Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 327: Thái Y Viện Ghi Sai Một Thang Thuốc Cho Người Đã Chết

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,012 từ 1 lượt đọc
Chương 327: Thái Y Viện Ghi Sai Một Thang Thuốc Cho Người Đã Chết


Cửa phụ Thái Y viện mở về phía tây cung thành, thấp hơn cổng quan nha nửa cái đầu, nhưng người đứng trước đó lại thấy cổ mình tự nhiên ngắn đi.


Hai con sư tử đá bị mưa mài nhẵn mõm, trước thềm rắc vôi vàng chống ẩm, mùi thuốc sắc từ trong tường bay ra từng lớp đắng nghét. Không giống mùi thuốc ở hiệu ngoài chợ. Thuốc ở đây có mùi của quyền quý, của chén ngọc, của tiếng thở không được phép tắt khi chủ nhân chưa gật đầu.


Đoàn Tam ty bị chặn trước cửa lưới sắt.


Phía trong cửa lưới có một dãy bình phong vải xanh, sau bình phong là bóng người áo trắng đi qua đi lại. Ai cũng biết thầy thuốc trong Thái Y viện đang ở rất gần, nhưng không ai được nhìn rõ mặt ai.


Thái giám giữ cửa cầm phất trần, giọng mỏng như lưỡi dao cạo:


“Tam ty muốn tra sổ dược liệu, viện có thể phối hợp. Nhưng có ba điều phải nói trước. Một, mạch án của thân vương và nội quyến không được mở. Hai, thái y trong viện không ra khỏi cửa, lời đáp chỉ truyền qua cửa lưới. Ba, người ngoài không được tự ý bước qua bậc đá này. Vượt một bước, coi như xông cấm địa.”


Quan chủ thẩm Tam ty nghe xong, mặt xanh đi một tầng.


Lăng Tiếu đứng sau cùng, khoác áo choàng lông trắng, tay ôm lò sưởi nhỏ, môi nhợt như vừa bị nữ quỷ hút sạch tinh khí. Hắn ho khẽ hai tiếng, dáng đi lảo đảo, nhưng mắt lại đảo qua từng góc cửa, từng vệt bùn trên giày lính canh, từng dấu móng tay trên tay vịn gỗ.


Hôm nay hắn không mang vẻ công tử phong lưu thường ngày. Hắn giống một con mèo bệnh bị ép ra đường, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là ngã, nhưng ai đưa tay tới gần móng vuốt nó trước sau đều mất da.


Thái giám liếc hắn:


“Lăng công tử thân thể không khỏe thì nên ở phủ dưỡng bệnh. Thái Y viện không phải nơi người bệnh ngoài cung tùy tiện kêu đau.”


Lăng Tiếu cười khàn:


“Ta ở phủ uống thuốc mãi không chết, đành tới chỗ các vị hỏi xem có phải uống sai đơn hay không. Nếu Thái Y viện sợ một tên hoàn khố như ta làm bẩn thềm đá, vậy ta ngồi ngoài này cũng được. Chết trước cửa các ngươi, người kinh thành ngày mai có chuyện uống trà.”


Mấy thư lại Tam ty cúi đầu, vai run lên.


Thái giám mặt lạnh:


“Lăng công tử nói cẩn thận.”


“Ta nói rất cẩn thận rồi.” Lăng Tiếu chậm rãi đặt lò sưởi vào tay Lăng Vân đứng bên cạnh, “Nếu không cẩn thận, ta đã hỏi thẳng vì sao trong sổ xuất thuốc tháng trước có tên một người thuộc phủ Tĩnh thân vương đã khai tử mười hai năm.”


Không khí trước cửa phụ lập tức đặc lại.


Quan chủ thẩm Tam ty ho một tiếng, vội giơ công văn lên:


“Tam ty không xin xem mạch án. Chỉ xin đối chiếu dược liệu theo bệnh chứng hiện tại của Lăng công tử. Sổ xuất nhập thuốc liên quan đến án Hắc Tháp, có nhân chứng, có vật chứng, đã trình đủ ấn.”


Thái giám nhận công văn nhưng không mở ngay. Đầu ngón tay hắn trắng bệch.


