Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 289: Xe Cáng Đến Trước Phủ Không Có Bánh Dự Phòng

Đăng: 04/08/2026 08:22 3,225 từ 1 lượt đọc
Nắng vừa bò qua nóc tường, trước Lăng phủ đã có tiếng bánh gỗ nghiến trên đá xanh.


Xe cáng của Tây Tông không lớn, thân xe phủ vải xám, hai bên treo chuông đồng nhỏ, rèm che khâu bằng chỉ trắng, nhìn xa giống một cỗ quan tài biết đi. Kéo xe là hai con ngựa lông vàng nhạt, mắt bị bịt nửa bằng da mềm. Bốn tăng nhân đẩy phía sau, hai người đi hai bên tay đặt trên càng xe, bước chân đều đến mức khiến dân phố nhìn mà tự động né sang lề.


Sau xe là người Tam ty.


Viên chủ sự hôm qua từng đọc lệnh cắt thuốc đứng dưới bậc cổng, mặt không vui không giận. Trong tay hắn cầm một cuộn văn thư niêm son, bên cạnh có thư lại ôm hộp bút. Cấm quân kéo dây ngăn đám đông, nhưng dây kéo càng thẳng, người xem càng tụ nhiều. Ba ngày nay Lăng phủ bị niêm kho thuốc, bị hỏi nữ quyến, bị mời gia chủ, bị lật từ đường, kinh thành đã chán uống trà thường, chỉ chờ xem hôm nay tên hoàn khố họ Lăng bị khiêng đi có còn miệng để mắng người hay không.


Lăng Tiếu quả nhiên không để bọn họ thất vọng.


Hắn được khiêng ra trên một tấm cáng tre, tóc buộc lệch, áo khoác màu nhạt trượt khỏi vai, sắc mặt trắng bệch như người vừa bị rút mất nửa hồn. Một chân hắn rủ xuống, mũi giày quệt từng đường trên nền gạch. Nắng chạm vào mặt, khóe môi hắn giật khẽ, nhưng mắt vẫn mở, vừa thấy xe xám trước cửa liền cười khàn.


“Ồ, Tây Tông chu đáo thật. Biết bản công tử ba ngày không ngủ, liền đem giường có bánh tới. Chỉ là vải che xấu quá, đưa người sống mà trang trí giống đưa người nợ tiền âm phủ.”


Một tăng nhân trẻ nhíu mày.


Hộ pháp áo trắng đứng cạnh xe, tay lần tràng hạt, giọng bình lặng: “Lăng công tử trúng độc chưa rõ, phủ không được sắc thuốc, lưu lại chỉ thêm nguy hiểm. Hắc Tháp có phòng tĩnh dưỡng, có tăng y, có quan chứng, cũng có niêm phong của Tam ty. Hôm nay mời công tử theo xe.”


“Mời?” Lăng Tiếu chớp mắt, quay đầu nhìn chủ sự Tam ty. “Ta nằm trên cáng, ngoài cổng bị cả phố nhìn mông, các ngươi gọi là mời. Nếu mai các ngươi bắt ta lột áo tắm giữa chợ, có phải gọi là rửa oan không?”


Đám đông bật ra vài tiếng cười, lập tức bị cấm quân trừng cho nuốt xuống.


Chủ sự Tam ty ho nhẹ: “Lăng công tử, đây là lệnh có đủ ba bên. Ngươi không được bỏ trốn, không được chống người thi hành, không được sai gia nhân gây rối. Đoàn xe đi thẳng đến Hắc Tháp. Trước mặt dân chúng, ai cũng phải giữ thể diện.”


Lăng Tiếu nằm nghiêng, ngón tay gầy gõ lên mép cáng.


Thể diện.


Thứ này Tam ty muốn giữ, Tây Tông muốn mượn, Hoàng thất muốn treo lên cổ Lăng gia làm dây thòng lọng. Hắn cũng muốn giữ, nhưng không phải để đeo cho đẹp.


Hắn liếc qua xe cáng.


Bánh trước dùng gỗ trắc bọc sắt, bánh sau mới hơn, vòng đinh đóng lệch một góc rất nhỏ. Càng xe sạch sẽ quá mức, không dính bùn ở khe dưới. Hai bên hông có dây buộc rỗng, vị trí đáng ra treo bánh dự phòng lại chỉ treo hai túi vải đựng kinh cuộn và bình nước. Đường từ Lăng phủ đến Hắc Tháp có ba đoạn đá xóc, một con dốc hẹp, xe bệnh nhân ra đường theo phép đều phải mang bánh thay. Không mang, nghĩa là người làm xe tin chắc nó sẽ dừng ở nơi đã tính trước, hoặc có kẻ chờ sẵn để đổi thứ bên trong.


