Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 331: Bốn Xe Than Trước Cổng Lăng Phủ Đều Đếm Nhầm Bánh

Đăng: 09/08/2026 08:37 2,937 từ 1 lượt đọc
Chương 331: Bốn Xe Than Trước Cổng Lăng Phủ Đều Đếm Nhầm Bánh


Trời vừa xám bụng cá, bốn xe than đã chắn ngang trước cổng Lăng phủ.


Ngõ Trường Phú vốn rộng đủ hai kiệu quan đi song song, hôm nay bị bốn chiếc xe mui vải đen chặn lại như nhét than vào cổ họng. Con la kéo xe cúi đầu phì hơi trắng, móng giẫm trên bùn đông cứng kêu lạo xạo. Trên thành xe treo thẻ gỗ của Mã Ký lò than, nét mực còn mới, dây buộc còn thơm mùi dầu gai.


Người đánh xe đứng thành hàng, áo bông rách vai, mặt bôi than lem luốc, miệng nói giọng chợ.


“Than giao cho Lăng phủ, tám trăm bánh, có giấy đặt trước.”


Gác cổng Lăng phủ nhìn thẻ, lại nhìn bốn xe, cổ họng khô đi.


Sau án Hắc Tháp, trước cửa Lăng phủ không còn là trước cửa Lăng phủ nữa. Đối diện có gánh cháo bán từ canh năm đến canh hai mà nồi chưa bao giờ vơi. Cuối ngõ có thợ vá giày ngồi ba ngày chỉ vá một chiếc đế. Trên mái nhà bên trái, chim sẻ đậu ít hơn người nhìn trộm.


Không ai mặc giáp.


Không ai xưng quan.


Nhưng từng cặp mắt đều như đinh đóng vào cổng son nhà họ Lăng.


Lão quản sự Lăng Trung bước ra, áo khoác chưa kịp cài, giọng vẫn mềm như người sợ gió làm rách da mặt.


“Lăng phủ tháng này không đặt than của Mã Ký.”


Gã đánh xe đầu tiên nhổ một bãi nước bọt đen xuống đất.


“Giấy có dấu, người có xe, than có bánh. Phủ quý nhân không nhận thì nói một tiếng, nhưng xe đã vào ngõ, phí đường ai trả?”


Mấy người bán cháo lập tức ngẩng đầu. Thợ vá giày cũng ngừng kim. Một bà bán củ cải đi ngang chậm hẳn lại, rổ củ cải nhẹ mà vai bà ta như gánh cả buổi triều.


Lăng Trung không nhìn họ. Hắn chỉ nhìn bánh xe.


Bốn xe, tám bánh lớn dính bùn.


Nhưng trên lớp bùn trước cổng, vệt lăn không phải tám.


Lăng Trung cúi xuống, vừa định nói thì trong cửa có tiếng ho khẽ.


Tiếng ho ấy rất nhẹ, như lụa bị xé trong nước lạnh.


Một chiếc cáng mềm được khiêng ra tới thềm trong. Rèm không vén hết. Chỉ thấy một bàn tay trắng bệch đặt trên thành cáng, đầu ngón tay xanh nhạt, giữa kẽ tay còn quấn vải thấm thuốc.


Lăng Tiếu nằm nghiêng trong áo lông chồn, mặt nhợt đến mức môi đỏ thành chướng mắt. Bên cạnh hắn, lão y sư bưng chén gừng nóng, không dám giục, chỉ nhỏ giọng:


“Thiếu gia, hàn độc chưa lui. Nói ít.”


Lăng Tiếu liếc qua bốn xe than, cười khàn.


“Ít thôi. Chửi vài câu là đủ.”


Mấy gã đánh xe nhìn nhau rất nhanh. Nhanh đến mức người thường tưởng là gió thổi mí mắt.


Lăng Tiếu thấy.


Sát thủ nhìn người không nhìn mặt trước. Hắn nhìn gót chân, vai, hông và hơi thở. Đám này đứng như dân kéo xe nhưng trọng tâm lại đặt trên mũi chân. Tay trái buông lỏng, tay phải luôn gần thắt lưng. Một gã bôi than đầy mặt nhưng kẽ móng tay sạch quá, sạch như vừa rửa bằng nước tro trong doanh.


