Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 155: Ghế Bệnh Được Đẩy Ra Chợ Đông

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,402 từ 1 lượt đọc
Hoàng thành thích cho người bệnh ra nắng.

Nắng làm mặt trắng hơn, môi tái hơn, mồ hôi rõ hơn. Một người nằm trong phòng bệnh có thể còn giấu được khí thế. Bị đẩy giữa chợ Đông, hắn chỉ còn là một thân xác được đặt lên ghế bánh gỗ, cho dân nhìn, cho quan nhìn, cho kẻ muốn giết nhìn.

Lý do rất đẹp: An vương thương Lăng thiếu gia ở lâu trong cung sinh uất, cho phép ra chợ Đông dâng hương ở miếu nhỏ cầu an, tiện để dân thấy triều đình không bạc đãi công thần.

Miếu nhỏ nằm cạnh chợ cá.

Lăng Tiếu nghe xong cười đến ho.

“Cầu an cạnh cá chết. An vương có gu phong thủy như cái quần rách.”

Cung y tái mặt. Phù công công ho nhẹ. “Thiếu gia nên biết ơn.”

“Biết chứ. Ta còn định cảm ơn bằng cách ói lên kiệu của hắn.”

Hắn không ói lên kiệu.

Hắn ói trước cổng chợ.

Máu độc lần này ít hơn, nhưng màu đen đặc hơn. Dân thấy liền lùi lại. Có người thương hại, có người hả hê, có người thì thầm: Lăng gia làm loạn Binh bộ nên thiếu gia bị trời phạt.

Lăng Tiếu nghe hết.

Sát thủ giỏi không phải vì tai thính hơn người. Mà vì biết tiếng nào đáng nhớ, tiếng nào chỉ là ruồi.

Ghế bánh gỗ được đẩy qua hàng cá, hàng vải, hàng thuốc. Đi theo có bốn cấm vệ, hai cung y, ba tiểu hoạn quan và Phù công công. Ngoài sáng là bảo vệ. Trong tối là dây câu.

Nếu Diêm La Điện muốn cứu chủ, hôm nay họ sẽ lộ.

Lăng Tiếu biết.

Diêm La Điện cũng biết.

Vì thế họ không cứu.

Họ bán cá.

Một người bán cá áo nâu chặt đầu cá chép, dao xuống rất đều. Mỗi nhát cách nhau bảy hơi thở. Bảy hơi nghĩa là đường phía nam sạch. Một bà bán hương cắm nhang lệch trong ống tre: ba cây nghiêng trái, một cây thẳng. Nghĩa là có người theo dõi trên lầu phía tây. Một đứa trẻ cầm kẹo hồ lô chạy qua ghế, ngã rất giả, làm rơi bốn viên kẹo. Nghĩa là bốn cấm vệ đổi vị trí hai lần, có huấn luyện phản theo dõi.

Lăng Tiếu không nhìn ai quá một nhịp.

Hắn chỉ làm đúng vai: khó chịu, vô lễ, đáng ghét.

Đến trước miếu, một nho sinh trẻ áo trắng bước ra khỏi đám đông. Mặt hắn thanh tú, giọng trong, đúng kiểu người rất hợp để kích động dân.

“Lăng thiếu gia,” hắn chắp tay, “nghe nói Lăng phủ dùng bếp núc làm loạn Binh bộ, khiến quan viên nhục nhã. Công thần cũng phải giữ phép nước. Ngài là con cháu Lăng gia, có lời nào giải thích với dân không?”

Cấm vệ không cản.

Phù công công cũng không cản.

Lăng Tiếu ngước mắt nhìn hắn. “Ngươi là ai?”

“Nho sinh Trần Hữu, học ở thư viện Nam Kiều.”

“Nam Kiều dạy ngươi chặn người bệnh ở chợ cá để hỏi phép nước?”

Trần Hữu đỏ mặt vừa đủ đẹp. “Nếu người bệnh còn biết mắng, hẳn còn biết trả lời.”

Dân xung quanh xôn xao. Câu này sắc. Một người bệnh giả điên gặp nho sinh chính nghĩa, trò rất đáng xem.

Lăng Tiếu vỗ tay chậm rãi.

“Hay. Rất hay. Ngươi nói câu này chắc luyện trước gương ba mươi lần. Lần thứ ba mươi mốt còn run ít hơn mấy lần đầu.”

Trần Hữu hơi khựng.

“Ta hỏi chuyện phép nước.”

“Ta trả lời chuyện mặt ngươi. Mặt ngươi viết rõ: có người dạy.” Lăng Tiếu nghiêng đầu, ho một tiếng. “Để ta đoán. Dạy ngươi đứng đúng chỗ ngược nắng, để dân thấy mặt ngươi sáng còn ta giống ma bệnh. Dạy ngươi hỏi ‘công thần cũng phải giữ phép nước’, nghe công bằng mà cắn Lăng gia. Dạy ngươi đừng nhắc ba suất ăn ma, vì nhắc là thối.”

Đám đông im bớt.