Đổi người.


Hoặc đổi chứng.


Mắt hắn lướt qua rèm xe. Mùi dầu thông phảng phất dưới hương đàn. Đáy xe nặng hơn vẻ ngoài, trục sau chịu lực hơi trầm. Bốn tăng nhân đẩy xe thở quá nhẹ, không giống chỉ hộ tống bệnh nhân, giống canh một cái hộp sợ bị mở nhầm.


Lăng Tiếu bỗng thở dài: “Đi thì đi. Bản công tử không muốn chết trong phủ để các ngươi khỏi tốn quan tài. Nhưng nói trước, ta yếu lắm, nếu lên xe ngã gãy cổ, Tam ty phải ghi là xe Tây Tông xấu, không phải Lăng gia cố ý ăn vạ.”


Chủ sự Tam ty nhìn hắn một lúc rồi nói: “Ghi.”


Thư lại lập tức chấm bút.


Lăng Chiến đứng trong cổng, hai mắt đỏ vì mấy ngày không ngủ. Ông muốn bước lên, lại bị Lăng Tiếu lười biếng giơ hai ngón tay chặn lại.


“Cha, đừng tiễn gần. Con trai người hôm nay bị mời đi dưỡng bệnh, không phải xuất giá. Người khóc nhiều, lát nữa dân phố lại tưởng Lăng gia bán ta được giá thấp.”


Lăng Chiến cắn chặt hàm, không đáp.


Lăng Tiếu nghiêng mặt, giọng chợt thấp: “Dắt Mặc Tinh ra. Để nó theo ta một đoạn.”


Quản sự già sau lưng Lăng Chiến sững người. Mặc Tinh là ngựa tốt nhất trong phủ, từng theo Lăng Chiến qua chiến trường phía bắc, tính dữ, không quen người lạ, nhưng nhận chủ. Ba ngày qua Lăng phủ bị kiểm quá gắt, chuồng ngựa cũng có cấm quân canh, muốn giấu thứ gì trên người nó tuyệt không dễ. Chính vì thế, yêu cầu này nghe chỉ như chút bướng bỉnh cuối cùng của một công tử sắp bị đưa đi.


Chủ sự Tam ty nhíu mày: “Không được thêm hộ vệ.”


“Một con ngựa già cũng tính hộ vệ?” Lăng Tiếu cười nhạt. “Ta nếu chết giữa đường, cha ta còn có thể nhìn lưng ngựa mà nhớ ta tiêu bạc như nước. Các ngươi không cho thuốc, không cho ngủ, bây giờ cả ngựa cũng không cho nhìn? Tam ty quản án hay quản hiếu đạo?”


Lời đâm đúng chỗ đông người thích nghe. Tiếng xì xào lan ra.


Hộ pháp Tây Tông mở mắt, nhìn sang chủ sự. Ông ta không muốn vì một con ngựa mà lệnh đưa người bị kéo dài. Chủ sự cân nhắc, cuối cùng lạnh giọng: “Ngựa chỉ được đi sau ba trượng, không người cưỡi, không áp sát xe.”


“Được.” Lăng Tiếu đáp nhanh đến mức như sợ họ đổi ý.


Mặc Tinh được dắt ra.


Con ngựa đen cao lớn, lông cổ bóng như mực, chân trước gõ xuống đá phát ra tiếng cộc nặng. Nó nhận ra Lăng Tiếu, hí một tiếng ngắn, muốn lao tới, nhưng dây cương bị hai gia đinh kéo căng. Lăng Chiến nhìn con ngựa, trong mắt chợt đau. Ông hiểu con trai mình chưa bao giờ vô cớ đòi thứ gì trước mặt địch.


Nhưng hiểu không có nghĩa cản được.


Lăng Tiếu được nâng khỏi cáng tre, đặt lên bậc gỗ trước xe xám. Hắn vừa chống tay vào cửa xe, thân thể đã run lên. Nắng đổ thẳng xuống gáy, độc trong mạch như bị lửa kéo ra, từng luồng nóng lạnh xé qua xương sườn. Ba ngày không thuốc, một đêm bị ép không ngủ, cái giá đến đúng lúc, không nể mặt ai.


Hắn cúi đầu ho.


Ban đầu chỉ là tiếng khàn. Sau đó một vệt máu sẫm bắn lên mu bàn tay.


Dân phố im phăng phắc.


