Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 145: Diêm La Không Cứu Người Bằng Cửa Chính

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,429 từ 1 lượt đọc
Người sống được cứu khỏi phòng nước không gọi mình bằng tên thật.

Hắn bảo cứ gọi là Kép, vì trước kia từng hát vai phụ trong gánh rong. Cổ hắn khàn, lưng cong, hai ngón tay trái thiếu móng. Đỗ Kham nhận ra hắn ngay khi Kép được đưa vào nhà sau chợ cá: thư lại phụ của văn khố cũ, người từng đóng dấu bản sao hôn thư rồi biến mất trước lễ cưới ba dặm hoa đỏ.

Kép nhìn Đỗ Kham, câu đầu tiên là: “Ta tưởng ông chết rồi.”

Đỗ Kham đáp: “Ta cũng tưởng ngươi chết rồi.”

Cò ngồi bên cạnh, thở dài. “Hai vị gặp lại cảm động quá. Bây giờ ai chưa chết thì nói nhanh, vì người muốn các vị chết chắc đang rất bận.”

Kép không cười. Hắn nhìn quanh, thấy cửa không buộc dây, thấy bàn không có chuông bạc, thấy Mụ Bảy để cháo nóng gần tay nhưng không ép ăn. Mắt hắn đỏ lên rất nhanh rồi tắt rất nhanh.

Người từng bị nhốt lâu không dám tin chỗ ấm.

Hàn Đinh đặt một chén nước trước mặt hắn. “Đêm nay ngươi phải rời chỗ này.”

Kép khựng lại. “Ta vừa đến.”

“Vì ngươi vừa đến nên phải đi. Người của Nam Khuyết không biết Đỗ Kham ở đâu, nhưng có thể đoán ngươi sẽ tìm ông ấy. Đường này không giữ được quá một đêm.”

Mụ Bảy cau mày. “Đi đâu?”

“Miếu Hạ Chuông.”

Cò lập tức phản đối: “Đường đó gần phố tuần. Đưa người sống qua đó khác gì bưng cháo qua ổ chó?”

Hàn Đinh nhìn hắn. “Chó nhìn cửa chính. Ta không đi cửa chính.”

Luật đêm nay được viết lên mảnh gỗ nhỏ, đặt giữa bàn.

Không giao chiến với lính tuần.

Không để Kép thấy toàn bộ tuyến.

Không cứu thêm ai trên đường dù gặp mồi nhử.

Không dùng tên Diêm La.

Kép đọc đến luật thứ ba, mặt trắng đi. “Nếu họ kéo người ra trước mặt ta?”

Hàn Đinh đáp: “Thì ngươi nhắm mắt.”

“Các ngươi không phải đến cứu người sao?”

“Cứu người không phải thấy ai cũng kéo. Kéo một người sai lúc, chết cả ổ đúng lúc.”

Câu nói ấy lạnh. Nhưng trong phòng không ai cãi. Ngay cả Cò cũng chỉ cúi đầu, vì vai hắn còn đau từ một lần suýt tham cứu.

Lăng Tiếu nhận tin lúc chiều. Hắn đọc tên Kép rất lâu, sau đó viết cho Hàn Đinh bốn chữ: giữ cổ hắn sạch.

A Sửu không hiểu. Nha hiểu.

Người từng làm ở văn khố có thể bị cấy độc trong cổ, hoặc bị ép nuốt dấu, hoặc chỉ cần bị bóp đúng chỗ là không nói được nữa. Bằng chứng trong đầu Kép chưa đủ nếu giọng hắn chết.

Đêm xuống, Miếu Hạ Chuông đóng cửa sớm.

Ngoài mặt, nơi ấy là miếu nhỏ thờ thần giữ giếng, hương khói ít, chuột nhiều. Phía sau có một giếng cạn nối với cống thoát nước cũ. Cống hẹp, bùn sâu, người bình thường đi một lần sẽ bệnh ba ngày. Vì vậy lính tuần không thích. Vì vậy Diêm La thích vừa đủ.

Kép được cải trang thành người gánh tro. Mặt bôi xám, lưng đeo sọt, bên trong sọt là áo rách và một tấm ván mỏng để hắn nằm nếu cần giả chết. Cò đi trước làm thằng say, vừa đi vừa hát sai nhịp. Nến Tàn đi sau bán nhang, mỗi bước đều để lại hoặc xóa một mùi.

Hàn Đinh không đi trong đoàn.

Hắn ở trên mái thấp bên kia phố, theo bóng.

Qua ngã ba đầu tiên, mọi việc thuận.

Qua cầu đá nhỏ, một đội lính tuần xuất hiện sớm hơn dự tính nửa khắc.

Cò đang hát câu “vợ ta đẹp như nồi cháo” thì lập tức ngã úp xuống đường, ôm bụng rên. Đội lính dừng lại. Tên đội trưởng cau mày: “Lại là ngươi?”

Cò ngẩng mặt, nhận ra hắn từng bị mình lừa ở bến nam, lập tức cười ngu: “Quan gia, ta nhớ ngài. Lần trước ngài đá ta rất có lực.”

“Cút.”

“Muốn cút nhưng bụng không nghe.”

Đội trưởng đang định đá thật thì phía cuối phố vang lên tiếng trẻ con khóc.

