Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 244: Nữ Nhân Luyện Độc Không Dùng Kim

Đăng: 29/07/2026 09:38 2,120 từ 1 lượt đọc
Cửa gian giam đóng lại bằng một thanh then sắt to bằng cổ tay.

Ngự sử trẻ đứng ngoài, mặt tái vì mưa đêm chưa khô, nhưng giọng cố giữ vẻ công bằng:

“Lăng công tử, trước khi tìm ra kẻ động vào biên bản, xin ngươi ở yên trong này. Không phải bắt giữ, chỉ là cách ly người có liên quan.”

Lăng Tiếu ngồi trên ghế gỗ, hai chân gác lên bàn, áo ngoài khoác lệch, vẻ mặt còn ngái ngủ như vừa bị người ta phá mất giấc mộng đẹp. Trên bàn đặt một chén trà nguội, mép chén có vệt xanh nhạt rất mỏng, nếu không nghiêng dưới đèn dầu sẽ tưởng là men sứ lỗi.

Hắn cười khẩy.

“Cách ly? Nói hay thật. Các ngươi sợ thiếu gia ta chạy đến Tây Tông đốt cổng, cứ nói thẳng. Đừng mượn cái mặt công đường để che lá gan thỏ.”

Mấy quan viên đi cùng nghe vậy đều cau mặt. Có người định mắng, nhưng nhớ cảnh trước cổng đá hôm qua, lại nuốt lời vào bụng.

Một lão ngự y tóc bạc bước vào, cầm chiếc khăn trắng bọc mảnh gỗ nhỏ. Trên đó có hai vết xước cong, sát nhau, đầu vết hơi thâm.

“Vết này giống bị kim độc rạch qua.” Lão nói chắc nịch. “Kẻ ra tay hẳn là người quen dùng châm.”

Lăng Tiếu liếc một cái, cười đến mức vai rung.

“Ngự y đại nhân, mắt ngài dùng để nhìn bệnh hay dùng để trang trí trên mặt?”

Lão ngự y đỏ bừng.

“Ngươi nói cái gì?”

“Kim để lại đường thẳng, đầu vào nhỏ, đầu ra sắc. Vết này cong theo thịt móng, mép xước còn có bột sừng rất mịn. Người dùng không phải thầy thuốc châm cứu, mà là nữ nhân giữ móng dài, móng đã ngâm độc.” Lăng Tiếu hạ chân khỏi bàn, ngón tay gõ vào miệng chén. “Nàng không cần kim. Nàng chỉ cần chạm một cái vào cổ tay, mép chén, hoặc giấy niêm phong.”

Cả phòng im xuống.

Ngự sử trẻ lập tức nhìn chén trà.

“Chén này ai đưa vào?”

Tên lính coi giam ngoài cửa run giọng: “Một bà vãi trong đoàn lễ Phật đưa nước nóng cho mấy phòng. Thuộc hạ thấy nàng có thẻ qua trạm, lại có sai dịch dẫn đường, nên…”

“Bà vãi?” Lăng Tiếu nhếch môi. “Bà vãi nào móng tay thơm mùi bạch chỉ, áo vải nhưng cổ tay không có vết chai? Đó là nữ dược sư, không phải người tụng kinh.”

Một viên quan béo lập tức hô:

“Bắt! Mau bắt hết đám lễ Phật kia!”

Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi một nhịp.

“Bắt hết? Rồi dùng dân bệnh, người già, trẻ con làm lá chắn cho đám chó Tây Tông chém loạn? Ngươi muốn cứu người hay muốn dựng đài cho chúng diệt khẩu?”

Viên quan nghẹn họng.

Ngự sử trẻ siết hộp biên bản trong tay.

“Vậy làm sao? Ngươi không được rời gian giam. Đây là lệnh đã ghi vào sổ. Nếu ngươi bước ra, Tây Tông sẽ nói đoàn kiểm tra tự ý hành hung người lễ Phật, toàn bộ chứng cứ mất hiệu lực.”

Lăng Tiếu chậm rãi bưng chén trà lên.

Lão ngự y biến sắc: “Đừng uống! Trong đó có độc!”

“Không uống thì ngươi biết là độc gì không?” Lăng Tiếu hỏi lại.

Lão ngự y cứng miệng.

Hắn nghiêng chén, chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ. Nước trà vừa qua đầu lưỡi, vị chát lạnh như rắn bò vào cổ họng. Hắn lập tức nhổ phần còn lại vào chiếc đĩa đồng, dùng đầu ngón tay miết qua vệt xanh trên men, rồi đặt tay lên mạch cổ.

Trong nửa hơi thở, sắc mặt hắn trắng đi rõ rệt.

Không phải trắng vì sợ, mà là máu dưới da như bị kéo xuống. Môi hắn tái, hơi thở ngắn lại, đầu ngón tay lạnh đến mức chạm vào bàn phát ra tiếng khô khốc.

Lão ngự y hoảng sợ: “Ngươi điên rồi!”

