Chương 201: Niêm Kho Mở Một Mép
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,745 từ
1 lượt đọc
Kho dược đã niêm thì không ai được mở.
Câu ấy do chính Lăng Tiếu nói trước sân viện dịch hôm qua, nay trở thành sợi dây trói vào cổ hắn. Dân bệnh nằm chen trong mái hiên, tiếng ho khan nối nhau, trẻ con sốt đến môi nứt, người già ôm bụng lạnh run. Nhưng cửa kho dược chính vẫn dán giấy niêm Tam ty, bên ngoài có sai dịch cầm đao đứng gác, bên trong có mùi thuốc cứu mạng bị nhốt lại như tội phạm.
Cung y kéo Lăng Tiếu vào sau rèm, mặt đen như đáy nồi.
“Ngươi đừng ra mặt. Chỉ cần ngươi lộ diện, nội đình lập tức nói ngươi phá niêm kho, tông môn nói ngươi che độc, phủ An vương nói ngươi mua lòng dân. Ta biết ngươi thích gây chuyện, nhưng lần này đừng lấy dân bệnh làm chiếu bạc.”
Lăng Tiếu khoác áo lông, tay cầm chén trà nóng mà đầu ngón vẫn trắng bệch. Hắn cười lười biếng.
“Cung y đại nhân nói đúng. Bổn thiếu gia chỉ là hoàn khố, quen tiêu bạc mua tiếng xấu, sao dám cứu người?”
Cung y nghe câu ấy càng đau đầu.
Nửa canh giờ sau, trước cổng viện dịch mọc lên ba nồi cháo lớn.
Không treo danh Lăng Tiếu, chỉ treo một tấm vải thô: Cháo thuốc hạ nhiệt, một đồng một bát. Người nghèo không đồng thì ký tên nhận nợ, khi khỏi trả sau. Bên cạnh có bàn ghi sổ, mỗi bó thuốc bỏ vào nồi đều đặt biên nhận mua từ tiệm tư, kèm dấu của phường thị, cân lượng, giờ nấu, tên người bốc thuốc. Bã thuốc nấu xong không đổ, phơi ngay trên mâm đồng, đặt giữa sân cho dân nhìn.
Người của Diêm La Điện đứng rải quanh, không che mặt, không rút đao. Bọn họ chỉ ghi, chỉ nhìn, ai chạm vào nồi, ai gần bàn thuốc, ai lén đổi muỗng, đều có người hô giờ hô tên.
Đến bát thứ một trăm hai mươi, người phủ An vương tới.
Kẻ dẫn đầu là một quản sự họ Ngụy, mặc áo xanh thêu chỉ bạc, mặt mũi nhẵn như vừa lau dầu. Sau lưng hắn là hai nội thị, thêm bốn sai dịch Tam ty vẻ mặt khó xử. Ngụy quản sự vừa đến đã bịt mũi.
“Cháo thuốc? Ai cho các ngươi nấu? Kho dược bị niêm, thuốc ở đâu ra?”
Lão quản quầy run run đưa sổ.
“Thuốc dự trữ tư nhân của Lăng gia, mua từ ba tiệm trong thành, có biên nhận đủ cả. Không lấy một cọng trong kho công.”
Ngụy quản sự cười lạnh.
“Lăng gia? Lăng Tiếu đâu? Hắn trốn sau lưng dân bệnh, đem độc dược nấu thành cháo, định hủy chứng cứ phải không?”
Tiếng xôn xao nổi lên. Một phụ nhân vừa nhận cháo vội ôm con lùi lại. Đứa trẻ nóng bừng, mắt mờ đi vì sốt, nghe chữ độc liền khóc nấc.
Rèm xe bên cạnh bị vén lên.
Lăng Tiếu bước xuống, áo gấm lót lông cáo, thắt lưng treo ngọc, điệu bộ đúng kiểu công tử không biết củi gạo đắt rẻ. Hắn ho khẽ một tiếng, cười nhếch môi.
“Ngụy quản sự, miệng ngươi đắt hơn thuốc của ta. Há ra một cái là độc dược, ngậm vào một cái là chứng cứ. Hay phủ An vương nuôi ngươi bằng mật rắn?”
