Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 176: Cố Hàn Chu Không Đạp Qua Vạch Vôi

Đăng: 21/07/2026 19:25 942 từ 1 lượt đọc
Vạch vôi được kẻ trước bình minh.

Một vòng trắng bao quanh ghế bệnh ở sân Thiên Tỉnh hiên, cách ba bước chân. Cung y tự tay kẻ, vừa kẻ vừa chửi nhỏ: “Ai bước qua khi chưa ghi tên, lão phu đập hộp châm vào mặt.”

Phù công công nghe thấy, coi như không nghe.

Hôm nay Cố Hàn Chu kiểm thân. Lệ của Thanh Huyền môn đòi chạm mạch. Lệ của cung nói thân thể người đang là vật chứng không cho ai chạm nếu chưa có biên bản. Lưu quan của Tam ty bị mời tới làm chứng, nhìn vạch vôi xong khen một câu: “Rõ ràng.”

Lăng Tiếu được đặt trên ghế, áo rộng, cổ tay quấn vải. Hắn nhìn vòng vôi, thở dài. “Nhìn giống chuồng heo.”

Cung y lạnh mặt. “Heo biết nghe lời hơn ngài.”

“Vậy sao ngươi không chữa heo?”

“Vì heo không biết mắng thầy thuốc.”

Không khí căng như dây đàn bị hai câu vô nghĩa chọc thủng một lỗ nhỏ. Nhưng khi Cố Hàn Chu bước vào sân, lỗ nhỏ ấy lập tức đóng lại.

Hắn vẫn mặc áo trắng. Hôm nay không mang kiếm, chỉ đeo một dây ngọc ở cổ tay. Mỗi hạt ngọc đều có vân xanh, giống mắt người ngủ dưới băng.

“Ta cần đứng gần.”

Cung y chỉ vạch vôi. “Gần tới đó.”

“Không đủ.”

Lưu quan nói: “Muốn qua vạch phải ký nhận: mọi biến chứng trong lúc kiểm do người qua vạch cùng bên yêu cầu kiểm chịu phần trách nhiệm tương ứng.”

Cố Hàn Chu nhìn tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Lăng Tiếu nhếch miệng. “Đừng sợ. Chỉ là mấy chữ. Trên núi các ngươi thích chữ mà.”

Cố Hàn Chu không ký.

Hắn đứng ngoài vạch, nâng tay.

Lạnh tràn ra không tiếng. Lá cây trong sân ngừng rung. Chén nước trên bàn nổi sương. Lăng Tiếu cảm giác xương trái bị ai dùng móng tay móc từ trong ra. Mạch độc vốn bị ép xuống lập tức ngẩng đầu.

Cung y biến sắc. “Dừng!”

Cố Hàn Chu bình thản: “Ta chưa chạm. Chỉ dẫn phản ứng hơi.”

Đúng. Hắn không qua vạch. Không chạm. Không để lại dấu trên giấy trách nhiệm. Hắn dùng uy áp lạnh ép cơ thể Lăng Tiếu tự khai.

Lăng Tiếu cắn chặt răng. Nếu vận khí chống, giấy dẫn đặt cạnh sẽ đổi màu, Cố Hàn Chu có cớ nói hắn tự luyện đường độc. Nếu không chống, cơn lạnh đâm vào xương trái, vết rách cũ mở ra.

Hắn chọn không chống.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Máu từ mũi rỉ ra, đỏ sẫm, từng giọt rơi lên khăn trắng. Cấm vệ quanh sân nhìn mà lòng bàn tay ướt. Một người bệnh bị ép đến vậy, còn kẻ ép vẫn đứng ngoài vạch như chưa làm gì.

Lăng Tiếu bỗng bật cười.

Tiếng cười đứt quãng, xấu xí, nhưng đủ rõ.

“Cố giám sự… ngươi đứng ngoài vạch giỏi thật. Hồi nhỏ chắc đi tiểu cũng kẻ vôi quanh giường để đổ lỗi cho đêm.”

Có người hít mạnh. Cung y vừa tức vừa muốn bịt miệng hắn.

Cố Hàn Chu hạ mắt. Lạnh tăng thêm một tấc.

Lăng Tiếu run lên, nhưng vẫn nói: “Mạnh nữa đi. Để Tam ty ghi: người trên núi không chạm người bệnh, chỉ làm trời lạnh đúng chỗ người bệnh ngồi. Trời của ngươi có biết ký tên không?”

Lưu quan lập tức quay sang thư lại. “Ghi: trong lúc Cố giám sự dẫn hơi, nhiệt độ sân giảm, người bệnh chảy máu mũi. Nguyên nhân chờ xét.”

Cố Hàn Chu dừng tay.

Hắn nhìn Lăng Tiếu. Người trên ghế mặt trắng như sắp chết, miệng dính máu, mắt lại sáng đến khó chịu. Không phải sức mạnh. Là thứ dai như cỏ mọc trong khe đá, đạp chưa chết đã đâm chân người đạp.

“Phòng thuốc phải niêm.” Cố Hàn Chu nói. “Trước khi phân biệt độc trong người hắn, mọi thuốc vào ra đều cần ta xem.”

Cung y giận dữ: “Ngươi không chữa, còn muốn giữ thuốc?”

“Ta giữ chứng.”

Lưu quan cân nhắc. Nếu từ chối, Thanh Huyền môn sẽ ghi Lăng gia và cung che giấu thuốc. Nếu đồng ý, Lăng Tiếu bị bóp cổ bằng từng bát thuốc.

Lăng Tiếu thở khàn. “Niêm thì niêm. Nhưng thêm một điều: thuốc chậm quá nửa khắc, người niêm trả tiền tang… à không, tiền thuốc tăng gấp ba. Ta chết rẻ quá, mất mặt.”

Cố Hàn Chu không đáp. Hắn xoay người rời sân.

Khi bóng áo trắng khuất sau cửa, Lăng Tiếu mới phun một ngụm máu nhỏ vào khăn. Cung y vội bắt mạch, mặt tái xanh.

“Ngươi điên rồi! Vết xương trái rách sâu hơn. Bảy ngày tới đừng mơ tự xuống giường.”

“Ta có xuống đâu. Toàn được đặt.”

“Ngươi còn đùa?”

Lăng Tiếu nhắm mắt. “Không đùa thì đau hơn.”

Phù công công cầm biên bản sân, giọng trầm: “Hắn không bắt được chứng tự luyện, nhưng lấy được quyền niêm phòng thuốc.”

“Ừ.”

“Lỗ?”

“Có.” Lăng Tiếu mở mắt nhìn vạch vôi chưa bị đạp qua. “Nhưng hắn cũng để lại một thứ.”

“Thứ gì?”

“Thói quen. Người quá thích đứng ngoài trách nhiệm, khi bị kéo vào trong sẽ không biết đặt chân thế nào.”

Gió qua sân, thổi vạch vôi mờ đi một đoạn.

Cung y sai người kẻ lại. Từ hôm đó, Thiên Tỉnh hiên có thêm một đường trắng, không khóa được ai, nhưng nhắc mọi người: có những kẻ giết người bằng cách không bước qua ranh giới.
0