Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 304: Bản Vẽ Thiếu Góc Nằm Trong Tay Áo Nữ Quan

Đăng: 06/08/2026 15:51 2,499 từ 1 lượt đọc
Gió chiều lùa qua sân phụ Hắc Tháp, thổi những trang hồ sơ cũ trên bàn án kêu sột soạt như da khô bị cào.

Bản vẽ tu tháp năm xưa được trải ra giữa ba ngọn đèn dầu. Giấy đã vàng, mép có chỗ mục, nét mực lờ mờ nhưng đường chính vẫn nhìn ra được: nền tháp, phòng giam dưới, hầm thoát nước, cửa ngầm vừa lộ. Chỉ có góc dưới bên trái bị xé mất một mảng bằng nửa bàn tay.

Không ai nói, nhưng ai cũng nhìn vào chỗ thiếu ấy.

Đội thợ tu tháp mất một người. Cửa ngầm dưới đá có hơi thở sống. Bây giờ bản vẽ lại mất đúng góc nối với phần sân sau viện giặt. Ba việc ghép vào nhau, mùi máu liền bò lên khỏi giấy.

Viên chủ bạ Tam ty dùng thước tre chặn mép bản vẽ, giọng khàn đi:

“Góc này không phải mục tự nhiên. Vết xé còn sợi giấy kéo lệch. Có kẻ cố ý lấy.”

Một tăng nhân Tây Tông lập tức chắp tay:

“Bản vẽ lưu trong kho tháp nhiều năm, qua tay quan lại Tam ty vô số. Không thể vì một góc giấy mà vu oan cho người phụng mệnh vào cung.”

Nữ quan nội đình đứng sau hàng cấm quân, mặt lạnh như nước giếng. Bà ta vẫn mặc áo sẫm, tay áo rộng rủ xuống quá cổ tay, trên búi tóc cài trâm bạc hình hoa quỳ. Từ sáng tới giờ bà ta nói không nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều mang theo hai chữ cung quy, ép người khác phải thấp xuống nửa đầu.

Lăng Tiếu nằm nghiêng trên cáng, một tay đặt trên bụng, môi nhợt vì cơn đau cũ chưa tan. Hắn nhìn bản vẽ, rồi nhìn tay áo trái của nữ quan.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức người thường sẽ tưởng hắn chỉ đảo mắt vì chán.

Nhưng nữ quan lại khẽ co ngón tay.

Lăng Tiếu cười.

Tiếng cười ấy không lớn, lại khiến mấy tên sai dịch gần đó thấy gáy lạnh.

“Bản vẽ cũng biết chọn chỗ trốn nhỉ. Không chui vào hầm, không bay lên mái, lại thích nằm trong tay áo người có mùi son cung.”

Nữ quan lập tức cau mày:

“Lăng công tử, lời này là nhục mạ nội đình.”

“Ta nhục mạ bà làm gì?” Lăng Tiếu chậm rãi đáp, “Ta khen tay áo nội đình rộng lượng. Rộng đến mức gió tháp thổi qua cũng phải lạc đường.”

Một quan Tam ty biến sắc, vội quát:

“Lăng Tiếu, không được nói bừa! Nữ quan phụng chỉ, nam nhân không được chạm thân, không được soát áo. Ngươi muốn kéo Tam ty phạm cung cấm sao?”

“Ta có bảo ông sờ đâu?” Lăng Tiếu liếc hắn, giọng lười biếng mà sắc như dao mỏng. “Ông già rồi, mắt kém, tai cũng điếc à? Ta chỉ nói tay áo ấy phồng hơn lúc bà ta mới vào sân nửa tấc. Nếp gấp ở khuỷu bị cứng, đầu chỉ có bột giấy vàng. Nếu không phải giấu giấy, chẳng lẽ nuôi rắn trong đó?”

Dân bị chặn ngoài dây gai không nghe rõ hết, chỉ thấy nữ quan bị một tên hoàn khố nằm trên cáng chọc đến mặt tái xanh. Có người nín cười, có người sợ vội cúi đầu.

Tăng nhân Tây Tông bước lên một bước:

“Bệnh nặng sinh mê sảng. Lời không chứng không thể làm căn cứ.”

“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu rất nhanh, nhanh đến mức đối phương khựng lại. “Không chứng thì không tính. Vậy cứ theo lễ mà làm.”

