Chương 261: Dưới Mái Cung Có Người Không Ngủ
Gió luồn dưới hàng ngói men xanh, quét qua hành lang phụ nơi Lăng Tiếu bị đặt ngồi trên một chiếc ghế thấp, hai cổ tay còn treo dây lụa niêm ấn của Tam ty. Nói là giam lỏng, thật ra bốn đầu hành lang đều có người đứng. Bên trái là cấm quân của hoàng thành, bên phải là hoạn quan nội đình, phía trước có hai viên thư lại Tam ty ôm sổ, phía sau là ba bóng áo xám đeo mặt nạ bạc.
Mặt nạ không có hoa văn, chỉ chừa hai khe mắt.
Lăng Tiếu nhìn một lần đã biết đám đó không phải quan.
Quan trong cung thích để người ta nhìn thấy phẩm phục. Còn kẻ muốn giấu mặt thường chỉ có hai loại: sát thủ và người tu tông môn.
Hắn ngồi vẹo nửa thân, một chân duỗi ra, một chân co lên ghế, dáng vẻ chẳng khác gì thiếu gia say rượu bị ném khỏi thanh lâu. Má trái sưng tím, khóe môi khô máu, áo trước ngực loang từng vệt đen vì độc hàn vừa ép xuống lại trồi lên.
Viên thư lại trẻ tuổi nhíu mày.
“Lăng công tử, theo lệnh Tam ty, đêm nay ngươi chỉ được ở trong phạm vi ba trượng từ cột son này đến bậc đá kia. Không được tự ý vượt qua vạch tro trắng. Không được hô gọi người trong viện tạm giữ. Không được gây ồn quá canh hai. Nếu trái lệnh, ghi vào án.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn vạch tro dưới chân, cười khẩy.
“Ba trượng? Rộng quá nhỉ. Các ngươi hào phóng như vậy, sao không cắt luôn một góc quan tài cho ta nằm thử?”
Thư lại kia mím môi, bút đã chấm mực.
Một hoạn quan đứng sau đèn lạnh giọng: “Lăng Tiếu, ngươi còn dám ngông cuồng? Đây là cung cấm, không phải Lăng phủ.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu nhổ một bãi máu loãng xuống cạnh chân ghế, vừa đủ không chạm vạch tro. “Ở Lăng phủ, chó sủa còn biết nhìn chủ. Trong cung, chó mặc áo người nhiều quá, ta nhất thời không phân biệt nổi con nào nên đá trước.”
Mặt hoạn quan biến sắc.
Hai thư lại lập tức ghi.
Lăng Tiếu liếc qua trang sổ, khóe môi cong lên rất nhẹ. Ghi đi. Càng ghi nhiều càng tốt. Chữ trong sổ Tam ty là dây buộc cổ nội đình, cũng là mái che tạm cho hắn. Chỉ cần hắn còn ở dưới mắt Tam ty, nội đình không thể lặng lẽ đổi người, càng không thể lặng lẽ đưa nữ quyến Lăng gia đi mất.
Nhưng mái che nào cũng có khe hở.
Cách hành lang phụ một bức tường thấp là viện tạm giữ. Cửa viện đóng, đèn treo bên trong bị rèm che, người ngoài chỉ thấy bóng người mờ nhạt sau khung gỗ. Mười hai nữ quyến Lăng gia bị ép nằm thành hai dãy trong phòng phía đông. Theo quy củ nội đình, canh ba sẽ có “kiểm an” đột xuất. Kiểm an chỉ là tên đẹp. Đặt chén trà cạnh chiếu, đốt một nén hương dưới cửa, ai ngủ quá sâu, hơi thở khác thường, sáng mai liền thành bằng chứng dùng độc tự hại.
Lăng Tiếu không được gọi tên các nàng.
Không được bước qua vạch tro.
Không được vận công để truyền âm.
Ba điều này như ba sợi dây quấn quanh cổ. Còn người đeo mặt nạ bạc sau lưng đang chờ hắn giãy.
Hắn cụp mắt, nhìn ánh đèn dầu trước mặt.
