Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 149: Một Người Không Tên Gõ Dưới Nền Cung

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,336 từ 1 lượt đọc
Trước bình minh, nền Thiên Tỉnh hiên gõ lại.

Không phải nhịp nước.

Là móng tay người.

Rất nhẹ, rất ngắn, như một con chuột bị kẹt dưới ván. Lăng Tiếu tỉnh khỏi cơn đau bằng tiếng ấy. Cả người hắn ướt mồ hôi lạnh, tay trái không khác gì một khúc gỗ buộc vào vai. Cây châm trên mép giường vẫn rung theo đồng hồ nước, sợi chỉ ba nút quấn quanh nó.

Gõ.

Dừng.

Gõ hai lần.

Dừng rất lâu.

Lăng Tiếu không động ngay. Bẫy trong cung thường biết giả tiếng người hơn người thật. Hắn nhìn cửa. Nội vệ vẫn đứng ngoài. Cung y đã ngủ gật ở gian bên. Túi hương góc bắc được đổi muộn đúng như hắn nói, mùi an thần nhạt hơn một chút.

Tiếng gõ lại vang lên.

Lần này kèm một tiếng thở bị nén.

Dưới nền có người.

Hoặc có xác chưa chịu chết.

Lăng Tiếu chậm rãi lăn nửa người xuống mép giường. Vai trái đau đến tối mắt. Hắn dùng tay phải lần theo khe gỗ dưới chân giường, tìm chỗ âm rỗng. Không mở được. Phòng này được làm để người bên dưới lên khi có chìa, không phải để người bên trên cứu xuống.

Hắn không có chìa.

Hắn có miệng.

Và miệng là thứ Nha ghét nhưng kẻ địch cũng ghét.

Hắn hít một hơi, rồi bỗng đá cái bô đồng cạnh giường.

Choang!

Cung y giật mình chạy vào. Nội vệ mở cửa. Phù công công không có mặt, nhưng một tiểu nội thị canh nước lao đến trước.

Lăng Tiếu ngồi dưới đất, tóc rối, mặt trắng, giọng tức giận yếu ớt: “Cái phòng quỷ này có chuột! Chuột trong cung cũng dám nghe ta đi tiểu à?”

Cung y sững sờ.

Một nội vệ cúi nhìn gầm giường theo bản năng.

Tiểu nội thị canh nước thì nhìn nền.

Chỉ một cái liếc.

Đủ.

Hắn biết dưới nền có gì.

Lăng Tiếu chỉ vào hắn. “Ngươi. Đúng, ngươi mặt như chuột chúa. Lại đây mở ván, bắt nó ra.”

Tiểu nội thị quỳ xuống. “Nô tài không dám tự ý mở nền.”

“Vậy gọi người dám. Ta bệnh gần chết còn bị chuột cười, truyền ra ngoài, mặt mũi hoàng gia để đâu?”

Câu này bẩn nhưng hữu dụng. Cung y sợ bệnh nhân làm ồn trước giờ An vương dậy. Nội vệ sợ chuyện nhỏ biến thành lời đồn. Một người được sai đi gọi quản hiên.

Trong lúc hỗn loạn, tiểu nội thị cúi nhặt bô đồng. Tay hắn run rất nhẹ. Khi hắn đi ngang qua giường, một mảnh gỗ mỏng từ tay áo rơi vào góc chăn.

Không ai thấy.

Lăng Tiếu thấy.

Hắn vẫn chửi chuột thêm hai câu, chửi đến mức cung y phải lau mồ hôi khuyên hắn giữ sức. Quản hiên đến, mở hai tấm ván dưới chân giường. Bên dưới không có người. Chỉ có một đường hốc cạn và dấu bùn mới.

“Có chuột thật,” Lăng Tiếu nói ngay. “Chuột còn biết lau chân.”

Quản hiên mặt khó coi, sai người rắc vôi, rồi đóng lại. Không ai muốn đào sâu hơn khi trời sắp sáng và An vương sắp hỏi bệnh.

Sau khi mọi người lui ra, Lăng Tiếu mở mảnh gỗ.

Bên trong không có chữ.

Có nửa dấu ấn mỏng như vảy, ép giữa hai lớp gỗ. Long văn bị cắt mất đầu, bên cạnh là một nét núi nghiêng. Đúng như Kép nói.

Mảnh gỗ còn có một vệt máu mới.

Tiểu nội thị canh nước không phải người của Diêm La. Không có ký hiệu, không có lối báo. Hắn chỉ là một người trong cung bị kẹt giữa đường chuyển, biết mình sắp chết, nên chọn ném nửa dấu cho kẻ duy nhất đang làm ồn đủ lớn để che tiếng nền.

Lăng Tiếu nắm mảnh gỗ trong tay phải.

