Chương 312: Sổ Người Chết Có Một Dấu Mực Chưa Khô
Đăng: 07/08/2026 17:03
2,465 từ
1 lượt đọc
Đèn lạnh của Tam ty được đặt lên bàn đá giữa sân sau Hắc Tháp.
Đó không phải thứ đèn dùng để soi đường. Dầu bên trong pha bột vỏ trai, lửa cháy xanh nhạt, không bốc khói, không làm ấm giấy, cũng không đủ sáng để che đi chỗ mực lạ. Khi ba ngọn đèn cùng được châm, mặt bàn đá biến thành một miếng băng mỏng, mọi vết gấp, vết bẩn, vết tay trên hồ sơ đều hiện rõ như sẹo cũ.
Sau ba nhịp gõ dưới nền đá, không ai còn dám nói chuyện bằng giọng lớn.
Người dưới ống thông hơi phụ vẫn chưa lộ mặt. Đá bịt chưa được tháo. Quan sai chỉ dám dựng rào tre, đặt cung nỏ, niêm phong bốn phía. Vì ba nhịp ấy đã khiến tất cả hiểu rằng chuyện này không còn là một cái hầm bị quên, mà là một cái miệng từng được dạy cách cắn ngược.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp, vạt áo dính bụi, miệng vẫn ngậm nửa cọng cỏ không biết nhặt ở đâu. Dáng vẻ hoàn khố ấy đặt giữa đèn lạnh và sổ niêm chứng càng chướng mắt.
Một viên chủ sự Tam ty mặt dài như cá khô đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ lên bìa da.
“Hồ sơ tiểu tổ tuần tra mất tích ba năm trước. Năm người vào Hắc Tháp lúc nửa đêm, không ai trở ra. Hôm nay dưới đá có tiếng đáp. Lăng công tử, ngươi nói không liên quan, vậy đọc đi.”
Hắn lật bìa.
Trang thứ nhất ghi tên đội trưởng, trang thứ hai ghi lịch nhận đèn, trang thứ ba ghi dấu phát chìa. Đến trang thứ tư, bên cạnh tên một sai dịch phụ trách mở kho nước cũ, có một chấm mực đen nặng như con ruồi chết.
Tên ấy là Trịnh Khâu.
Dưới tên có thêm bốn chữ nhỏ: từng nhận bạc Lăng.
Nét mực rất nhỏ, chen sát vào dòng cũ, khéo đến mức nếu đọc vội sẽ tưởng cùng một tay ghi. Nhưng dưới đèn lạnh, phần mực ấy đen hơn, bóng hơn, mép chữ còn hơi nở.
Trong đám người xem xét có kẻ hít vào.
Viên chủ sự lập tức nói: “Vậy là rõ. Người dưới đá có nội ứng của Lăng phủ. Hắc Tháp bị đào, cửa ngầm bị mở, xác chết bị giấu, đều có dấu tay Lăng gia.”
Lăng Tiếu nhả cọng cỏ xuống đất, cười một tiếng.
“Ngươi vội vậy làm gì? Cha ngươi chờ ngươi về ăn cơm hay chủ tử ngươi chờ ngươi chốt án trước khi mực khô?”
Mặt viên chủ sự đỏ lên. “Ngươi dám nhục mạ quan viên?”
“Ta nhục mạ người thôi, quan viên nào đứng ra nhận thì tự thấy xấu hổ.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn trang sổ. “Đem sổ người chết ra.”
Không khí lập tức đổi sắc.
Hai chữ ấy nặng hơn cả nắp quan tài. Sổ người chết của Diêm La Điện không nằm trong công đường, không nằm trong nha môn, càng không nên đặt trước mắt Tam ty. Nó ghi những kẻ đã chết không được dựng bia, đã chôn không được khóc lớn, đã đổi tên không được nhận hương khói. Một khi mở ra, dây máu chảy về nhà nào, thù hận cũng có đường bò theo.
Trong bóng tối bên rào tre, vài người áo xám của Diêm La Điện đồng loạt ngẩng đầu.
Một lão nhân của Lăng gia bước lên nửa bước, giọng khàn đi: “Tiếu nhi.”
Lăng Tiếu không nhìn ông, chỉ nâng tay ngăn lại.