Mặt Ngụy quản sự sa xuống.
“Lăng Tiếu, Cung y đã cấm ngươi ra mặt!”
“Ta có khám bệnh sao? Ta có mở kho sao? Ta chỉ bán cháo. Một đồng một bát, còn rẻ hơn nước bọt của ngươi.” Lăng Tiếu chỉ vào bàn sổ. “Muốn kiểm thì kiểm. Nhưng kiểm phải ghi tên. Tay nào động vào bát nào, mũi nào ngửi mâm nào, đều ký vào đây. Bổn thiếu gia nghèo, không chịu nổi người ta thò tay xong lại đổ tội.”
Một nội thị hừ lạnh, bước tới cầm bát cháo lên. Hắn vừa định đưa cho sai dịch nếm, Lăng Tiếu đã vỗ quạt lên mép bàn.
“Dừng. Bát ấy nấu từ nồi thứ hai, múc lúc giờ tị một khắc, đưa cho bé trai họ Trần. Ngươi muốn lấy đi thì viết biên nhận: nội thị phủ nào, lấy bát nào, trước mặt mấy người. Nếu sau đó trong bát mọc ra thạch tín, ta còn biết tìm cha nó.”
Dân chúng cười rộ lên rồi lập tức im bặt. Ai cũng sợ, nhưng trong mắt đã có chút sáng.
Ngụy quản sự nheo mắt.
“Được. Kiểm.”
Hắn ra hiệu. Một sai dịch mở hộp bạc, lấy kim thử, lấy giấy thử, kiểm từng nồi. Không thấy độc. Nhưng khi đến mâm bã thuốc, một nội thị bỗng nhặt lên một gói giấy nhàu, hô to:
“Đây là gói hạ hàn của kho công! Giấy đóng dấu kho dược viện dịch! Lăng Tiếu, ngươi còn dám nói không mở kho?”
Cả sân lặng phắc.
Cung y từ trong viện lao ra, sắc mặt tái xanh. Niêm kho chưa rách, nhưng nếu trong cháo có gói thuốc kho công, tội danh “lén lấy thuốc đã niêm” đủ khiến Tam ty khóa người.
Lăng Tiếu cúi nhìn gói giấy trong tay nội thị, không giận mà bật cười.
“Ngươi nhặt giỏi thật. Bã thuốc phơi giữa sân nửa canh, mười mấy con mắt nhìn, vậy mà gói giấy lại chờ đúng tay ngươi mới hiện ra. Tay ngươi có duyên với oan án hơn cả bà mối.”
Nội thị quát:
“Câm miệng! Dấu kho ở đây!”
“Dấu kho có, mùi thì không đúng.” Lăng Tiếu chậm rãi đeo bao tay vải, cầm gói giấy đưa lên trước mũi.
Cung y biến sắc. “Đừng ngửi sâu!”
Nhưng Lăng Tiếu đã ngửi.
Một luồng lạnh tanh như kim mảnh chui vào xoang mũi. Hắn từng phân biệt mùi thuốc nổ, thuốc mê, độc hơi trong những căn phòng tối của đời trước; cái mùi này không phải thuốc hạ nhiệt bình thường, mà là hạ hàn bị tẩm thêm sương thảo lạnh, dùng ít thì ép sốt xuống giả khỏi, dùng nhiều khiến phổi trẻ con co lại, nôn mửa, chân tay tím tái.
Ngón tay hắn run nhẹ. Hơi lạnh trườn xuống cổ họng, ngực như bị nhúng vào nước đá. Hắn nuốt vị tanh, vẫn cười.
“Cung y, phiền ngài đọc biên nhận Tam ty hôm niêm kho.”
Cung y lập tức hiểu ý, lấy bản sao niêm kho đặt trên bàn. Giọng ông vang lên khàn nhưng rõ:
“Kho công, ngăn ba, hạ nhiệt tán mười sáu gói; hạ hàn tán bảy gói; mỗi gói buộc dây gai đỏ, giấy dày ba lớp, dấu kho đóng lệch nửa tấc bên phải. Tam ty kiểm lúc giờ thân, có chữ ký ba bên.”
Lăng Tiếu giơ gói giấy kia lên.
