Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 334: Cô Cô Lăng Gia Đánh Rơi Trâm Vàng Ngay Trước Kiệu Nội Đình

Đăng: 09/08/2026 08:37 2,903 từ 1 lượt đọc
Chương 334: Cô Cô Lăng Gia Đánh Rơi Trâm Vàng Ngay Trước Kiệu Nội Đình


Tiếng chuông đồng trên đầu kiệu nội đình vang lên giữa ngõ Trường Phú, mỏng mà lạnh như lưỡi dao cạo qua men răng.


Đám đông trước cổng Lăng phủ vừa mới hết há miệng vì tờ thiếp cưới cũ rơi từ móng quạ, lại lập tức bị ép lùi sang hai bên. Bốn xe than ướt còn chưa kéo đi hết, bùn đen chảy thành dòng dưới bánh, vậy mà kiệu cung đã tới. Tám nội thị áo xanh tro đi trước, hai cung tỳ che khăn trắng đi sau, giữa đoàn là một chiếc kiệu nhỏ phủ rèm lụa màu ngà, trên đòn gỗ có đóng dấu son của nội đình.


Không ai dám chắn đường.


Kiệu ấy không cần hô tránh. Chỉ một tiếng chuông thôi, phường tốt đã quỳ xuống, người bán cháo vội úp nồi, mấy đứa trẻ con bị mẹ bịt miệng kéo vào chân tường. Ngay cả đám thư lại Tam ty đang ghi lời khai vụ xe than cũng tự động né sang, mặt mày khó coi như nuốt phải than sống.


Lăng Tiếu đứng dưới mái hiên, áo choàng khoác lệch, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt lại tỉnh đến đáng ghét.


Hắn nhìn chiếc kiệu kia một cái, khóe môi chậm rãi nhếch lên.


“Đến nhanh thật. Cơm sáng còn chưa kịp nguội, người trong cung đã ngửi thấy mùi thiếp cưới.”


Lão quản sự Lăng phủ đứng cạnh nghe vậy, sống lưng lạnh toát. Thiếp cưới cũ của quận chúa vừa được nhặt từ đống than, chưa kịp đưa vào án Tam ty, nội đình đã phái kiệu tới mời nữ trưởng bối Lăng gia. Nói là mời, nhưng ai ở kinh thành chẳng hiểu, phụ nhân bước vào cửa cung rồi, miệng còn nói được câu nào thì phải xem người cầm rèm có cho thở hay không.


Tào nội giám đi đầu đoàn kiệu, tuổi chừng năm mươi, cằm nhẵn bóng, mắt dài hẹp. Hắn không nhìn bùn trước cổng, cũng không nhìn tờ thiếp được đặt trong hộp gỗ bên Tam ty, chỉ giơ cuộn lệnh màu vàng nhạt lên.


“Phụng ý nội đình, mời Lăng phu nhân, cô cô của Lăng công tử, vào cung đối chất về lễ cũ của quận chúa. Chỉ hỏi lễ nghi, không phải xét tội. Lăng gia chuẩn bị ngay.”


Chữ “mời” rơi xuống đất, nặng hơn xiềng sắt.


Một viên thư lại Tam ty khẽ ho: “Tào công công, vụ thiếp cưới này đã vào sổ Tam ty, nhân chứng...”


Tào nội giám liếc qua, giọng không cao nhưng đủ khiến người ta cúi đầu.


“Nội đình hỏi lễ nữ quyến, Tam ty cũng muốn vào trong rèm nghe sao?”


Viên thư lại lập tức câm miệng.


Luật trong kinh có nhiều thứ không viết rõ, nhưng ai cũng biết. Nội đình mời nữ quyến vào cung, nhà nhận lệnh không được từ chối. Nam đinh không được động tay vào nội thị. Kiệu đã đặt trước cửa, người được mời phải lên trong vòng một khắc, nếu chần chừ sẽ thành bất kính. Muốn kéo thời gian, chỉ còn một cách: khiến chính nghi thức của nội đình bị lỗi.


Nhưng lỗi ấy phải xảy ra trước mắt mọi người, không thể là lời bịa kín trong phòng.


Lăng Tiếu bỗng cười khục khặc.


