Chương 270: Một Bước Ra Cung Đổi Ba Cái Giá
Ba chiếc bàn được đặt thành hình chữ phẩm. Bàn phía đông là người của Tam ty, áo mũ chỉnh tề, bút son dựng sẵn như dao. Bàn phía tây dành cho Tây Tông, hai vị tăng áo xám ngồi im, trước mặt treo một chuông đồng nhỏ đã tắt tiếng từ sau buổi vấn tâm. Bàn giữa thuộc nội đình, thái giám chưởng sự đặt tay lên hộp ấn, mí mắt rũ xuống nhưng tai chưa từng bỏ sót một hơi thở.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp nhất.
Ghế thấp đến mức đầu gối hắn gần chạm mép bàn. Đây là cách cung đình nhắc hắn nhớ mình vẫn là người bị giữ. Hai cổ tay hắn quấn vải trắng, vết dây còn hằn tím. Môi nứt, mặt tái, cả người dựa lưng vào thành ghế như một công tử bị vắt hết xương.
Chỉ có mắt hắn là còn cười.
Cười lười biếng, cười thiếu đánh, cười đến mức viên chủ sự Tam ty vừa nhìn đã nhíu mày.
“Lăng Tiếu,” chủ sự Tam ty mở miệng trước, “án chưa kết. Ngươi không thể tự ý rời cung.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, ho khan hai tiếng rồi phun một bãi máu loãng vào khăn. Hắn nhìn màu máu, chậc một tiếng.
“Ta cũng muốn ở lại. Cơm cung miễn tiền, đèn cung miễn dầu, còn có người thay phiên hầu ta nôn máu. Đáng tiếc, mệnh ta tiện, không hợp giường quý nhân. Ngủ thêm hai đêm nữa, các vị khỏi tranh quyền giữ người, cứ tranh xem xác ta chôn ở đâu cho đỡ xui.”
Thái giám chưởng sự khẽ gõ ngón tay lên hộp ấn.
“Trong cung không bạc đãi ngươi.”
“Đúng, chỉ bạc đãi phụ nữ Lăng gia, bạc đãi giấy tờ, bạc đãi bài vị, nhân tiện bạc đãi luôn đầu óc người sống.” Lăng Tiếu nhướng mắt, giọng kéo dài. “Chưởng sự công công, ta là hoàn khố, không phải heo đã cạo lông. Heo còn biết chuồng nào sắp mổ.”
Một tăng nhân Tây Tông lạnh giọng: “Miệng lưỡi sắc bén không rửa sạch nghiệt.”
Lăng Tiếu quay sang nhìn chuông đồng trước mặt họ.
“Vậy chuông của các vị sạch chưa? Hôm qua nó không kêu nổi sát ý của ta, hay là Phật của Tây Tông bận ngủ?”
Sắc mặt tăng nhân trầm xuống. Người còn lại đưa tay ngăn, ánh mắt rơi lên hồ sơ trên bàn.
Hôm qua đàn vấn tâm không hỏi được hắn. Hương cháy hết, chuông im, hơi thở loạn là của hai kẻ cầm lời chứng giả chứ không phải hắn. Tây Tông mất mặt, Tam ty bắt được lỗ thủng, nội đình bị buộc thừa nhận bài vị giả có nét mực sai. Không bên nào muốn nhả người, nhưng cũng không bên nào đủ sạch để nuốt riêng.
Đó là khe hở Lăng Tiếu đã chờ.
Hắn không cần thắng sạch trong cung. Ở nơi này, thắng sạch thường chết nhanh. Hắn chỉ cần kéo ba con dao đang chĩa vào mình cắt lẫn nhau.
Viên chủ sự Tam ty đẩy một tờ giấy tới.
“Tam ty có thể nhận ngươi về Lăng phủ quản thúc. Nhưng Lăng phủ phải mở cửa cho nha lại kiểm tra mỗi ngày. Người ra vào ghi tên, thư tín qua tay chúng ta.”
Lăng Tiếu cười khẩy.
“Hay quá. Sau này ta đi nhà xí cũng mời đại nhân đóng dấu. Lỡ phân có mùi phản nghịch thì bắt luôn.”
