Chương 346: Xe Áo Tang Đổi Đường Vì Một Con Chó Gãy Chân
Xe áo tang ra khỏi cổng tây chậm hơn kiệu rỗng đúng một tuần trà.
Bánh xe gỗ lăn qua vệt bùn trên nền đá, kêu cọt kẹt như xương già bị vặn trong đêm lạnh. Trên xe chất đầy áo gai, khăn trắng, giày giấy và mấy sọt tro niêm dây đỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chuyến đồ tang bẩn thỉu của Nội vụ phủ, đáng ghét nhưng không đáng nhìn lâu. Người trong nghề lại biết, thứ càng bẩn càng dễ giấu hơi thở người sống.
Lăng Tiếu đứng trước sạp son phấn đã đóng nửa cửa, trong tay cầm một chiếc lược ngà rẻ tiền, miệng còn đang chê bà chủ bán hàng già mà đánh phấn dày như tường thành.
“Bà thím, cái lược này chải tóc hay cạo vảy cá? Bán cho bản thiếu gia ba lượng? Ta đem về cắm vào đầu chó còn sợ chó chê.”
Bà chủ bị chửi đến tím mặt, nhưng nhìn áo lông chồn của hắn lại không dám mắng trả. Mấy tên lính tuần bên cổng tây liếc qua, thấy là tên hoàn khố họ Lăng chuyên gây chuyện son phấn thì lập tức dời mắt. Người như vậy đáng ghét, nhưng không đáng nghi.
Xe áo tang đi qua sau lưng hắn.
Phu xe là một lão già lưng còng, đội mũ rơm thấp đến che nửa mặt. Tay lão cầm roi nhưng không quất ngựa, chỉ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên thành xe. Mỗi lần gõ, mấy sọt tro trên xe lại rung khẽ, tiếng tro không đều. Một sọt tro thật không phát ra tiếng rỗng như vậy.
Lăng Tiếu cúi đầu ngửi chiếc lược, mắt híp lại.
Trên xe có người.
Không chỉ một người. Còn có dây dẫn khí bị giấu trong lớp áo gai ẩm, mùi vôi sống, mùi thuốc mê và một chút tanh của máu vừa khô. Xe này không phải đưa đồ tang ra khỏi cung, mà đưa một cái tên đáng lẽ đã chết ra khỏi danh sách người chết.
Đầu ngõ bỗng vang lên tiếng chó tru.
Một con chó vàng gầy trơ xương từ gầm sạp bánh nướng bò ra. Chân sau bên trái của nó gãy, được bó bằng hai mảnh tre nhỏ và dây vải trắng. Nó không chạy nổi, chỉ kéo lê nửa thân dưới, lết từng chút một ra giữa đường.
Con ngựa kéo xe khựng lại.
Phu xe giơ roi lên, nhưng roi chưa hạ xuống. Lão cúi đầu nhìn con chó, rồi nhìn sang bên phải con đường.
Đường chính dẫn thẳng đến bãi đốt áo tang ngoài thành. Bên phải là ngõ Hồng Tảo, hẹp, nhiều nhà nghèo, cuối ngõ thông sang phố thuốc cũ. Theo lệ, xe Nội vụ phủ không đi đường đó, vì một khi bánh mắc trong ngõ hẹp, dân hai bên xúm lại nhìn, rất dễ sinh chuyện.
Nhưng lão phu xe lại kéo dây cương.
Xe áo tang rẽ phải.
Lăng Tiếu đặt chiếc lược xuống, cười hì hì với bà chủ.
“Thôi, không mua nữa. Cái lược của bà xấu quá, nhìn lâu bổn thiếu gia sợ ảnh hưởng dung mạo.”
Hắn quay người, lảo đảo như say rượu, bước theo hướng xe đi.
Bên trái hắn, một đứa nhỏ bán kẹo hồ lô đang cắn môi. Đó là người của Diêm La Điện, tuổi thật mười bảy, mặt non như mười hai. Nó không nhìn Lăng Tiếu, chỉ dùng que kẹo gõ vào thùng gỗ ba cái.
Ba cái nghĩa là có ít nhất ba nhóm người đang nhìn xe.
Lăng Tiếu khẽ ho một tiếng.
Không được động thủ giữa phố.