Tào nội giám nhìn hắn, khóe mắt lạnh đi.


“Lăng công tử bệnh nặng, nên vào trong nghỉ.”


“Ta cũng muốn nghỉ lắm.” Lăng Tiếu bước xuống một bậc, chân như không vững, phải vịn tay lão quản sự. “Nhưng sáng nay nhà ta náo nhiệt quá. Than giả, thiếp thật, quạ biết đưa thư, bây giờ lại có kiệu thơm. Nếu ta không nhìn thêm vài lần, chẳng phải phụ lòng trời đất bày trò cho ta xem sao?”


Tào nội giám mặt không đổi.


“Xin Lăng công tử giữ miệng. Kiệu nội đình không phải chỗ để trêu đùa.”


“Ta trêu đùa khi nào?” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn chiếc kiệu, ánh mắt đảo qua góc rèm. “Rèm đẹp đấy. Tơ ngà pha chỉ bạc, nhưng mép trái bị xước một đoạn. Trên đường tới đây bị ai sờ rồi à?”


Mấy cung tỳ phía sau lập tức biến sắc.


Tào nội giám phất tay: “Mời người.”


Cửa giữa Lăng phủ mở ra.


Lăng cô cô bước ra trong áo bông màu xanh nhạt, tóc vấn gọn, trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng hình lá liễu. Bà không còn trẻ, nhưng dáng đi thẳng, ánh mắt bình tĩnh. Vừa xuất hiện, tiếng xì xào trong ngõ lập tức hạ xuống. Người Lăng gia có thể hoàn khố, có thể ngang ngược, nhưng vị cô cô này từng quản việc nội trạch hai mươi năm, đến chủ mẫu các nhà lớn thấy bà cũng phải chừa ba phần mặt mũi.


Bà đi tới trước kiệu, cúi người theo đúng lễ.


“Lăng thị nhận mệnh.”


Tào nội giám hài lòng gật đầu.


Một cung tỳ bước lên vén rèm.


Ngay khoảnh khắc mũi giày Lăng cô cô sắp chạm bậc gỗ, cây trâm vàng trên tóc bà bỗng lỏng ra, rơi xuống nền đá.


Keng.


Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong con ngõ đang nín thở, nó vang rõ đến mức làm người ta nổi gai ốc.


Cây trâm lăn một vòng, vừa khéo dừng ngay trước chân kiệu nội đình.


Cung tỳ cúi xuống nhanh như rắn mổ.


Nhưng có người còn nhanh hơn.


Lăng Tiếu đột nhiên loạng choạng lao tới. Lão quản sự muốn đỡ cũng đỡ không kịp. Hắn ngã nửa người xuống bùn, tay áo quét qua chân kiệu, đầu ngón tay chụp lấy cây trâm trước khi cung tỳ kịp nhặt.


“Ấy, đừng động!”


Tào nội giám quát khẽ: “Lăng Tiếu!”


Lăng Tiếu ngồi ngay dưới đất, bùn dính đầy vạt áo, tay cầm trâm vàng đưa lên trước mắt, cười hì hì.


“Công công hung dữ làm gì? Vật nhỏ của ta, ta nhặt lại thôi.”


Lăng cô cô khẽ nhíu mày.


Cung tỳ tức đến run môi: “Đó là trâm của Lăng phu nhân!”


“Của cô cô ta?” Lăng Tiếu mở to mắt, làm vẻ kinh ngạc quá mức. “Không đúng. Cây này rõ ràng là thứ ta giấu trong kiệu.”


Cả ngõ im phăng phắc.


Rồi tiếng hít khí vang lên từng đợt.


Tào nội giám chậm rãi siết cuộn lệnh trong tay.


“Ngươi nói gì?”


Lăng Tiếu chống tay đứng dậy, bùn từ áo choàng rơi xuống từng mảng. Hắn chẳng biết xấu hổ, còn phủi phủi tay áo ngay trước mặt đám đông.