Cứu hắn không?

Không cứu, nửa dấu đủ để mở một khe xích chứng.

Cứu, trong cung sẽ biết ngay Lăng Tiếu nhận đồ, biết tiểu nội thị liên lạc, biết dưới nền lộ.

Luật của Diêm La không có mặt ở đây. Nhưng cái giá vẫn vậy: một người sống trước mắt, một đường chứng trong tay, một cái lồng quanh cổ.

Tiếng gõ dưới nền không vang nữa.

Thay vào đó, ngoài sân có tiếng bước chân dồn.

Phù công công trở lại.

Hắn dẫn theo hai nội vệ khác và người áo xám đêm qua, lần này áo xám đã thay cổ tay không còn viền lam. Đổi nhanh đến mức đáng khen.

“Lăng thiếu gia, nghe nói phòng có chuột?”

Lăng Tiếu giấu mảnh gỗ trong túi hương, vẻ mặt tức tối: “Cung các ngươi nuôi chuột béo quá.”

Phù công công nhìn nền vừa rắc vôi. “Để nô tài cho người kiểm kỹ.”

“Kiểm đi. Nếu bắt được, đem hầm hành cho ta.”

Cung y vội nói: “Thiếu gia không nên ăn hành nữa.”

“Không ăn. Ta nhìn nó chết cho vui.”

Phù công công cười. “Lăng thiếu gia thật có hứng.”

Người áo xám tiến đến gần giường, lần này không chạm tay trái. Hắn nhìn túi hương trên đùi Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu cũng nhìn hắn.

Hai người đều biết một thứ gì đó vừa rơi vào phòng. Nhưng người áo xám không chắc nó ở đâu. Lăng Tiếu không chắc tiểu nội thị còn sống bao lâu.

Phù công công nói: “Sáng nay An vương muốn hỏi thêm vài câu. Nếu thiếu gia quá mệt, có thể dùng thuốc trước.”

Thuốc trước.

Nghĩa là làm hắn mềm trước khi hỏi.

Lăng Tiếu bỗng cười, cười đến ho. “Không cần. Ta muốn gặp vương gia ngay. Cả đêm bị chuột làm phiền, ta có rất nhiều lời muốn nói về phép nuôi súc vật trong cung.”

Cung y biến sắc. “Nhưng mạch của ngươi…”

Hắn đứng dậy.

Không đứng nổi.

Đúng hơn, hắn cố đứng, rồi để thân thể phản lại. Vai trái đau, tay trái tê, thuốc đêm qua chưa tan. Cả người hắn lảo đảo, ngã thẳng xuống trước mặt Phù công công. Lần này không có ghế gãy. Không có tay vịn. Trán hắn đập vào mép bàn, máu chảy xuống thái dương.

Mọi người trong phòng đều đông cứng.

Ngã trước mặt đủ nhân chứng.

Máu thật.

Bệnh thật.

Và vì hắn ngã, túi hương văng ra, rơi vào chân cung y chứ không phải người áo xám.

Cung y theo bản năng nhặt lên, kiểm tra xem có vật cứng gây thương không. Lăng Tiếu dùng hơi cuối cùng khàn giọng: “Đừng làm bẩn đồ bà nội ta.”

Cung y khựng lại, không dám mở trước mặt nội vệ và công công khi bệnh nhân đang chảy máu. Hắn trả túi hương.

Mảnh gỗ vẫn ở trong.

Phù công công nhìn máu trên trán Lăng Tiếu, lần đầu tiên sắc mặt thật sự tối. Nếu người này chết trước buổi hỏi, mọi thứ đổ lên Thiên Tỉnh hiên. Nếu cho dùng thuốc, người ngoài sẽ nói cung ép bệnh nhân. Nếu không hỏi, nửa đêm vừa rồi mất ý nghĩa.

Lăng Tiếu đã đốt lần trì hoãn sạch nhất bằng chính cú ngã này.

Giá là máu, là đầu choáng, là việc cả cung biết hắn yếu đến mức có thể ngã bất cứ lúc nào.

Nhưng cũng vì vậy, họ không thể lục túi hương ngay.

Gần sáng, một thi thể tiểu nội thị được tìm thấy bên đường nước phụ, ghi là trượt chân ngã. Tin chưa truyền ra ngoài. Phù công công chỉ báo rất khẽ với người áo xám.

Lăng Tiếu nghe được hai chữ “trượt chân”, mắt không đổi.

Người không tên đã gõ dưới nền cung.

Hắn không cứu được người ấy.

Nhưng nửa dấu trong túi hương còn ấm vì máu.

Và sáng nay, nếu hắn sống qua buổi hỏi, máu ấy sẽ không bị ghi thành một vết trượt vô danh.
0