Lính tuần vẫn còn ở cổng tây. Dân nghèo trong ngõ Hồng Tảo đang nhóm bếp, trẻ con tụ ở miệng cống xem chó què. Nếu giết phu xe ngay lúc này, xe sẽ đổ, người trong sọt tro có thể bị dây khóa siết chết. Nếu dùng thân pháp quá nhanh trước mắt lính tuần, ngày mai cả kinh thành sẽ biết tên hoàn khố họ Lăng không chỉ biết ôm mỹ nhân uống rượu.
Tệ hơn, con chó kia không phải chướng ngại.
Nó là lời nhắn.
Chân gãy bên trái, bó bằng vải trắng, nằm chắn bánh trước rồi ép xe rẽ phải. Người trong xe hoặc người hộ tống xe đang báo rằng phía trước có đuôi bám. Cũng có thể kẻ bày bẫy muốn xem ai nhận ra tín hiệu ấy.
Lăng Tiếu cười nhạt, kéo cổ áo cao hơn.
“Chó cũng biết diễn khổ nhục kế. Kinh thành này đúng là người không bằng chó.”
Đứa bán kẹo hồ lô đi lướt qua hắn.
Lăng Tiếu dùng giọng đủ thấp để chỉ nó nghe thấy: “Thả Ngô Ký.”
Đứa nhỏ khựng nửa nhịp.
Ngô Ký là một đầu mối Diêm La Điện đã bám từ vụ muối quan doanh đến nay. Người này từng đưa thư cho Tây Tông, từng đổi thuốc trong Thái Y viện, lại từng xuất hiện gần tang phòng Nội vụ. Ba mươi lần đổi điểm hẹn, mười bảy đêm nằm dưới mương bẩn, mới ép được hắn chui vào một cái lưới gần khép miệng.
Thả hắn lúc này, sợi dây ấy sẽ đứt.
Đứa nhỏ không hỏi vì sao. Người của Diêm La Điện được dạy điều đầu tiên là không tranh khôn với mệnh lệnh giữa phố.
Nó cắn một quả kẹo, quay đầu chạy vào đám đông.
Chỉ lát sau, phía chợ Tây vang lên tiếng ồn.
“Bắt gian tế!”
“Có dao!”
“Tránh ra! Lính tới!”
Tiếng la không lớn đến mức làm loạn cả thành, nhưng đủ khiến mấy hộ nghèo trong ngõ Hồng Tảo kéo con nít vào nhà, đóng cửa gỗ lại. Hai nhóm người lén theo xe áo tang lập tức bị kéo mắt về phía chợ. Bóng áo xám của Tam ty rút khỏi mái hiên. Một gã bán thuốc dạo mùi đàn hương cũng biến vào ngách nhỏ, đuổi theo thứ hắn cho là con cá lớn hơn.
Lăng Tiếu không quay đầu.
Hắn biết cái giá này không rẻ. Ngô Ký một khi thoát khỏi vòng kìm, ít nhất ba đường tin ở nội cung sẽ bị chặt. Nhưng nếu để dân nghèo bị cuốn vào một chiếc xe tang có thuốc mê, vôi sống và sát thủ, cái giá về sau sẽ còn bẩn hơn.
Xe áo tang đã vào giữa ngõ.
Ngõ Hồng Tảo chật đến mức hai mái nhà gần như chạm nhau. Dây phơi áo chằng chịt trên đầu, dưới đất là nước rửa rau đóng băng mỏng. Phu xe không vội. Lão để ngựa đi từng bước, vừa đủ nhanh để người thường khó bắt kịp, vừa đủ chậm để người trong xe không chết ngạt.
Lăng Tiếu bỗng dừng lại trước một cửa hàng bán đèn giấy. Hắn vén áo, cúi xuống như buộc giày. Khi một đội lính tuần chạy ngang miệng ngõ vì tiếng ồn ngoài chợ, hắn đã lách qua cửa bên của cửa hàng, nhảy lên thang gỗ phía sau.
Không ai thấy.
Mái ngói lạnh buốt dưới lòng bàn tay. Lăng Tiếu cúi thấp người, chạy dọc theo sống mái. Hắn không phóng như chim cắt, cũng không để bóng mình lộ trên nền trời. Mỗi bước đặt vào chỗ rêu dày, mỗi lần vượt khe nhà đều mượn dây phơi và cột khói bếp che thân.
Nhưng độc trong ngực hắn lập tức bùng lên.
Hương trắng dưới cầu Phù Dung đêm trước vẫn chưa tan hết trong kinh mạch. Thứ độc ấy âm hiểm ở chỗ bình thường nằm im như tro nguội, vừa vận khí gấp thì đốt ngược lên phổi. Lăng Tiếu mới vượt qua ba mái nhà đã thấy cổ họng ngọt lịm, mắt trái nổi tơ máu.
