Chương 222: Mực Son Trong Nước Lạnh
Đăng: 27/07/2026 08:56
2,141 từ
2 lượt đọc
Nước giếng được kéo lên trước sân công đường, lạnh đến mức miệng thùng bốc hơi mỏng.
Ba vị quan chứng đứng bên hiên, mặt người nào cũng đen như đáy nồi. Từ lúc Diêm La Điện đưa Tố Mi rời khỏi Tịnh Tâm am, bọn họ đã theo sát từng bước, sợ Lăng Tiếu động tay động chân vào nhân chứng, càng sợ hắn nhân lúc hỗn loạn chạm tới ấn cung.
Ấn trong cung không được mang ra ngoài.
Dấu trên giấy công lại đã ra khỏi cung.
Đó là một khe hở nhỏ như sợi tóc, nhưng với Lăng Tiếu, sợi tóc cũng đủ buộc cổ người.
Tố Mi ngồi trên ghế thấp, lưng dựa vào tường. Trước mặt nàng đặt một chậu than nguội và một tấm giấy trắng. Cổ họng nàng bị độc thệ khóa lại, nói tên người giữ ấn thì khí huyết nghịch hành, nhẹ thì câm vĩnh viễn, nặng thì chết tại chỗ. Nàng không dám mở miệng, chỉ dùng hơi thở thổi lên lớp tro mỏng.
Một nét ngang nhạt.
Một vệt cong.
Lại một chấm đứt đoạn.
Hà lão của Diêm La Điện cúi nhìn, thấp giọng nói:
“Không phải tên người. Là dấu nhớ.”
Lăng Tiếu chống quạt ngọc lên vai, nghiêng đầu cười:
“Hay lắm. Người ta khóa miệng nàng, lại quên không khóa mũi. Cung nữ không nhớ mặt, không dám viết tên, nhưng nhớ mùi. Trong phòng niêm ấn có mùi gì?”
Tố Mi run rẩy. Nàng nhắm mắt, hít vào rất nhẹ, rồi thổi xuống tro.
Ba chữ hiện ra không liền nét, như bị gió cắt vụn.
Mực son lạnh.
Chữ cuối vừa thành, sắc mặt nàng trắng bệch, ngực phập phồng dữ dội. Nàng nghiêng người, nôn ra một ngụm máu sẫm. Máu rơi xuống cạnh chậu than, không bắn vào giấy, vì một tay Diêm La Điện đã kịp kéo giấy ra sau đúng nửa tấc.
Không ai reo lên.
Người của Diêm La Điện chỉ lặng lẽ chắn trước Tố Mi, kẻ đưa khăn, kẻ đưa nước gừng, kẻ ghi lại thời khắc nàng nôn máu. Bọn họ không cần khóc lóc ồn ào. Máu của nhân chứng là giá phải trả, cũng là bằng chứng cho độc thệ còn đang cắn nàng.
Quan chứng họ Đỗ đập bàn:
“Lăng Tiếu! Chỉ ba chữ mơ hồ, ngươi định lôi Nội ấn giám xuống nước? Ấn cung là vật cấm, không ai được kiểm!”
Lăng Tiếu xòe quạt, cười khẩy:
“Ta động vào ấn của nhà ngươi chưa? Ta bảo ngươi đem ấn ra chưa? Tai mọc để trang trí à?”
Một viên quan khác lạnh giọng:
“Vậy ngươi muốn kiểm cái gì?”
“Kiểm tay.”
Cả sân im phăng phắc.
Lăng Tiếu chỉ vào thùng nước giếng:
“Người giữ giấy, người nhận giấy, người chép sổ, người đóng dấu phụ, người áp giải công văn ra khỏi cung, hôm nay đều có mặt. Nếu mực son không đổi, rửa tay bằng nước lạnh thì sạch. Nếu mực son đã bị pha thứ khác, rửa thế nào cũng còn vết.”
Đỗ quan chứng cười nhạt:
“Hoang đường. Mực son dính tay, ai chẳng rửa sạch từ lâu?”
“Đúng vậy.” Lăng Tiếu gật đầu rất nghiêm túc. “Cho nên hôm nay ta mới muốn xem ai sạch đến mức giống cá chết ngâm ba ngày. Người bình thường rửa tay sạch là được. Kẻ có tật mới chà đến tróc da.”
Mấy thư lại đứng sau quan chứng lập tức biến sắc.
