tay.


“Hai vị đại nhân tới đúng lúc. Mau thay ta tạ ân trong cung. Cháo ngon quá, ta cảm động đến suýt đi gặp tổ tông. Tối nay yến tiệc, sợ là không bò nổi. Nếu nội đình cần xác ta góp vui, phiền chuẩn bị kiệu nằm, loại chắc một chút. Ta nặng nợ đời, khiêng khó lắm.”


Một Ngự sử há miệng, lời ép dự yến mắc ngay ở cổ.


Người còn lại nhìn vệt máu trong chậu đồng, sắc mặt đổi mấy lần.


Tin Lăng Tiếu bệnh nặng vì quá yếu không chịu nổi cháo thuốc nội đình, chưa tới trưa đã lan khỏi phố Lăng phủ. Không ai dám nói nội đình hại người, nhưng ai cũng biết tối nay nếu còn ép hắn vào cung, cái chết của hắn sẽ treo ngay trước cửa Noãn Hoa các.


Đến lúc mặt trời đứng bóng, bóng người Diêm La Điện từ am ngoài thành trở về.


Hắn không mang nhiều thứ, chỉ đặt lên bàn một túi tro nhỏ, nửa mảnh vải lọc cháo, và một câu nói:


“Bếp Tịnh Từ am đêm qua có nấu cháo gạo cung. Người nhóm lửa thuận tay trái. Ni cô trong am gọi hắn là Tào quản. Nhưng trên cổ tay hắn có vết xăm bị cắt bỏ, giống dấu hoạn quan cũ.”


Lăng Tiếu đang ngồi trong phòng kín, tay phải mất cảm giác tới tận đầu ngón. Mỗi lần thở, ngực hắn như có kim băng cắm vào. Đại phu Lăng phủ không dám châm mạnh, chỉ dùng thuốc ấm giữ mạch, sắc mặt còn khó coi hơn người bệnh.


Lăng Tiếu nghe xong, mở mắt.


“Tào Ân chưa chắc sống. Tên đang chạy việc chỉ mượn da hắn. Nhưng danh sách tang trong cung có vấn đề.”


Lão quản sự đặt bản sao danh sách lên bàn. Những cái tên hoạn quan chết gần đây xếp thành hàng, sau mỗi tên là ngày chết, nơi thiêu, người nhận tro.


Lăng Tiếu dùng ngón tay trái gõ vào một dòng dưới tên Tào Ân.


Ở đó có ghi một người nhận tro thay: “Nội vụ tang phòng, người đối chiếu: Vương Tôn cũ, đã mất.”


Không có tên thật. Chỉ có tước xưng mơ hồ đáng lẽ không nên xuất hiện trong sổ hoạn quan.


Lăng Tiếu cười khẽ, nhưng tiếng cười kéo theo cơn ho đau đến cúi gập người.


“Hay. Kẻ đòi giá cho tên vương tôn còn sống không ở ngoài cung. Hắn nằm trong danh sách người chết của hoàng cung.”


Máu lại thấm qua khăn.


Lần này không ai dám khuyên hắn nghỉ.


Bởi vì tất cả đều hiểu, từ bát cháo nóng sáng nay, Lăng phủ đã trả giá bằng bệnh tình bị phơi ra trước thiên hạ. Đổi lại, bọn họ nắm được một sợi dây buộc từ Tây Tông, xuyên qua bếp nội đình, kéo tới tận phòng tang của hoàng cung.


Mà đầu dây kia, có một người chết đang chờ ra giá.


0