Trong cung, đèn cũng nói dối ít hơn người.
Đèn ở đầu hành lang phía nam cứ mỗi hai mươi nhịp tim lại tối đi một chút, không phải vì gió, mà vì có người đi ngang chắn lửa. Đèn phía bắc mỗi lần rung là hai bóng chồng lên nhau, chứng tỏ có đội tuần kép. Đèn bên tường viện tạm giữ lúc sáng lúc mờ theo nhịp không đều, vì sau rèm có người di chuyển, nhưng bước chân nhẹ, nhiều khả năng là cung nữ canh độc chứ không phải nữ quyến.
Lăng Tiếu ho một tiếng.
Rất khẽ.
Người đeo mặt nạ bạc gần nhất lập tức nghiêng tai.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, há miệng cười nham nhở: “Sao? Nghe tiếng ho của bản công tử cũng thấy thơm? Tây Tông các ngươi thiếu đàn bà đến mức phải đứng sau lưng một nam nhân bệnh tật mà nghe hơi à?”
Không khí bỗng căng như dây đàn.
Thư lại già run tay, nhưng vẫn ghi hai chữ Tây Tông vào mép sổ, rồi vội gạch mờ đi. Gạch mờ cũng là dấu. Lăng Tiếu thấy vậy, cười càng tệ.
Một bóng mặt nạ bạc chậm rãi bước lên nửa bước.
“Lăng công tử, lời nói cần giữ.”
Giọng người ấy trầm, không già không trẻ, nghe như đá mài trên sắt.
Lăng Tiếu dựa lưng vào cột son, vai run lên vì cười. “Giữ? Ta giữ nhiều thứ lắm. Giữ mạng, giữ mặt, giữ cả mấy cái răng còn sót. Chỉ có lời nói là không giữ nổi. Ai bảo đêm nay trong cung nhiều thứ bốc mùi quá.”
Hắn nói xong, đột nhiên ho dữ dội.
Một tiếng dài, hai tiếng ngắn, rồi ngắt.
Trong viện bên kia, bóng một người đang ngồi khựng lại.
Lăng Tiếu cúi gập người, tóc rũ xuống che mắt. Máu từ cổ họng trào lên, nóng ở đầu lưỡi nhưng lạnh trong phổi. Hắn không ép nó xuống. Trái lại, hắn thả độc hàn cắn ngược kinh mạch, để hơi thở rối loạn như kẻ sắp tắt.
Giá phải trả lập tức tới.
Đầu ngón tay hắn co rút, móng bấm vào thịt. Lồng ngực như bị một bàn tay băng giá bóp nát từng đoạn. Trong đầu vang lên tiếng ong ong, mắt tối đi một nhịp. Hắn biết nếu lúc này vận chuyển khí tức thật, cơn đau sẽ giảm một nửa. Nhưng sau lưng có ba con mắt tông môn. Chỉ cần hơi thở hắn ổn định quá mức, lớp vỏ hoàn khố bệnh tật liền nứt.
Hắn không cho chúng thấy.
Hắn ho thêm ba tiếng, lần này xen một tiếng chửi.
“Đám... khụ... tiện nhân nội đình... ngay cả chăn cũng xếp không ra hình người! Nằm bên trái lạnh chết, bên phải ẩm như chuồng heo, ở giữa thì chờ chuột cắn mũi à?”
Thư lại trẻ quát: “Không được hô gọi người trong viện!”
Lăng Tiếu ngẩng khuôn mặt trắng bệch, cười đến mức máu dính trên răng.
“Ta gọi ai? Ta gọi chuột. Ngươi là chuột à mà đáp nhanh thế?”
Hoạn quan tức đến môi tím. “Ghi! Ghi thêm tội la hét trong cung, nhục mạ nội quan!”
“Ghi đậm vào.” Lăng Tiếu phất tay, dây niêm trên cổ tay khẽ rung. “Ngày mai đọc trước triều cho hay. Nói Lăng Tiếu mắng chuột trong cung, có mấy vị công công tự nhận thân thích, xông ra kêu oan.”