“Ta nói, ta giấu nữ trang trong kiệu. Sao, nội đình nghe không rõ à? Đêm qua ta uống nhiều, sáng nay thấy chiếc kiệu này dừng ở đầu ngõ, rèm rủ kín, thơm tho lịch sự, liền nhớ tới mấy món đồ của cô nương Hồng Tụ phường gửi nhờ. Sợ người trong nhà phát hiện, ta thuận tay nhét vào khe đệm. Ai ngờ công công lại đem kiệu ấy tới mời cô cô ta.”


Một bà bán cháo suýt đánh rơi muôi.


Lão quản sự Lăng phủ nhắm mắt, mặt già đỏ lên vì xấu hổ.


Tào nội giám cười lạnh: “Kiệu nội đình từ cửa cung đi thẳng đến đây, có đội hộ tống. Ngươi dám bịa chuyện làm nhục cung nghi?”


“Bịa hay không, mở kiệu ra xem là biết.” Lăng Tiếu nhún vai. “Dưới đệm bên trái, nếu không có túi hương màu tím, không có hai chiếc vòng bạc rẻ tiền, không có một đôi khuyên tai bị gãy móc, ta để công công tát ngay giữa phố.”


Tào nội giám ánh mắt hơi động.


Hắn không sợ Lăng Tiếu nói bẩn. Hắn sợ đối phương nói quá cụ thể.


Lăng Tiếu liếc đám đông, cố tình kéo giọng dài hơn.


“Nếu có, vậy kiệu này trước khi đón phụ nhân nhà lành đã chứa đồ riêng của nữ nhân lầu son. Theo lễ cung, kiệu mời nữ quyến phải sạch vật lạ, sạch tay nam, sạch tên riêng. Chỉ cần một món không vào sổ, phải thay đệm, đổi rèm, ghi lại trước phường chứng và đốt hương tẩy kiệu. Ít nhất một canh giờ. Công công đừng nhìn ta như muốn nuốt sống, quy củ này không phải do thằng hoàn khố như ta đặt ra.”


Một viên thư lại Tam ty đứng bên cạnh đổ mồ hôi, nhưng vẫn bị ánh mắt Lăng Tiếu ép đến phải mở sổ.


Tào nội giám quay đầu nhìn hắn.


Viên thư lại nuốt nước bọt: “Trong lệ cung có... có điều ấy. Nếu kiệu mời bị nghi lẫn vật tư, phải kiểm trước khi người được mời lên kiệu. Nếu không kiểm mà vẫn đi, lời đối chất sau đó dễ bị bác là thất lễ.”


Lăng Tiếu vỗ tay một cái.


“Nghe chưa? Ta tuy bẩn, nhưng bẩn có sách.”


Tào nội giám mặt âm trầm như đáy giếng.


Nếu hắn cứ ép Lăng cô cô lên kiệu, đám dân trước cổng sẽ truyền khắp kinh thành rằng nội đình dùng kiệu chứa đồ nữ nhân phong nguyệt để đón trưởng bối Lăng gia. Nếu hắn sai người đánh Lăng Tiếu, lại càng đúng ý đối phương. Nội thị động thủ ngoài phố, Tam ty có cớ ghi vào án. Còn nếu mở kiệu...


Hắn nhìn về phía một cung tỳ.


Cung tỳ cứng người, cuối cùng vẫn phải bước tới vén rèm.


Không bao lâu, nàng ta lấy từ khe đệm bên trái ra một túi hương tím, hai chiếc vòng bạc thô và một đôi khuyên tai gãy móc.


Đám đông nổ tung.


“Thật có!”


“Lăng công tử đúng là thứ gì cũng dám giấu!”


“Kiệu cung mà hắn cũng sờ được, gan này làm bằng sắt à?”


“Không, mặt hắn làm bằng tường thành mới đúng!”


Lăng Tiếu nghe thấy, còn quay đầu cười với người nói câu cuối.


“Khen hay. Lát nữa tới phòng thu chi lĩnh hai đồng.”


Lăng cô cô đứng bên cạnh, môi mím chặt, mắt như muốn mắng người, nhưng bàn tay trong ống tay áo lại khẽ buông lỏng.


Tào nội giám phất tay áo.


“Thay rèm, kiểm đệm, lập biên. Lăng Tiếu tự nhận làm bẩn kiệu nội đình, lời này bản giám sẽ trình lên trên. Từ hôm nay, khi chưa có chỉ mới, ngươi không được vào ba cửa Chu Tước, Thừa Ân, Vĩnh Ninh.”