“Ba nhịp vừa rồi đã cắt quyền ra lệnh của ta với người dưới đá. Từ lúc ấy, lời ta nói ở đây đều là lời trước mặt công đường, không phải mật lệnh. Nếu ta che sổ, bọn chúng sẽ nói Diêm La Điện nuốt người. Nếu ta không mở, người chết cũng bị bọn ngu này đổ nước bẩn lên đầu.”
Viên chủ sự cười lạnh. “Ngươi tự nhận có sổ người chết?”
“Có.” Lăng Tiếu đáp rất nhẹ. “Ngươi có cha mẹ thì ta có người chết. Lạ lắm sao?”
Một câu khiến đám sai dịch suýt bật cười rồi vội cúi đầu.
Quan giám sát của Tam ty, một người râu bạc, đặt gậy trúc xuống mặt đá.
“Luật đối sổ lập tại đây. Không ai được sửa sổ cũ. Không ai được xé trang, chèn trang, giấu tên thuộc hạ đã chết. Mọi trang chỉ đọc dưới đèn lạnh của Tam ty. Ba bản chép đối chiếu, mỗi bản do một người khác nhau ghi, ký tên tại chỗ. Ai động tay vào mực cũ, chặt tay trước, thẩm sau.”
“Được.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Nhưng thêm một điều. Hồ sơ Tam ty cũng theo luật ấy. Ai thêm chữ vào hồ sơ cũ, không thể chỉ chặt tay. Tay nhỏ quá, không đủ trả nợ.”
Râu bạc nhìn hắn một cái, không phản đối.
Một hộ vệ áo xám quỳ xuống, hai tay nâng một bao da đen tới. Bao da không có hoa văn, chỉ buộc bằng dây gai thấm sáp. Khi mở ra, bên trong là một quyển sổ mỏng hơn mọi người tưởng. Giấy xám, gáy khâu thô, góc trang có dấu dầu và đất.
Lăng Tiếu không chạm tay vào.
“Đặt dưới đèn.”
Hộ vệ làm theo, rồi lùi ba bước, tháo đoản đao bên hông đặt xuống đất để tỏ không can thiệp.
Viên chủ sự liếc quyển sổ, giọng giễu cợt: “Diêm La Điện đường đường mà sổ người chết chỉ có thế?”
Lăng Tiếu nheo mắt cười: “Người chết của ta không cần viết bài văn tế khoe khoang. Ngươi muốn dài thì về ghi tội nhà ngươi, chắc đủ đóng thành mấy xe.”
Râu bạc ho nhẹ. “Đọc.”
Trang đầu mở ra. Dưới ánh xanh, từng dòng tên hiện lên.
Phùng Nhị Lang, chết ở ngõ Gạch Đen, năm trước, đêm mưa.
Lục Quả, chết ngoài bến củi nam thành, thi thể không nhận lại được.
Đậu Tam Nương, chết khi dẫn trẻ rời khỏi ổ độc, phần mộ không ghi họ.
Mỗi cái tên được đọc lên, gió sân sau như lạnh thêm một tấc.
Ba người chép sổ ngồi ba phía. Một là thư lại Tam ty, một là người Lăng gia được chỉ định, một là lão học chính do bá tánh ngoài cửa mời vào làm chứng. Bút lông của họ cùng chạy, nhưng không ai dám thêm một nét thừa.
Khi đọc đến trang thứ tư, Lăng Tiếu bỗng nâng mắt.
“Dừng.”
Râu bạc hỏi: “Vì sao?”
Lăng Tiếu chỉ vào dòng giữa. “Trịnh Khâu.”
Viên chủ sự lập tức vồ lấy cơ hội. “Chính là hắn! Tên này nằm trong sổ người chết của ngươi. Còn nói không có nội ứng?”
Lăng Tiếu bật cười, lần này tiếng cười không còn lười nhác.
“Ngươi biết vấn đề của chó săn là gì không? Ngửi được mùi xương liền tưởng mình tìm thấy rồng.”
Hắn cúi xuống, không chạm vào giấy, chỉ dùng đầu que bạc gạt nhẹ mép trang.
“Đọc cả dòng.”
Lão học chính nheo mắt, đọc chậm: “Trịnh Khâu, nguyên sai dịch kho nước Hắc Tháp, bị độc câm sau đêm tiểu tổ mất tích. Được Diêm La Điện chuộc ra khỏi ổ bán người phía tây, chết sau đó mười chín ngày. Trước khi chết viết ba chữ bằng than: không nhận bạc.”