Đỗ quan chứng chỉ tay vào mặt hắn:
“Ngươi nhục mạ công đường!”
Lăng Tiếu vui vẻ khép quạt:
“Ghi đi. Nhớ ghi đủ: Lăng Tiếu nói chư vị sạch hơn cá chết. Nếu thiếu chữ nào, ta lại mắng thêm một lần cho tròn câu.”
Tiếng bút của thư lại ghi án vang lên cứng đờ.
Nước giếng được chia vào mười hai chậu sứ trắng. Quy củ do chính quan chứng đặt: Diêm La Điện không được chạm vào giấy niêm, không được chạm vào ấn, không được đụng vào người của Tam ty. Chỉ có quan sai múc nước, thư lại tự rửa, quan chứng tự nhìn.
Lăng Tiếu đồng ý rất nhanh, nhanh đến mức đối phương càng bất an.
Hắn lấy từ tay Hà lão một ống trúc nhỏ. Bên trong còn chút bột xám nhạt, ít đến đáng thương. Hà lão nhíu mày:
“Chỉ còn bấy nhiêu.”
“Dùng hết thì thôi.” Lăng Tiếu nói nhỏ. “Mua mạng người, mua một lần là đủ vốn.”
Đó là phản hương, thứ dùng để ép mùi cũ trong giấy mực nổi ngược lên. Diêm La Điện gom được không nhiều, mấy lần trước truy dấu công văn đã hao quá nửa. Lần này rắc xuống nước, coi như gần cạn sạch.
Lăng Tiếu không giấu. Hắn đưa ống trúc cho quan chứng xem.
“Không phải độc, không phải thuốc mê. Muốn thử thì các ngươi tự ngửi.”
Đỗ quan chứng cẩn thận sai một nha dịch lấy kim bạc, lại lấy cá sống thử nước. Cá bơi hai vòng, còn vẫy đuôi rất hăng, như đang cười nhạo cả sân người ngu.
Lăng Tiếu thở dài:
“Nhìn chưa? Cá còn sống, vậy các ngươi rửa đi. Đừng sợ thua cá.”
Đỗ quan chứng mặt tím lại, nhưng không thể phản bác. Mười hai người lần lượt rửa tay.
Chậu thứ nhất trong.
Chậu thứ hai hơi đục vì bụi giấy.
Chậu thứ ba có chút màu son nhạt, nhưng nhanh chóng tan xuống đáy, không nổi váng.
Lăng Tiếu đứng cách ba bước, không tiến lên. Mắt hắn nửa híp, dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh nhìn lại như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ tay từng người. Trong ký ức của kẻ từng giết người giữa đám đông, bàn tay là thứ khó nói dối nhất. Người có tội không sợ mắt nhìn vào mặt, chỉ sợ mắt nhìn vào ngón tay.
Đến thư lại trẻ của Tam ty, tên Triệu Bỉnh, động tác của hắn rất đều. Hắn nhúng tay, xoa lòng bàn tay, xoa mu bàn tay, rồi chà từng kẽ móng. Quá kỹ. Kỹ đến mức không giống rửa tay trước mặt người khác, mà giống muốn lột một lớp da đem chôn.
Lăng Tiếu bật cười:
“Triệu thư lại, tay ngươi thơm quá nhỉ.”
Triệu Bỉnh khựng lại:
“Tiểu hầu gia nói đùa.”
“Ta nói đùa lúc nào?” Lăng Tiếu bước nghiêng một bước, vẫn không chạm vào chậu. “Các vị nhìn kỹ nước của hắn.”
Ban đầu, nước chỉ hơi hồng. Nhưng khi một nhúm phản hương cuối cùng được quan sai rắc xuống theo lệnh quan chứng, mặt nước bỗng nổi lên một lớp váng cực mỏng, ánh đỏ chìm bên dưới, bên trên lại ánh lên màu nâu lạnh như dầu cũ.
Hà lão lập tức nói:
“Mực son chính cung không nổi váng trong nước lạnh. Chỉ có mực bị pha dầu khóa hương mới vậy.”
Đỗ quan chứng cứng miệng:
“Một chậu nước không đủ kết tội!”
“Đương nhiên không đủ.” Lăng Tiếu cười càng tươi. “Ta đâu có bảo bắt người vì nước. Ta bảo xem tay.”