Một tiếng cười rất nhỏ bật ra từ một cấm quân trẻ ở cuối hành lang. Hắn lập tức cúi đầu, nhưng đã muộn. Hoạn quan quay phắt lại, mắt lạnh như kim.
Lăng Tiếu lười biếng nói: “Đừng trách hắn. Cười một chút còn biết mình là người. Các ngươi không cười lâu ngày, mặt mới teo như tiền giấy.”
Cấm quân kia thoát được một nhát giận, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu có thêm một tia cảm kích không dễ thấy.
Nhưng Lăng Tiếu không nhìn hắn nữa. Hắn đang nhìn bóng trong viện.
Sau tiếng ho vừa rồi, ba bóng người bên dãy trái đã chậm rãi trở mình. Một bóng cao kéo chăn cho bóng nhỏ bên cạnh. Một bóng khác làm như gãi đầu, thật ra dịch chiếu vào sát tường phía tây. Các nàng hiểu. Không ai lên tiếng. Không ai gọi hắn. Lăng gia dù bị nhốt trong cung vẫn không phải bầy cừu chờ cắt cổ.
Đèn phía nam lại tối.
Một lần.
Hai lần.
Lần thứ ba kéo dài hơn.
Lăng Tiếu nheo mắt. Đội tuần đã đổi tuyến. Nội đình cố tình để cấm quân đi trước, hoạn quan đi sau, còn người mang hương độc sẽ lẫn vào khoảng trống giữa hai đội. Khoảng trống ấy chỉ có ba mươi nhịp thở. Nếu nữ quyến còn nằm dãy trái, luồng hương sẽ thổi thẳng vào mặt. Nếu đổi sang sát tường tây, hương vào phòng sẽ bị bức bình phong cũ chắn bớt, đủ để không ngủ sâu.
Hắn cần báo thêm một lần.
Người đeo mặt nạ bạc đã đứng gần hơn.
Lăng Tiếu cảm thấy ánh mắt sau khe bạc dừng ở cổ họng mình. Chúng đang nghe nhịp ho, đếm khoảng cách, suy đoán ám hiệu.
Vậy thì cho chúng nghe thứ bẩn hơn.
Hắn đột nhiên ngẩng mặt gào về phía mái hiên: “Ê! Trong đó ai còn tỉnh thì nghe cho kỹ! Nếu có chuột chạy qua chân, cứ lấy gối đập về phía tây! Đập mạnh vào! Đập chết một con bản công tử thưởng một vò rượu!”
Thư lại già biến sắc. “Lăng công tử!”
“Ta lại gọi chuột.” Lăng Tiếu liếc ông ta. “Tam ty cũng quản chuyện diệt chuột?”
Hoạn quan cười âm hiểm. “Trong viện không có chuột.”
“Vậy càng tốt.” Lăng Tiếu thở hổn hển. “Không có chuột mà nửa đêm các ngươi còn lén lút vào, vậy là trộm.”
Câu này rơi xuống, hai thư lại cùng dừng bút.
Hoạn quan nhận ra mình bị gài, mặt trắng bệch rồi đỏ lên. Nếu hắn cãi rằng canh ba có người vào kiểm tra, Lăng Tiếu sẽ ép hỏi danh lệnh. Nếu hắn phủ nhận, về sau người vào viện xảy ra chuyện, Tam ty có thể lật lại câu “không có ai vào”.
Một câu chửi thô, khóa một đường lui.
Người đeo mặt nạ bạc bỗng bật cười.
“Lăng công tử quả nhiên miệng lưỡi hơn người.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ngươi cũng không tệ. Đứng im một đêm như cọc phơi xác, vậy mà còn biết khen.”
“Ngươi thật sự chỉ là hoàn khố?”
“Không giống à?” Lăng Tiếu giơ tay lau máu ở cằm, để lộ nụ cười lười nhác. “Hoàn khố cũng có hạng. Loại các ngươi gặp trước kia tiêu tiền mua vui. Ta khác. Ta tiêu mạng người khác mua vui.”