Sân sau im bặt.
Lăng Tiếu nhìn viên chủ sự. “Nghe chưa? Không nhận bạc. Hắn chết vì bị diệt khẩu, không phải vì cầm tiền của ta. Diêm La Điện ghi hắn vào sổ người chết vì hắn nói ra nửa đường, không vì hắn là người của ta.”
Viên chủ sự cắn răng. “Sổ này do ngươi giữ, muốn ghi gì chẳng được?”
“Cho nên mới có luật mực khô.” Lăng Tiếu lười biếng ngả lưng. “Tam ty các ngươi không phải rất thích soi sao? Soi đi. Giấy xám của ta thấm mồ hôi ba năm, mực than đã chìm vào thớ. Chữ trong hồ sơ của ngươi thì sao?”
Râu bạc ra hiệu.
Một sai dịch mang hộp bột vôi trắng tới. Theo quy củ kiểm mực cũ, không được đổ nước, không được hơ lửa, chỉ dùng lông thỏ phẩy bột thật mỏng lên mặt chữ. Mực cũ khô sâu sẽ không bám sáng, mực mới còn dầu sẽ ăn bột ở mép.
Khi lông thỏ quét qua bốn chữ “từng nhận bạc Lăng”, mép chữ lập tức nổi viền trắng lấm tấm.
Không cần ai giải thích.
Ba bản chép dừng cùng lúc.
Viên chủ sự mặt dài thoắt tái.
Lăng Tiếu vỗ tay một cái, giọng đầy tiếc nuối giả tạo: “Hay thật. Tam ty nuôi mực biết sống. Ba năm không khô, hôm nay còn thở.”
Râu bạc cầm trang hồ sơ lên nghiêng dưới đèn. Ông không cười. Người từng qua nhiều án mạng càng hiểu vết nhỏ có thể kéo ra đầu lâu lớn.
“Người giữ hồ sơ này là ai?”
Thư lại Tam ty vội đáp: “Hồ sơ cũ do kho giấy nội đình giao lại sáng nay. Niêm phong có ấn kho giấy, người áp giải là hoạn quan Từ Bỉnh.”
“Nội đình?” Lăng Tiếu chậm rãi lặp lại. “Chà, bàn tay mềm thật. Thêm bốn chữ mà muốn ta cõng cả Hắc Tháp.”
Viên chủ sự vẫn cố vùng vẫy: “Dù bốn chữ mới thêm, Trịnh Khâu vẫn xuất hiện trong sổ của ngươi. Diêm La Điện tự ý thu người liên quan trọng án, không báo quan. Đó cũng là tội.”
“Đúng.” Lăng Tiếu đáp thẳng.
Mọi ánh mắt đổ về hắn.
Hắn không né, cũng không cười nữa.
“Ta nhận. Đêm đó người của ta cứu Trịnh Khâu khỏi ổ bán người, không nộp ngay cho Tam ty. Vì lúc ấy trong Tam ty có kẻ muốn hắn câm vĩnh viễn. Ta không có chứng cứ chỉ tên, nên giấu hắn mười chín ngày. Hắn chết. Đây là nợ của ta.”
Trong đám áo xám, có người siết nắm tay đến khớp kêu răng rắc.
Lăng Tiếu tiếp tục: “Nhưng nợ của ta là giấu người sống sắp chết, không phải đào Hắc Tháp, không phải nhốt tiểu tổ dưới đá, càng không phải thêm mực vào hồ sơ cũ. Tội nào ra tội ấy. Đừng lấy thùng phân nhà ngươi úp lên đầu ta rồi bảo trời mưa.”
Râu bạc nhìn hắn rất lâu, sau đó gật đầu với ba người chép sổ.
“Ghi. Diêm La Điện từng giữ Trịnh Khâu mười chín ngày. Dấu mực vu cáo trong hồ sơ là mới thêm. Nguồn hồ sơ: kho giấy nội đình. Người giao: Từ Bỉnh.”
Bút vừa đặt xuống, một tiếng bạt tai vang lên.
Không ai kịp ngăn.
Lăng Chiến đứng trước mặt Lăng Tiếu, bàn tay còn run. Cái tát ấy không dùng nguyên khí, nhưng đủ làm khóe môi Lăng Tiếu rách ra, một vệt máu chảy xuống cằm.