Có kẻ lúc nãy còn chờ xem trò cười, giờ nhìn sắc mặt hắn thì lặng đi. Hoàn khố là hoàn khố, nhưng bị hành đến mức này mà vẫn bị khiêng ra trước cửa, ai nhìn cũng thấy lạnh sống lưng.


Tăng nhân bên trái bước tới: “Đưa công tử vào xe.”


“Khoan.” Lăng Tiếu thở dốc, một chân đã đặt trong xe, nửa người còn ngoài nắng. “Rèm này hôi quá. Tây Tông các ngươi tĩnh dưỡng bằng cách hun người bệnh chết ngạt à?”


Hộ pháp đáp: “Trong xe có hương an thần.”


“An thần hay an táng?” Hắn liếc xuống sàn xe, tay bám mép cửa, ngón cái quẹt qua lớp gỗ sơn. “Ta muốn mở rèm sau. Ta sợ tối.”


Một tăng nhân lạnh mặt: “Không hợp quy trình.”


“Quy trình?” Lăng Tiếu ngẩng lên, cười đến răng dính máu. “Ta đã lên xe nửa người rồi, không trốn, không chống. Ta chỉ sợ tối. Nếu các ngươi nhất quyết kéo ta vào, lát nữa ta kinh sợ co giật, đập đầu chết trong xe, Tam ty ghi thế nào? Ghi Tây Tông không cho bệnh nhân thở?”


Chủ sự Tam ty nhìn hắn, lại nhìn đám dân đang vểnh tai.


Giữ thể diện không có nghĩa để Tây Tông kéo một kẻ thổ huyết vào xe kín trước phố. Hắn lạnh giọng: “Mở rèm sau một khe. Ghi rõ, theo yêu cầu bệnh nhân.”


Thư lại vội ghi.


Tăng nhân đi sau xe đưa tay mở khóa đồng nhỏ bên rèm sau. Chính khoảnh khắc ấy, Mặc Tinh chợt hí vang.


Không ai thấy Lăng Tiếu dùng lực. Chỉ có đầu ngón tay dính máu của hắn buông khỏi mép cửa, giọt máu rơi xuống tấm ván bậc, hòa với một lớp bột cay cực mỏng đã được phết sẵn từ lúc gia đinh lau cáng tre. Gió đầu hẻm thổi qua, mùi hắc thoáng lên. Hai con ngựa kéo xe bị bịt mắt nên chỉ lắc đầu. Mặc Tinh đứng sau ba trượng lại khác. Nó từng được huấn theo tiếng huýt gió của Lăng Tiếu, từng phân biệt mùi máu chủ nhân giữa sân tập. Máu, bột cay, chuông đồng Tây Tông rung sai nhịp, cộng với dây cương bị kéo quá chặt, tất cả biến thành một mồi lửa.


Con ngựa đen dựng thẳng hai chân trước.


Gia đinh giữ cương lập tức buông tay theo đúng phép tránh bị giẫm chết. Cấm quân quát lớn. Mặc Tinh lao chéo ra, không hướng vào người, mà đâm vai vào hông xe cáng. Một tiếng rắc khô vang lên. Bánh sau bên phải văng lệch, trục xe chúi xuống, cả thân xe nghiêng mạnh.


Tăng nhân vội đỡ, nhưng Lăng Tiếu đang nửa trong nửa ngoài liền trượt khỏi bậc gỗ, ngã xuống nền đá.


Lưng hắn đập xuống trước, cổ họng nghẹn một tiếng. Máu lại trào ra, lần này nhiều hơn, đỏ sẫm trên cằm. Lăng Chiến lao tới, bị cấm quân chắn ngang, giận đến gân cổ nổi lên.


“Các ngươi mù à? Xe hỏng còn ép người lên!”


Hộ pháp Tây Tông phất tay. Hai tăng nhân lập tức khống chế Mặc Tinh. Con ngựa đen bị gãy chân trước, vẫn cố đứng, mắt đỏ ngầu, hơi thở phì ra từng luồng trắng. Một cấm quân giơ thương định đâm, Lăng Tiếu bỗng cười khàn.


“Đừng đâm trước cổng nhà ta. Nó là ngựa của Lăng phủ, chết cũng phải chết sạch sẽ.”


Hắn quay đầu nhìn Lăng Chiến, môi run rất nhẹ: “Cha, cho nó một dao. Đừng để bọn họ lấy cớ nói ngựa điên hại dân.”


Lăng Chiến như bị người đấm vào ngực. Ông nhìn Mặc Tinh, con ngựa từng đưa ông sống qua mưa tên, rồi rút đao bên hông quản sự. Một nhát cắt dứt khoát đi qua cổ ngựa. Máu nóng phun lên đá, tiếng hí tắt ngang.