Trần Hữu siết quạt. “Thiếu gia dùng lời nhục người để tránh câu hỏi?”

“Không, ta dùng lời nhục người để tiết kiệm thời gian. Người như ngươi nếu nói bằng lễ, ngươi tưởng mình là người.”

Có tiếng cười phì.

Phù công công nhìn người trong đám đông. Cấm vệ bắt đầu căng vai.

Trần Hữu biết mình phải kéo lại. “Vậy xin hỏi thẳng: Lăng phủ có tư nuôi quân hay không?”

Lăng Tiếu đưa tay che mắt khỏi nắng. Đầu hắn đau như bị đóng đinh. Huyệt dưới sườn từ đêm qua vẫn nhói. Nếu hắn vận một tia khí, cơn đau sẽ rút sạch sắc mặt. Hắn không được yếu quá. Yếu quá người ta thương. Hắn cần người ta ghét.

“Có.”

Một chữ rơi xuống như cá chết vào thùng.

Đám đông nổ tung.

Phù công công nheo mắt.

Trần Hữu mừng đến mức quên giấu. “Thiếu gia thừa nhận?”

“Thừa nhận.” Lăng Tiếu nói. “Lăng phủ tư nuôi ba quân.”

Trần Hữu sững lại.

Lăng Tiếu dựng ba ngón tay. “Quân thứ nhất là đám lính già cụt tay từng thay triều đình chắn đao. Quân thứ hai là cô nhi của người chết trận, ăn cháo Lăng phủ lớn lên, chưa biết cầm thương đã biết khóc khi nghe trống. Quân thứ ba...”

Hắn dừng, nhìn thẳng Trần Hữu.

“Là ba cái miệng ma của Binh bộ. Lăng phủ nấu cháo mời chúng nó ra ăn, chúng nó không tới. Chắc bận núp trong tay áo thầy ngươi.”

Dân lại ồ lên, lần này khác.

Một bà bán cá đập dao xuống thớt. “Đúng! Ta nghe chuyện ba suất ma rồi!”

Người bán đậu chen vào: “Quan không ăn cơm à? Sổ bếp không tính thì bụng lính tính bằng gì?”

Trần Hữu mất nhịp. Hắn không được dạy đoạn này.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt hắn liếc lên lầu phía tây.

Rất nhanh.

Nhưng đủ.

Lăng Tiếu cười.

“À, thầy ngươi ở trên đó.”

Cấm vệ lập tức nhìn theo. Trên lầu, một người mặc áo khách buôn quay lưng bỏ đi. Người bán hương dưới lầu vô ý làm đổ ống tre. Khói bốc dày, che một góc cầu thang. Diêm La Điện không bắt người giữa chợ; quá ồn. Họ chỉ chặn đường chạy tốt nhất, buộc kẻ kia đi đường thứ hai.

Đường thứ hai có một xe phân.

Khách buôn nhảy qua, trượt chân, ngã nửa người vào thùng. Dân cười ầm. Hai cấm vệ chạy tới kéo hắn dậy, tưởng chỉ là kẻ khả nghi làm loạn. Trong lúc hỗn loạn, một mảnh lụa buộc trong tay áo hắn bị người bán cá cắt rơi.

Mảnh lụa có thêu một nửa hoa văn của phủ An vương.

Không đủ định tội.

Đủ để biết dây câu móc ở đâu.

Trần Hữu bị giữ lại vì kích động đám đông. Hắn không chết, cũng không bị đánh. Hắn bị đưa về nha môn chợ với mặt trắng hơn giấy.

Lăng Tiếu dâng hương xong, nói trước miếu rất to: “Thần linh nếu có mắt thì phù hộ ta sống lâu. Ta sống một ngày, đám quan ăn suất ma bớt ngủ ngon một ngày. Nếu thần linh không có mắt, ta đốt nhang phí tiền, lần sau khỏi tới.”

Ông từ miếu suýt ngất.

Trên đường về cung, Phù công công đi cạnh ghế.

“Thiếu gia hôm nay nói hơi nhiều.”

“Miệng ta thuê theo ngày. Không nói lỗ.”

“Ngài không sợ dân hiểu lầm?”

“Dân hiểu lầm ta lâu rồi. Thêm một cái không nặng.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Nhưng kẻ trên lầu hiểu đúng là đủ.”

Về tới Thiên Tỉnh hiên, hắn không kịp xuống ghế đã ngất.

Cung y loạn thành một đoàn. Phù công công đứng yên nhìn sắc mặt hắn trắng như giấy ướt. Ra chợ một chuyến, hắn đổi được một mảnh lụa, một ánh mắt, và việc dân bắt đầu nhai chữ “suất ma” thay vì “Lăng gia nuôi quân”.

Giá là một đợt thuốc áp chế bị đứt.

Đêm ấy, Lăng Tiếu sốt cao.

Trong cơn mê, hắn vẫn mắng một câu rất rõ:

“Đừng cứu thằng đưa tin. Cho nó chạy. Chạy mới có hang.”

Phù công công nghe thấy.

Và lần đầu không chắc câu ấy là mê sảng hay lệnh.
0