“Ngươi đem tên người chết ra cân với đám quan lại này?” Giọng Lăng Chiến khàn đặc. “Phùng Nhị Lang còn mẹ mù. Lục Quả còn hai đứa em ở hẻm Đông Bình. Hôm nay đọc trước Tam ty, ngày mai đao sẽ tới cửa họ. Ngươi tính hết chưa?”
Sân sau chết lặng.
Đám áo xám cúi đầu. Không phải vì sợ, mà vì hai cái tên ấy sau khi rơi ra ánh sáng đã không còn chỗ tối để nấp.
Lăng Tiếu lau máu ở khóe miệng, không tránh ánh mắt phụ thân.
“Tính rồi.”
“Vậy ngươi vẫn làm?”
“Vẫn làm.” Hắn đứng dậy, giọng thấp nhưng rõ. “Nếu không mở sổ, Trịnh Khâu sẽ thành chó của Lăng gia, người dưới đá thành chứng cứ giả, cả Diêm La Điện bị kéo lên bàn chém. Mở sổ thì hai nhà gặp nguy, ta còn người để canh, còn bạc để dời, còn mạng để trả. Không mở, tất cả người chết đều bị bọn chúng giẫm thêm lần nữa.”
Lăng Chiến nhìn hắn, lửa giận trong mắt không tắt, nhưng bàn tay từ từ hạ xuống.
Lăng Tiếu quay sang hộ vệ áo xám.
“Phái hai đội rời thành trước hoàng hôn. Đưa mẹ Phùng Nhị Lang và hai đứa nhỏ nhà Lục Quả đi. Không dùng đường lớn, không vào khách điếm, không giết người nếu chưa bị chặn. Ai để lộ dấu, tự cắt một ngón về báo.”
“Vâng.”
Râu bạc nhắc lạnh: “Lăng công tử, vừa rồi ngươi nói ba nhịp đã cắt quyền ra lệnh.”
Lăng Tiếu nhếch môi, máu làm nụ cười hắn có vẻ hung ác.
“Ta ra lệnh cho người trên mặt đất, trước mặt Tam ty, bảo vệ nhân chứng liên quan sổ đã công khai. Nếu Tam ty muốn nhận việc này, ta lập tức giao. Các ngươi dám nhận không?”
Râu bạc im một nhịp.
Ông không dám.
Vì một khi nhận, hai nhà kia chết, Tam ty phải đội tội. Còn nếu không nhận, Lăng Tiếu bảo vệ họ là hợp lý.
Viên chủ sự mặt dài mắng nhỏ: “Giảo hoạt.”
Lăng Tiếu nghe thấy, nghiêng đầu cười: “Không giảo hoạt thì đã bị ngươi nhét vào quan tài rồi. Ngươi nghĩ ai cũng ngu như người viết thêm bốn chữ kia à?”
Đúng lúc ấy, ngoài rào tre có tiếng chân gấp.
Một sai dịch chạy vào, quỳ xuống, đưa lên một mảnh thẻ gỗ niêm đỏ.
“Bẩm đại nhân, người tới kho giấy nội đình báo tin. Hoạn quan Từ Bỉnh không thấy đâu. Phòng ghi sổ bị khóa từ bên trong, cửa sổ sau mở. Trên bàn còn ấm thuốc chưa nguội.”
Râu bạc biến sắc. “Thuốc gì?”
Sai dịch nuốt nước bọt. “Mùi giống thứ tìm được ở giếng bỏ sau viện giặt.”
Gió đêm lùa qua sân sau, ba ngọn đèn lạnh cùng lay động.
Lăng Tiếu nhìn trang hồ sơ có viền bột trắng quanh bốn chữ mới thêm, rồi nhìn về phía ống thông hơi phụ bị bịt. Người dưới đá không gõ nữa, nhưng sự im lặng ấy giống một con dao đang chờ tay cầm.
Hắn chậm rãi nhặt cọng cỏ ban nãy, phủi bụi, lại ngậm vào miệng.
“Hay rồi.” Hắn nói. “Mực chưa khô, thuốc còn ấm, người vừa chạy. Nội đình đúng là chăm chỉ, một đêm làm được nhiều trò hơn kỹ nữ đầu bảng.”
Không ai cười.
Bởi ai cũng hiểu, từ giây phút này, án Hắc Tháp không còn nằm trong tháp nữa.