“Gói này dây gai vàng, giấy hai lớp. Dấu kho đóng giữa. Nếu đây là từ kho công, vậy kẻ niêm kho hôm qua mù, hoặc kẻ tráo gói hôm nay ngu.” Hắn quay sang Ngụy quản sự. “Ngươi chọn giúp ta một cái.”
Ngụy quản sự cứng mặt.
“Có thể là gói cũ.”
“Gói cũ mà mùi sương thảo lạnh còn mới như vừa giã? Ngụy quản sự, ngươi không hiểu thuốc thì đừng giả làm lang trung. Ngươi hiểu hại người là đủ rồi.”
Một sai dịch Tam ty nhìn gói giấy, sắc mặt dao động. Lăng Tiếu lập tức chỉ vào hắn.
“Ngươi, ghi lại. Gói giấy do nội thị này nhặt, trước đó không có trong mâm. Dây vàng, giấy hai lớp, dấu giữa, mùi sương thảo lạnh mới. Nếu ngươi không ghi, ta sẽ mời dân ở đây nhớ mặt ngươi.”
Sai dịch nghiến răng, cuối cùng vẫn ghi.
Đúng lúc ấy, đứa trẻ họ Trần bỗng ho sặc. Phụ nhân ôm con gào lên. Thằng bé nôn ra cháo, rồi nôn thêm một cục nhầy lẫn sợi giấy nhỏ dính màu son nhạt.
Cung y vội đỡ lấy, dùng kẹp gỗ gắp ra. Sợi giấy chỉ bằng móng tay, nhưng trên đó có nửa nét dấu đỏ, giấy mỏng hai lớp, mép còn mùi lạnh.
Sân viện như có gió quét qua.
Lăng Tiếu nhìn đứa trẻ, mắt lạnh xuống. Hắn không giết người giữa sân, vì giết một con chó sẽ làm mất dấu kẻ cầm dây. Nhưng sát ý trong lòng đã ghi tên.
“Hay lắm,” hắn nói nhẹ. “Không bỏ được vào nồi thì nhét vào bát trẻ con. Ngụy quản sự, phủ An vương thật biết chọn người yếu để ra tay.”
Ngụy quản sự lùi nửa bước.
“Ngươi ngậm máu phun người!”
“Không, ta đang phun chứng cứ.” Lăng Tiếu chống tay lên bàn, hơi thở lạnh đến mức môi nhạt màu. “Bát của đứa trẻ do ai múc, ai bưng, ai chen qua lúc phát cháo, sổ đều có. Diêm La Điện, khóa đường ra, nhưng không động đao. Ai chạy thì ghi tên, ai la thì bịt miệng, ai nuốt giấy thì cạy họng.”
Người Diêm La Điện đồng loạt khom người.
Tam ty không thể giả mù nữa. Nhưng bọn họ cũng không dám để Lăng Tiếu nắm hết thế cục. Viên sai dịch dẫn đội hít sâu, giơ lệnh bài.
“Theo phép, quầy cháo liên quan vật chứng giả niêm, phải tạm vây để kiểm. Kho phụ của viện dịch cũng khóa thêm, chờ tra rõ.”
Dân chúng lập tức ồn lên. Khóa kho phụ, nghĩa là chút thuốc cuối cùng cũng bị chặn.
Cung y giận đến râu run. Lăng Tiếu lại chỉ cười, nụ cười nhạt như băng.
“Vây thì vây. Nhưng từng nồi cháo đã nấu, từng bát đã phát, từng biên nhận đã ký, không ai được mang đi khỏi mắt dân. Tam ty muốn khóa thêm kho, vậy viết rõ: vì xuất hiện niêm giả, không phải vì Lăng Tiếu mở kho.”
Viên sai dịch nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đặt bút.
Gió núi lùa qua sân. Lăng Tiếu kéo áo lông sát hơn, đầu ngón lạnh buốt, kho thuốc dự trữ của hắn đã vơi hơn phân nửa, trên sổ Tam ty lại thêm một dòng “can thiệp việc công”. Nhưng trên mâm đồng, sợi giấy niêm giả nằm phơi trước mắt trăm người.
Niêm kho chưa mở.