Hắn quay mặt về phía bàn án:

“Gọi cung y trung lập. Trải màn vải. Ba bên cùng đặt dấu niêm lên khay bạc. Trong lúc dấu còn ướt, nữ quan tự giao tay áo cho cung y kiểm. Không nam nhân nào chạm vào bà ta. Vật tìm được, nếu có, phải do chính bà ta hoặc cung y lấy ra trước mắt ba dấu niêm. Chậm hơn thì bỏ, coi như không có.”

Sân phụ im phăng phắc.

Luật ấy không phải ai cũng thuộc, nhưng người trong cung đều biết. Nữ quan ra ngoài làm chứng, nếu bị nghi mang vật liên quan án mà không thể để nam nhân lục soát, phải tự chứng trong vòng niêm của ba bên. Một dấu của cơ quan xét án, một dấu của bên bị liên lụy, một dấu của nội đình. Qua bước ấy, không ai có thể nói chứng vật bị nhét vào sau.

Nữ quan nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt lần đầu lộ ra một tia độc.

“Lăng công tử thuộc cung quy thật kỹ.”

“Không kỹ sao sống được?” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta là bại gia, đi đâu cũng sợ bị mấy bà cô trong cung bắt lỗi vì nhìn nhiều hơn một cái. Học chút quy củ để giữ đầu, không mất mặt.”

Một tiếng cười bật ra rồi bị nuốt vội. Viên quan Tam ty đập thước xuống bàn:

“Yên lặng!”

Nữ quan lạnh lùng nói:

“Nếu tay áo ta không có gì, ai chịu tội?”

Lăng Tiếu giơ tay chỉ vào chính mình:

“Ta.”

“Chịu thế nào?”

“Khẩu nghiệp trước cung quy, phạt quỳ danh nghĩa một canh giờ ngay tại đây. Tối nay cắt thuốc giảm đau của ta một phần. Ngày mai kinh thành muốn chửi ta là đồ miệng bẩn xúc phạm nữ quan, cứ chửi.”

Người Lăng phủ phía sau dây gai lập tức biến sắc. Một gã hộ vệ Diêm La Điện siết chặt quai cáng, mắt đỏ lên. Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên mép tre.

Một tiếng.

Kỷ luật.

Không ai được động.

Viên chủ bạ Tam ty ngập ngừng:

“Thân thể Lăng công tử...”

“Chưa chết.” Lăng Tiếu cắt ngang. “Còn thở thì còn trả giá được. Nhưng nếu tay áo bà ta có thứ cần tìm, ta vẫn chịu phạt khẩu nghiệp. Bởi ta vừa nói khó nghe thật.”

Hắn cười với nữ quan:

“Thấy chưa, ta rất công bằng. Ta mất mặt, bà mất tay áo. Ai cũng đau một chút.”

Nữ quan không thể lùi.

Nếu bà ta từ chối, bản thân cung quy sẽ biến thành dây thừng quấn cổ. Nếu nhận kiểm mà có vật, bà ta còn có thể nói bị người khác nhét. Còn đứng im, tức là tự nhận tay áo không sạch.

Một lát sau, cung y được mời tới.

Đó là một phụ nhân hơn bốn mươi, họ Phạm, chuyên theo đoàn nội đình ra ngoài nghiệm thương nữ quyến, trên người không mang hầu bao riêng. Trước khi bước vào vòng dây, bà để hai tay lên cao cho một ma ma kiểm, rồi rửa tay bằng nước phèn trước mặt mọi người.

Một tấm màn vải xanh được dựng giữa sân. Không kín hoàn toàn, chỉ che nửa người nữ quan từ vai xuống, để mọi người thấy cung y không đổi người, không nhận vật lạ. Trên khay bạc đặt ba giọt sáp nóng. Dấu Tam ty đóng trước, kế đến là dấu Tây Tông, cuối cùng là dấu tạm của nội đình do chính nữ quan mang theo.

Sáp còn bóng.

Cung y Phạm nhìn nữ quan:

“Xin đại nhân tự lộn tay áo trái.”

Nữ quan nâng tay.

Ống tay áo rộng trượt xuống, lộ cổ tay gầy, vòng ngọc nhỏ và một lớp áo lót trắng. Không có gì rơi ra.