Sau bình phong vang lên tiếng người già:


“Cho họ hỏi bệnh chứng. Không hỏi tên người, không hỏi mạch án, chỉ hỏi dược tính.”


Cửa lưới mở hé nửa thước. Một chiếc bàn nhỏ được đẩy ra, trên bàn có nghiên mực, thẻ tre ghi dược liệu và một bát nước sạch để rửa tay. Người bên trong vẫn khuất sau lưới, chỉ thấy tay áo trắng phủ tới cổ tay.


Lăng Tiếu nhìn bàn nhỏ, cười một tiếng:


“Làm như gả con gái vậy, lộ bàn tay cũng sợ người ta nhìn ra nốt ruồi.”


Thái giám quát:


“Vô lễ!”


“Được, không đùa nữa.” Lăng Tiếu ngồi xuống ghế Tam ty mang theo, lưng dựa lệch, “Ta bệnh hàn nhập kinh, đêm lạnh như nằm trong hầm băng. Có lúc đầu lưỡi tê, cổ họng nghẹn, muốn nói nhưng khí không lên. Mạch lúc trầm lúc loạn, dùng thuốc áp xuống được ba ngày lại phát. Xin hỏi bệnh như ta, Thái Y viện thường dùng mấy vị gì?”


Bên trong im một lát.


Một thái y già đáp qua cửa lưới:


“Nếu chỉ nghe lời tả, phải dùng ôn kinh tán hàn, thông khiếu dưỡng khí. Có thể dùng bảy vị chính: địa hỏa căn, bạch sa nhân, ôn đằng tử, cam thảo nướng, thanh liên tây am, tử xác hoa, thêm hươu giác sương nghiền mịn. Nhưng không bắt mạch, không dám định đơn.”


Lăng Tiếu nghiêng đầu:


“Thanh liên tây am?”


Thái y già nói:


“Vị thuốc hiếm. Sinh ở giếng đá lạnh, hái khi chưa nở. Dùng đúng thì thông cổ, trừ tê lưỡi. Dùng sai thì khóa khí ở yết hầu.”


Quan chủ thẩm lập tức nhìn thư lại. Thư lại mở sổ phụ của Thái Y viện do Tam ty xin được qua kho dược.


Trang giấy lật nghe sột soạt như da người khô.


“Ngày mười sáu tháng trước, xuất thanh liên tây am hai tiền, tử xác hoa ba tiền, địa hỏa căn một tiền rưỡi, bạch sa nhân năm phân, cam thảo nướng...”


Thư lại đọc tới đây chợt khựng.


Lăng Tiếu nhấc mắt:


“Đọc tiếp. Đừng nuốt chữ như nuốt bạc giả.”


Thư lại nuốt nước bọt:


“Cam thảo nướng ghi... bỏ trước. Ôn đằng tử ghi bỏ sau. Tên đơn: khai thanh hồi thần thang. Người nhận: Tĩnh thân vương phủ, Tần Dự.”


Một tên quan phụ trách lễ nghi đứng phía sau biến sắc:


“Tần Dự đã chết trong vụ cháy nhà thờ phụ của vương phủ mười hai năm trước. Có khai tử, có quan phủ xác nhận. Có thể là trùng tên.”


Lăng Tiếu vỗ tay một cái rất nhẹ:


“Hay. Người chết mười hai năm rồi còn trùng tên uống thuốc. Vương phủ các ngươi đúng là âm đức dày, nuôi cả người dưới đất.”


Thái giám cắn răng:


“Lăng Tiếu, đừng kéo phủ thân vương vào lời bẩn thỉu của ngươi.”


“Ta chỉ kéo thuốc.” Hắn giơ một ngón tay, “Luật các ngươi đặt ra, không xem mạch án, không hỏi hoàng thân. Vậy ta chỉ hỏi: cùng những vị thuốc này, nếu cam thảo nướng bỏ trước, ôn đằng tử bỏ sau, tác dụng là gì?”


Bên trong cửa lưới không ai đáp ngay.


Gió thổi qua tường cao, làm mùi thuốc đắng quấn vào cổ họng từng người.


Lăng Tiếu cúi xuống, nhìn móng tay mình:


“Không đáp? Vậy sắc một chén theo đúng thứ tự trong sổ, để ta uống. Nếu là thuốc trị bệnh, ta cảm tạ Thái Y viện. Nếu là thuốc hại người, ta nằm ra đây, Tam ty có xác mới, các vị có danh mới.”