Triệu Bỉnh vô thức rút tay về tay áo.
Chính động tác đó bán đứng hắn.
Hai hộ vệ Diêm La Điện không bắt, chỉ bước chắn hai bên. Quan sai Tam ty đành tiến lên kéo tay Triệu Bỉnh ra. Dưới móng ngón cái bên phải, một vệt son nhỏ bám chặt trong rãnh da, đỏ đến âm trầm. Nước giếng lạnh vừa rửa qua, bụi son thường đã trôi, chỉ vệt ấy vẫn lì lợm như máu khô.
Lăng Tiếu nâng quạt chỉ vào:
“Đừng lau nữa. Lau thêm là mất tay.”
Triệu Bỉnh mặt trắng bệch:
“Ta chỉ chép công văn, mực dính tay là thường!”
“Thường cái đầu ngươi.” Lăng Tiếu lười nhác mắng. “Chép công văn dùng mực đen. Dấu son đã khô mới giao xuống. Ngươi dính thứ son không tan, lại đúng loại có mùi lạnh trong phòng niêm ấn. Ngươi chép bằng móng tay à?”
Tiếng cười bị nén lại trong đám nha dịch. Không ai dám cười lớn, nhưng mặt ai cũng co giật.
Đỗ quan chứng quát:
“Lập tức niêm chậu nước, niêm khăn lau, ghi lời chứng!”
“Còn giấy.” Lăng Tiếu nhắc.
Một xấp giấy công đã ra khỏi cung được đặt trên án. Tất cả đều có dấu son của Nội ấn giám, dùng trong vụ cung nữ Liễu Nhi và tên giả trong sổ Nội đình. Theo quy củ, Diêm La Điện không được giữ giấy gốc, nhưng được nhìn quan chứng cắt mép thừa đã rách để thử nước. Mép giấy là phần không dính chữ, không phạm nội dung mật.
Mép thứ nhất thả vào, màu son chìm đều.
Mép thứ hai, thứ ba cũng vậy.
Đến mép giấy ghi lệnh chuyển Liễu Nhi ra ngoài đêm trước khi chết, mặt nước lại nổi váng nâu lạnh.
Tố Mi đang tựa vào tường, hơi thở yếu ớt. Nàng nhìn thấy lớp váng đó, nước mắt trào ra, nhưng không khóc thành tiếng. Nàng chỉ run run giơ ngón tay, chấm vào tro cạnh ghế.
Không phải chữ, chỉ là một hướng.
Tây bắc.
Hà lão lập tức lấy sơ đồ cung vụ đã chép sẵn, đặt trước mặt Lăng Tiếu. Tây bắc Nội đình có ba nơi: kho áo cũ, phòng đèn hỏng, và kho giấy cũ của Nội ấn giám.
Lăng Tiếu nhìn Triệu Bỉnh:
“Ngươi muốn tự nói, hay muốn ta đoán tiếp? Ta đoán rất đắt, đoán thêm một câu là ngươi mất thêm một đường sống.”
Triệu Bỉnh môi run. Hắn nhìn Đỗ quan chứng, lại nhìn ra cổng. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, qua quai hàm, nhỏ lên cổ áo.
“Ta... ta chỉ nhận giấy từ kho cũ. Có người bảo đổi giấy niêm, không phải ta giữ ấn. Ta không biết người đó là ai.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Lại một kẻ không biết. Các ngươi trong cung đúng là sống nhờ mù mắt.”
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng giáp nhẹ va nhau.
Một đội cấm vệ nội cung bước vào, người dẫn đầu cầm lệnh bài của Nội đình. Hắn không nhìn Lăng Tiếu, chỉ chắp tay với ba quan chứng:
“Triệu Bỉnh liên quan việc cung cấm, theo lệ phải giao về Nội đình thẩm trước. Tam ty có thể phái người đi cùng.”
Không khí vừa nóng lên lập tức bị dội nước lạnh.
Hà lão tiến nửa bước, tay áo khẽ động. Người của Diêm La Điện cũng im lặng chỉnh vị trí, không rút đao, nhưng sân công đường như bị dây cung kéo căng.
Lăng Tiếu giơ quạt chặn lại.
“Đừng. Chó cướp xương trước mặt chủ, cắn nó thì bẩn miệng.”
Tên cấm vệ cau mày:
“Tiểu hầu gia nói ai là chó?”