Bốn phía lặng xuống.
Lời này quá ngang, cũng quá thật.
Mặt nạ bạc chậm rãi đưa tay lên, hai ngón tay khép lại trước ngực. Trong nháy mắt, Lăng Tiếu cảm thấy một luồng dao động mảnh như sợi tóc quét qua không khí. Không mạnh, nhưng tinh. Nó không đánh vào thân thể, chỉ chạm vào nhịp thở, như muốn tìm xem trong cơn bệnh có lớp khí tức nào bị giấu.
Tây Tông thử hắn.
Lăng Tiếu cười trong bụng.
Kiếp trước hắn từng nằm ba ngày trong cống ngầm để tránh máy dò nhiệt, từng tự làm tim đập chậm đến mức người sống hóa thành xác lạnh. Nay chỉ là giấu nhịp trước mấy kẻ đội mặt nạ, chưa đáng để hắn hoảng.
Nhưng thân thể này đang trúng độc hàn, lại mới bị nội đình hành hạ, không phải sắt.
Hắn cắn rách đầu lưỡi lần nữa.
Máu tươi trộn với vị đắng tràn xuống cổ họng. Cơn đau sắc bén đập vỡ nhịp khí tức vừa suýt ổn định. Hắn thuận thế nôn ra một ngụm máu, cả người ngã nghiêng khỏi ghế, vai đập xuống nền đá lạnh.
“Công tử!” Một cấm quân buột miệng.
Hoạn quan lùi nửa bước, sợ máu văng vào giày.
Thư lại Tam ty vội đứng dậy. Theo quy định, người bị giữ dưới ghi nhận của Tam ty nếu chết trong cung, đêm đó tất cả người canh đều phải ký tên chịu tra. Hai ông không thích Lăng Tiếu, nhưng càng không muốn gánh xác hắn.
“Gọi y quan!” thư lại già quát.
“Không cần.” Người mặt nạ bạc nói.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã khác.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên nền, tóc che nửa mặt, hơi thở đứt quãng. Hắn nghe rõ sự thay đổi ấy. Đối phương không tìm được khí tức thật, nhưng cũng không tin hắn chỉ là kẻ bệnh. Một người sắp ngất vẫn chọn thời điểm ngã đúng lúc dò xét chạm tới, quá trùng hợp.
Trùng hợp nhiều chính là dấu vết.
Trong viện tạm giữ, tiếng gối rơi xuống vang rất khẽ.
Một cái.
Rồi cái thứ hai.
Rồi tiếng chân vải dịch trên chiếu.
Các nàng đang đổi chỗ.
Lăng Tiếu nhắm mắt, để khóe miệng nhếch lên trong bóng tóc. Tốt. Nhanh hơn hắn nghĩ.
Hoạn quan nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu: “Bên trong làm gì?”
Không ai trả lời.
Lăng Tiếu đột ngột cười khàn, cắt ngang: “Chắc chuột bị đập rồi. Công công muốn vào nhặt xác đồng loại không?”
“Ngươi!”
“Ta cái gì?” Hắn chống tay ngồi dậy, mỗi động tác đều như kéo dao qua xương. “Muốn đánh ta thì đánh. Nhớ đánh trước mặt Tam ty, đánh vào chỗ có thể ghi. Đừng học đám đàn bà trong hậu viện, chỉ biết thả hương thả thuốc, bẩn mắt.”
Thư lại trẻ nuốt nước bọt. Bút trong tay không dám ngừng.
Hoạn quan cứng họng.
Luật cung đêm nay vốn dùng để trói Lăng Tiếu, nhưng cũng trói chính bọn họ. Tam ty đã ghi phạm vi, ghi nhân chứng, ghi thời khắc. Trước khi án phòng kín được kết, mọi bàn tay đưa ra đều phải có lý do sạch sẽ.
Mà thứ sạch sẽ nhất trong cung thường là thứ giết người chậm nhất.
Canh ba đến.
Tiếng mõ xa xa vang một tiếng trầm.