Lăng Vân biến sắc:


“Thiếu gia!”


Lăng Tiếu không quay đầu:


“Câm. Hôm nay ai ngăn ta, về phủ tự lĩnh ba mươi roi. Ta còn sống chưa tới lượt các ngươi thay ta sợ chết.”


Quan chủ thẩm cũng vội nói:


“Lăng công tử, thuốc không bắt mạch mà uống là chuyện nguy hiểm.”


Lăng Tiếu cười nhạt:


“Chúng ta đang đứng trước Thái Y viện, nơi chữa bệnh cho bậc quý nhất thiên hạ. Một chén thuốc đúng sổ mà cũng sợ chết người sao?”


Lời này chặn cứng cổ họng tất cả.


Sau cửa lưới, thái y già thở dài:


“Có thể sắc. Nhưng phải ghi rõ là Lăng công tử tự nguyện thử dược theo bệnh chứng đã khai. Thái Y viện không nhận trách nhiệm nếu hàn chứng bùng lên.”


“Ghi.” Lăng Tiếu nói ngay, “Ghi thêm một câu: nếu ta chết, thi thể để trước cửa viện ba ngày cho dân xem màu lưỡi.”


Thư lại run tay, suýt làm rơi bút.


Thuốc được sắc ngay trong viện. Mỗi vị đưa ra trước cửa lưới cho Tam ty nhìn, cân bằng cân đồng nhỏ, rồi lại mang vào. Không ai được vào, không ai được chạm. Luật chặt như dây thòng lọng, nhưng chính vì chặt nên từng tiếng cân rơi, từng câu đọc tên thuốc đều bị ghi vào biên bản.


Nửa canh giờ sau, một chén thuốc đen sẫm được đặt lên bàn nhỏ. Hơi nóng bốc lên, mùi đắng pha một vị tanh lạnh rất nhạt. Người thường ngửi chỉ thấy khó chịu, Lăng Tiếu vừa cúi xuống đã biết trong đó có thứ chuyên bám vào cổ họng, làm khí nghịch không lên.


Hắn nhận chén, tay không run.


Lăng Vân mặt trắng bệch. Hai hộ vệ Lăng gia phía sau đã đặt tay lên chuôi đao, nhưng không dám rút. Diêm La Điện có quy củ, trước khi chủ nhân ra lệnh, dù trong lòng cháy cũng phải đứng như cọc đá.


Lăng Tiếu uống một hơi cạn.


Trong khoảnh khắc đầu, không có gì xảy ra.


Rồi ngón tay hắn co giật.


Chiếc chén sứ vỡ dưới chân, nước thuốc còn sót bắn lên vạt áo. Sắc mặt hắn trắng nhanh như giấy nhúng vào tro. Một lớp sương mỏng hiện trên lông mày, môi tím lại, hơi thở bị cắt thành từng đoạn ngắn.


Lăng Vân nhào tới đỡ:


“Thiếu gia!”


Lăng Tiếu há miệng, nhưng không phát ra tiếng.


Cổ họng hắn như bị một bàn tay lạnh bóp chặt từ bên trong. Hàn độc vốn bị thuốc áp trong kinh mạch gặp chén thuốc kia bỗng bật dậy, tràn lên ngực như nước lũ phá đê. Đau không sắc như dao, mà âm âm nghiền nát từng sợi xương, khiến người ta muốn cắn đứt lưỡi để đổi một hơi thở.


Trong mắt hắn lướt qua sát khí rất mỏng.


Chén này không đủ giết hắn, nhưng đủ làm lớp áp độc mà hắn chuẩn bị nhiều ngày tiêu hao quá nửa. Mấy viên thuốc giữ mạch cuối cùng trong tay áo cũng phải dùng ngay, nếu không hàn khí sẽ bám vào phổi, ít nhất mười ngày không thể vận khí mạnh.


Giá này không rẻ.


Nhưng người sau lưới đã hoảng.


Thái y già đứng bật dậy, bóng người in lên bình phong:


“Không đúng! Mau lấy khăn nóng! Không, đừng chạm vào hắn!”