Nó đã bò vào kho giấy nội đình, men theo mùi thuốc ấm, tìm tới bàn tay vừa sửa tên người chết.
Đó không phải thứ đèn dùng để soi đường. Dầu bên trong pha bột vỏ trai, lửa cháy xanh nhạt, không bốc khói, không làm ấm giấy, cũng không đủ sáng để che đi chỗ mực lạ. Khi ba ngọn đèn cùng được châm, mặt bàn đá biến thành một miếng băng mỏng, mọi vết gấp, vết bẩn, vết tay trên hồ sơ đều hiện rõ như sẹo cũ.
Sau ba nhịp gõ dưới nền đá, không ai còn dám nói chuyện bằng giọng lớn.
Người dưới ống thông hơi phụ vẫn chưa lộ mặt. Đá bịt chưa được tháo. Quan sai chỉ dám dựng rào tre, đặt cung nỏ, niêm phong bốn phía. Vì ba nhịp ấy đã khiến tất cả hiểu rằng chuyện này không còn là một cái hầm bị quên, mà là một cái miệng từng được dạy cách cắn ngược.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp, vạt áo dính bụi, miệng vẫn ngậm nửa cọng cỏ không biết nhặt ở đâu. Dáng vẻ hoàn khố ấy đặt giữa đèn lạnh và sổ niêm chứng càng chướng mắt.
Một viên chủ sự Tam ty mặt dài như cá khô đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ lên bìa da.
“Hồ sơ tiểu tổ tuần tra mất tích ba năm trước. Năm người vào Hắc Tháp lúc nửa đêm, không ai trở ra. Hôm nay dưới đá có tiếng đáp. Lăng công tử, ngươi nói không liên quan, vậy đọc đi.”
Hắn lật bìa.
Trang thứ nhất ghi tên đội trưởng, trang thứ hai ghi lịch nhận đèn, trang thứ ba ghi dấu phát chìa. Đến trang thứ tư, bên cạnh tên một sai dịch phụ trách mở kho nước cũ, có một chấm mực đen nặng như con ruồi chết.
Tên ấy là Trịnh Khâu.
Dưới tên có thêm bốn chữ nhỏ: từng nhận bạc Lăng.
Nét mực rất nhỏ, chen sát vào dòng cũ, khéo đến mức nếu đọc vội sẽ tưởng cùng một tay ghi. Nhưng dưới đèn lạnh, phần mực ấy đen hơn, bóng hơn, mép chữ còn hơi nở.
Trong đám người xem xét có kẻ hít vào.
Viên chủ sự lập tức nói: “Vậy là rõ. Người dưới đá có nội ứng của Lăng phủ. Hắc Tháp bị đào, cửa ngầm bị mở, xác chết bị giấu, đều có dấu tay Lăng gia.”
Lăng Tiếu nhả cọng cỏ xuống đất, cười một tiếng.
“Ngươi vội vậy làm gì? Cha ngươi chờ ngươi về ăn cơm hay chủ tử ngươi chờ ngươi chốt án trước khi mực khô?”
Mặt viên chủ sự đỏ lên. “Ngươi dám nhục mạ quan viên?”
“Ta nhục mạ người thôi, quan viên nào đứng ra nhận thì tự thấy xấu hổ.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn trang sổ. “Đem sổ người chết ra.”
Không khí lập tức đổi sắc.
Hai chữ ấy nặng hơn cả nắp quan tài. Sổ người chết của Diêm La Điện không nằm trong công đường, không nằm trong nha môn, càng không nên đặt trước mắt Tam ty. Nó ghi những kẻ đã chết không được dựng bia, đã chôn không được khóc lớn, đã đổi tên không được nhận hương khói. Một khi mở ra, dây máu chảy về nhà nào, thù hận cũng có đường bò theo.
Trong bóng tối bên rào tre, vài người áo xám của Diêm La Điện đồng loạt ngẩng đầu.
Một lão nhân của Lăng gia bước lên nửa bước, giọng khàn đi: “Tiếu nhi.”
Lăng Tiếu không nhìn ông, chỉ nâng tay ngăn lại.
“Ba nhịp vừa rồi đã cắt quyền ra lệnh của ta với người dưới đá. Từ lúc ấy, lời ta nói ở đây đều là lời trước mặt công đường, không phải mật lệnh. Nếu ta che sổ, bọn chúng sẽ nói Diêm La Điện nuốt người. Nếu ta không mở, người chết cũng bị bọn ngu này đổ nước bẩn lên đầu.”