Đám đông không cười nữa.


Cái giá của trò này quá thật. Một con ngựa quý, một cú ngã của người bệnh, máu ngay trước cửa phủ. Không ai còn có thể nói Lăng gia bày trò nhẹ như hát tuồng.


Chủ sự Tam ty mặt sầm xuống. Xe cáng hỏng dưới mắt hắn, bệnh nhân bị ngã, dân phố chứng kiến, nếu hắn vẫn cho kéo đi thì thể diện Tam ty mới thật sự rơi xuống cống.


“Kiểm xe.” Hắn ra lệnh.


Hộ pháp Tây Tông chậm rãi nói: “Xe của Tây Tông đã được niêm trước khi đến.”


“Niêm để chở người sống, không phải để gãy bánh giữa phố.” Chủ sự quay sang thư lại. “Ghi: vì sự cố an toàn, Tam ty kiểm kết cấu xe, có tăng nhân chứng kiến, không xúc phạm pháp nghi.”


Lời này giữ lại một bậc thang cho mọi bên. Tây Tông không thể nói bị vu cáo, Tam ty không bị dân mắng nhu nhược, Lăng gia cũng không mang tội chống lệnh. Lăng Tiếu nằm dưới đất, mắt nửa khép, khóe môi lại nhếch lên một vệt rất mỏng.


Bánh sau được tháo ra.


Một cấm quân gõ vào sàn xe, âm thanh vang không đều. Hắn nhìn chủ sự. Chủ sự gật đầu. Dao mỏng cạy lớp ván dưới đệm nằm, để lộ một khoang hẹp giấu bên trong.


Trong khoang có ba ống sáp màu đỏ sẫm, bọc giấy dầu, lạnh ngắt dù nằm dưới nắng. Bên cạnh là một tờ lệnh đã đóng sẵn dấu phụ, phần tên để trống, phần tội danh cũng bỏ trống, chỉ có mấy chữ “áp giải khẩn” và “không được trì hoãn” nổi rõ. Ngoài ra còn có một miếng vải lụa nhỏ dính vệt nâu, giống khăn lau máu đã được xử lý để giữ màu.


Dân phố ồ lên.


Sắc mặt tăng nhân trẻ trắng bệch. Hộ pháp Tây Tông cuối cùng ngừng lần tràng hạt.


Chủ sự Tam ty không chạm tay vào đồ vật, chỉ cúi nhìn thật lâu. Hắn làm quan nhiều năm, biết những thứ này dùng để làm gì. Sáp huyết có thể nung mềm rồi in dấu máu giả lên áo, lên niêm phong, lên văn thư. Lệnh trống có thể điền tên bất kỳ lúc nào. Nếu xe dừng ở một ngõ khuất, người trên xe hôn mê, chứng cứ trong khoang được đưa ra, đến Hắc Tháp rồi thì ai phân biệt được cái gì vốn có, cái gì vừa được đặt vào?


Lăng Tiếu chống khuỷu tay, cố ngồi dậy. Một bên vai hắn run đến không giấu được, nhưng miệng vẫn không chịu sạch.


“Ta nói mà, xe này giống quan tài. Hóa ra bên dưới còn chuẩn bị áo liệm cho người khác. Hộ pháp, Tây Tông các ngươi tĩnh dưỡng chu đáo thật, bệnh chưa khỏi đã lo sẵn tội danh.”


Hộ pháp nhìn hắn, ánh mắt như tro lạnh: “Lăng công tử miệng lưỡi sắc, nhưng xe bị ngựa của Lăng phủ phá. Đồ trong xe chưa chắc do Tây Tông đặt.”


“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu rất nghiêm túc. “Có thể do con ngựa nhà ta tối qua lẻn vào Tây Tông, đóng dấu văn thư, nhét sáp huyết, rồi sáng nay giả vờ gãy chân tự sát. Nó trung với Lăng gia như vậy, ta nên lập bài vị cho nó trong từ đường, tiện thể mời ngài đến tụng vài câu, giảm giá được không?”


Có người trong đám đông không nhịn được phụt cười, rồi lập tức cúi đầu. Nhưng tiếng cười nhỏ ấy đủ làm mặt Tây Tông nóng rát.


Chủ sự Tam ty quát: “Im lặng!”


Hắn sai người niêm lại khoang xe, lấy vải trắng phủ vật chứng. Sau đó quay sang Hộ pháp, giọng nặng hơn trước: “Việc này phải lập biên bản tại chỗ. Xe cáng tạm giữ.”