Lăng Tiếu run tay chấm nước thuốc trên bàn, viết ba chữ méo mó xuống mặt gỗ:


Pha ngược thuốc?


Thái y già im bặt.


Thái giám quay phắt đầu:


“Hồ thái y, lời này không thể nói bừa.”


Hồ thái y sau lưới thở nặng:


“Nếu trị tê lưỡi mất tiếng do hàn bế, cam thảo nướng phải bỏ sau để hòa tính thuốc, ôn đằng tử phải bỏ trước để dẫn khí. Trong sổ ghi ngược. Ngược rồi thì không phải khai thanh, mà là khóa thanh. Người uống sẽ tỉnh mà không nói được, nghe được mà không cử động nổi. Nếu liều nhẹ, giữ trạng thái mê câm lâu ngày. Nếu liều nặng, tắc khí mà chết.”


Sân trước cửa phụ nổ tung tiếng xì xào.


Quan chủ thẩm đập bàn:


“Ghi vào biên bản! Từng chữ một!”


Thư lại vội cúi đầu viết, mực văng đầy ngón tay.


Thái giám lạnh giọng:


“Hồ thái y, ngươi xác định chỉ dựa vào một chén thử?”


Hồ thái y đáp chậm rãi:


“Dựa vào thứ tự sắc, phản ứng của Lăng công tử, và dược tính của thanh liên tây am. Nếu Thái Y viện có người ghi đơn như vậy, hoặc là tay nghề thấp đến không đáng giữ kim châm, hoặc là cố ý.”


Lăng Tiếu được Lăng Vân nhét viên thuốc vào miệng. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn khàn bật ra được tiếng cười:


“Cố ý còn dễ nghe hơn tay nghề thấp. Thái Y viện mà nuôi phế vật, hoàng cung ngủ có yên không?”


Thái giám mặt xám như đất:


“Ngươi đã đạt mục đích, đừng nói thêm.”


“Ta còn chưa hỏi xong.” Lăng Tiếu lau vệt máu mỏng ở khóe môi, “Người chết không cần uống thuốc giữ mê câm. Vậy Tần Dự kia hoặc không chết, hoặc tên hắn được dùng để che một người sống. Thang thuốc xuất mấy lần?”


Thư lại nhìn sổ phụ, giọng lạc đi:


“Ba lần trong hai tháng. Mỗi lần cách nhau mười bảy ngày.”


Quan chủ thẩm hỏi dồn:


“Nơi nhận thuốc có ký?”


“Có dấu vương phủ cũ, nhưng chữ ký người lĩnh là ký hiệu kho dược, không phải tên đầy đủ.”


Lăng Tiếu nhắm mắt một hơi, đè cơn lạnh trong ngực xuống. Khi mở mắt ra, đáy mắt hắn tối lại:


“Thanh liên tây am do đâu đưa vào Thái Y viện?”


Hồ thái y đáp:


“Trước kia viện tự trồng được ít. Ba năm nay giếng thuốc khô, đều mua từ am Tây Tông ngoài thành. Am đó có giếng đá lạnh, lại nhận trẻ mồ côi làm việc hái rửa dược thảo. Sổ giao nhận chắc còn ở kho ngoài.”


Tam ty lập tức quay sang phía thái giám.


Thái giám cứng mặt:


“Kho ngoài là sổ mua bán, có thể đối chiếu, nhưng hôm nay không mang ra.”


Lăng Tiếu cười, tiếng cười khàn như giấy bị xé:


“Không mang ra thì niêm kho. Đừng nói với ta Thái Y viện vừa phát hiện thuốc giữ người sống câm mê, lại còn muốn về ngủ trước.”


Quan chủ thẩm hít sâu:


“Người đâu, lập giấy niêm phong kho dược ngoài. Không vào viện, không động mạch án, chỉ niêm sổ mua bán thanh liên tây am. Ai cản, ghi tên.”


Thái giám nhìn hắn, rồi nhìn Lăng Tiếu. Ánh mắt hắn như muốn nuốt người, nhưng cuối cùng vẫn lùi nửa bước.


Nửa bước ấy đủ để Tam ty tiến lên.