Viên chủ sự cười lạnh. “Ngươi tự nhận có sổ người chết?”
“Có.” Lăng Tiếu đáp rất nhẹ. “Ngươi có cha mẹ thì ta có người chết. Lạ lắm sao?”
Một câu khiến đám sai dịch suýt bật cười rồi vội cúi đầu.
Quan giám sát của Tam ty, một người râu bạc, đặt gậy trúc xuống mặt đá.
“Luật đối sổ lập tại đây. Không ai được sửa sổ cũ. Không ai được xé trang, chèn trang, giấu tên thuộc hạ đã chết. Mọi trang chỉ đọc dưới đèn lạnh của Tam ty. Ba bản chép đối chiếu, mỗi bản do một người khác nhau ghi, ký tên tại chỗ. Ai động tay vào mực cũ, chặt tay trước, thẩm sau.”
“Được.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Nhưng thêm một điều. Hồ sơ Tam ty cũng theo luật ấy. Ai thêm chữ vào hồ sơ cũ, không thể chỉ chặt tay. Tay nhỏ quá, không đủ trả nợ.”
Râu bạc nhìn hắn một cái, không phản đối.
Một hộ vệ áo xám quỳ xuống, hai tay nâng một bao da đen tới. Bao da không có hoa văn, chỉ buộc bằng dây gai thấm sáp. Khi mở ra, bên trong là một quyển sổ mỏng hơn mọi người tưởng. Giấy xám, gáy khâu thô, góc trang có dấu dầu và đất.
Lăng Tiếu không chạm tay vào.
“Đặt dưới đèn.”
Hộ vệ làm theo, rồi lùi ba bước, tháo đoản đao bên hông đặt xuống đất để tỏ không can thiệp.
Viên chủ sự liếc quyển sổ, giọng giễu cợt: “Diêm La Điện đường đường mà sổ người chết chỉ có thế?”
Lăng Tiếu nheo mắt cười: “Người chết của ta không cần viết bài văn tế khoe khoang. Ngươi muốn dài thì về ghi tội nhà ngươi, chắc đủ đóng thành mấy xe.”
Râu bạc ho nhẹ. “Đọc.”
Trang đầu mở ra. Dưới ánh xanh, từng dòng tên hiện lên.
Phùng Nhị Lang, chết ở ngõ Gạch Đen, năm trước, đêm mưa.
Lục Quả, chết ngoài bến củi nam thành, thi thể không nhận lại được.
Đậu Tam Nương, chết khi dẫn trẻ rời khỏi ổ độc, phần mộ không ghi họ.
Mỗi cái tên được đọc lên, gió sân sau như lạnh thêm một tấc.
Ba người chép sổ ngồi ba phía. Một là thư lại Tam ty, một là người Lăng gia được chỉ định, một là lão học chính do bá tánh ngoài cửa mời vào làm chứng. Bút lông của họ cùng chạy, nhưng không ai dám thêm một nét thừa.
Khi đọc đến trang thứ tư, Lăng Tiếu bỗng nâng mắt.
“Dừng.”
Râu bạc hỏi: “Vì sao?”
Lăng Tiếu chỉ vào dòng giữa. “Trịnh Khâu.”
Viên chủ sự lập tức vồ lấy cơ hội. “Chính là hắn! Tên này nằm trong sổ người chết của ngươi. Còn nói không có nội ứng?”
Lăng Tiếu bật cười, lần này tiếng cười không còn lười nhác.
“Ngươi biết vấn đề của chó săn là gì không? Ngửi được mùi xương liền tưởng mình tìm thấy rồng.”
Hắn cúi xuống, không chạm vào giấy, chỉ dùng đầu que bạc gạt nhẹ mép trang.
“Đọc cả dòng.”
Lão học chính nheo mắt, đọc chậm: “Trịnh Khâu, nguyên sai dịch kho nước Hắc Tháp, bị độc câm sau đêm tiểu tổ mất tích. Được Diêm La Điện chuộc ra khỏi ổ bán người phía tây, chết sau đó mười chín ngày. Trước khi chết viết ba chữ bằng than: không nhận bạc.”
Sân sau im bặt.