Than bẩn.


Người sạch.


Đó là loại bẩn giả đáng ghét nhất.


Lăng Tiếu kéo áo lông sát cổ, giọng lười nhác vang ra ngoài.


“Lăng Trung, đếm bánh.”


Gã đánh xe đầu tiên cười nhạt.


“Công tử muốn đếm than thì cứ đếm. Chỉ sợ than tốt để lâu ngoài sương, mất lửa, lúc ấy đừng trách người giao hàng.”


“Ta bảo đếm bánh xe.”


Nụ cười trên mặt gã kia khựng lại một nhịp.


Lăng Trung lập tức khom người, chỉ từng chiếc cho mọi người cùng thấy.


“Một, hai… ba, bốn… năm, sáu… bảy, tám.”


Lăng Tiếu chậm rãi gật đầu.


“Bốn xe, tám bánh. Rất hợp với óc của mấy vị. Tròn trịa, ít nếp nhăn.”


Trong đám người có kẻ bật cười rồi vội nuốt lại.


Gã đánh xe đầu tiên sa mặt.


“Công tử có ý gì?”


Lăng Tiếu đưa tay che miệng ho. Vải trắng ở kẽ tay thấm ra một vệt đỏ nhạt, lập tức bị lão y sư dùng tay áo che đi. Hắn nhắm mắt vài hơi, khi mở ra ánh mắt đã lạnh hơn sương trên mái.


“Trước phường khẩu, phí xe ghi mười hai bánh. Đến cổng nhà ta còn tám. Bốn bánh kia tự mọc chân đi nghe hát à?”


Ngõ Trường Phú im xuống.


Một tiếng bát cháo chạm mép nồi cũng rõ ràng.


Gã đánh xe thứ hai phản ứng nhanh, lập tức cười xòa.


“Quan thu phí ghi nhầm. Dân đen chúng ta biết chữ đâu mà cãi.”


“Biết chữ hay không không quan trọng.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Nhưng biết tháo bánh thì giỏi đấy.”


Hắn nghiêng đầu.


“Lăng Trung, đừng chạm vào xe. Nhà ta nghèo, đụng một cái lại bị vu là bẻ trục cướp than. Mời phường trưởng, mời thư lại thu phí, mời cả hàng xóm hai bên. Hôm nay bổn thiếu gia mua vui, ai xem miễn phí.”


Lăng Trung lập tức lui nửa bước, hai tay giấu trong tay áo, không cho bất kỳ gia đinh nào tiến lên.


Đây là luật của hôm nay.


Không bắt người giữa phố.


Không để người Lăng gia ra tay trước.


Không nói ám sát, không nói nội vệ, không nói hoàng thành.


Chỉ nói bánh xe.


Chỉ nói phí đường.


Chỉ nói bốn chiếc bánh đã biến mất trước mắt dân chúng.


Phường trưởng tới rất nhanh. Nhanh đến mức giống như đã đứng sẵn sau góc tường. Hắn mặc áo bông nâu, trán đầy mồ hôi lạnh dù gió buổi sớm cắt như dao.


Thư lại thu phí cũng tới, trong tay ôm sổ. Vừa thấy Lăng Tiếu, chân hắn mềm một chút, suýt quỳ nhầm.


Lăng Tiếu cười với hắn.


“Đừng quỳ. Ngươi quỳ, người ta lại nói Lăng phủ ép quan nhỏ. Mở sổ.”


Thư lại run tay lật sổ. Dòng ghi rõ ràng: canh năm, bốn xe than Mã Ký, mười hai bánh, vào ngõ Trường Phú.


Dấu đỏ còn ướt một góc.


Phường trưởng nuốt nước bọt.


“Có lẽ… có lẽ người ghi nhìn nhầm.”


Lăng Tiếu nghiêng mắt nhìn hắn.


“Nhầm một xe còn được. Bốn xe đều nhầm, mắt vị thư lại này không phải mắt, là hai cái lỗ thông khói.”


Người xem xung quanh lại có tiếng cười thấp. Lần này không ai dám cười to, nhưng tiếng cười càng thấp càng đâm người.


Gã đánh xe đầu tiên lạnh giọng:


“Lăng công tử, xe than của dân nghèo bị chặn, lạnh chết người trong nhà ai chịu?”