Ngõ Trường Phú lại yên xuống.


Ba cửa ấy là ba đường quan trọng dẫn vào cung thành. Bị cấm vào đó, nghĩa là từ nay Lăng Tiếu muốn dự triều ngoài điện, muốn đưa chứng cứ vào nội cung, muốn chặn người trước cửa, đều phải vòng qua tay kẻ khác. Đối với một người đang đấu với nội đình, đây không phải phạt nhẹ.


Lăng Tiếu lại chỉ cười.


“Cấm thì cấm. Ta vốn không thích vào chỗ nhiều son phấn giả. Công công nhớ viết rõ, ta vì giấu đồ nữ nhân nên bị cấm, đừng viết thành ta quá tuấn tú làm cung tỳ mất ngủ.”


Có người trong đám đông không nhịn được phụt cười, lập tức bị người bên cạnh kéo áo.


Tào nội giám không thèm nhìn hắn nữa.


Một canh giờ bị kéo ra từ đống bùn và tiếng cười nhơ nhớp ấy.


Người nội đình dựng bình phong ngay trước cổng, thay rèm, lật đệm, đốt hương. Thư lại Tam ty bị bắt đứng ghi, phường tốt bị lôi tới làm chứng, dân chúng bị xua nhưng xua không hết, cứ lùi ba bước lại nhón chân năm bước. Tiếng bàn tán như nước rò qua vách, chặn chỗ này lại chảy chỗ kia.


Lăng Tiếu nhân lúc hỗn loạn được lão quản sự dìu vào tiền sảnh.


Vừa qua khỏi cửa, Lăng cô cô đã trở tay tát hắn một cái.


Bốp.


Âm thanh rõ ràng, không nhẹ chút nào.


Lăng Tiếu nghiêng mặt, khóe môi rách ra một đường nhỏ. Hắn đưa lưỡi liếm máu, cười nhăn nhở.


“Cô cô đánh thật à?”


“Không đánh thật, ngoài kia ai tin?” Lăng cô cô lạnh giọng. “Ngươi hôm nay tự đổ thêm một chậu phân lên đầu. Sau này danh tiếng trong kinh còn thối hơn cống lạnh.”


“Thối cũng tốt. Chó săn ngửi thấy thối thường đứng xa một chút.”


Bà nhìn hắn, trong mắt có giận, có đau, nhưng nhiều hơn là tỉnh táo.


“Cây trâm.”


Lăng Tiếu đưa tay ra.


Cây trâm vàng nằm trong lòng bàn tay hắn, nhìn qua không khác vật trang sức bình thường. Nhưng khi hắn dùng móng tay ấn nhẹ vào đuôi lá liễu, thân trâm tách ra một khe nhỏ gần như không thấy. Bên trong không có vàng vụn, không có châu ngọc, chỉ có một đoạn chỉ đỏ cuộn chặt quanh mảnh vải mỏng bằng nửa móng tay.


Lăng cô cô hạ giọng.


“Năm đó lễ cưới của quận chúa, nữ quyến các nhà được phát trâm làm vật nhận diện khi vào sân trong. Trâm của người khác đặc ruột. Của ta rỗng. Ta phát hiện sau lễ, nhưng lúc ấy trong cung chết liền ba người hầu, ta không dám mở. Hôm nay tờ thiếp kia rơi ra, nội đình lập tức tới bắt ta vào cung, ta biết thứ này không giữ được nữa.”


Lăng Tiếu lấy mảnh vải ra, đưa lên gần đèn.


Mặt ngoài đỏ tươi như chỉ hỷ, nhưng mép bị cạo mỏng lộ ra màu đen xám bên trong. Hắn đưa sát mũi ngửi, mùi phèn lạnh lẫn tro giấy xộc lên rất nhẹ.


Ánh mắt hắn trầm xuống.


“Vải tang nhuộm đỏ.”