Hộ pháp Tây Tông không phản bác ngay. Ông ta nhìn Lăng Tiếu đang thở dốc dưới nắng, nhìn máu ngựa loang trên đá, rồi chậm rãi nói: “Tam ty muốn kiểm, Tây Tông phối hợp. Nhưng bệnh trạng của Lăng công tử không thể kéo dài trong phủ. Độc phát trước cửa, dân chúng đều thấy. Nếu để hắn trở vào, ai chịu trách nhiệm khi hắn chết trong đêm?”


Lăng Chiến lạnh giọng: “Không cần các ngươi lo.”


“Lăng gia nói không tính.” Hộ pháp đưa mắt sang chủ sự. “Xe này có nghi vấn thì đổi phương thức. Người phải đến Hắc Tháp trong ngày. Tây Tông xin đối án công khai tại cổng Hắc Tháp, Tam ty, cấm quân, y quan cùng chứng kiến. Vật trong xe cũng đưa tới đó niêm trước mặt các bên. Nếu Lăng công tử vô tội, càng nên đi.”


Một câu kéo ngược thế cờ.


Dân phố vừa thấy Tây Tông mất mặt, giờ lại nghe “đối án công khai”, lập tức xôn xao. Nếu Tam ty từ chối, giống như sợ tra. Nếu Lăng gia không cho người đi, lại thành né án. Chủ sự Tam ty nhíu chặt mày. Hắn biết Hộ pháp đang ép hắn dùng con đường khác hoàn thành việc đưa người ra khỏi phủ, nhưng trước mặt bao nhiêu mắt, hắn không thể lùi vào bóng tối.


Lăng Tiếu lau máu bên môi, cười khẽ: “Hay. Xe hỏng, lòng không hỏng. Các ngươi đúng là bền hơn bánh gỗ.”


Chủ sự nhìn hắn: “Lăng công tử có thể đi không?”


“Ta nói không đi, các ngươi cho ta ngủ à?”


“Không.”


“Vậy hỏi làm gì.” Hắn đưa tay về phía Lăng Chiến, nhưng không để cha đỡ lâu. “Đổi cáng mở, không che rèm, không đi ngõ vắng. Mỗi một đoạn phố đổi người khiêng do Tam ty điểm tên trước dân. Tây Tông cách ta năm bước. Nếu ta chết, ít nhất mọi người biết ai đứng gần nhất.”


Hộ pháp lạnh lùng: “Ngươi không có tư cách đặt điều kiện.”


Lăng Tiếu nhướng mắt: “Ta có máu trên miệng, có xe hỏng trước mặt, có con ngựa chết dưới chân. Ngài có một khoang sáp huyết và tờ lệnh chưa điền tên. Hộ pháp thử nói xem, hôm nay ai nhiều tư cách hơn?”


Chủ sự Tam ty trầm mặc một lát rồi nói: “Theo lời Lăng công tử. Ghi rõ: vì xe Tây Tông phát hiện vật khả nghi, đổi cáng mở đưa người đến Hắc Tháp đối án trong ngày. Hai bên không được tự ý tiếp xúc bệnh nhân. Vật chứng niêm ba lớp.”


Thư lại viết đến tay run.


Lăng Tiếu được đặt lại lên cáng tre. Lúc đi ngang xác Mặc Tinh, hắn nghiêng đầu nhìn một cái. Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, nhanh đến mức không ai bắt được, nhưng ngón tay hắn bấm sâu vào mép cáng, móng tay gần bật máu.


Hắn thắng một nhịp, nhưng mất một con ngựa, mất thêm máu, mất cả lớp mặt mũi cuối cùng khi bị khiêng qua phố như kẻ tàn phế.


Đám đông tách ra.


Phía xa, bóng Hắc Tháp dựng thẳng trong nắng trưa. Hộ pháp Tây Tông đi sau năm bước, tràng hạt lại chuyển động. Chủ sự Tam ty cầm biên bản mới, mặt nặng như đeo đá. Lăng Chiến đứng trước cổng, tay còn dính máu ngựa, không tiễn thêm, vì con trai đã dặn không được làm Lăng gia trông giống kẻ khóc thuê.


Lăng Tiếu nằm trên cáng mở, ngửa mặt nhìn trời đến chói mắt.


Hắn khẽ ho, máu thấm vào răng, nhưng tiếng cười vẫn mỏng và sắc.


“Hắc Tháp à… cửa còn chưa tới đã bày tiệc. Được, hôm nay bản công tử chống mắt xem các ngươi định mời ta ăn món gì.”


0