Lăng Tiếu chậc một tiếng.


“Đừng đem dân nghèo ra đắp lên mặt. Dân nghèo kéo than, vai có vết dây. Tay ngươi có kén cầm đao, chân có thói đứng gác. Nói nữa ta lại đau lòng cho than, bị loại người như ngươi giả làm đồng hương.”


Sắc mặt gã kia đổi hẳn.


Trong nháy mắt, tay phải hắn ép xuống thắt lưng.


Lăng Trung vẫn không nhúc nhích.


Gia đinh Lăng phủ cũng không nhúc nhích.


Người nhúc nhích là thư lại thu phí. Hắn sợ quá lùi lại, vấp vào cán cân của người bán củ cải, cả người ngã dúi vào càng xe. Mui vải bị kéo xệ một đoạn, lộ ra bên dưới thùng xe có bốn vết dây buộc mới cắt, dấu ép tròn rõ ràng, vừa khít với bốn bánh xe dự phòng.


Mọi người đều nhìn thấy.


Không cần võ công.


Không cần thẩm vấn.


Không cần máu.


Bốn chiếc bánh xe từng được buộc dưới xe, đã bị tháo đi sau khi qua phường khẩu.


Phường trưởng mặt trắng bệch.


Gã đánh xe đầu tiên quát:


“Đồ ngu, đứng dậy!”


Không rõ hắn mắng thư lại hay mắng đồng bọn. Nhưng tiếng quát ấy quá sắc, quá giống quân lệnh.


Lăng Tiếu bật cười, cười đến ho sặc. Lão y sư vội đưa chén thuốc, hắn đẩy ra, trong mắt có tia lạnh.


“Phường trưởng, theo lệ kinh thành, xe khai sai bánh, trốn phí, chiếm đường quý tộc, nên làm sao?”


Phường trưởng môi run run.


“Phạt bạc, ghi án dân sự, đưa xe ra khỏi ngõ, chờ kiểm tại sở xe ngựa.”


“Nghe chưa?” Lăng Tiếu nhìn bốn gã đánh xe. “Bổn thiếu gia nhân từ, không giữ người, không giữ xe. Các ngươi đi sở xe ngựa mà khóc. Khóc to vào, nói Lăng phủ ỷ thế bắt các ngươi đóng phí. Nhớ chửi ta vài câu, ta thích nghe.”


Gã đánh xe thứ ba lạnh lùng lên tiếng:


“Lăng công tử đã không nhận than, chúng ta kéo đi là được. Phạt phí để sau.”


Phường trưởng vội nói:


“Không được. Đã có sổ, phải đi sở đối chiếu. Nếu rời ngõ trước, trách nhiệm ở phường.”


Gã kia nhìn phường trưởng. Ánh mắt chỉ dừng nửa hơi, phường trưởng đã lùi một bước.


Nhưng ngay lúc ấy, bà bán củ cải bỗng la lên:


“Xe các ngươi chặn đường ta nửa canh giờ, củ cải đông hết rồi! Đi sở thì đi, còn bồi tiền cho ta!”


Người bán cháo cũng vỗ nồi.


“Con la của hắn đá đổ ghế ta!”


Thợ vá giày giơ chiếc đế rách.


“Bùn bánh xe văng lên hàng ta, phải tính!”


Một ngõ đang im như nhà có tang bỗng thành chợ sớm. Toàn là chuyện nhỏ, toàn là tiền lẻ, nhưng chính vì nhỏ nên không ai có cớ rút đao.


Đám đánh xe bị dân chúng vây ở giữa. Nếu đánh người, họ không còn là dân buôn. Nếu nhẫn, họ phải theo phường trưởng đến sở xe ngựa. Nếu bỏ xe, xe than thành vật chứng dân sự ngay trước cổng Lăng phủ.


Lăng Tiếu dựa vào gối mềm, môi tái đi. Hắn đã nói quá nhiều.


Lăng Trung cúi xuống nghe hắn thì thầm.


“Đừng theo. Cắt hai dây.”


Lăng Trung mắt khẽ động.


Hai dây ấy không phải dây buộc bánh xe.