“Đúng.” Lăng cô cô nói. “Thiếp cưới thật của quận chúa năm ấy không dùng lụa hỷ. Có người lấy vải tang trong kho lễ nhuộm đỏ, khâu bìa thiếp, rồi đóng ấn nội đình. Cho nên thiếp gửi tới người đã chết không phải trò giả mạo ngoài phố. Nó là một phần của lễ năm đó.”


Lăng Tiếu cuộn lại mảnh vải, đặt vào ống trâm.


“Còn ai biết?”


“Người cài trâm cho ta đã chết. Người nhận sổ nữ quyến cũng chết. Ta sống vì ta không mở miệng.” Lăng cô cô nhìn thẳng hắn. “Một canh giờ thôi. Sau đó ta vẫn phải lên kiệu.”


“Đủ rồi.”


Hắn quay đầu gọi nhỏ: “A Thất.”


Một bóng người từ sau cột bước ra, áo xám bình thường như gia đinh quét sân. Hắn cúi đầu, không mang dao.


Lăng Tiếu đặt cây trâm vào tay hắn.


“Sao lại hoa văn, sao lại vết nứt, chép ba bản. Một bản cho Tam ty, một bản cho lão gia tử, một bản đưa tới cửa hiệu vải ở phố Bắc Mộc. Không ai được động thủ, không ai được tự tiện theo kiệu. Kẻ nào rút dao, tự chặt ngón.”


A Thất đáp rất khẽ: “Rõ.”


Lăng cô cô nhìn hắn: “Ngươi không cứu ta khỏi kiệu?”


Lăng Tiếu cười nhạt.


“Cứu cô cô ngay trước cửa, hôm nay Lăng gia thành phản tặc. Đưa cô cô vào mà không có chứng cứ, cô cô thành câm. Một canh giờ này mua bằng mặt mũi của ta, phải dùng cho đáng.”


Bên ngoài, Tào nội giám đã sai người thay xong rèm mới. Tiếng chuông đồng lại vang lên, lần này gấp hơn, lạnh hơn.


Lăng cô cô chỉnh lại tóc, thiếu cây trâm nên búi tóc hơi lệch. Bà nhìn vết máu nơi khóe môi Lăng Tiếu, giọng mềm xuống một chút.


“Tiếu nhi, miệng bẩn có thể giữ mạng, nhưng đừng để lòng cũng bẩn.”


Lăng Tiếu nhếch môi.


“Cô cô yên tâm. Lòng ta sạch lắm, chỉ chuyên nhớ nợ.”


Bà bật cười rất khẽ, rồi quay người bước ra ngoài.


Trước cổng Lăng phủ, đệm kiệu đã đổi, rèm đã thay, hương tẩy còn bốc khói. Tào nội giám đứng cạnh kiệu, sắc mặt khó coi hơn lúc đến. Hắn nhìn Lăng cô cô lên kiệu, lại nhìn Lăng Tiếu đứng dưới mái hiên.


“Lăng công tử, lệnh cấm ba cửa lập tức có hiệu lực.”


Lăng Tiếu giơ tay áo bẩn lên vẫy vẫy.


“Đi thong thả. Nhớ giữ kỹ đệm kiệu, trong đó không chừng còn giấu danh dự của công công.”


Rèm kiệu buông xuống.


Đoàn nội đình quay đầu rời ngõ Trường Phú. Đám đông tách ra, rồi khép lại sau lưng họ như nước bùn khép dấu chân.


Lăng Tiếu đứng nhìn đến khi tiếng chuông khuất hẳn, nụ cười trên mặt mới tắt.


Hắn sờ vết tát trên má, cúi đầu ho hai tiếng, máu đỏ thấm vào khăn trắng.


Lão quản sự hoảng hốt: “Thiếu gia!”


“Không chết được.” Lăng Tiếu nhét khăn vào tay áo. “Đóng cửa phụ. Gọi người canh ba đường. Nội đình mất một canh giờ, nhưng chúng ta cũng mất ba cửa cung. Từ giờ trở đi, muốn đưa dao vào chỗ mềm của bọn họ, phải mượn tay người khác.”


Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trên mái Lăng phủ.


“Vải tang nhuộm đỏ làm thiếp cưới. Hay lắm. Đám người ấy không chỉ muốn giết người sống, còn muốn bắt người chết thành thân thêm lần nữa.”


0