Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 300: Cửa Ngầm Dưới Tháp Lộ Ra Một Hơi Thở Sống

Đăng: 05/08/2026 09:13 2,883 từ 1 lượt đọc
Gió buổi sớm quét qua cổng phụ Hắc Tháp, mang theo mùi đá ẩm và tro bếp cũ.


Cổng phụ ấy thấp hơn cổng chính một đầu người, nằm khuất sau bức tường rêu, bình thường chỉ dùng để đẩy thùng nước bẩn và xác chuột chết ra ngoài. Hôm nay nó lại bị quan sai Tam ty vây kín. Dây gai giăng thành vòng nhỏ, cấm quân đứng quay lưng ra đường, mũi giáo hướng xuống nền như thể dưới đá có thứ gì sẽ bật lên cắn người.


Lăng Tiếu vẫn nằm trên cáng.


Tấm giấy bệnh nửa ký sáng nay được đặt trong ống trúc, treo ngay trên đầu cáng cho tất cả cùng nhìn. Nửa dưới còn trống, nửa trên có nét bút run như người sắp tắt thở. Chính vì nửa chữ ký ấy, Tam ty không dám ép hắn qua cổng chính, Tây Tông không thể lôi hắn vào tháp, nội đình cũng không thể bảo hắn đã thuận ý nhập giam.


Nhưng giấy bệnh ấy còn một dòng rất nhỏ.


Bệnh nhân không chịu nổi khí tù đọng trong tháp, mọi nghiệm xét phải đặt tại nơi thông phong, nền sạch, không có độc vật.


Vì dòng ấy, cổng phụ Hắc Tháp bị lật từng viên đá.


Viên chủ sự Tam ty họ Hoắc đứng cạnh bậc cửa, trán rịn mồ hôi lạnh. Ông ta biết mình đang bị kéo vào bùn. Nếu chỉ tra độc, Tam ty còn có thể giả vờ cân đo thang thuốc, ghi vài dòng mơ hồ rồi đá vụ việc sang y quan. Nhưng nếu nền Hắc Tháp có thứ không nằm trong sổ giam, một cái gật đầu của ông ta hôm nay đủ khiến nửa kinh thành mất ngủ.


Tăng nhân Tây Tông đi theo xe cáng chắp tay, mắt nhìn xuống đất.


Nữ quan nội đình đứng dưới ô xanh, giọng lạnh như bạc ngâm nước:


“Chỉ là nền cũ. Hắc Tháp xây đã lâu, đá rỗng cũng không lạ. Lăng công tử thân yếu, không nên để bụi độc bốc lên. Niêm lại trước, chờ thánh chỉ.”


Lăng Tiếu cười khẽ.


Một tiếng cười ấy khàn đến mức giống bị cắt bằng dao, nhưng vẫn đủ làm mặt nữ quan tối lại.


“Đá rỗng thì người trong cung sợ cái gì? Sợ nó rỗng ra vàng bạc của các ngươi à?”


Hoắc chủ sự lập tức ho một tiếng.


Không ai dám nhắc đến hai chữ tiền của ở trước Hắc Tháp, càng không dám nói cung nhân ăn chia. Nhưng Lăng Tiếu nói bằng giọng bệnh sắp chết, ai muốn trị tội cũng phải cân xem người trị có sống nổi đến khi biên bản xong hay không.


Một tên nha dịch quỳ bên nền, dùng cán dao gõ nhẹ.


Cộc.


Cộc.


Đến viên đá thứ bảy sát chân tường, tiếng gõ bỗng trầm xuống.


Không phải rỗng bình thường. Bên dưới có khoang.


Gió quanh cổng phụ chợt im.


Tăng nhân Tây Tông bước lên nửa bước, tay áo xám phất qua chuỗi hạt.


“Dưới nền có thể tích tụ khí độc lâu năm. Mở ra sẽ hại dân quanh phố. Bần tăng xin lấy vôi dược trấn lại, ba ngày sau mới xét.”


Lăng Tiếu nghiêng mặt nhìn hắn.


“Ba ngày sau? Đủ để người sống thành xương, người chết thành bùn, sổ giả thành sổ thật. Đại sư từ bi quá, từ bi đến mức muốn chôn luôn chứng cứ cho đỡ lạnh.”