Một dây là quán trà câm ngoài cửa bắc, nơi Diêm La Điện đặt người nghe tin xe hàng từ ngoại thành. Một dây là thuyền hương ở bến Liễu, chuyên nhận mảnh giấy trong đáy lư hương từ phu kéo thuê. Hai tuyến ấy đã nuôi nửa năm, tốn bạc, tốn người, tốn cả ba cái mạng suýt chết vì độc của Tây Tông.


Cắt là mất sạch.


Nhưng nếu không cắt, kẻ trong xe than sẽ lần ngược ra Diêm La Điện.


Lăng Trung khom người.


“Hiểu.”


Lăng Tiếu lại nói, từng chữ ngắn như bị băng cắt ra.


“Không cứu. Không đụng. Cho họ về.”


“Về đâu?”


“Chỗ sợ nhất.”


Lăng Trung lui vào trong.


Chưa đầy một khắc, một đứa bé bán kẹo chạy qua đầu ngõ, vấp ngã, kẹo văng đầy đất. Không ai để ý trong đám kẹo có hai viên bọc giấy đen bị một con chó vàng tha đi. Một bà lão mua vải ở đầu phố quay lưng, cây kim trong búi tóc rơi xuống cống. Một người gánh nước mắng chửi vì thùng rò, nước chảy thành vệt dài về phía tây.


Ba chuyện vụn vặt ấy đổi lấy hai tuyến tai mắt bị chôn sống trong im lặng.


Quán trà câm lập tức đóng bếp, chủ quán giả điên đập vỡ ấm đồng, bị con trai kéo về quê. Thuyền hương ở bến Liễu tự cháy một góc mui, chủ thuyền khóc lóc bán thuyền trả nợ. Những người từng nối với họ biến thành dân thường thật sự, không nhận lệnh nữa, không đưa tin nữa, cũng không được Diêm La Điện tìm lại trong vòng ba năm.


Đó là cái giá của một buổi sáng trước cổng Lăng phủ.


Bốn xe than bị phường trưởng áp đi.


Lăng phủ không phái một người nào theo sau.


Nhưng sở xe ngựa hôm nay đông lạ. Thư lại ở đó đều là người ăn cơm công, mắt nhìn sổ nhiều hơn nhìn mặt. Xe khai mười hai bánh, đến nơi còn tám, phải ghi. Dây buộc mới cắt, phải ghi. Thùng xe lót ván kép nhưng không chứa hàng cấm, chỉ chứa tro than và dấu tròn của bánh dự phòng, cũng phải ghi.


Không ai nói đến nội vệ.


Không ai nói đến cung thành.


Mọi chữ đều sạch sẽ: trốn phí, khai sai, chiếm đường, gây hư hại hàng rong.


Đến xế chiều, bốn gã đánh xe được thả sau khi đóng phạt. Họ kéo xe rỗng rời sở, chia làm hai ngả. Một xe vào Mã Ký lò than thật, đập cửa mắng chủ lò bán danh. Một xe vòng qua chợ cá, thay áo trong kho phế. Hai xe còn lại đi về phía tây, không qua cổng lớn cung thành, mà dừng trước con hẻm hẹp sau phủ nội đình, nơi chuyên đưa tro bếp và than vụn vào các bếp nhỏ không có tên trên sổ triều.


Trong hẻm ấy có một cửa gỗ xanh.


Trên cửa không treo biển.


Nhưng chốt cửa dùng đồng trắng, thứ chỉ nội đình mới được phát.


Một gã đánh xe gõ ba tiếng, ngừng hai hơi, lại gõ một tiếng. Cửa mở hé. Một bàn tay trắng mềm nhận lấy mảnh giấy phạt của sở xe ngựa.


Bàn tay ấy không dính than.


Trên móng út có một vệt hương nâu nhạt.


Từ mái nhà xa xa, một con quạ đen vỗ cánh bay lên. Người ngồi dưới mái không nhìn thêm, lập tức rút lui. Hắn không theo vào hẻm, không tham, không lập công. Diêm La Điện đã mất hai tuyến sáng nay, không thể mất thêm người vì một cánh cửa.


Đêm xuống, tin từ phủ nội đình cũng tới Lăng phủ.


Không phải bằng mật thư.


Mà bằng công văn.