Đội tuần phía nam đi qua. Áo giáp va nhẹ, bóng đèn lắc ba lần. Sau đó là khoảng trống.
Từ góc tường viện tạm giữ, một cung nữ áo xám bưng khay đồng xuất hiện. Trên khay có ấm trà, chén sứ và một lư hương nhỏ. Nàng ta cúi đầu, bước rất nhanh, như đã luyện hàng chục lần.
Lăng Tiếu đột nhiên vỗ tay.
Tiếng vỗ tay khô, vang dọc hành lang.
“Hay! Canh ba bưng trà, trong trà có tình, trong hương có nghĩa. Nội đình chăm người chu đáo thế này, sao không mang một phần cho ta? Ta khát đến mức muốn uống nước rửa chân của công công rồi.”
Cung nữ áo xám khựng lại.
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nàng.
Thư lại già lập tức hỏi: “Ai cho phép vào viện lúc này?”
Hoạn quan giận dữ: “Theo lệ kiểm an...”
“Lệ nào?” Lăng Tiếu cắt ngang, giọng đã yếu nhưng vẫn sắc. “Đọc ra. Có dấu không? Có tên người chịu trách không? Hay lại là cái lệ tổ truyền trong chăn của các ngươi?”
Thư lại trẻ quay sang hoạn quan. “Xin công công xuất trình lệnh kiểm an.”
Hoạn quan há miệng.
Lệnh tất nhiên có, nhưng không thể đưa. Trên đó ghi danh mục hương an thần, còn có số phòng, số người. Nếu Tam ty đối chiếu sau một đêm không ai tỉnh, chuyện sẽ thành dấu dao cắm ngược vào nội đình.
Cung nữ áo xám bưng khay đứng giữa khoảng trống, tiến không được, lùi không xong.
Người mặt nạ bạc nhìn Lăng Tiếu rất lâu.
Cuối cùng, hắn nói: “Đêm nay thôi.”
Ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống, cung nữ áo xám như được tha chết, cúi đầu lui nhanh vào bóng tối.
Hoạn quan tức đến run, nhưng không dám phản bác người Tây Tông.
Lăng Tiếu dựa vào cột, cười nhạt. “Đêm nay thôi? Nói như thể ngày mai các ngươi còn có răng để cắn.”
Mặt nạ bạc không giận. Hắn bước tới gần, dừng đúng ngoài vạch tro, nhìn xuống Lăng Tiếu.
“Ngày mai sáng sớm, trong cung sẽ thỉnh chuông định tức. Người không luyện võ nghe chỉ thấy vang. Người có che giấu hơi thở, nhịp khí sẽ tự hiện. Lăng công tử nếu trong sạch, không cần sợ.”
Lăng Tiếu ngẩng mặt, mắt đen dưới hàng mi rối bời, cười đến vô lại.
“Ta sợ chứ. Ta sợ chuông rởm của các ngươi vừa gõ đã nứt, lại bắt Lăng gia bồi tiền. Nhà ta gần đây bị chó cắn nghèo lắm.”
Người mặt nạ bạc nhìn hắn thêm một nhịp, rồi lui về bóng tối.
Đêm chưa hết, nhưng ván nhỏ này đã đóng.
Nữ quyến trong viện tránh được hương độc. Tam ty ghi lại cung nữ bưng khay không lệnh rõ ràng. Nội đình mất một tay cờ. Còn Lăng Tiếu mất nửa đêm dưỡng thương, thêm một trang tội danh la hét nhục mạ trong cung, và một thân độc hàn bị hắn tự tay khuấy dậy.
Gió dưới mái cung thổi qua, lạnh đến tận xương.
Lăng Tiếu nhắm mắt, tựa đầu vào cột son như đã kiệt sức. Chỉ có ngón tay giấu trong tay áo còn khẽ gõ lên đầu gối.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Dừng.
Trong viện, những bóng người sau rèm nằm im như ngủ say.
Không ai trong cung thật sự ngủ.
Nhất là kẻ đang chờ trời sáng để đập nát cái chuông kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.