Mấy nha lại sau lưng chủ sự biến sắc. Chủ sự không nổi giận, chỉ nói: “Không nhận điều này, ngươi ở lại cung.”
Tây Tông lập tức tiếp lời: “Không. Người này dính nghi vấn tà độc, phải đưa đến dịch quán Tây Tông thanh tẩy bảy ngày.”
“Thanh tẩy?” Lăng Tiếu bật cười, cười đến ho gập lưng. “Các vị muốn nhốt ta ở dịch quán, người ngoài không thấy, Tam ty không quản, nội đình không chịu trách nhiệm. Bảy ngày sau ta còn sống thì do các vị từ bi, ta chết thì do nghiệt chướng sâu. Vị đại sư này, ngươi làm sư phụ hay làm đồ tể mà tính toán gọn vậy?”
Tăng nhân đập nhẹ tràng hạt xuống bàn.
“Ngươi sợ?”
“Sợ chứ.” Lăng Tiếu lau khóe miệng, mắt cong lên. “Ta sợ các vị ngu quá, giết ta không biết chùi tay, liên lụy ta xuống dưới cũng mất mặt.”
Không khí trong điện phụ căng như dây đàn.
Thái giám chưởng sự lúc này mới nói: “Nữ quyến Lăng gia tạm thời vẫn do nội đình trông coi. Đợi án rõ ràng, tự nhiên trả.”
Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu tắt một nửa.
Điện phụ bỗng lạnh hơn.
Hắn ngồi không thẳng lưng, giọng vẫn nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống rõ đến mức người cầm bút cũng dừng tay.
“Ba điều không bàn. Một, nữ quyến Lăng gia không ở lại cung nếu không có bảo chứng sống. Hai, ta không vào dịch quán Tây Tông. Ba, người ngoài cung bị lôi vào vụ này thế nào, ta nói đến đâu là đến đó, ai ép thêm, ta câm.”
Chủ sự Tam ty nheo mắt.
“Ngươi đang ra điều kiện với triều đình?”
“Không.” Lăng Tiếu cầm chén trà nguội bên cạnh, đưa lên mũi ngửi rồi ghét bỏ đặt xuống. “Ta đang bán mạng mình theo giá rẻ. Các vị muốn mua thì trả tiền. Không mua thì thôi, đêm nay Lăng gia treo tang, ngày mai trong kinh truyền ra bài vị giả, lời cung mâu thuẫn, Tây Tông vấn tâm thất bại. Ta chết rồi thì miệng ta im, nhưng miệng người xem náo nhiệt không im.”
Thái giám chưởng sự nhìn hắn thật lâu.
“Ngươi tưởng ngoài cung còn ai dám truyền?”
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Công công ở trong cung lâu quá, quên mất dân nghèo không cần gan lớn. Chỉ cần đói là dám nói. Một cái bánh đổi một câu chuyện, mười cái bánh đổi mười con hẻm. Muốn cắt hết lưỡi thiên hạ, nội đình chuẩn bị bao nhiêu dao?”
Tăng nhân Tây Tông nhắm mắt tụng khẽ một câu, nhưng tràng hạt trong tay xoay nhanh hơn.
Viên chủ sự Tam ty gõ bút lên giấy.
“Ngươi có gì để đổi?”
Lăng Tiếu chờ chính câu này.
Hắn không lấy gì từ tay áo. Cổ tay bị quấn, tay áo đã bị lục sạch từ lâu. Hắn chỉ nâng cằm về phía Tiểu Thuận Tử đang đứng cạnh cửa. Tiểu hoạn quan run lên, nhìn chưởng sự. Được gật đầu, hắn mới bưng một hộp tre nhỏ tiến vào.
Hộp mở ra, bên trong không có tiền, chỉ có ba mảnh giấy dầu cháy xém, một nửa con dấu thợ bạc và mấy chữ ghi tên phường rèn.