“Độc hàn tuyến, pha bột móng cá sông và nhựa cỏ đắng. Không giết ngay, chỉ làm thân nhiệt tụt, tay run, mắt hoa. Người bị hạ độc sẽ ký sai, nói sai, nhớ sai.” Lăng Tiếu cười nhạt, nhưng răng va vào nhau một tiếng rất nhỏ. “Đúng là kiểu độc dành cho quan viết biên bản.”

Ngự sử trẻ lập tức hiểu ra, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Nếu đêm qua biên bản bị sửa, sáng nay người giữ bút lại uống loại trà này, chỉ cần thêm vài câu dẫn dắt, ba dòng chữ giả sẽ thành lời khai thật.

Ngoài sân, mưa đã ngừng. Tiếng người qua lại trước trạm vang lẫn tiếng rao thuốc. Một người bán thuốc rong đang ngồi dưới mái hiên đối diện, bày mấy bó cỏ khô, mấy lọ cao dán, miệng rao khàn khàn:

“Thuốc đau bụng, thuốc trúng gió, thuốc giải lạnh đây…”

Lăng Tiếu bỗng ho.

Một tiếng dài, hai tiếng ngắn.

Rồi hắn chửi rất to:

“Trà nguội như nước rửa chân! Độc cũng bỏ keo kiệt! Gọi thằng bán thuốc ngoài kia vào đây, thiếu gia mua hai thang ấm bụng. Còn các ngươi, nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai trúng độc à?”

Ngự sử trẻ ngẩn ra.

Lão ngự y thì tưởng hắn độc phát mê sảng, vội bảo lính mở hé cửa nhận thuốc.

Người bán thuốc rong cúi đầu đi vào sân, lưng hơi còng, mũ rơm che nửa mặt. Hắn không nhìn Lăng Tiếu, chỉ đặt mấy gói giấy lên bậu cửa.

Lăng Tiếu cầm chén trà, cố ý ném ra.

Chén sứ vỡ ngay bên chân người bán thuốc. Nước trà còn sót bắn lên nền đất, hiện thành ba vệt: một dài, một cụt, một cong về hướng chuồng ngựa sau trạm.

Người bán thuốc khựng lại chưa đến một cái chớp mắt.

Lăng Tiếu tiếp tục mắng:

“Đồ ngu! Đứng đấy làm gì? Mắt mù thì về nhà ôm vợ, đừng bán thuốc hại người!”

Người bán thuốc cúi đầu liên tục: “Công tử bớt giận, tiểu nhân đi đổi ngay.”

Hắn lui ra.

Ngự sử trẻ nhìn theo, môi mấp máy. Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ thấp giọng nói:

“Không được phái lính đuổi công khai. Không được giết nàng. Ai động vào dân bệnh để che thân, ta bẻ cổ trước.”

Câu cuối nói rất nhẹ, nhưng mấy người trong phòng đều nghe rõ.

Bên ngoài, đoàn lễ Phật đang chuẩn bị rời trạm. Mấy bà vãi già dìu nhau, vài thiếu nữ áo nâu xách giỏ hương, phía sau có hai chiếc xe nhỏ chở người bệnh xin theo tới chùa cầu phúc. Trong đám đó, một nữ nhân mặt vàng, mắt cụp, tay ôm bình nước bằng đất nung, bước đi chậm hơn mọi người nửa nhịp.

Móng tay nàng cắt ngắn.

Quá ngắn.

Người thật sự dùng móng độc sẽ không để lộ móng dài sau khi ra tay. Nhưng lớp da quanh móng còn vệt tím mảnh, như vừa bị mài vội bằng đá nhám.

Người bán thuốc rong len qua đám đông, miệng vẫn rao, tay đưa một gói thuốc cho một ông lão ho khan. Khi đến gần nữ nhân kia, hắn không chạm vào nàng, chỉ làm rơi một bó cỏ trước mũi giày.

Nữ nhân liếc xuống.

Trong bó cỏ có một mảnh sứ dính vệt xanh.

Mặt nàng đổi sắc.

Ngay lúc đó, chuồng ngựa phía sau trạm vang lên một tiếng roi. Một tên phu ngựa áo xám bất ngờ quất dây thừng vào không khí, con la buộc bên cột giật mình hí vang, đám người lễ Phật rối loạn. Nữ nhân mặt vàng nhân lúc hỗn loạn lùi về mé tường.

Nhưng nàng chưa kịp chạy thì một mũi tên nhỏ từ mái kho bay xuống.

Không nhằm vào người bán thuốc.

Nó nhằm thẳng gáy nữ nhân.

Người bán thuốc chửi tục một tiếng, thân hình đang còng bỗng thẳng lên như dao bật khỏi vỏ. Hắn ném cả mẹt thuốc vào mũi tên, tay kia kéo nữ nhân ngã sang bên. Mũi tên xuyên qua mẹt, vẫn cắm vào vai nàng.

Nữ nhân kêu lên đau đớn, bình nước rơi vỡ, mùi thuốc hắc bốc lên nồng nặc.