Tăng nhân không đổi sắc.


“Lăng công tử nói nặng rồi. Bảo toàn tính mạng mọi người là việc trước mắt.”


“Đúng.” Lăng Tiếu nhấc mí mắt, nhìn sang Hoắc chủ sự. “Cho nên hôm nay lập luật ngay tại đây. Không ai xuống dưới. Không ai gọi tên kẻ bên dưới nếu có người. Không để Tây Tông, nội đình hay Tam ty một mình giữ niêm. Càng không cho bất kỳ hộ vệ nào của Lăng phủ chạm vào vật chứng.”


Nữ quan cười nhạt.


“Lăng công tử tự đặt luật cho quan phủ?”


“Ta đặt đường sống cho các ngươi.” Lăng Tiếu thở ra, môi trắng bệch. “Nếu mở ra có độc, các ngươi nói ta cố ý hại người. Nếu mở ra có người, các ngươi nói người ấy do Lăng phủ nhét vào. Nếu đóng lại, ngày mai phố lớn sẽ đồn Tam ty nhận bạc chôn sống nhân chứng. Hoắc đại nhân, ngài thích cái nào?”


Hoắc chủ sự nhìn hắn thật lâu.


Ông ta từng gặp nhiều kẻ liều mạng, nhưng chưa gặp ai nằm trên cáng vẫn ép ba phe đứng đúng chỗ dao của mình. Nửa tờ giấy bệnh vừa cứu mạng Lăng Tiếu, vừa buộc mọi người làm chứng cho từng hơi thở của hắn. Nếu hắn chết tại đây, cổng phụ Hắc Tháp thành linh đường của cả vụ án.


“Ghi.” Hoắc chủ sự cắn răng nói với thư lại. “Mọi bên cùng chứng. Chỉ mở một khe, rộng không quá hai ngón tay. Không đưa tay xuống, không thả dây, không gọi hỏi danh tính. Ai trái lệnh, bắt tại chỗ.”


Nữ quan quay phắt sang ông ta.


“Hoắc đại nhân, ngươi có biết mình đang ghi gì không?”


“Biết.” Hoắc chủ sự đáp thấp. “Ghi để sau này đầu ta rơi cũng có người biết vì sao rơi.”


Câu ấy khiến sân sau Hắc Tháp lạnh thêm một tầng.


Lăng Tiếu lười biếng vỗ nhẹ cạnh cáng.


“Vậy còn một việc. Người đào đá phải là dân phu Tam ty, không phải tăng nhân, không phải nội đình. Dụng cụ lấy từ quầy niêm công khai. Từng nhát đục đọc số.”


Tăng nhân Tây Tông liếc hắn.


“Lăng công tử sợ chúng ta làm gì?”


“Không sợ.” Hắn cười nhếch miệng. “Ta chỉ ghét tay người khác quá sạch. Sạch đến mức sờ đâu chỗ đó mất chứng.”


Dân phu được gọi tới là hai người vai rộng, mặt vàng vì thức đêm. Bọn họ rửa tay trong chậu nước vôi, cởi áo ngoài, chỉ giữ dụng cụ đã được thư lại ghi nhận. Đục sắt chạm xuống khe đá.


Tiếng thứ nhất vang lên, một con quạ trên mái tháp bay vụt đi.


Tiếng thứ hai, lớp bụi xám tràn ra.


Đến tiếng thứ mười bảy, viên đá khẽ rung.


Một mùi lạ thoát lên rất mỏng.


Không phải mùi xác chết. Không phải mùi cống. Đó là mùi thuốc độc bị nhốt quá lâu, đắng tanh, dính vào cổ họng như gai cá. Trong đó còn có chút hơi người, ấm đến mức gần như không thể tin giữa nền đá lạnh này lại có sự sống.


Lăng Tiếu đang nằm yên bỗng ho sặc.


Máu tràn qua kẽ tay hắn, đỏ tươi trên nền khăn trắng.