Tăng nhân Tây Tông vừa định thở nhẹ thì Lăng Tiếu bỗng nói:

“Đường may trong. Bà ta không ngu đến mức để giấy lăn như bánh bao.”

Cung y Phạm khựng tay. Nữ quan quay phắt đầu:

“Ngươi!”

“Ta thế nào?” Lăng Tiếu cười khàn. “Ta cũng từng giấu ngân phiếu trong đế giày để đi uống hoa tửu, kinh nghiệm phong phú lắm. Đường may ở tay áo trái của bà dày hơn bên phải hai lớp. Cung y, bóp nhẹ đoạn cách cổ tay bốn ngón.”

Cung y Phạm nhìn về phía Tam ty. Viên quan gật đầu rất chậm.

Bà đưa hai ngón tay ấn lên mép may.

Một tiếng sột soạt nhỏ vang lên.

Sắc mặt nữ quan trắng bệch.

Cung y Phạm không nói nữa. Bà lấy kéo bạc đã niêm sẵn, cắt một đoạn chỉ ở lớp lót. Từ bên trong, một mảnh giấy vàng gấp tư trượt ra, mỏng đến mức nếu không để ý sẽ tưởng là vải lót bị mục.

Khay bạc được đưa ra khỏi màn.

Mảnh giấy nằm giữa ba dấu sáp chưa khô hẳn.

Không ai dám chớp mắt.

Viên chủ bạ Tam ty dùng kẹp tre mở giấy. Góc giấy bị xé nham nhở, màu, thớ và mùi ẩm đều giống bản vẽ cũ trên bàn. Khi đặt vào chỗ thiếu, vết rách khớp từng sợi một.

Mảnh góc hiện ra một đoạn nét mực mà cả sân phụ đang cần.

Một đường hẹp chạy từ dưới phòng giam phụ, vòng qua nền đá sát máng nước, rồi kéo thẳng tới giếng bỏ sau viện giặt. Bên cạnh đường ấy có ghi chú bằng nét cực nhỏ: đường thở phụ, chỉ mở khi đại tu, cấm bịt kín.

Viên chủ bạ nuốt khan.

Tăng nhân Tây Tông không còn giữ được vẻ bình thản. Một người trong số họ buột miệng:

“Không thể nào. Đường ấy đã bị lấp từ lâu.”

Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn:

“Đại sư biết rõ nhỉ?”

Tăng nhân lập tức ngậm miệng.

Nữ quan cắn răng:

“Có kẻ hãm hại ta. Tay áo ta qua nhiều người hầu hạ, bị nhét vật vào cũng không lạ.”

“Đúng.” Lăng Tiếu lại gật đầu, vẫn dễ nói chuyện đến đáng ghét. “Cho nên chưa ai bắt bà. Cung quy che được thân bà hôm nay. Nhưng cũng chính cung quy giữ bà lại. Từ giờ đến khi bản cung trình đủ lời chứng, nữ quan không được rời Hắc Tháp, không được đổi áo, không được gặp riêng người nội đình. Ăn uống do Tam ty và cung y cùng kiểm.”

Hắn nhìn sang viên quan Tam ty:

“Luật này ông cũng thuộc chứ?”

Viên quan ấy bị ép đến trán đổ mồ hôi. Bắt nữ quan là đụng nội đình. Thả bà ta đi là tự đâm cổ mình. Giữ lại làm chứng, ít nhất còn có câu theo đúng quy củ.

“Đúng luật.” Ông ta nói, giọng nặng như đá rơi. “Nữ quan tạm lưu tại phòng chứng phía đông. Không dùng hình, không xiềng, nhưng không được rời mắt.”

Nữ quan quay sang Tây Tông, rồi nhìn về cổng phụ. Trong khoảnh khắc rất ngắn, bà ta lộ vẻ sợ.

Lăng Tiếu bắt được vẻ sợ ấy.

Sợ không phải vì bị phát hiện.

Mà vì chưa chết kịp.

Hắn hạ mắt, che đi tia lạnh.

Mảnh bản vẽ được áp lên tấm chính. Đường thở phụ nằm đúng hướng giếng bỏ sau viện giặt, nơi ban ngày đổ nước bẩn, nơi chẳng ai muốn tới gần. Nếu dưới đá có người còn sống, tiếng gõ không phải từ cửa ngầm truyền lên, mà có thể theo đường thở bò qua giếng. Cũng có nghĩa là kẻ bị nhốt chưa chắc nằm ngay dưới cửa. Mở sai chỗ, rất có thể làm sập khí đạo, giết luôn người bên trong.

