Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 183: Diêm La Mua Một Chỗ Đứng Trong Đám Đông

Đăng: 23/07/2026 15:23 1,057 từ 1 lượt đọc
Chỗ tốt nhất để nhìn hòm thề không phải trên nóc nhà.

Nóc nhà có gió, có lính tuần, có mắt của đệ tử tông môn ngẩng lên khi buồn chán. Người đứng trên cao thường tưởng mình thấy hết, nhưng lại dễ bị người dưới đất nhớ bóng.

Chỗ tốt nhất là quầy nước đậu xanh cạnh lều khảo hạch.

Quầy ấy thấp, bẩn, đông, nóng, và mỗi người đi ngang đều có lý do dừng lại. Chủ quầy họ Lục, mười năm bán nước ở cửa Đông, nợ bạc hai hiệu thuốc, một con trai làm phu kéo xe, một con gái chưa gả. Hắn không thuộc Diêm La Điện. Nhưng quầy của hắn nằm đúng nơi có thể nhìn thấy tay người phát lá thề.

Muốn mua chỗ đứng ấy không thể dùng dao.

Dao mua được im lặng một đêm. Giấy nợ mua được cái cúi đầu không hỏi.

Tước Cụt đã rời kinh, tuyến mới phụ trách cửa Đông là một người đàn bà bán kim chỉ tên Vân Tẩu. Bà ngồi trước quầy nước lúc trời còn mờ, đặt xuống một tờ giấy vay thật, bạc thật, dấu tay thật.

“Ta mua quầy ba ngày.”

Lục chủ quầy hoảng. “Bà mua để làm gì?”

“Bán nước.”

“Bà biết nấu nước đậu à?”

“Không.” Vân Tẩu kéo khăn trùm, mặt bình thản. “Nên nước hôm nay dở. Khách uống xong chửi, càng giống thật.”

Giá của chỗ đứng là ba trăm lượng giấy nợ và một quầy tin nuôi nửa năm phải bỏ. Từ hôm nay, bất kỳ ai từng thấy Lục chủ quầy nhận tiền đều có thể kéo đường tới người đàn bà bán kim chỉ. Sau ba ngày, thân phận này phải chết.

Diêm La Điện ghi giá trước khi làm việc.

Không ai được phép gọi đó là hy sinh đẹp.

Đẹp là thứ dành cho người đứng xa.

Giờ thì Vân Tẩu chỉ thấy khói bếp cay mắt.

Giữa giờ Tỵ, đoàn khảo hạch mở hòm thề. Hòm gỗ đặt bên phải phiến đá đen, trên có ba khóa: một của Thanh Huyền môn, một của Tam ty, một của nội đình do thái giám áo lam giữ. Thái giám ấy mặt tròn, môi đỏ, nói chuyện rất nhẹ. Tên hắn là Tiền Sướng.

Tên vui, mắt không vui.

Vân Tẩu múc nước cho một thư sinh, tay run như người mới bán. Nước đổ ra ngoài nửa bát, bị chửi hai câu. Bà cúi đầu xin lỗi, mắt nhìn qua khe tay.

Lá thề được lấy ra theo từng xấp. Đệ tử áo xám phát cho người dự kiểm. Mỗi lần phát tới người từng liên quan hương lạnh, Tiền Sướng lại đưa ngón tay út chạm nhẹ vào mép hòm.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba, Vân Tẩu thấy điều cần thấy.

Không phải hắn đổi lá.

Hắn không ngu đến mức đổi trước đám đông.

Hắn chỉ ép móng tay vào góc phải của lá đã có sẵn nếp gấp cực mỏng. Nếp ấy làm người phát tự nhiên lấy đúng tờ cần lấy, như người quen tay rút dao từ bao cũ. Nếu không đứng gần, không ai thấy.

Quy tắc của nhiệm vụ: không gây loạn, không giết, không chạm hòm thề. Vậy phải lấy chứng bằng mắt và bằng thứ người ta tự bỏ.

Vân Tẩu chờ.

Chờ là việc khó nhất của sát thủ già.

Một đứa trẻ chạy qua, va vào chân bà. Bát nước đậu đổ lên giày một đệ tử áo xám. Đệ tử quát. Vân Tẩu vội cúi xuống lau. Trong lúc cúi, bà nhặt được một mẩu giấy rất nhỏ dưới chân hòm.

Mẩu giấy không có chữ. Chỉ có nếp gấp chéo và mùi phấn tay nội đình.

Không đủ làm chứng công đường.

Đủ làm mũi cho Diêm La Điện ngửi.

Bà kẹp mẩu giấy vào đáy thùng nước, rồi tiếp tục bán. Nước hôm ấy dở thật. Khách mắng nhiều tới mức lính canh cũng lười nhìn bà. Một người bán vụng về luôn an toàn hơn một người bán khéo.

Cùng lúc, trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu đang chịu lần giám mồ hôi thứ hai.

Cơn đau hôm nay không bùng mạnh như hôm qua, nhưng dai hơn. Cung y cắt bớt thuốc áp, ép thân thể tự ra mồ hôi. Người giữ khóa đứng ngoài cửa đếm từng nhịp nước rơi từ đồng hồ nhỏ. Hắn không được vào sát giường, nhưng ánh mắt thì như muốn thò tay vào mạch.

Lăng Tiếu nhìn hắn, giọng yếu nhưng miệng vẫn không tha: “Ngươi đếm chăm thế, trước kia làm nghề đỡ đẻ à?”

Người giữ khóa nghẹn đỏ mặt.

Cung y đâm kim mạnh hơn một chút. “Im.”

“Đau.”

“Biết đau thì bớt nói.”

“Bớt nói thì họ tưởng ta chết.”

Phù công công đứng cạnh, nhận một vỏ hạt sen từ cung nữ đưa thuốc. Trong vỏ có mẩu giấy Vân Tẩu gửi về: hòm ba khóa, Tiền Sướng chạm móng, nếp gấp nội đình, thân phận quầy nước bỏ sau ba ngày.

Phù công công đọc xong, đốt ngay trên đèn.

Lăng Tiếu nhìn tro, hỏi: “Bao nhiêu?”

“Ba trăm lượng và một quầy.”

“Đắt.”

“Nhưng lấy được tên.”

“Tiền Sướng?” Lăng Tiếu cười khàn. “Tên này sinh ra để viết hóa đơn.”

Phù công công không cười. “Có nên bắt?”

“Không.”

“Vì chưa đủ chứng?”

“Vì thái giám giữ khóa thường không biết mình giữ cho ai.” Lăng Tiếu thở chậm, chờ cơn đau qua một nhịp. “Theo hắn. Nhưng đừng để Vân Tẩu đứng thêm ngày thứ tư. Chỗ đứng mua được cũng có hạn dùng.”

Ngoài cửa Đông, Vân Tẩu bán hết nồi nước dở. Bà đổ phần cặn xuống rãnh, nhìn bóng cờ xanh trong nước bẩn bị xe ngựa cán nát.

Một đứa bé hỏi: “Bà ơi, mai còn bán không?”

Bà xoa đầu nó. “Còn.”

Chỉ còn hai ngày.

Sau đó, người đàn bà bán kim chỉ sẽ biến mất khỏi kinh thành, để lại một quầy nước, một khoản nợ thật, và một mẩu nếp gấp nhỏ khiến sổ thề của Thanh Huyền môn bắt đầu có mùi nội đình.

Mùi ấy chưa đủ thối.

Nhưng Lăng Tiếu thích bắt đầu từ chỗ người ta tưởng còn thơm.
0