Lăng gia hộ vệ phía sau đồng loạt động vai. Một người áo xám lẫn trong đám khiêng cáng hơi nghiêng mũi chân, sát khí vừa nhú đã bị ánh mắt Lăng Tiếu ghim chết.


“Đứng im.” Hắn nói rất khẽ.


Hai chữ ấy không cao, nhưng như dao đặt ngang cổ.


Người kia cúi đầu, lui nửa bước, tay rời khỏi cán đoản đao trong tay áo.


Hoắc chủ sự thấy rõ, nữ quan cũng thấy rõ, tăng nhân Tây Tông càng không mù. Không khí lập tức căng như dây đàn.


Lăng Tiếu dùng mu bàn tay lau máu, cười nhợt nhạt.


“Nhìn cái gì? Nhà ta nuôi vài kẻ nóng tính để khiêng cáng, phạm luật thì chém. Ta không thiếu người, nhưng thiếu mặt mũi. Hôm nay ai làm hỏng biên bản của ta, về phủ tự chọn quan tài.”


Áo xám sau cáng quỳ một gối.


“Thuộc hạ biết tội.”


“Biết thì lát nữa đi theo Tam ty uống trà.” Lăng Tiếu quay sang Hoắc chủ sự. “Người này tên ghi là Trần Lục, làm thuê ở bếp ngoài Lăng phủ. Hôm qua hắn nghe được tiếng gõ trong Hắc Tháp, hôm nay làm chứng. Từ giờ giao cho Tam ty bảo hộ, không thuộc Lăng phủ điều động nữa.”


Trần Lục ngẩng đầu, mắt thoáng biến sắc.


Đó không chỉ là giao người. Đó là cắt một sợi dây ngầm mà Lăng Tiếu đã chôn trong kinh thành rất lâu. Vào tay Tam ty, hắn còn sống, nhưng mọi bước đi đều bị ghi sổ, mọi lời nói đều có thể thành lưỡi dao quay ngược. Diêm La Điện mất một con mắt sát Hắc Tháp, lại không được phép giành lại bằng máu.


Hoắc chủ sự hiểu giá ấy nặng bao nhiêu.


Ông ta chậm rãi gật đầu.


“Tam ty nhận nhân chứng Trần Lục, lập tức bảo hộ. Nếu hắn chết không rõ nguyên do, tính vào án Hắc Tháp.”


Nữ quan cắn môi dưới, vòng bạc trên cổ tay va nhẹ.


“Lăng công tử đúng là hào phóng. Giao người của mình ra, không sợ hắn nói điều không nên nói?”


Lăng Tiếu nhắm mắt một hơi rồi mở ra.


“Sợ chứ. Nhưng ta càng sợ các ngươi vừa bịt cửa vừa bịt miệng hắn. Người sống rơi vào Tam ty còn có cơ hội cãi. Rơi vào tay các ngươi, chỉ còn tro để thắp hương.”


Tăng nhân Tây Tông trầm giọng:


“Miệng ác tạo nghiệp.”


“Đại sư yên tâm.” Lăng Tiếu liếc chuỗi hạt của hắn. “Nghiệp của ta nhiều, không chen chỗ với nghiệp chôn người của các ngươi.”


Đá nền được nạy lên một góc.


Hàn khí phụt ra.


Không phải gió bình thường, mà là luồng lạnh sắc và nặng, như có bàn tay ướt bóp thẳng vào xương. Những người đứng gần đều lùi lại. Chậu than đặt bên cổng phụ tắt phụt, khói đen bò sát mặt đất.


Lăng Tiếu lại không lùi được.


Hắn nằm đúng hướng khe mở. Luồng hàn khí chui vào ngực, đâm qua những vết thương cũ trong kinh mạch. Trong tai hắn vang lên tiếng rạn rất nhỏ, không ai nghe thấy ngoài chính hắn. Cánh tay dưới chăn run một cái, bị hắn dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay giữ lại.


Máu từ vết cắn cũ trên đầu ngón trỏ lại rỉ ra.


Hoắc chủ sự vội nói:


“Đưa cáng lùi ba bước!”


“Không được.” Lăng Tiếu gần như bật cười vì đau. “Ta lùi, bọn họ sẽ nói ta không tận mắt chứng. Ta chết tại chỗ còn sạch hơn để các ngươi cãi ba năm.”