Hắn nghiêng đầu nhổ một búng máu vào lòng bàn tay, dùng tuyết trên mái vò nát rồi bôi lên ngói.
“Đúng là quan tâm bản thiếu gia,” hắn thở khẽ, khóe miệng vẫn cong. “Sợ ta sống nhàn quá nên tặng thêm chút gia vị.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc đen bằng hạt đậu, cắn vỡ một nửa. Vị đắng xộc lên mũi. Thuốc này chỉ ép độc xuống, không giải được gốc. Nửa canh giờ sau, cơn lạnh sẽ cắn vào xương gấp đôi.
Nhưng nửa canh giờ là đủ.
Phía dưới, xe áo tang vừa qua một khúc ngoặt.
Phu xe gõ vào thành xe hai cái.
Trong lớp áo gai có tiếng động rất nhẹ, như móng tay cào lên gỗ. Người bên trong còn tỉnh, nhưng hơi yếu. Nếu xe bị xóc mạnh, sọt tro đè xuống ống thở, kẻ đó sẽ tắt tiếng trước khi kịp kêu.
Lăng Tiếu búng ba đồng tiền bọc sáp xuống.
Đồng thứ nhất rơi vào rãnh bánh xe, bị nghiền nát, lớp sáp trơn khiến bánh lệch nhẹ sang trái. Đồng thứ hai mắc dưới móng ngựa, không làm ngựa đau, chỉ khiến nó giật mình chậm lại. Đồng thứ ba bay vào chuông đồng nhỏ treo ở đuôi xe, phát ra tiếng keng khô.
Phu xe lập tức ngẩng đầu.
Trên mái không có ai.
Lăng Tiếu đã lăn qua phía bên kia mái, nằm ép sau ống khói, môi trắng bệch. Hắn nghe tiếng phu xe kéo dây, nghe tiếng lưỡi dao mỏng trượt khỏi tay áo lão. Lão già này không già. Hơi thở đều, cổ tay chắc, gan bàn tay có chai của người dùng đoản đao.
Một sát thủ khoác da phu xe.
“Đừng giết,” Lăng Tiếu nói nhỏ.
Dưới ngõ, một bà lão bán nước chè đang thu dọn quán. Bà là ám tuyến Diêm La Điện cắm ở phố thuốc cũ. Nghe tiếng hắn qua ống tre giấu trong mái hiên, bà lão chỉ khẽ hắt chén nước xuống đất.
Nước chảy qua khe đá, kéo theo bột thuốc màu vàng nhạt.
Con ngựa hít phải mùi ấy, không hoảng, chỉ chán ghét quay đầu tránh. Xe áo tang bị ép lệch khỏi ngõ Hồng Tảo, đi vào lối sau phố thuốc cũ.
Phố thuốc cũ ban ngày đông như kiến, đêm xuống lại tối tăm vì các tiệm đều đóng ván sớm. Hai bên đường chất thùng gỗ đựng rễ cây hỏng, vỏ quế mốc, xác rắn ngâm đã bỏ. Mùi thuốc nồng che được mùi máu, cũng che được tiếng thở.
Đây là nơi tốt để bắt người.
Cũng là nơi tốt để bị bắt.
Xe vừa vào giữa phố, cửa ván hai bên bỗng bật mở một khe. Không có người lao ra. Chỉ có mười mấy sợi dây gai căng thấp ngang bánh xe, kéo từ bên này sang bên kia. Không sắc, không cắt, chỉ làm xe chậm dần.
Phu xe chửi một tiếng, tay trái thò xuống gầm ghế.
Lăng Tiếu từ mái nhà rơi xuống sau lưng lão như một mảnh tuyết bẩn.
Hắn không dùng đao.
Một tay chụp cổ tay phu xe, bẻ ngược đúng nửa tấc. Lưỡi kim trong tay áo lão rơi ra, cắm xuống sàn xe. Tay còn lại của hắn đè lên gáy lão, ép mặt lão đập vào thành gỗ.
Rầm một tiếng.
Không chết.
Mũi gãy, răng vỡ, đủ để lão không cắn độc giấu trong hàm.
Phu xe muốn gào, Lăng Tiếu đã nhét luôn nửa chiếc khăn tang vào miệng lão.
“Suỵt.” Lăng Tiếu cười với lão, mắt lạnh như dao mỏng. “Giữa phố mà la hét, ngươi tưởng mình là con dâu mới về nhà chồng à?”