Dây niêm đỏ được dán lên cửa kho ngoài ngay trước mắt mọi người. Dân chúng không được tới gần cung thành, nhưng tin sẽ bay ra nhanh hơn chim. Một người chết trong sổ cũ của vương phủ uống thuốc ba lần. Thuốc ấy không cứu mạng, mà khóa cổ họng người sống. Vị thuốc dẫn tới am Tây Tông chuyên nhận trẻ mồ côi.


Mỗi câu đều có thể cắn rách một mảng da của kẻ đứng sau.


Lăng Tiếu chống tay đứng dậy. Đầu gối hắn hơi mềm, Lăng Vân vội đỡ. Lần này hắn không mắng, chỉ thấp giọng:


“Về phủ, đem toàn bộ thuốc áp hàn còn lại kiểm lại. Không đủ ba ngày thì cắt phần của ta trước, đừng động tới thuốc của lão gia tử.”


Lăng Vân mắt đỏ:


“Thiếu gia, người không nên tự uống chén đó.”


“Không uống, Hồ thái y sẽ không dám nói. Không đau, đám sau cửa lưới sẽ bảo là ta bịa chuyện.” Lăng Tiếu nhìn vệt thuốc đen trên đất, giọng lạnh xuống, “Muốn người ta mở miệng, phải để họ thấy nếu không mở miệng sẽ có xác ngay trước cửa.”


Một quan viên trẻ phía sau nghe vậy, không nhịn được lẩm bẩm:


“Lăng công tử giả bệnh thành nghiện, lần này giả quá tay rồi.”


Lăng Tiếu nghiêng mặt nhìn hắn.


Quan viên kia lập tức im.


Hắn cười nhạt:


“Đúng, ta giả. Lần sau ngươi cũng uống một chén giả với ta, xem lưỡi ngươi còn biết nịnh ai không.”


Không ai cười.


Chiếc xe ngựa Lăng gia dừng ở cuối đường cung. Khi rèm xe hạ xuống, sắc mặt Lăng Tiếu mới thật sự trầm xuống. Hàn khí trong ngực vẫn cuộn, mỗi hơi thở như kéo qua kim sắt. Tuyến thuốc áp độc gần như cạn, nếu lúc này cao thủ nội đình đánh tới, hắn chỉ có thể dùng mưu kéo, không thể đánh lâu.


Đây là cái giá hắn vừa tự tay ký.


Ngoài xe, một bóng áo xám của Diêm La Điện lướt tới, quỳ một gối sát bánh xe:


“Điện chủ, có cần đêm nay dò am Tây Tông?”


Lăng Tiếu nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành xe.


“Không giết, không cứu bừa. Am nhận trẻ mồ côi, bên trong có người vô tội, cũng có mắt của Tây Tông. Ba tổ thay nhau canh đường ra vào, ghi mặt người đưa thuốc, ghi xe chở lương, không động tay. Ai tự ý vào am, chặt một ngón.”


Bóng áo xám cúi đầu:


“Rõ.”


Lăng Tiếu mở mắt, khóe môi còn vương máu nhưng nụ cười đã trở lại vẻ lười nhác quen thuộc:


“Bảo Tam ty giữ chặt sổ mua thuốc. Bảo người của ta thả tin vừa đủ: Tần Dự đã chết còn uống thuốc. Đừng nói tới trẻ mồ côi. Con cá lớn nghe động sẽ cắn lưới, nhưng nếu biết trong lưới có dao, nó sẽ lặn mất.”


Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.


Sau lưng, cửa phụ Thái Y viện khép lại, tiếng then sắt rơi xuống nặng nề. Bên trong tường cao, có người vội vã chạy về phía kho dược, có người đốt thư, có người bắt đầu tính xem phải đẩy tội cho ai.


Còn ngoài thành, am Tây Tông vẫn chìm trong nắng chiều, chuông nhỏ treo trước mái hiên đung đưa rất khẽ. Những đứa trẻ mồ côi có lẽ vẫn đang rửa rễ thuốc bên giếng lạnh, chưa biết một tên hoàn khố vừa uống một chén độc để kéo ánh mắt cả kinh thành về phía chúng.


Lăng Tiếu tựa lưng vào vách xe, ho ra một hơi trắng mờ.


“Người sống bị ép làm người chết.” Hắn cười rất nhẹ, “Hay lắm. Vậy để ta xem kẻ nào thích viết sổ cho âm phủ đến vậy.”


0