Chỉ có một mép da của kẻ giấu trong bóng tối, bị hắn lột ra trước gió.
Câu ấy do chính Lăng Tiếu nói trước sân viện dịch hôm qua, nay trở thành sợi dây trói vào cổ hắn. Dân bệnh nằm chen trong mái hiên, tiếng ho khan nối nhau, trẻ con sốt đến môi nứt, người già ôm bụng lạnh run. Nhưng cửa kho dược chính vẫn dán giấy niêm Tam ty, bên ngoài có sai dịch cầm đao đứng gác, bên trong có mùi thuốc cứu mạng bị nhốt lại như tội phạm.
Cung y kéo Lăng Tiếu vào sau rèm, mặt đen như đáy nồi.
“Ngươi đừng ra mặt. Chỉ cần ngươi lộ diện, nội đình lập tức nói ngươi phá niêm kho, tông môn nói ngươi che độc, phủ An vương nói ngươi mua lòng dân. Ta biết ngươi thích gây chuyện, nhưng lần này đừng lấy dân bệnh làm chiếu bạc.”
Lăng Tiếu khoác áo lông, tay cầm chén trà nóng mà đầu ngón vẫn trắng bệch. Hắn cười lười biếng.
“Cung y đại nhân nói đúng. Bổn thiếu gia chỉ là hoàn khố, quen tiêu bạc mua tiếng xấu, sao dám cứu người?”
Cung y nghe câu ấy càng đau đầu.
Nửa canh giờ sau, trước cổng viện dịch mọc lên ba nồi cháo lớn.
Không treo danh Lăng Tiếu, chỉ treo một tấm vải thô: Cháo thuốc hạ nhiệt, một đồng một bát. Người nghèo không đồng thì ký tên nhận nợ, khi khỏi trả sau. Bên cạnh có bàn ghi sổ, mỗi bó thuốc bỏ vào nồi đều đặt biên nhận mua từ tiệm tư, kèm dấu của phường thị, cân lượng, giờ nấu, tên người bốc thuốc. Bã thuốc nấu xong không đổ, phơi ngay trên mâm đồng, đặt giữa sân cho dân nhìn.
Người của Diêm La Điện đứng rải quanh, không che mặt, không rút đao. Bọn họ chỉ ghi, chỉ nhìn, ai chạm vào nồi, ai gần bàn thuốc, ai lén đổi muỗng, đều có người hô giờ hô tên.
Đến bát thứ một trăm hai mươi, người phủ An vương tới.
Kẻ dẫn đầu là một quản sự họ Ngụy, mặc áo xanh thêu chỉ bạc, mặt mũi nhẵn như vừa lau dầu. Sau lưng hắn là hai nội thị, thêm bốn sai dịch Tam ty vẻ mặt khó xử. Ngụy quản sự vừa đến đã bịt mũi.
“Cháo thuốc? Ai cho các ngươi nấu? Kho dược bị niêm, thuốc ở đâu ra?”
Lão quản quầy run run đưa sổ.
“Thuốc dự trữ tư nhân của Lăng gia, mua từ ba tiệm trong thành, có biên nhận đủ cả. Không lấy một cọng trong kho công.”
Ngụy quản sự cười lạnh.
“Lăng gia? Lăng Tiếu đâu? Hắn trốn sau lưng dân bệnh, đem độc dược nấu thành cháo, định hủy chứng cứ phải không?”
Tiếng xôn xao nổi lên. Một phụ nhân vừa nhận cháo vội ôm con lùi lại. Đứa trẻ nóng bừng, mắt mờ đi vì sốt, nghe chữ độc liền khóc nấc.
Rèm xe bên cạnh bị vén lên.
Lăng Tiếu bước xuống, áo gấm lót lông cáo, thắt lưng treo ngọc, điệu bộ đúng kiểu công tử không biết củi gạo đắt rẻ. Hắn ho khẽ một tiếng, cười nhếch môi.
“Ngụy quản sự, miệng ngươi đắt hơn thuốc của ta. Há ra một cái là độc dược, ngậm vào một cái là chứng cứ. Hay phủ An vương nuôi ngươi bằng mật rắn?”
Mặt Ngụy quản sự sa xuống.