“Ngươi muốn nhận thì ta không cản.” Lăng Tiếu cười hì hì, rồi quay sang Đỗ quan chứng. “Ghi rõ: người do Nội đình giành áp giải. Chậu nước, khăn lau, mép giấy, vệt móng tay, lời khai Triệu Bỉnh, toàn bộ niêm tại Tam ty. Thiếu một thứ, ngày mai ta mang quan tài đến đặt trước cửa nhà ngươi, để ngươi khỏi quên.”
Đỗ quan chứng tức đến run râu, nhưng vẫn ra lệnh niêm chứng.
Triệu Bỉnh bị cấm vệ kẹp đi. Khi qua cửa, hắn ngoái lại nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt vừa cầu cứu vừa sợ hãi. Lăng Tiếu không cứu. Kẻ đã nhúng tay đổi mực son, dù bị ép hay tự nguyện, cũng không sạch. Nhưng để hắn chết quá nhanh thì uổng.
Lăng Tiếu nghiêng đầu nói với Hà lão:
“Cho người theo tới cổng Nội đình. Không cướp, không đánh. Chỉ nhìn xem hắn bị đưa vào cửa nào.”
“Rõ.”
“Lại phái hai người canh kho giấy cũ. Không vào trong, không động khóa. Ai mang giấy ra thì nhớ mặt, nhớ tay, nhớ giày.”
Hà lão gật đầu, rồi hơi tiếc nhìn ống trúc trống rỗng:
“Phản hương hết rồi.”
Lăng Tiếu nhìn Tố Mi được dìu lên xe, trên khăn còn vệt máu sẫm. Nụ cười hoàn khố trên mặt hắn nhạt đi một chút.
“Hết thì kiếm lại. Người còn sống mới khó kiếm.”
Gió lạnh thổi qua sân, lớp váng nâu trong chậu khẽ lay động. Một vụ án vốn chỉ dựa vào hơi thở của cung nữ, cuối cùng đã mọc ra móng vuốt bằng vật chứng. Nhưng móng vuốt ấy vừa chạm tới Nội ấn giám, bên trong cung đã lập tức vươn tay giành người.
Lăng Tiếu khép quạt, bước xuống bậc đá.
“Đi thôi. Cá chết đã nổi lên mặt nước. Bây giờ xem con nào há miệng trước.”
Ba vị quan chứng đứng bên hiên, mặt người nào cũng đen như đáy nồi. Từ lúc Diêm La Điện đưa Tố Mi rời khỏi Tịnh Tâm am, bọn họ đã theo sát từng bước, sợ Lăng Tiếu động tay động chân vào nhân chứng, càng sợ hắn nhân lúc hỗn loạn chạm tới ấn cung.
Ấn trong cung không được mang ra ngoài.
Dấu trên giấy công lại đã ra khỏi cung.
Đó là một khe hở nhỏ như sợi tóc, nhưng với Lăng Tiếu, sợi tóc cũng đủ buộc cổ người.
Tố Mi ngồi trên ghế thấp, lưng dựa vào tường. Trước mặt nàng đặt một chậu than nguội và một tấm giấy trắng. Cổ họng nàng bị độc thệ khóa lại, nói tên người giữ ấn thì khí huyết nghịch hành, nhẹ thì câm vĩnh viễn, nặng thì chết tại chỗ. Nàng không dám mở miệng, chỉ dùng hơi thở thổi lên lớp tro mỏng.
Một nét ngang nhạt.
Một vệt cong.
Lại một chấm đứt đoạn.
Hà lão của Diêm La Điện cúi nhìn, thấp giọng nói:
“Không phải tên người. Là dấu nhớ.”
Lăng Tiếu chống quạt ngọc lên vai, nghiêng đầu cười:
“Hay lắm. Người ta khóa miệng nàng, lại quên không khóa mũi. Cung nữ không nhớ mặt, không dám viết tên, nhưng nhớ mùi. Trong phòng niêm ấn có mùi gì?”
Tố Mi run rẩy. Nàng nhắm mắt, hít vào rất nhẹ, rồi thổi xuống tro.
Ba chữ hiện ra không liền nét, như bị gió cắt vụn.
Mực son lạnh.
Chữ cuối vừa thành, sắc mặt nàng trắng bệch, ngực phập phồng dữ dội. Nàng nghiêng người, nôn ra một ngụm máu sẫm. Máu rơi xuống cạnh chậu than, không bắn vào giấy, vì một tay Diêm La Điện đã kịp kéo giấy ra sau đúng nửa tấc.