Lăng Tiếu nhìn viên chủ sự. “Nghe chưa? Không nhận bạc. Hắn chết vì bị diệt khẩu, không phải vì cầm tiền của ta. Diêm La Điện ghi hắn vào sổ người chết vì hắn nói ra nửa đường, không vì hắn là người của ta.”
Viên chủ sự cắn răng. “Sổ này do ngươi giữ, muốn ghi gì chẳng được?”
“Cho nên mới có luật mực khô.” Lăng Tiếu lười biếng ngả lưng. “Tam ty các ngươi không phải rất thích soi sao? Soi đi. Giấy xám của ta thấm mồ hôi ba năm, mực than đã chìm vào thớ. Chữ trong hồ sơ của ngươi thì sao?”
Râu bạc ra hiệu.
Một sai dịch mang hộp bột vôi trắng tới. Theo quy củ kiểm mực cũ, không được đổ nước, không được hơ lửa, chỉ dùng lông thỏ phẩy bột thật mỏng lên mặt chữ. Mực cũ khô sâu sẽ không bám sáng, mực mới còn dầu sẽ ăn bột ở mép.
Khi lông thỏ quét qua bốn chữ “từng nhận bạc Lăng”, mép chữ lập tức nổi viền trắng lấm tấm.
Không cần ai giải thích.
Ba bản chép dừng cùng lúc.
Viên chủ sự mặt dài thoắt tái.
Lăng Tiếu vỗ tay một cái, giọng đầy tiếc nuối giả tạo: “Hay thật. Tam ty nuôi mực biết sống. Ba năm không khô, hôm nay còn thở.”
Râu bạc cầm trang hồ sơ lên nghiêng dưới đèn. Ông không cười. Người từng qua nhiều án mạng càng hiểu vết nhỏ có thể kéo ra đầu lâu lớn.
“Người giữ hồ sơ này là ai?”
Thư lại Tam ty vội đáp: “Hồ sơ cũ do kho giấy nội đình giao lại sáng nay. Niêm phong có ấn kho giấy, người áp giải là hoạn quan Từ Bỉnh.”
“Nội đình?” Lăng Tiếu chậm rãi lặp lại. “Chà, bàn tay mềm thật. Thêm bốn chữ mà muốn ta cõng cả Hắc Tháp.”
Viên chủ sự vẫn cố vùng vẫy: “Dù bốn chữ mới thêm, Trịnh Khâu vẫn xuất hiện trong sổ của ngươi. Diêm La Điện tự ý thu người liên quan trọng án, không báo quan. Đó cũng là tội.”
“Đúng.” Lăng Tiếu đáp thẳng.
Mọi ánh mắt đổ về hắn.
Hắn không né, cũng không cười nữa.
“Ta nhận. Đêm đó người của ta cứu Trịnh Khâu khỏi ổ bán người, không nộp ngay cho Tam ty. Vì lúc ấy trong Tam ty có kẻ muốn hắn câm vĩnh viễn. Ta không có chứng cứ chỉ tên, nên giấu hắn mười chín ngày. Hắn chết. Đây là nợ của ta.”
Trong đám áo xám, có người siết nắm tay đến khớp kêu răng rắc.
Lăng Tiếu tiếp tục: “Nhưng nợ của ta là giấu người sống sắp chết, không phải đào Hắc Tháp, không phải nhốt tiểu tổ dưới đá, càng không phải thêm mực vào hồ sơ cũ. Tội nào ra tội ấy. Đừng lấy thùng phân nhà ngươi úp lên đầu ta rồi bảo trời mưa.”
Râu bạc nhìn hắn rất lâu, sau đó gật đầu với ba người chép sổ.
“Ghi. Diêm La Điện từng giữ Trịnh Khâu mười chín ngày. Dấu mực vu cáo trong hồ sơ là mới thêm. Nguồn hồ sơ: kho giấy nội đình. Người giao: Từ Bỉnh.”
Bút vừa đặt xuống, một tiếng bạt tai vang lên.
Không ai kịp ngăn.
Lăng Chiến đứng trước mặt Lăng Tiếu, bàn tay còn run. Cái tát ấy không dùng nguyên khí, nhưng đủ làm khóe môi Lăng Tiếu rách ra, một vệt máu chảy xuống cằm.