Vì trước cổng Lăng phủ tụ tập đông người, vì nhà họ Lăng tranh chấp xe than gây nghẽn ngõ, vì án Hắc Tháp chưa yên, nội đình đề nghị Tam ty niêm cửa Lăng phủ ba ngày để “tránh lời đồn và giữ thể diện kinh thành”.


Ba ngày.


Thương đội phía nam của Lăng gia phải hoãn xuất hàng. Hai xe dược liệu quý không kịp qua cửa thành trước kỳ kiểm, sẽ bị ép giá. Khách khứa bên ngoài thấy cổng Lăng phủ đóng, miệng không nói nhưng lòng đều tự cân lại xem nhà họ Lăng còn đứng vững hay không.


Lăng Trung đọc công văn xong, bàn tay nổi gân.


“Thiếu gia, chúng ta thắng trước cổng, nhưng họ khóa cửa nhà ta.”


Trong phòng, chậu than cháy đỏ mà hơi lạnh vẫn bò trên nền gạch.


Lăng Tiếu ngồi tựa giường, trên môi không còn sắc máu. Lão y sư vừa rút kim khỏi cổ tay hắn, đầu kim phủ một lớp sương mỏng. Chén thuốc đặt bên cạnh đã nguội, mùi đắng quấn lấy màn như dây thừng.


Hắn cười.


“Khóa cửa tốt.”


Lăng Trung ngẩng đầu.


Lăng Tiếu khàn giọng nói tiếp:


“Ba ngày không ai vào, cũng không ai ra. Người ngoài tưởng ta bị nhốt. Người trong cửa kia lại tưởng đường đã sạch.”


Hắn chỉ vào tờ công văn.


“Bàn tay nhận giấy có hương nâu?”


Lăng Trung đáp:


“Có. Người của chúng ta chỉ nhìn một lần rồi rút. Không bị phát hiện.”


“Đó là hương giữ ấm của phòng than tây nội. Thứ ấy không dùng cho bếp lớn, chỉ dùng trong phòng nhỏ hầu người bệnh quý.”


Lăng Tiếu khép mắt, hàng mi run rất nhẹ.


“Vương tôn dưới đá còn sống. Thái Y viện ghi thuốc cho người đã chết. Am ngoài thành nhận trẻ mà không có tiếng khóc. Bây giờ phòng than tây nội lại nuốt bốn bánh xe. Bọn họ nối với nhau bằng những thứ tưởng chẳng ai thèm đếm.”


Lăng Trung im lặng một lúc.


“Vậy bước sau?”


Lăng Tiếu mở mắt, ánh mắt sáng đến tàn nhẫn trong khuôn mặt bệnh.


“Đóng cửa. Treo biển tạ khách. Hủy ba đơn hàng phía nam, bồi bạc đủ. Ai hỏi thì nói bổn thiếu gia bị than làm tức ngực, muốn nằm nhà mắng người.”


Hắn ngừng lại, thở qua cơn đau, rồi cười nhạt.


“Còn Diêm La Điện, ba ngày này không nhìn cổng Lăng phủ nữa. Nhìn cửa gỗ xanh kia. Đừng cắn. Chỉ đếm.”


Lăng Trung thấp giọng:


“Đếm gì?”


“Đếm người đưa than. Đếm người lấy tro. Đếm xem trong nội đình có bao nhiêu kẻ… cũng nhầm bánh như hôm nay.”


Ngoài cổng, lính phường đã dán niêm đỏ lên hai cánh cửa lớn Lăng phủ. Gió đêm thổi qua, giấy niêm đập phành phạch, giống tiếng cười bị nhốt sau răng.


Trong ngõ Trường Phú, nồi cháo dọn đi, thợ vá giày cũng biến mất. Mặt đường chỉ còn vệt bánh xe khô cứng chồng lên nhau.


Tám vệt rõ ràng.


Bốn vệt bị xóa nửa chừng.


Lăng Tiếu nghe tiếng giấy niêm ngoài xa, kéo chăn lên che bàn tay đang run vì lạnh. Môi hắn cong lên, vẫn là dáng vẻ hoàn khố đáng ghét ấy.


“Khóa đi. Khóa kỹ vào.”


Hắn nói rất nhẹ.


“Ba ngày đủ để ta đốt ấm cái ổ chuột trong nội đình.”


0