“Ngươi điên rồi sao?” Hoắc chủ sự thấp giọng mắng.


“Điên mới hợp tiếng xấu của ta.”


Lăng Tiếu chống khuỷu tay muốn ngồi dậy. Lăng gia hộ vệ định đỡ, hắn dùng mắt ngăn lại. Cuối cùng, hắn chỉ nâng được nửa người, tóc đen rũ xuống bên má, áo trắng trên vai thấm mồ hôi lạnh.


“Đưa biên bản.”


Thư lại chần chừ.


Hoắc chủ sự ném ánh nhìn, biên bản lập tức được đặt trên tấm gỗ kê cạnh cáng. Lăng Tiếu không cầm bút. Hắn ấn đầu ngón tay đang chảy máu xuống cuối trang.


Dấu máu loang ra, không tròn, không đẹp, giống một vết thương bị ép vào giấy.


“Lăng Tiếu chứng bệnh chưa dứt, tự nguyện chịu khí cửa ngầm để xác nhận hiện trường.” Hắn đọc từng chữ, giọng càng lúc càng khàn. “Nếu sau hôm nay ta liệt giường, mù mắt, tắt thở, cũng không được lấy đó xóa việc hôm nay đã thấy.”


Hoắc chủ sự nhìn dấu máu ấy, cổ họng nghẹn lại.


Nữ quan lạnh giọng:


“Lời này không hợp thể thức.”


Lăng Tiếu nghiêng đầu cười với bà ta.


“Vậy ngươi sửa cho hợp. Nhớ sửa trước mặt dân phố ngoài kia. Ta rất thích nghe nội đình dạy người bệnh cách chết sao cho đúng phép.”


Nữ quan im bặt.


Khe đá được nạy rộng bằng hai ngón tay.


Bên dưới tối đen. Ánh đèn không chui lọt bao nhiêu, chỉ soi được mép bậc đá ướt và một vệt rêu trắng dị thường. Dân phu buộc mảnh vải mỏng vào đầu que tre, đưa ngang miệng khe chứ không thọc xuống.


Mảnh vải đứng yên một nhịp.


Rồi nó khẽ phập phồng.


Một lần.


Hai lần.


Nhẹ đến mức nếu không phải tất cả đang nín thở, chẳng ai nhận ra.


Hoắc chủ sự biến sắc.


Thư lại cầm bút run lên, một giọt mực rơi xuống biên bản.


“Ghi.” Lăng Tiếu nói. “Có hơi thở sống.”


Tăng nhân Tây Tông lập tức lên tiếng:


“Có thể là khí dưới đất đẩy vải.”


Lăng Tiếu cười thành tiếng, máu lại dính trên răng.


“Khí dưới đất biết thở theo nhịp người sắp chết? Đại sư có muốn quỳ xuống bái nó làm sư phụ không?”


Hoắc chủ sự quát:


“Lấy chén nước!”


Một chén nước trong được đặt sát khe. Mặt nước ban đầu tĩnh, sau đó hiện lên gợn rất nhỏ, từng vòng chậm rãi, đứt quãng, giống hơi thở yếu ớt từ lồng ngực bị đè nén.


Không ai nói được nữa.


Từ dưới khe, có tiếng cào rất khẽ.


Một tiếng.


Rồi hai tiếng.


Không phải cầu cứu ồn ào, mà như móng tay đã mòn chạm vào đá, cố báo rằng bên dưới vẫn còn người biết đau.


Một nha dịch trẻ đỏ mắt, vô thức cúi xuống.


Hoắc chủ sự túm cổ áo hắn kéo lại.


“Không ai xuống! Không ai gọi!”


Quy tắc đã lập, chỉ cần một người phá, toàn bộ hiện trường sẽ biến thành cái bẫy cho ba phe đổ tội lẫn nhau. Người bên dưới có thể là nhân chứng, cũng có thể là mồi độc. Cứu sai một bước, chết không chỉ một mạng.


Lăng Tiếu nhìn khe tối, ánh mắt sâu đến mức không còn chút hoàn khố nào.