“Lăng Tiếu, Cung y đã cấm ngươi ra mặt!”
“Ta có khám bệnh sao? Ta có mở kho sao? Ta chỉ bán cháo. Một đồng một bát, còn rẻ hơn nước bọt của ngươi.” Lăng Tiếu chỉ vào bàn sổ. “Muốn kiểm thì kiểm. Nhưng kiểm phải ghi tên. Tay nào động vào bát nào, mũi nào ngửi mâm nào, đều ký vào đây. Bổn thiếu gia nghèo, không chịu nổi người ta thò tay xong lại đổ tội.”
Một nội thị hừ lạnh, bước tới cầm bát cháo lên. Hắn vừa định đưa cho sai dịch nếm, Lăng Tiếu đã vỗ quạt lên mép bàn.
“Dừng. Bát ấy nấu từ nồi thứ hai, múc lúc giờ tị một khắc, đưa cho bé trai họ Trần. Ngươi muốn lấy đi thì viết biên nhận: nội thị phủ nào, lấy bát nào, trước mặt mấy người. Nếu sau đó trong bát mọc ra thạch tín, ta còn biết tìm cha nó.”
Dân chúng cười rộ lên rồi lập tức im bặt. Ai cũng sợ, nhưng trong mắt đã có chút sáng.
Ngụy quản sự nheo mắt.
“Được. Kiểm.”
Hắn ra hiệu. Một sai dịch mở hộp bạc, lấy kim thử, lấy giấy thử, kiểm từng nồi. Không thấy độc. Nhưng khi đến mâm bã thuốc, một nội thị bỗng nhặt lên một gói giấy nhàu, hô to:
“Đây là gói hạ hàn của kho công! Giấy đóng dấu kho dược viện dịch! Lăng Tiếu, ngươi còn dám nói không mở kho?”
Cả sân lặng phắc.
Cung y từ trong viện lao ra, sắc mặt tái xanh. Niêm kho chưa rách, nhưng nếu trong cháo có gói thuốc kho công, tội danh “lén lấy thuốc đã niêm” đủ khiến Tam ty khóa người.
Lăng Tiếu cúi nhìn gói giấy trong tay nội thị, không giận mà bật cười.
“Ngươi nhặt giỏi thật. Bã thuốc phơi giữa sân nửa canh, mười mấy con mắt nhìn, vậy mà gói giấy lại chờ đúng tay ngươi mới hiện ra. Tay ngươi có duyên với oan án hơn cả bà mối.”
Nội thị quát:
“Câm miệng! Dấu kho ở đây!”
“Dấu kho có, mùi thì không đúng.” Lăng Tiếu chậm rãi đeo bao tay vải, cầm gói giấy đưa lên trước mũi.
Cung y biến sắc. “Đừng ngửi sâu!”
Nhưng Lăng Tiếu đã ngửi.
Một luồng lạnh tanh như kim mảnh chui vào xoang mũi. Hắn từng phân biệt mùi thuốc nổ, thuốc mê, độc hơi trong những căn phòng tối của đời trước; cái mùi này không phải thuốc hạ nhiệt bình thường, mà là hạ hàn bị tẩm thêm sương thảo lạnh, dùng ít thì ép sốt xuống giả khỏi, dùng nhiều khiến phổi trẻ con co lại, nôn mửa, chân tay tím tái.
Ngón tay hắn run nhẹ. Hơi lạnh trườn xuống cổ họng, ngực như bị nhúng vào nước đá. Hắn nuốt vị tanh, vẫn cười.
“Cung y, phiền ngài đọc biên nhận Tam ty hôm niêm kho.”
Cung y lập tức hiểu ý, lấy bản sao niêm kho đặt trên bàn. Giọng ông vang lên khàn nhưng rõ:
“Kho công, ngăn ba, hạ nhiệt tán mười sáu gói; hạ hàn tán bảy gói; mỗi gói buộc dây gai đỏ, giấy dày ba lớp, dấu kho đóng lệch nửa tấc bên phải. Tam ty kiểm lúc giờ thân, có chữ ký ba bên.”
Lăng Tiếu giơ gói giấy kia lên.