Lão phu xe trừng mắt, cổ tay còn lại giật mạnh.
Dưới sọt tro vang lên tiếng cơ quan.
Lăng Tiếu mặt không đổi, đầu gối thúc vào sườn lão, đồng thời quát khẽ: “Cắt dây thứ ba, đừng động dây đỏ!”
Một bóng người từ gầm xe lăn ra. Đó là Hứa Mộc, tay nhanh nhất trong nhóm gần cổng tây. Dao nhỏ của hắn lướt qua, cắt một sợi dây đen mảnh như tóc. Sợi dây vừa đứt, tấm ván dưới sọt tro dừng lại cách ống thở chỉ hai ngón tay.
Nếu chậm thêm một hơi, người trong xe sẽ bị chính lớp áo tang đè chết.
Hứa Mộc toát mồ hôi lạnh.
Lăng Tiếu đá phu xe xuống đất, để hai người Diêm La Điện đè giữ. Hắn tự tay nhấc từng lớp áo gai ra. Không ai dám kéo mạnh. Áo đã tẩm nước vôi, dính vào nhau như da chết. Kéo sai một lớp, bột vôi sẽ rơi vào mặt người bên trong.
Sọt tro ngoài cùng là tro thật.
Sọt thứ hai chứa đá vụn.
Sọt thứ ba có một thiếu niên cuộn người trong hốc gỗ, cổ bị khóa bằng vòng sắt bọc vải, miệng nhét bông thuốc. Da mặt hắn tái xanh, môi nứt, hàng mi dính tro. Trên ngực còn đặt một túi da nhỏ đã xẹp gần hết, nối với ống tre mỏng xuyên qua đống áo tang.
Hắn đã thở bằng thứ túi đó suốt chặng đường.
Lăng Tiếu rút bông thuốc ra. Thiếu niên co giật, nhưng không tỉnh hẳn. Hứa Mộc định đưa thuốc hoàn, Lăng Tiếu ngăn lại.
“Không. Thuốc mê pha bột dẫn độc Tây Tông. Cho thuốc bổ lúc này là tiễn hắn đi nhanh hơn.”
Hắn cắt ống tre, đặt sát môi thiếu niên, dùng nhịp ngắn đẩy từng hơi rất mỏng vào. Không truyền khí ào ạt, không ép tim mạnh. Người bị vùi trong vôi sống, phổi đã yếu như giấy ẩm, cứu gấp cũng có thể thành giết.
Sau bảy nhịp, thiếu niên ho bật lên.
Tro đen, nước bọt và một ít máu trào ra khóe miệng. Hắn mở mắt, con ngươi mờ đục, nhìn Lăng Tiếu như nhìn một bóng người trong giếng sâu.
“Đừng cân ta...” hắn khàn giọng. “Ta... không phải tro...”
Lăng Tiếu lau máu trên môi mình bằng mu bàn tay.
“Yên tâm, bản thiếu gia hôm nay không mang cân. Có mang cũng chỉ cân xem mạng ngươi đáng giá mấy cân phiền phức.”
Thiếu niên run rẩy. Hắn muốn sờ cổ mình nhưng bị vòng sắt giữ lại. Hứa Mộc dùng kìm nhỏ phá khóa. Khi lớp vải bọc ngoài rơi xuống, mọi người xung quanh đều im đi.
Trên cổ thiếu niên có một vết dấu bị đốt hỏng.
Vết ấy nằm sát xương quai xanh, hình cũ đã bị nung cháy đến biến dạng. Nhưng người từng thấy dấu vương tôn đều nhận ra đường viền còn sót lại: không phải nô ấn, không phải dấu tù, mà là ký hiệu chỉ người có huyết mạch được ghi trong tông quy hoàng thất. Có kẻ đã cố thiêu nó đi, nhưng càng thiêu càng để lại chứng cứ.
Lăng Tiếu nhìn vết bỏng, ánh mắt sâu xuống.
“Ngươi họ gì?”
Thiếu niên há miệng, vẻ mặt đau đớn như có kim đâm trong đầu.
“Ta... không nhớ.”
“Tên?”
“Không nhớ.”
“Vậy nhớ cái gì?”
Thiếu niên nắm chặt áo gai dưới tay, móng tay bật máu.
“Có người gọi ta là... người đã chết. Có người bảo... đổi tro xong thì không còn ta nữa.”