Trên mái kho, một bóng áo xám xoay người định lẩn đi. Lính trạm gác hô bắt, nhưng chưa ai kịp leo lên, người bán thuốc đã giật tấm bạt che xe, quăng lên như lưới. Bóng áo xám bị vướng chân, lăn xuống mái thấp, vừa chạm đất đã cắn mạnh vào hàm.

Ngự sử trẻ chạy ra cửa, sắc mặt trắng bệch.

“Đừng để hắn chết!”

Người bán thuốc nhanh hơn, hai ngón tay bóp vào cằm kẻ áo xám, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Máu đen trào khỏi khóe miệng tên đó, thân thể co giật rồi mềm ra.

Người bán thuốc đứng im.

Thân phận thương khách của hắn coi như mất sạch. Từ khoảnh khắc ra tay bằng thân pháp ấy, ai trong đoàn cũng biết hắn không phải kẻ bán cao dán tầm thường.

Lăng Tiếu ngồi trong gian giam, xuyên qua khe cửa nhìn cảnh đó, đáy mắt không vui không giận.

Đó là cái giá thứ hai.

Một quân cờ ẩn phải lật mặt giữa trạm quan, sau này đường dây thương khách ở vùng này không thể dùng nữa.

Nữ dược sư bị kéo vào gian chứa củi. Lão ngự y tự mình cắt áo vai nàng, thấy mũi tên không sâu nhưng đầu tên có bột xám. Chỉ trong chốc lát, nửa cánh tay nàng đã chuyển tím.

“Độc diệt khẩu.” Lão ngự y run giọng. “Cùng gốc hàn tuyến, nhưng nặng hơn.”

Lăng Tiếu từ trong gian giam nói vọng ra:

“Đừng rút tên. Dùng rượu mạnh rửa quanh vết, đốt dao, rạch hai đường cạnh đầu tên cho máu độc chảy. Không cắt quá sâu, nàng còn phải nói chuyện.”

Ngự sử trẻ quay lại nhìn hắn.

“Ngươi vẫn không ra?”

“Ta bước ra, các ngươi mất lý. Ta ở trong, bọn chúng mất người.” Lăng Tiếu co tay vào tay áo, lạnh đến mức vai hơi run, nhưng miệng vẫn độc như cũ. “Làm nhanh. Đừng để cô nương luyện độc chết dưới tay một đám chữa bệnh bằng lòng tốt.”

Lão ngự y tức muốn mắng, nhưng vẫn làm theo.

Tiếng nữ nhân cắn răng nghẹn đau vang lên từng đợt. Người bán thuốc đứng ngoài cửa củi, dao ngắn giấu trong tay áo đã thu lại, không tiến thêm. Quy củ của Diêm La Điện rất rõ: mục tiêu Lăng Tiếu muốn sống, dù có cơ hội giết cũng không được tự tiện ra tay.

Một lát sau, nữ dược sư tỉnh lại. Mặt nàng tái như giấy ướt, môi nứt, hơi thở đứt quãng. Ngự sử trẻ cúi xuống hỏi:

“Ai sai ngươi hạ độc? Có phải trưởng lão Tây Tông vừa xuống núi?”

Nàng mở mắt, nhìn về phía gian giam.

Lăng Tiếu không nói.

Nữ dược sư cười thảm, cổ họng như bị cát cứa.

“Không… không phải…”

Ngự sử trẻ vội hỏi: “Không phải ai?”

Nàng cố nâng bàn tay bị độc làm co cứng, móng đã mài trụi rướm máu.

“Người phát móng… ở sơn môn Tây Tông… không phải trưởng lão vừa xuống núi…”

Nói xong, nàng ngất lịm.

Trong sân trạm, gió thổi qua mảnh chén vỡ, vệt xanh trên men sứ đã nhạt dần. Đám quan viên nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.

Nếu không phải trưởng lão, vậy dưới lớp áo Tây Tông còn có một bàn tay khác. Bàn tay ấy phát móng độc, sai người sửa biên bản, rồi giết miệng ngay giữa ban ngày.

Lăng Tiếu tựa lưng vào vách gỗ, thân nhiệt vẫn tụt, đầu ngón tay lạnh cứng. Hắn cười rất khẽ.

“Hay lắm. Chó giữ cổng tưởng mình là chủ, hóa ra sau cổng còn có người nuôi chó.”

Ngự sử trẻ đứng ngoài then sắt, giọng khàn đi:

“Lăng công tử, bước tiếp theo làm gì?”

Lăng Tiếu nhắm mắt, môi tái nhưng lời nói vẫn sắc như lưỡi dao.

“Ghi vào biên bản: nữ dược sư sống, thích khách chết, độc từ sơn môn mà ra. Còn nữa, từ giờ ai đưa trà cho ta, bắt hắn uống trước ba ngụm.”

Hắn dừng một chút, mở mắt nhìn về hướng núi xa.

“Đèn xanh của Tây Tông, xem ra không chỉ thắp cho thần phật. Nó còn soi đường cho ma đi xuống.”
0