Không ai reo lên.
Người của Diêm La Điện chỉ lặng lẽ chắn trước Tố Mi, kẻ đưa khăn, kẻ đưa nước gừng, kẻ ghi lại thời khắc nàng nôn máu. Bọn họ không cần khóc lóc ồn ào. Máu của nhân chứng là giá phải trả, cũng là bằng chứng cho độc thệ còn đang cắn nàng.
Quan chứng họ Đỗ đập bàn:
“Lăng Tiếu! Chỉ ba chữ mơ hồ, ngươi định lôi Nội ấn giám xuống nước? Ấn cung là vật cấm, không ai được kiểm!”
Lăng Tiếu xòe quạt, cười khẩy:
“Ta động vào ấn của nhà ngươi chưa? Ta bảo ngươi đem ấn ra chưa? Tai mọc để trang trí à?”
Một viên quan khác lạnh giọng:
“Vậy ngươi muốn kiểm cái gì?”
“Kiểm tay.”
Cả sân im phăng phắc.
Lăng Tiếu chỉ vào thùng nước giếng:
“Người giữ giấy, người nhận giấy, người chép sổ, người đóng dấu phụ, người áp giải công văn ra khỏi cung, hôm nay đều có mặt. Nếu mực son không đổi, rửa tay bằng nước lạnh thì sạch. Nếu mực son đã bị pha thứ khác, rửa thế nào cũng còn vết.”
Đỗ quan chứng cười nhạt:
“Hoang đường. Mực son dính tay, ai chẳng rửa sạch từ lâu?”
“Đúng vậy.” Lăng Tiếu gật đầu rất nghiêm túc. “Cho nên hôm nay ta mới muốn xem ai sạch đến mức giống cá chết ngâm ba ngày. Người bình thường rửa tay sạch là được. Kẻ có tật mới chà đến tróc da.”
Mấy thư lại đứng sau quan chứng lập tức biến sắc.
Đỗ quan chứng chỉ tay vào mặt hắn:
“Ngươi nhục mạ công đường!”
Lăng Tiếu vui vẻ khép quạt:
“Ghi đi. Nhớ ghi đủ: Lăng Tiếu nói chư vị sạch hơn cá chết. Nếu thiếu chữ nào, ta lại mắng thêm một lần cho tròn câu.”
Tiếng bút của thư lại ghi án vang lên cứng đờ.
Nước giếng được chia vào mười hai chậu sứ trắng. Quy củ do chính quan chứng đặt: Diêm La Điện không được chạm vào giấy niêm, không được chạm vào ấn, không được đụng vào người của Tam ty. Chỉ có quan sai múc nước, thư lại tự rửa, quan chứng tự nhìn.
Lăng Tiếu đồng ý rất nhanh, nhanh đến mức đối phương càng bất an.
Hắn lấy từ tay Hà lão một ống trúc nhỏ. Bên trong còn chút bột xám nhạt, ít đến đáng thương. Hà lão nhíu mày:
“Chỉ còn bấy nhiêu.”
“Dùng hết thì thôi.” Lăng Tiếu nói nhỏ. “Mua mạng người, mua một lần là đủ vốn.”
Đó là phản hương, thứ dùng để ép mùi cũ trong giấy mực nổi ngược lên. Diêm La Điện gom được không nhiều, mấy lần trước truy dấu công văn đã hao quá nửa. Lần này rắc xuống nước, coi như gần cạn sạch.
Lăng Tiếu không giấu. Hắn đưa ống trúc cho quan chứng xem.
“Không phải độc, không phải thuốc mê. Muốn thử thì các ngươi tự ngửi.”
Đỗ quan chứng cẩn thận sai một nha dịch lấy kim bạc, lại lấy cá sống thử nước. Cá bơi hai vòng, còn vẫy đuôi rất hăng, như đang cười nhạo cả sân người ngu.
Lăng Tiếu thở dài:
“Nhìn chưa? Cá còn sống, vậy các ngươi rửa đi. Đừng sợ thua cá.”
Đỗ quan chứng mặt tím lại, nhưng không thể phản bác. Mười hai người lần lượt rửa tay.
Chậu thứ nhất trong.