“Gói này dây gai vàng, giấy hai lớp. Dấu kho đóng giữa. Nếu đây là từ kho công, vậy kẻ niêm kho hôm qua mù, hoặc kẻ tráo gói hôm nay ngu.” Hắn quay sang Ngụy quản sự. “Ngươi chọn giúp ta một cái.”
Ngụy quản sự cứng mặt.
“Có thể là gói cũ.”
“Gói cũ mà mùi sương thảo lạnh còn mới như vừa giã? Ngụy quản sự, ngươi không hiểu thuốc thì đừng giả làm lang trung. Ngươi hiểu hại người là đủ rồi.”
Một sai dịch Tam ty nhìn gói giấy, sắc mặt dao động. Lăng Tiếu lập tức chỉ vào hắn.
“Ngươi, ghi lại. Gói giấy do nội thị này nhặt, trước đó không có trong mâm. Dây vàng, giấy hai lớp, dấu giữa, mùi sương thảo lạnh mới. Nếu ngươi không ghi, ta sẽ mời dân ở đây nhớ mặt ngươi.”
Sai dịch nghiến răng, cuối cùng vẫn ghi.
Đúng lúc ấy, đứa trẻ họ Trần bỗng ho sặc. Phụ nhân ôm con gào lên. Thằng bé nôn ra cháo, rồi nôn thêm một cục nhầy lẫn sợi giấy nhỏ dính màu son nhạt.
Cung y vội đỡ lấy, dùng kẹp gỗ gắp ra. Sợi giấy chỉ bằng móng tay, nhưng trên đó có nửa nét dấu đỏ, giấy mỏng hai lớp, mép còn mùi lạnh.
Sân viện như có gió quét qua.
Lăng Tiếu nhìn đứa trẻ, mắt lạnh xuống. Hắn không giết người giữa sân, vì giết một con chó sẽ làm mất dấu kẻ cầm dây. Nhưng sát ý trong lòng đã ghi tên.
“Hay lắm,” hắn nói nhẹ. “Không bỏ được vào nồi thì nhét vào bát trẻ con. Ngụy quản sự, phủ An vương thật biết chọn người yếu để ra tay.”
Ngụy quản sự lùi nửa bước.
“Ngươi ngậm máu phun người!”
“Không, ta đang phun chứng cứ.” Lăng Tiếu chống tay lên bàn, hơi thở lạnh đến mức môi nhạt màu. “Bát của đứa trẻ do ai múc, ai bưng, ai chen qua lúc phát cháo, sổ đều có. Diêm La Điện, khóa đường ra, nhưng không động đao. Ai chạy thì ghi tên, ai la thì bịt miệng, ai nuốt giấy thì cạy họng.”
Người Diêm La Điện đồng loạt khom người.
Tam ty không thể giả mù nữa. Nhưng bọn họ cũng không dám để Lăng Tiếu nắm hết thế cục. Viên sai dịch dẫn đội hít sâu, giơ lệnh bài.
“Theo phép, quầy cháo liên quan vật chứng giả niêm, phải tạm vây để kiểm. Kho phụ của viện dịch cũng khóa thêm, chờ tra rõ.”
Dân chúng lập tức ồn lên. Khóa kho phụ, nghĩa là chút thuốc cuối cùng cũng bị chặn.
Cung y giận đến râu run. Lăng Tiếu lại chỉ cười, nụ cười nhạt như băng.
“Vây thì vây. Nhưng từng nồi cháo đã nấu, từng bát đã phát, từng biên nhận đã ký, không ai được mang đi khỏi mắt dân. Tam ty muốn khóa thêm kho, vậy viết rõ: vì xuất hiện niêm giả, không phải vì Lăng Tiếu mở kho.”
Viên sai dịch nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đặt bút.
Gió núi lùa qua sân. Lăng Tiếu kéo áo lông sát hơn, đầu ngón lạnh buốt, kho thuốc dự trữ của hắn đã vơi hơn phân nửa, trên sổ Tam ty lại thêm một dòng “can thiệp việc công”. Nhưng trên mâm đồng, sợi giấy niêm giả nằm phơi trước mắt trăm người.
Niêm kho chưa mở.
Chỉ có một mép da của kẻ giấu trong bóng tối, bị hắn lột ra trước gió.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.