Lăng Tiếu bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
“Hay lắm. Hoàng thành càng ngày càng biết tiết kiệm. Người sống cũng đem cân chung với tro, đốt một lần dùng hai sổ.”
Hứa Mộc thấp giọng: “Chủ thượng, phu xe cắn răng rồi.”
“Ta bẻ mũi hắn chứ chưa bẻ cổ.” Lăng Tiếu liếc qua. “Móc độc trong hàm ra, giữ sống. Hắn chết, Tam ty sẽ viết thành Diêm La Điện giết người cướp xe. Hắn sống, chúng ta mới có miệng để nhét lời thật vào.”
Đúng lúc đó, ngoài đầu phố thuốc cũ có tiếng chó rên.
Con chó vàng gãy chân ban nãy bị đứa bán kẹo hồ lô ôm tới. Nó không cắn, cũng không vẫy đuôi, chỉ run lên vì đau. Dây vải bó chân nó đã thấm máu. Dưới lớp lông bẩn ở cổ có buộc một miếng thẻ nhỏ bằng gỗ trầm, bị bôi bùn che kín.
Đứa nhỏ dùng khăn lau bùn.
Trên thẻ khắc ba chữ: Tần Ngọc Uyên.
Không khí quanh xe áo tang lạnh đi một tầng.
Hứa Mộc nhìn Lăng Tiếu. Bà lão bán nước chè cũng ngừng tay. Ngay cả phu xe bị đè dưới đất cũng co khóe mắt, như thể hắn không ngờ tấm thẻ ấy sẽ rơi vào tay Lăng Tiếu.
Tần Ngọc Uyên.
Quận chúa từng gửi thiếp cưới cũ tới một người đã chết. Người có thể đứng giữa nội đình, hoàng thất và đám bóng ma Tây Tông mà vẫn giữ nụ cười không rơi khỏi mặt. Giờ thẻ của nàng lại nằm trên cổ một con chó gãy chân dẫn xe đổi đường.
Giúp hắn?
Hay mượn tay hắn dọn một cái bẫy?
Lăng Tiếu cúi xuống, nhặt tấm thẻ lên. Đầu ngón tay hắn run rất nhẹ vì độc phát, nhưng giọng vẫn lười nhác như đang chọn rượu.
“Băng chân cho chó. Dùng thuốc tốt.”
Đứa nhỏ ngẩng đầu: “Chủ thượng, con chó này...”
“Đắt hơn nhiều quan trong triều.” Lăng Tiếu cất thẻ vào tay áo, rồi nhìn thiếu niên vừa được kéo khỏi sọt tro. “Còn hắn, đưa về điểm mù thứ bảy. Không đi đường của Diêm La Điện, không vào Lăng phủ. Ai hỏi thì nói bản thiếu gia đêm nay say rượu, mua nhầm một xe áo tang về làm chăn.”
Hứa Mộc đáp một tiếng, lập tức sắp xếp người.
Lăng Tiếu quay lại nhìn phu xe. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên gò má đầy máu của lão.
“Về nói với chủ tử ngươi, lần sau muốn đổi người sống thành tro thì chọn đường rộng một chút. Ngõ hẹp quá, bản thiếu gia đi ngang dễ vướng tay.”
Phu xe ú ớ trong họng, mắt đầy hận.
Lăng Tiếu đứng dậy, trước mắt thoáng tối. Cơn độc bị viên thuốc ép xuống bắt đầu phản lại, lạnh từ phổi tràn ra đầu ngón tay. Hắn suýt ho, nhưng nuốt ngược máu xuống, môi đỏ lên một vệt bất thường.
Phố thuốc cũ vẫn nồng mùi rễ cây mục và vôi ẩm.
Ngoài xa, tiếng lính tuần đuổi theo Ngô Ký đã nhỏ dần. Sợi dây Diêm La Điện bám lâu như vậy coi như mất trắng. Đổi lại, dân trong ngõ Hồng Tảo không ai chết, xe áo tang nằm gọn trong tay hắn, một thiếu niên mất họ mang dấu vương tôn bị đốt còn giữ được hơi thở.
Và một con chó gãy chân mang thẻ của Tần Ngọc Uyên.
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành chìm trong sương.
“Quận chúa à,” hắn khẽ cười, giọng khàn vì máu, “nếu nàng muốn mượn chó cắn người, ít nhất cũng phải trả tiền thuốc bó chân. Bản thiếu gia rất nghèo, không nuôi nổi ván cờ của hoàng thất đâu.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.