“Bạc giả tuyến thứ hai.” Lăng Tiếu nói. “Không phải tuyến đã cháy ở phố Nam. Tuyến này đi qua Bạc Thủy phường, dùng tro son trộn chì non, đóng dấu giả qua tay một thợ cụt ngón. Các vị muốn bắt, hôm nay đi còn kịp. Chậm hơn hai canh giờ, bọn chúng ngửi thấy mùi quan sai sẽ đổi lò.”
Chủ sự Tam ty nhìn chằm chằm mảnh giấy.
“Vì sao bây giờ mới nói?”
“Vì bây giờ mới có giá.” Lăng Tiếu cười bẩn thỉu. “Trước đó các vị vừa đánh vừa hỏi, ta tưởng các vị thích tự đoán. Ta là người có giáo dưỡng, không phá hứng.”
Chưởng sự nội đình lạnh lùng: “Ngươi còn giấu bao nhiêu tuyến?”
“Đủ để các vị không dám giết ta ngay.” Hắn đáp rất nhanh. “Nhưng không đủ để các vị thả ta không điều kiện. Cho nên hôm nay nói chuyện thực tế đi.”
Tây Tông áo xám mở mắt.
“Ngươi giao tuyến bạc giả, Tam ty được công. Nội đình được gì?”
“Được yên.” Lăng Tiếu nghiêng người, ánh mắt chạm thẳng chưởng sự. “Bài vị giả ghi sai một nét. Nữ quan mất tích để lại mùi tro son. Danh sách canh ba chuyển người không khớp dấu niêm. Những thứ đó nếu đi ra ngoài cùng lúc, cung này phải có người đội nồi. Công công muốn người đó là ai?”
Mắt chưởng sự tối lại.
Lăng Tiếu tiếp tục: “Ta không đòi lật bàn hôm nay. Nữ quyến Lăng gia chuyển về phủ, do Tam ty ghi danh, nội đình cử hai nữ quan đi theo làm chứng. Mỗi ba ngày trình diện một lần. Thiếu một người, ta coi như thỏa thuận rách.”
Chủ sự Tam ty lập tức nói: “Tam ty phải có quyền khám phủ.”
“Được.” Lăng Tiếu gật đầu. “Nhưng không vào nội viện nữ quyến nếu không có nữ quan và người Lăng gia chứng kiến. Ai vượt rào, ta chặt tay rồi tự đến nha môn nhận tội.”
“Ngươi dám?”
“Ta đang hỏi các vị có dám thử không.”
Không ai đáp ngay.
Tây Tông không chịu để mất phần. Tăng nhân trẻ hơn nói: “Tây Tông cần giám sát tà độc trên người ngươi. Không vào dịch quán cũng được, một hộ pháp của chúng ta phải ở Lăng phủ.”
Lăng Tiếu cười như nghe chuyện cười.
“Các vị sợ ta nửa đêm mọc cánh bay lên nóc cung à?”
“Tà công biến hóa khó lường.”
“Được.” Hắn bỗng đáp.
Mấy người cùng nhìn hắn.
Lăng Tiếu chậm rãi dựng một ngón tay.
“Ở ngoài viện. Không được chạm nữ quyến. Không được xem thư riêng nếu Tam ty chưa mở trước. Không được lấy danh thanh tẩy ép ta uống thứ gì. Muốn bắt mạch, có người Tam ty, người Lăng gia cùng chứng kiến. Thiếu một bên, ta cắn lưỡi ngay trước mặt hắn.”
Tăng nhân Tây Tông cười lạnh: “Ngươi lấy cái chết uy hiếp?”
“Không, ta lấy phiền phức uy hiếp.” Lăng Tiếu nheo mắt. “Ta chết trong tay Tây Tông, Tam ty mất nhân chứng, nội đình mất miếng vải che, hoàng thành thêm chuyện cười. Đại sư, ngươi tu hành cao, chắc không sợ phiền phức. Nhưng người phía sau ngươi có thích không?”
Câu ấy đâm đúng chỗ mềm.
Tây Tông đến kinh thành không chỉ để bắt một Lăng Tiếu. Họ muốn danh chính, muốn cắm tay vào án bạc, muốn mượn thần uy đè triều quyền. Nếu nhận một xác chết chưa kết án, bàn cờ sẽ bốc mùi.