Lăng Tiếu nói:

“Niêm giếng. Không đào vội. Cho người nghe hơi trước, dùng ống tre thử gió, đừng để mấy ông nóng đầu đào một nhát rồi biến người sống thành xác.”

Viên quan Tam ty lần này không cãi.

Ông ta lập tức phái hai đội sai dịch đi viện giặt. Cấm quân tách ra mở đường. Dân ngoài phố thấy người chạy về phía sau tháp liền ồ lên, nhưng dây gai vẫn chặn họ như chặn nước lũ.

Còn Lăng Tiếu, món nợ hắn tự nhận bắt đầu được tính.

Một chiếc đệm mỏng được đặt trên cáng. Hắn không thể quỳ dưới đất, nên Tam ty cho dựng cáng nghiêng, ép hai đầu gối hắn tì lên thanh tre ngang. Gọi là quỳ danh nghĩa, nhưng với thân thể đang thương, thanh tre ấy chẳng khác nào lưỡi cùn nghiến vào xương.

Thuốc giảm đau buổi tối bị cung y ghi cắt một phần.

Người Lăng phủ mặt mày xanh mét. Hộ vệ Diêm La Điện đứng yên như cọc sắt, chỉ có gân cổ nổi lên. Không ai cầu xin, cũng không ai phá luật. Chủ tử đã gõ lệnh, bọn họ chỉ được nhìn.

Lăng Tiếu quỳ trên cáng, mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm. Hắn vẫn còn sức cười với đám đông:

“Nhìn gì? Chưa thấy công tử đẹp trai chịu phạt à? Về kể cho vợ con nghe, nhớ nói ta vì một cái tay áo mà mất thuốc. Danh tiếng bại gia của ta lại dày thêm một lớp, đáng tiền lắm.”

Có người bật cười, rồi lập tức im khi thấy môi hắn trắng đến gần như trong suốt.

Nữ quan bị đưa vào phòng chứng phía đông. Trước khi khuất sau cửa, bà ta quay đầu nhìn Lăng Tiếu một lần. Ánh mắt ấy không còn cao ngạo, chỉ còn oán độc và tuyệt vọng.

Lăng Tiếu nhìn lại, khóe miệng cong lên.

Bà ta không bị bắt, nên người sau lưng vẫn có thể diệt khẩu.

Nhưng bà ta bị giữ làm chứng, nên kẻ muốn ra tay phải bước ra khỏi bóng cung đình, đặt chân vào đất của Tam ty, Tây Tông và Hắc Tháp cùng nhìn thấy.

Một con chuột trốn trong tay áo không đáng sợ.

Đáng sợ là cái hang buộc phải mở thêm miệng.

Cuối giờ chiều, giếng bỏ sau viện giặt bị niêm kín. Từ miệng giếng bốc lên mùi nước thối và hơi lạnh. Một sai dịch ghé ống tre xuống nghe, chỉ nghe tiếng gió rít mảnh như sợi tóc.

Ở góc phố ngoài Hắc Tháp, một tiểu thái giám đội nón vải nhận mảnh giấy từ tay người bán than. Trên giấy chỉ có một câu ngắn, viết bằng mực nhạt dễ tan trong nước.

Không để nữ quan qua đêm ngoài cung.

Tiểu thái giám vò giấy, nuốt xuống, rồi lẫn vào đám người đang mắng tên bại gia miệng bẩn của Lăng phủ.

Trên cáng tre trong sân, Lăng Tiếu nhắm mắt chịu hết một canh giờ.

Khi thanh tre được hạ xuống, đầu gối hắn đã thấm máu qua lớp vải. Hắn không rên một tiếng, chỉ mở mắt nhìn về hướng viện giặt.

“Đêm nay,” hắn nói rất khẽ, đủ cho người Diêm La Điện gần nhất nghe thấy, “ai tới giết chứng, để hắn vào nửa bước rồi mới đóng cửa.”

Hộ vệ cúi đầu.

Không đáp.

Nhưng trong mắt hắn, sát khí đã lặng lẽ dựng lưỡi.
0