Chậu thứ hai hơi đục vì bụi giấy.
Chậu thứ ba có chút màu son nhạt, nhưng nhanh chóng tan xuống đáy, không nổi váng.
Lăng Tiếu đứng cách ba bước, không tiến lên. Mắt hắn nửa híp, dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh nhìn lại như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ tay từng người. Trong ký ức của kẻ từng giết người giữa đám đông, bàn tay là thứ khó nói dối nhất. Người có tội không sợ mắt nhìn vào mặt, chỉ sợ mắt nhìn vào ngón tay.
Đến thư lại trẻ của Tam ty, tên Triệu Bỉnh, động tác của hắn rất đều. Hắn nhúng tay, xoa lòng bàn tay, xoa mu bàn tay, rồi chà từng kẽ móng. Quá kỹ. Kỹ đến mức không giống rửa tay trước mặt người khác, mà giống muốn lột một lớp da đem chôn.
Lăng Tiếu bật cười:
“Triệu thư lại, tay ngươi thơm quá nhỉ.”
Triệu Bỉnh khựng lại:
“Tiểu hầu gia nói đùa.”
“Ta nói đùa lúc nào?” Lăng Tiếu bước nghiêng một bước, vẫn không chạm vào chậu. “Các vị nhìn kỹ nước của hắn.”
Ban đầu, nước chỉ hơi hồng. Nhưng khi một nhúm phản hương cuối cùng được quan sai rắc xuống theo lệnh quan chứng, mặt nước bỗng nổi lên một lớp váng cực mỏng, ánh đỏ chìm bên dưới, bên trên lại ánh lên màu nâu lạnh như dầu cũ.
Hà lão lập tức nói:
“Mực son chính cung không nổi váng trong nước lạnh. Chỉ có mực bị pha dầu khóa hương mới vậy.”
Đỗ quan chứng cứng miệng:
“Một chậu nước không đủ kết tội!”
“Đương nhiên không đủ.” Lăng Tiếu cười càng tươi. “Ta đâu có bảo bắt người vì nước. Ta bảo xem tay.”
Triệu Bỉnh vô thức rút tay về tay áo.
Chính động tác đó bán đứng hắn.
Hai hộ vệ Diêm La Điện không bắt, chỉ bước chắn hai bên. Quan sai Tam ty đành tiến lên kéo tay Triệu Bỉnh ra. Dưới móng ngón cái bên phải, một vệt son nhỏ bám chặt trong rãnh da, đỏ đến âm trầm. Nước giếng lạnh vừa rửa qua, bụi son thường đã trôi, chỉ vệt ấy vẫn lì lợm như máu khô.
Lăng Tiếu nâng quạt chỉ vào:
“Đừng lau nữa. Lau thêm là mất tay.”
Triệu Bỉnh mặt trắng bệch:
“Ta chỉ chép công văn, mực dính tay là thường!”
“Thường cái đầu ngươi.” Lăng Tiếu lười nhác mắng. “Chép công văn dùng mực đen. Dấu son đã khô mới giao xuống. Ngươi dính thứ son không tan, lại đúng loại có mùi lạnh trong phòng niêm ấn. Ngươi chép bằng móng tay à?”
Tiếng cười bị nén lại trong đám nha dịch. Không ai dám cười lớn, nhưng mặt ai cũng co giật.
Đỗ quan chứng quát:
“Lập tức niêm chậu nước, niêm khăn lau, ghi lời chứng!”
“Còn giấy.” Lăng Tiếu nhắc.
Một xấp giấy công đã ra khỏi cung được đặt trên án. Tất cả đều có dấu son của Nội ấn giám, dùng trong vụ cung nữ Liễu Nhi và tên giả trong sổ Nội đình. Theo quy củ, Diêm La Điện không được giữ giấy gốc, nhưng được nhìn quan chứng cắt mép thừa đã rách để thử nước. Mép giấy là phần không dính chữ, không phạm nội dung mật.
Mép thứ nhất thả vào, màu son chìm đều.
Mép thứ hai, thứ ba cũng vậy.
Đến mép giấy ghi lệnh chuyển Liễu Nhi ra ngoài đêm trước khi chết, mặt nước lại nổi váng nâu lạnh.
Tố Mi đang tựa vào tường, hơi thở yếu ớt. Nàng nhìn thấy lớp váng đó, nước mắt trào ra, nhưng không khóc thành tiếng. Nàng chỉ run run giơ ngón tay, chấm vào tro cạnh ghế.