“Ngươi đem tên người chết ra cân với đám quan lại này?” Giọng Lăng Chiến khàn đặc. “Phùng Nhị Lang còn mẹ mù. Lục Quả còn hai đứa em ở hẻm Đông Bình. Hôm nay đọc trước Tam ty, ngày mai đao sẽ tới cửa họ. Ngươi tính hết chưa?”
Sân sau chết lặng.
Đám áo xám cúi đầu. Không phải vì sợ, mà vì hai cái tên ấy sau khi rơi ra ánh sáng đã không còn chỗ tối để nấp.
Lăng Tiếu lau máu ở khóe miệng, không tránh ánh mắt phụ thân.
“Tính rồi.”
“Vậy ngươi vẫn làm?”
“Vẫn làm.” Hắn đứng dậy, giọng thấp nhưng rõ. “Nếu không mở sổ, Trịnh Khâu sẽ thành chó của Lăng gia, người dưới đá thành chứng cứ giả, cả Diêm La Điện bị kéo lên bàn chém. Mở sổ thì hai nhà gặp nguy, ta còn người để canh, còn bạc để dời, còn mạng để trả. Không mở, tất cả người chết đều bị bọn chúng giẫm thêm lần nữa.”
Lăng Chiến nhìn hắn, lửa giận trong mắt không tắt, nhưng bàn tay từ từ hạ xuống.
Lăng Tiếu quay sang hộ vệ áo xám.
“Phái hai đội rời thành trước hoàng hôn. Đưa mẹ Phùng Nhị Lang và hai đứa nhỏ nhà Lục Quả đi. Không dùng đường lớn, không vào khách điếm, không giết người nếu chưa bị chặn. Ai để lộ dấu, tự cắt một ngón về báo.”
“Vâng.”
Râu bạc nhắc lạnh: “Lăng công tử, vừa rồi ngươi nói ba nhịp đã cắt quyền ra lệnh.”
Lăng Tiếu nhếch môi, máu làm nụ cười hắn có vẻ hung ác.
“Ta ra lệnh cho người trên mặt đất, trước mặt Tam ty, bảo vệ nhân chứng liên quan sổ đã công khai. Nếu Tam ty muốn nhận việc này, ta lập tức giao. Các ngươi dám nhận không?”
Râu bạc im một nhịp.
Ông không dám.
Vì một khi nhận, hai nhà kia chết, Tam ty phải đội tội. Còn nếu không nhận, Lăng Tiếu bảo vệ họ là hợp lý.
Viên chủ sự mặt dài mắng nhỏ: “Giảo hoạt.”
Lăng Tiếu nghe thấy, nghiêng đầu cười: “Không giảo hoạt thì đã bị ngươi nhét vào quan tài rồi. Ngươi nghĩ ai cũng ngu như người viết thêm bốn chữ kia à?”
Đúng lúc ấy, ngoài rào tre có tiếng chân gấp.
Một sai dịch chạy vào, quỳ xuống, đưa lên một mảnh thẻ gỗ niêm đỏ.
“Bẩm đại nhân, người tới kho giấy nội đình báo tin. Hoạn quan Từ Bỉnh không thấy đâu. Phòng ghi sổ bị khóa từ bên trong, cửa sổ sau mở. Trên bàn còn ấm thuốc chưa nguội.”
Râu bạc biến sắc. “Thuốc gì?”
Sai dịch nuốt nước bọt. “Mùi giống thứ tìm được ở giếng bỏ sau viện giặt.”
Gió đêm lùa qua sân sau, ba ngọn đèn lạnh cùng lay động.
Lăng Tiếu nhìn trang hồ sơ có viền bột trắng quanh bốn chữ mới thêm, rồi nhìn về phía ống thông hơi phụ bị bịt. Người dưới đá không gõ nữa, nhưng sự im lặng ấy giống một con dao đang chờ tay cầm.
Hắn chậm rãi nhặt cọng cỏ ban nãy, phủi bụi, lại ngậm vào miệng.
“Hay rồi.” Hắn nói. “Mực chưa khô, thuốc còn ấm, người vừa chạy. Nội đình đúng là chăm chỉ, một đêm làm được nhiều trò hơn kỹ nữ đầu bảng.”
Không ai cười.
Bởi ai cũng hiểu, từ giây phút này, án Hắc Tháp không còn nằm trong tháp nữa.
Nó đã bò vào kho giấy nội đình, men theo mùi thuốc ấm, tìm tới bàn tay vừa sửa tên người chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.