Chưởng sự nội đình mở hộp ấn.
“Viết.”
Một chữ rơi xuống, bút son bắt đầu chạy.
Điều thứ nhất: Lăng Tiếu rời cung về Lăng phủ, chịu Tam ty quản thúc, không rời kinh khi chưa có lệnh.
Điều thứ hai: Nữ quyến Lăng gia cùng chuyển về, danh sách đủ người, nội đình và Tam ty cùng ký bảo chứng; tổn hại một người, ba bên cùng tra.
Điều thứ ba: Tây Tông cử hộ pháp giám sát công khai, chỉ ở ngoại viện, mọi tiếp xúc phải có người làm chứng.
Điều thứ tư: Lăng Tiếu giao tuyến bạc giả Bạc Thủy phường, hỗ trợ đối chiếu chứng cứ trong ba ngày, không được che giấu nhân chứng đã nêu.
Khi điều cuối viết xong, Lăng Tiếu thêm một câu bằng giọng lười nhác: “Còn nữa. Hôm nay ai đưa ta ra cung, người đó chịu trách nhiệm ta còn thở đến cổng Lăng phủ. Đừng để giữa đường có thích khách ngu xuẩn nhảy ra nhận công. Ta không muốn chết trong một vở kịch rẻ tiền.”
Chủ sự Tam ty nhìn hắn.
“Ngươi nghi có người động thủ?”
“Đại nhân, ta đẹp trai, miệng tiện, thù nhiều. Nghi người giết ta cần lý do sao?”
Một nha lại suýt bật cười, vội cúi đầu.
Ấn son lần lượt đóng xuống. Nội đình trước, Tam ty sau, Tây Tông cuối cùng ấn bằng dấu riêng. Ba màu son lệch nhau trên giấy như ba vết máu không cùng nguồn.
Lăng Tiếu nhìn chúng, trong mắt không có vui.
Hắn biết mình vừa trả giá gì.
Bạc Thủy phường không chỉ là tuyến bạc giả của kẻ khác. Nó còn là một con mương tiền Diêm La Điện đã lặng lẽ khống chế được một nửa. Giao ra hôm nay, hai nguồn tài chính ngầm sẽ đứt. Người của hắn phải rút sạch trước khi quan sai đến, bỏ lại công sức nhiều tháng, bỏ lại mấy con cờ chưa kịp dùng.
Lăng phủ từ giờ cũng không còn là nhà kín. Tam ty bước vào bằng giấy, Tây Tông ngồi ngoài bằng danh, nội đình cài mắt qua nữ quan. Một bước ra cung đổi lấy ba sợi dây buộc cổ.
Nhưng nữ quyến sống.
Hắn còn sống.
Vậy là đủ để tính tiếp.
Khi hắn đứng dậy, đầu gối mềm đi. Tiểu Thuận Tử theo bản năng muốn đỡ, nhưng bị ánh mắt chưởng sự quét qua liền rụt tay. Lăng Tiếu tự vịn mép bàn. Một cơn đau từ ngực xé lên cổ, độc bị ép nhiều lần trong mấy ngày qua giống như lửa âm ỉ dưới xương. Hắn nuốt máu xuống, không để nó trào ra trước mặt đám người này.
Tăng nhân Tây Tông nhìn sắc mặt hắn, nói nhạt: “Thân ngươi đã hỏng căn cơ. Còn chống được bao lâu?”
Lăng Tiếu quay đầu, môi trắng bệch nhưng vẫn cười.
“Chống đến lúc tiễn đại sư đi trước chắc không khó.”
Ngoài điện, xe đã chờ sẵn.
Không phải xe tù, cũng không phải xe khách. Một cỗ xe xám, rèm dày, bốn góc treo thẻ Tam ty. Hai hàng cấm quân áp hai bên. Xa hơn một chút, mười hai nữ quyến Lăng gia được đưa ra từ hành lang hẹp. Có người mặt trắng như giấy, có người mắt đỏ, nhưng đều còn đủ tay chân, còn đi được, còn nhận ra hắn.
Tam phu nhân nhìn thấy Lăng Tiếu, môi run lên.