Không phải khóc bình thường.

Khóc như bị bóp.

Kép trong bộ dạng gánh tro cứng người. Nến Tàn bước tới cạnh hắn, giọng thấp: “Luật thứ ba.”

Hắn thở dốc. Tiếng khóc kéo dài, đứt quãng, rồi có tiếng phụ nữ van xin.

Mồi nhử.

Quá thô.

Nhưng thô không có nghĩa không đau.

Trên mái, Hàn Đinh thấy hai bóng áo lam trong ngõ đối diện. Chúng không nhìn đứa trẻ. Chúng nhìn đoàn gánh tro.

Hàn Đinh giơ tay.

Một hòn đá nhỏ rơi xuống mái hiên bên trái.

Cò lập tức nôn thật. Hắn đã uống một chén thuốc gây nôn trước khi đi, giờ dùng vừa đúng. Mùi chua bốc lên, đội lính lùi lại chửi ầm. Trong hỗn loạn, Kép gánh tro đi sát vách, không quay đầu.

Tiếng trẻ con vẫn khóc.

Kép cắn môi đến bật máu.

Nến Tàn nói: “Không phải trẻ con. Túi hơi qua ống trúc.”

Kép suýt khuỵu.

Hắn không biết nên nhẹ nhõm hay xấu hổ vì đã muốn phá luật.

Đến miếu Hạ Chuông, biến cố thứ hai xảy ra. Giếng cạn bị lấp nửa miệng bằng đá mới. Ai đó biết đường này từng dùng, nhưng không biết dùng khi nào, nên lấp để chậm lại chứ không chặn hẳn.

Cò nhìn đá, mặt tối đi. “Phải quay lại?”

“Không.” Hàn Đinh từ bóng bước ra. “Đường phụ dưới bệ thần.”

Nến Tàn giật mình. “Đường đó là đường cuối.”

Đường cuối nghĩa là một khi mở, miếu Hạ Chuông không dùng được nữa. Dấu gỗ dưới bệ thần sẽ bị phá, đá nền sẽ lộ khe. Một ổ sạch biến thành tro.

Hàn Đinh không do dự. “Mở.”

Kép nhìn họ bẩy bệ thần lên bằng ba chiếc nêm nhỏ, nhìn một lối đen hiện ra dưới nền, giọng khàn: “Vì ta?”

Cò đau lòng vì mất ổ, nói rất khó nghe: “Không. Vì cái cổ của ngươi còn đáng tiền.”

Hàn Đinh thêm: “Vì ngươi biết ai cầm nửa dấu văn khố.”

Kép bỗng im.

Lần đầu tiên từ khi được cứu, hắn chủ động nói: “Không chỉ nửa dấu.”

Hàn Đinh nhìn hắn.

“Có một bàn phụ trong cung. Không đặt ở chính điện, không ghi trên sổ thường. Chiếu thư nào không muốn qua tay đủ người đều được đặt ở đó trước. Hôn thư của Lăng gia từng nằm trên bàn ấy.”

“Bàn thuộc ai?”

Kép lắc đầu. “Ta chỉ thấy nửa ấn dưới mép giấy. Long văn bị cắt, bên cạnh có nét núi.”

Nửa ấn.

Long văn và nét núi.

Hàn Đinh không hỏi nữa. Hắn đẩy Kép xuống lối phụ trước.

Phía ngoài miếu, hai bóng áo lam cuối cùng nhận ra mồi nhử không cắn được cá. Chúng lao tới. Nến Tàn ném một bó nhang ướt vào đèn, khói đen bùng lên. Cò rút dao ngắn, nhưng Hàn Đinh chặn tay hắn.

“Không giết ở miếu.”

“Chúng muốn giết ta!”

“Vậy để cửa giết.”

Hàn Đinh kéo chốt gỗ. Bệ thần nặng sập xuống, một viên đá bên hông bung ra đúng lúc kẻ áo lam thò tay vào. Tiếng xương gãy vang khô. Hắn hét lên. Người còn lại không dám xông tiếp.

Diêm La rút dưới nền.

Không thắng đẹp. Không giết sạch. Không giữ được miếu.

Nhưng Kép sống, cổ sạch, và trong đầu hắn có nửa dấu nối long văn với nét núi.

Gần sáng, tin đến Lăng phủ.

Lăng Tiếu nghe xong, không nói ngay. Tay trái hắn tê đến mức chén thuốc đặt vào cũng không biết nóng lạnh. Nha đang đo mạch, thấy mắt hắn thay đổi liền nói: “Không được tự mừng. Mừng cũng hao khí.”

Hắn khàn giọng: “Ta không mừng.”

A Sửu hỏi: “Vậy là gì?”

“Đau lòng.”

“Vì miếu?”

“Vì Cò lại sống.”

A Sửu ngẩn ra rồi bật cười. Nha không cười, nhưng châm xuống nhẹ hơn.

Lăng Tiếu nhắm mắt. Diêm La mất Miếu Hạ Chuông, mất thêm một vỏ bọc, để đổi một người biết nửa dấu. Kẻ địch cũng biết Diêm La cứu chứng theo luật, không tham máu, không tham công.

Từ giờ chúng sẽ bày bẫy đúng vào luật ấy.

Đó mới là phần đắt nhất của đêm nay.
0