Không phải chữ, chỉ là một hướng.
Tây bắc.
Hà lão lập tức lấy sơ đồ cung vụ đã chép sẵn, đặt trước mặt Lăng Tiếu. Tây bắc Nội đình có ba nơi: kho áo cũ, phòng đèn hỏng, và kho giấy cũ của Nội ấn giám.
Lăng Tiếu nhìn Triệu Bỉnh:
“Ngươi muốn tự nói, hay muốn ta đoán tiếp? Ta đoán rất đắt, đoán thêm một câu là ngươi mất thêm một đường sống.”
Triệu Bỉnh môi run. Hắn nhìn Đỗ quan chứng, lại nhìn ra cổng. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, qua quai hàm, nhỏ lên cổ áo.
“Ta... ta chỉ nhận giấy từ kho cũ. Có người bảo đổi giấy niêm, không phải ta giữ ấn. Ta không biết người đó là ai.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Lại một kẻ không biết. Các ngươi trong cung đúng là sống nhờ mù mắt.”
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng giáp nhẹ va nhau.
Một đội cấm vệ nội cung bước vào, người dẫn đầu cầm lệnh bài của Nội đình. Hắn không nhìn Lăng Tiếu, chỉ chắp tay với ba quan chứng:
“Triệu Bỉnh liên quan việc cung cấm, theo lệ phải giao về Nội đình thẩm trước. Tam ty có thể phái người đi cùng.”
Không khí vừa nóng lên lập tức bị dội nước lạnh.
Hà lão tiến nửa bước, tay áo khẽ động. Người của Diêm La Điện cũng im lặng chỉnh vị trí, không rút đao, nhưng sân công đường như bị dây cung kéo căng.
Lăng Tiếu giơ quạt chặn lại.
“Đừng. Chó cướp xương trước mặt chủ, cắn nó thì bẩn miệng.”
Tên cấm vệ cau mày:
“Tiểu hầu gia nói ai là chó?”
“Ngươi muốn nhận thì ta không cản.” Lăng Tiếu cười hì hì, rồi quay sang Đỗ quan chứng. “Ghi rõ: người do Nội đình giành áp giải. Chậu nước, khăn lau, mép giấy, vệt móng tay, lời khai Triệu Bỉnh, toàn bộ niêm tại Tam ty. Thiếu một thứ, ngày mai ta mang quan tài đến đặt trước cửa nhà ngươi, để ngươi khỏi quên.”
Đỗ quan chứng tức đến run râu, nhưng vẫn ra lệnh niêm chứng.
Triệu Bỉnh bị cấm vệ kẹp đi. Khi qua cửa, hắn ngoái lại nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt vừa cầu cứu vừa sợ hãi. Lăng Tiếu không cứu. Kẻ đã nhúng tay đổi mực son, dù bị ép hay tự nguyện, cũng không sạch. Nhưng để hắn chết quá nhanh thì uổng.
Lăng Tiếu nghiêng đầu nói với Hà lão:
“Cho người theo tới cổng Nội đình. Không cướp, không đánh. Chỉ nhìn xem hắn bị đưa vào cửa nào.”
“Rõ.”
“Lại phái hai người canh kho giấy cũ. Không vào trong, không động khóa. Ai mang giấy ra thì nhớ mặt, nhớ tay, nhớ giày.”
Hà lão gật đầu, rồi hơi tiếc nhìn ống trúc trống rỗng:
“Phản hương hết rồi.”
Lăng Tiếu nhìn Tố Mi được dìu lên xe, trên khăn còn vệt máu sẫm. Nụ cười hoàn khố trên mặt hắn nhạt đi một chút.
“Hết thì kiếm lại. Người còn sống mới khó kiếm.”
Gió lạnh thổi qua sân, lớp váng nâu trong chậu khẽ lay động. Một vụ án vốn chỉ dựa vào hơi thở của cung nữ, cuối cùng đã mọc ra móng vuốt bằng vật chứng. Nhưng móng vuốt ấy vừa chạm tới Nội ấn giám, bên trong cung đã lập tức vươn tay giành người.
Lăng Tiếu khép quạt, bước xuống bậc đá.
“Đi thôi. Cá chết đã nổi lên mặt nước. Bây giờ xem con nào há miệng trước.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.