Hắn lập tức nháy mắt, giọng phóng đãng vang cả sân: “Khóc gì? Ta vào cung ăn mấy bữa miễn tiền, không phải đi bán thân. Về phủ nhớ hầm canh gà, thiếu một cái đùi ta kiện các người bất hiếu.”
Mấy nữ quyến vừa muốn khóc vừa muốn mắng. Bầu không khí nghẹn chết người bị hắn xé ra một lỗ.
Chủ sự Tam ty đứng cạnh xe, đưa tờ thỏa thuận cho thuộc hạ giữ, nói nhỏ: “Lăng Tiếu, ra khỏi cổng này chưa phải sạch tội.”
Hắn bước lên bàn đạp, không quay đầu.
“Đại nhân yên tâm. Ta bẩn quen rồi. Chỉ sợ người sạch như các vị dính ta một chút liền rửa không ra.”
Cổng cung mở từng lớp.
Tiếng then nâng lên nặng nề, ánh sáng ban mai tràn qua khe cửa, rọi lên mặt đường ướt sương. Bên ngoài, kinh thành đã thức. Người bán cháo đẩy xe qua đầu phố, lính tuần đổi ca, vài con quạ đậu trên mái ngói nhìn đoàn xe đi ra như nhìn một miếng thịt có quá nhiều dao cắm quanh.
Trong bóng một quán trà chưa mở cửa, một người bán than cúi lưng buộc lại dây giày.
Hắn không nhìn xe. Cũng không chào. Chỉ dùng ngón cái bấm vào đốt tay giữa một lần.
Tín hiệu đã nhận: chủ nhân ra cung, không cứu, không giết, không lộ.
Diêm La Điện im lặng như một thanh đao nằm dưới nước.
Lăng Tiếu ngồi trong xe, lưng dựa vách gỗ, cuối cùng phun máu vào khăn. Máu sẫm hơn lúc nãy. Hắn nhìn một lát, rồi vo khăn lại nhét dưới đệm.
Bên ngoài có tiếng bánh xe cán qua đá.
Một hộ pháp Tây Tông cưỡi ngựa theo sát phía sau. Hai nha lại Tam ty đi hai bên. Nữ quan nội đình ngồi ở xe sau, rèm không buông kín. Lăng phủ còn chưa hiện ra, vòng vây mới đã thành hình.
Ngay lúc đoàn xe rẽ qua phố Đông, một đứa bé bán hoa chạy sượt qua, vấp ngã bên vệ đường. Bó hoa rơi tung, một cánh hoa khô bay vào khe rèm, đáp xuống chân Lăng Tiếu.
Hắn cúi mắt.
Trên cánh hoa có một vệt kim rất nhỏ, nhỏ đến mức người thường chỉ thấy là gân lá.
Đó là ám ký khẩn.
Lăng Tiếu kẹp cánh hoa giữa hai ngón tay, nghiền nhẹ. Bột khô dính vào da, hiện ra mùi thuốc đắng.
Tin không viết bằng chữ, nhưng hắn hiểu.
Hai nguồn tiền đã mất. Người rút an toàn bảy phần. Ba phần bị Tam ty cắn đuôi, phải tự đoạn.
Và còn một tin khác.
Từ tông môn truyền xuống: có kẻ đã đánh hơi được “người trong tháp”.
Ánh mắt Lăng Tiếu trầm xuống một hơi, rồi lại khôi phục vẻ lười nhác. Hắn vén rèm nhìn ra ngoài, vừa hay thấy hộ pháp Tây Tông đang nhìn mình.
Hắn nhe răng cười.
“Đại sư, theo sát nhé. Ta mà ngã, ngươi còn phải đỡ. Dù sao từ hôm nay, mạng ta cũng có phần của Tây Tông các ngươi trong đó.”
Hộ pháp không đáp.
Bánh xe lăn qua vạch đá cuối cùng của cung đạo.
Một bước ra cung, hắn đổi ba cái giá.
Nhưng những kẻ ép hắn trả giá sẽ sớm hiểu, sổ nợ của Lăng Tiếu chưa bao giờ chỉ ghi một chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.