Nhưng khi hắn mở miệng, giọng lại lười nhác đáng ghét như cũ:


“Bên dưới nếu nghe được thì đừng gõ nhiều. Gõ hỏng móng tay, lát nữa đổ tại bản thiếu gia bạc đãi tù nhân, ta oan lắm.”


Khe tối im một nhịp.


Sau đó, từ rất sâu bên dưới truyền lên một tiếng thở đứt đoạn.


Không thành lời.


Nhưng sống.


Hoắc chủ sự hít một hơi dài, nói với thư lại:


“Ghi rõ. Cổng phụ Hắc Tháp có cửa ngầm dưới nền. Trong cửa có hơi người sống, có mùi độc dược tồn đọng. Sổ giam hiện có không ghi nơi này. Từ giờ vụ án không chỉ là nghi dùng độc, mà liên quan giam giữ trái sổ.”


Bốn chữ cuối rơi xuống, sắc mặt nữ quan nội đình trắng đi một phần.


Tăng nhân Tây Tông cụp mắt niệm khẽ, nhưng chuỗi hạt trong tay đã dừng.


Lăng Tiếu nằm trở lại cáng, cả người như vừa bị vớt khỏi nước đá. Hắn biết kinh mạch trong ngực đã nứt thêm. Đêm nay nếu không áp được hàn khí, hắn sẽ đau đến không ngủ nổi, thậm chí mấy ngày tới khó vận khí quá ba thành. Cái giá này không nhẹ. Đổi lại, cánh cửa dưới Hắc Tháp đã từ bóng ma thành chữ trên giấy quan.


“Niêm.” Hoắc chủ sự ra lệnh. “Tam ty một dấu, nội đình một dấu, Tây Tông một dấu. Lăng phủ không chạm.”


Lăng Tiếu bỗng nói:


“Thêm một sợi chỉ đỏ của dân phu đào đá. Không phải dấu quyền, là dấu tay làm chứng. Kẻ có quyền dễ quên, kẻ cầm đục hôm nay nhớ rõ đá đã mở thế nào.”


Hai dân phu sợ đến quỳ xuống.


Hoắc chủ sự nhìn Lăng Tiếu, cuối cùng phất tay.


“Cho họ điểm chỉ.”


Nữ quan muốn phản đối, nhưng ngoài dây gai đã có dân phố dồn lại. Tin nền Hắc Tháp có hơi người sống lan nhanh hơn lửa gặp dầu. Một khi bà ta ngăn hai dân phu điểm chỉ, ngày mai người ta sẽ nói nội đình sợ tay dân đen sạch hơn ấn son trong cung.


Ba dấu niêm phủ lên mép đá. Hai dấu tay đen nhòe nằm bên cạnh. Cửa ngầm bị đóng lại, nhưng lần này không còn là bí mật của Hắc Tháp.


Trần Lục bị nha dịch Tam ty dẫn đi. Khi ngang qua cáng, hắn không dám dừng, chỉ khẽ cúi đầu.


Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói:


“Uống trà quan phủ nhớ bớt đường. Ngọt quá dễ khai bậy.”


Trần Lục nghẹn một cái, đáp rất thấp:


“Tiểu nhân nhớ.”


Đó là lời tạm biệt giữa chủ và thuộc hạ, cũng là nhát dao cắt dây. Từ khoảnh khắc ấy, Diêm La Điện mất quyền gọi hắn về bằng ám hiệu cũ.


Cáng chuẩn bị rời cổng phụ.


Đúng lúc đó, dưới nền đá đã niêm kín bỗng vang lên một tiếng động rất nhẹ.


Không phải cào.


Không phải gõ.


Là giọng người.


Khàn, vỡ, dính đầy độc khí, nhưng vẫn cố luồn qua khe đá mới bị ép chặt, như một sợi chỉ sống rách nát bò lên khỏi lòng đất.


“Lăng... bại gia son phấn...”


Cả sân chết lặng.


Lăng Tiếu đang nhắm mắt bỗng mở ra.


Giọng dưới đá lại run rẩy bật lên, nhỏ đến mức gần như bị gió nuốt mất:


“Đừng... giả ho nữa...”


0